Màn II - 1

Thế kỉ XX - Năm 1986.

Toàn Viên Hữu mở mắt, cảnh vật lạ lẫm hiện ra trước mặt hắn. Là một khu phố với những tòa nhà cũ kĩ, rêu xanh loang lổ trên tường. Hắn đi dọc theo đoạn đường lát gạch. Trên người hắn là một bộ đồng phục học sinh trung học màu đen, một bên tay là cặp sách nhỏ. Hắn vác cặp trên vai, tiếp tục đi.

- Viên Hữu, đợi tớ với! - Một nữ sinh xinh xắn gọi hắn.

- Cô là... - Hắn nghi hoặc hỏi.

- Tớ là Tiểu Ly, chúng ta học cùng lớp. Cậu không nhận ra sao? Hay vì tớ đổi kiểu tóc?

- Chắc là vậy...

- Ầy, không sao. Đi thôi, muộn học mất.

Nói rồi Tiểu Ly nắm lấy hắn lôi đi. Viên Hữu trong lòng chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đến trường, vào thẳng lớp học. Tiểu Ly kéo hắn về bàn cuối lớp rồi ấn hắn ngồi xuống. Còn cô ta thì ngồi vào bàn phía trước.

- Viên Hữu, nghe nói hôm nay có học sinh mới. Còn là rất đẹp trai nữa.

-...

- Này, không sợ mất danh hiệu đệ nhất mỹ nam sao?

- Tôi không phải đi thi sắc đẹp, đệ nhất mỹ nam gì chứ.

- Đừng có dối lòng, còn không lấy gương ra mà xem, trên mặt cậu viết rõ hai chữ lo sợ kìa.

Tiểu Ly vừa nói vừa cười. Toàn Viên Hữu không thèm để ý, đúng lúc giáo viên đi vào.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em nhớ quan tâm bạn mới một chút. - Cô giáo nhẹ nhàng nói.

Từ ngoài cửa, một nam sinh đi vào. Cả lớp đều trở nên nín lặng, ai cũng trợn tròn mắt. Toàn Viên Hữu cũng không ngoại lệ. Nhưng lý do không giống nhau. Bọn họ trợn mắt vì nam sinh mới vô cùng đẹp trai, đẹp đến nghẹt thở. Chắc chắn có hơn nửa số nữ sinh đổ cậu ta rồi, còn nam sinh, chắc là sắp ghen tỵ đến hộc máu tươi. Còn Viên Hữu, hắn không phải loại người háo sắc, hắn ngạc nhiên là vì...

- Chào mọi người, tôi là Kim Mẫn Khuê, mong được mọi người giúp đỡ. - Nam sinh gật đầu chào.

Kim Mẫn Khuê, cậu ta cũng tên là Kim Mẫn Khuê? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt hắn? Tại sao lại có người giống tên thái giám kia như vậy? Cũng tên là Kim Mẫn Khuê? Hắn vô cùng khó hiểu.

- Mẫn Khuê, đến ngồi cạnh Viên Hữu đi! Ở cuối lớp ấy.

Kim Mẫn Khuê bước xuống cuối lớp, kéo ghế ngồi vào chỗ cạnh Viên Hữu. Viên Hữu nhìn y một hồi lâu, hoàn toàn không có chút khác biệt nào với tiểu thái giám.

- Chào cậu, tôi là Toàn Viên Hữu. - Hắn bắt chuyện.

- Kim Mẫn Khuê.

Y đáp gọn. Không phải chứ, Kim Mẫn Khuê đâu có kiêu ngạo như vậy. Toàn Viên Hữu lắc đầu, hắn phải xem xét lại chuyện này.

                 

Giờ ra về, Toàn Viên Hữu dáo dác tìm xung quanh, không biết cái cậu Kim Mẫn Khuê kia đi đâu mất. Hắn đi lang thang trong khuôn viên trường học. Trường này thật sự rất lớn, đi mãi vẫn không thấy nơi tận cùng. Hắn cứ lòng vòng trong khuôn viên mà không có định hướng, cuối cùng là bị lạc. Toàn Viên Hữu dừng lại quan sát một chút. Hắn chợt thấy một cái ngõ nhỏ xíu như con hẻm nẳm giữa hai dãy nhà. Hắn men theo cái ngõ đó, đến phía sau trường học. Hắn nhìn thấy một nhóm nam sinh đang bao vây một nam sinh khác. Chiều cao của cậu nam sinh ấy vượt hơn hẳn nhóm nam sinh kia, Toàn Viên Hữu nhìn sơ qua liền nhận ra người quen. Người bị bao vây kia là Kim Mẫn Khuê, vậy nhóm nam sinh đang bao vây cậu là ai? Đột nhiên một tên trong số đám nam sinh vung thẳng một nắm đấm vào bụng Kim Mẫn Khuê. Cậu gập người lại, hai tay ôm lấy bụng. Toàn Viên Hữu kinh ngạc, vội chạy đến.

-      Các cậu đang làm gì?

-      Mày là ai? – Tên trông như cầm đầu hỏi.

-      Là ai không quan trọng, sao các cậu lại đánh cậu ta?

-      Chuyện này không liên quan cậu, tránh sang một bên! – Kim Mẫn Khuê lên tiếng.

-      Cậu lo cho cái bụng của cậu trước đi!

Toàn Viên Hữu liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, quả thật so với tiểu thái giám kia, một điểm cũng không khác biệt. Tên cầm đầu bị làm gián đoạn liền nổi điên.

-      Này, mày ở đâu ra vậy? Sao lại xen vào chuyện của tao. Tao không thích nó thì tao đập nó. Mày không biết tao là ai sao? Còn dám cả gan chõ mũi vào?

-      Hừ, loại như mày không xứng để tao phải biết tên họ.

-      Mày... Được, nếu mày đã muốn thì để tao chiều mày. Đánh hai thằng này nhừ xương cho tao.

Tên cầm đầu quay sang bọn đàn em ra lệnh. Ngay lập tức cả bọn liền xông vào đánh tới tấp. Có điều, Toàn Viên Hữu không phải là loại tầm thường. Toàn bộ võ nghệ của hắn vẫn còn nguyên vẹn không hề sụt giảm. Không chỉ tự vệ, còn bảo đảm không ai động được đến Kim Mẫn Khuê ở phía sau. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã có vài ba người bò dậy không nổi. Tên cầm đầu biết mình gặp cao thủ liền chạy trước, gương mặt trắng bệch.

-      Mày đợi đấy! Tao nhất định không để mày sống yên!

Nói rồi hắn co giò chạy mất, lũ đàn em cũng nhanh chóng đi theo.

-      Sao lại giúp tôi? – Đợi chúng đi hết, Kim Mẫn Khuê mới hỏi.

-      Hành hiệp trượng nghĩa. Sao hả? Ngưỡng mộ tôi chứ?

-      Hừ, cũng chỉ là vài ngón võ, không phải học là được sao?

-      Muốn học không? Tôi dạy cho cậu.

-      Cậu dạy tôi sao? Tại sao chứ?

-      Không muốn? Vậy thì thôi. – Toàn Viên Hữu toan bỏ đi.

-      Khoan đã... Có thể dạy tôi không?

-      Được. Tan học cứ đến đây, tôi sẽ dạy cho cậu.

Từ đó, ngày nào sau giờ tan học, ở phía sau trường luôn có hai nam sinh cùng nhau luyện võ. Động tác không khác gì so với võ cổ truyền, vô cùng uyển chuyển lại vô cùng mạnh mẽ. Kim Mẫn Khuê học rất nhanh, chưa gì đã học được gần hết những chiêu thức khó nhất.

Lại nhắc về tên côn đồ kia, hắn là đầu gấu trong trường. Từ sau hôm bị Toàn Viên Hữu cho nếm mùi lợi hại, ra mặt bài trừ Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê. Ngày nào cũng tìm hai người kiếm chuyện. Học sinh trong trường vốn sợ hắn, không dám hé lời can ngăn. Tiếc là, lần nào hắn đến cũng bị Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê làm cho nhục nhã quay về. Hắn càng lúc càng bất mãn.

Một ngày, tên đó lại đến tìm hai người. Lần này, hắn mang theo một đám to con hung bạo, đến thẳng nơi lần đầu giao đấu. Hơn mười tên vạm vỡ vây lấy cả hai. Dù Kim Mẫn Khuê vốn cao to nhưng cũng trở nên nhỏ bé trước bọn chúng. Kể cả võ công cao cường của cả hai hợp lại nhưng vẫn vô cùng bất lợi. Trong lúc xô xát, Toàn Viên Hữu vô tình va vào người của tên cầm đầu. Kết quả, đầu hắn đập vào thân cây, một dòng đỏ tươi chảy dọc theo khuôn mặt hắn. Đám người kia như chỉ chờ có vậy, lập tức đến đưa hắn đi. Bỏ lại Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê cả người bầm dập. Toàn Viên Hữu nằm vật ra đất, thở hổn hển. Cái cơ thể ốm yếu này, đúng là vô cùng bất tiện. Kim Mẫn Khuê lấy trong ba lô ra một cái túi nhỏ, bên trong là bông băng. Toàn Viên Hữu ngồi dậy.

-      Này, cái gì đấy?

-      Bông băng. Không thấy sao còn hỏi?

Kim Mẫn Khuê lấy một miếng bông trắng, thoa lên một ít thuốc đỏ rồi chấm vào vết thương trên mặt Toàn Viên Hữu. Bị đau, hắn khẽ quay mặt đi. Kim Mẫn Khuê dùng một tay cố định khuôn mặt hắn, tiếp tục thoa thuốc. Toàn Viên Hữu chợt thấy trong lòng có cảm giác kì lạ, giống như người ở trước mặt hắn chính là Kim Mẫn Khuê, tiểu thái giám của hắn. Toàn Viên Hữu bất giác nắm lấy cánh tay đang chấm chấm thuốc trên gương mặt mình, ánh mắt nhìn Kim Mẫn Khuê thâm trầm đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top