Màn I - 4

Toàn Viên Hữu tỉnh giấc, đầu có cảm giác nhức nhối. Hắn nhìn người đang ngủ say bên cạnh, dần dần đem chuyện đêm qua nhớ lại. Hắn bóp trán, rốt cục hôm qua nghĩ cái gì lại khiến mọi chuyện như thế này. Chính hắn cũng không hiểu được tối qua là vì cái gì mà nhìn Kim Mẫn Khuê vui vẻ cùng nữ nhân lại khiến hắn sôi máu. Càng không hiểu vì lí do gì mà lại nảy sinh trong lòng cảm giác muốn chiếm hữu y. Hắn nhìn những vết đỏ thẫm còn vương trên giường như những đóa hoa đang nở rộ không khỏi ân hận, hình như tối qua hắn có phần mạnh bạo. Hắn lại nhìn Kim Mẫn Khuê, y ngủ say như chết, mi tâm nhíu chặt có vẻ rất đau đớn, đôi môi y run rẩy mím chặt lại. Viên Hữu kéo chăn đắp lại cho hắn, dùng tay vuốt ve mái tóc của hắn. 

- Tiểu tử ngốc. Chỉ vì muốn ta hài lòng mà ngươi phải chịu đựng những chuyện này sao? Ngươi đúng là đại ngốc.

Được vuốt ve, nét mặt của y có phần giãn ra, có lẽ đã được xoa dịu một chút. Toàn Viên Hữu thở dài. Hắn lấy y phục mặc lên người rồi đi ra ngoài. Lát sau hắn trở lại với bát canh giải rượu trên tay. Kim Mẫn Khuê cũng tỉnh giấc. Đêm qua, cả hai người xảy ra chuyện gì đương nhiên là y nhớ rõ. Bọn họ đều không phải say khướt đến mức không còn biết gì, vậy mà... Kim Mẫn Khuê vô cùng xấu hổ, y rõ ràng có thể kháng cự. Loại chuyện như vậy cư nhiên không thể dùng một câu "muốn làm Vương gia hài lòng" là có thể khuất phục y. Chính là từ trong thâm tâm y, dường như cũng có một chút tình nguyện. Bất quá, y không muốn thừa nhận. 

Kim Mẫn Khuê ngồi trên giường, chỗ thắt lưng đau nhói, chỉ e đứng lên cũng khó khăn. Nhìn thấy Toàn Viên Hữu trên tay bưng một chén canh bước vào, y bất giác quay mặt đi, căn bản không dám đối mặt với hắn.

- Ngươi tỉnh? - Hắn hỏi, kê một cái ghế ngồi phía trước giường.

- Ân.

- Uống cái này đi, giải rượu rất tốt. - Hắn vừa nói, vừa thổi một muỗng canh đưa đến miệng y.

- Tiểu nhân có thể tự mình làm. - Kim Mẫn Khuê cất tiếng, y vẫn nhớ rõ thân phận của mình.

- Tay chân ngươi bủn rủn cả rồi, ngoan một chút. - Toàn Viên Hữu nhíu mày, tiểu tử này lại không nghe lời rồi.

Kim Mẫn Khuê miễn cưỡng há miệng để hắn bón canh. Mắt vẫn không dám trực tiếp nhìn hắn. Uống hết bát canh, hắn lấy khăn tay lau miệng cho y, giống hệt như đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Kim Mẫn Khuê quay mặt đi né tránh. Cứ nghĩ tới chuyện tối qua, gò má y lại ửng đỏ.

- Chuyện tối qua... - Toàn Viên Hữu bắt đầu.

- Chuyện đó là do tiểu nhân tự nguyện, Vương gia không cần bận tâm. - Y cứng nhắc nói, y biết tỏng hắn muốn nói gì, chính là không muốn chuyện này truyền ra ngoài.

- Vậy sao? Thật là ngươi tự nguyện? Nếu như ta sau này tiếp tục muốn ngươi làm loại chuyện này, ngươi vẫn sẽ làm? - Toàn Viên Hữu nhướn mày, khóe môi cong cong.

- Chỉ cần Vương gia hạ lệnh, tiểu nhân nhất định tuân mệnh.

- Người là đồ đại ngốc. Vậy ta hạ lệnh cho ngươi... 

Viên Hữu hơi dừng lại. Hắn nhìn y, ánh mắt châm chọc mà cưng chiều. Kim Mẫn Khuê nuốt nước bọt, không lẽ lại muốn làm sao? Hay lại nghĩ ra trò gì biến thái, ví như cho mười cô nương cùng lúc cường bạo y chẳng hạn?

  - Ta hạ lệnh cho ngươi cả đời này đều ở bên cạnh ta.

- Vương gia? - Chuyện gì? Cả đời làm trò tiêu khiển cho hắn? Thà chết đi cho xong. Làm sao mà y có thể chịu đựng được những trò biến thái của hắn?

- Đừng sợ, không phải muốn ngươi cả đời làm đồ chơi của ta đâu. - Toàn Viên Hữu phì cười.

Mẫn Khuê không thể tin nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang. Không làm đồ chơi? Vậy làm cái gì? Tính nô? 

- Vương gia, ngài vốn không...

Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã truyền vào âm thanh ồn ào. Bọn họ hiếu kì nhướn mắt nhìn ra.

- Phong Hữu Vương gia nhận lệnh.

Thanh âm nghiêm nghị dứt khoát vang lên. Toàn Viên Hữu nhíu mày đi ra, Kim Mẫn Khuê cũng hiếu kì đi theo. Trong sân viện là hai đội cấm quân, dẫn đầu là Lý tướng quân, một trong những vị tướng tài hoa được cả Tiên đế lẫn đương kim hoàng đế vô cùng tin tưởng. Toàn Viên Hữu nhìn Lý tướng quân cất tiếng hỏi.

- Lý tướng quân, không biết có chuyện gì lại đến phủ của ta?

- Phía Xuân Quốc vừa có nội báo, quận chúa đã bị ám sát.

Cả Toàn Viên Hữu cùng Kim Mẫn Khuê đều kinh ngạc nhìn Lý tướng quân. Hắn vốn đã sai Hàn Tâm đi thăm dò tình hình của hoàng tỷ, không ngờ Hàn Tâm còn chưa trở về thì hắn đã nhận được thông tin rồi. Toàn Viên Hữu lấy lại bình tĩnh.

- Ám sát? Là ai ám sát?

- Vẫn chưa tra ra được. Có điều, đã bắt được một tên nội gián từ phía Xuân Quốc. - Ánh mắt Lý tướng quân có phần chùng xuống. - Tên đó khai rằng, Vương gia có tư thông với địch quốc.

- Không thể nào! - Kim Mẫn Khuê kêu lên. Y không tin Toàn Viên Hữu phản quốc.

Viên Hữu nhíu mày.

- Vậy hoàng huynh quyết định như thế nào?

Lý tướng quân liền quỳ xuống đất, hai tay nắm lại thành quyền.

- Xin Vương gia thứ tội, lão thần không thể khuyên giải hoàng thượng.

- Hoàng huynh quyết định như thế nào?

- Diệt cỏ tận gốc. 

Lý tướng quân khó nhọc nói. Toàn Viên Hữu cười nhạt, thật hay cho cái gọi là tình huynh đệ. Dù hắn cố gắng thể hiện như thế nào, trong mắt hoàng huynh của hắn, hắn vẫn là một mối đe dọa. Kim Mẫn Khuê thất kinh. Tại sao hoàng thượng lại có thể vội vàng như vậy.

- Nếu ta nói, ta không phản quốc thì sao?

- Hoàng thượng đã có lệnh, lão thần không thể kháng chỉ.

Lý tướng quân vừa dứt lời thì cũng vừa vặn rút kiếm khỏi bao. 

- Xem ra, cho dù ta có ngoan ngoãn một chỗ, hoàng huynh cũng không muốn ta sống. Thật hay, nếu vậy ta không cần phải ngoan ngoãn nữa.

Toàn Viên Hữu rút thanh bảo kiếm mà Tiên đế đã trao cho hắn  lúc băng hà. Hắn liếc nhìn Kim Mẫn Khuê.

- Ngươi mau rời khỏi đây.

- Vương gia?

- Ta nói ngươi rời khỏi đây. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Đi ngay! - Toàn Viên Hữu như hét lên.

Kim Mẫn Khuê chần chừ quay gót. Một tên cấm quân phóng lên định chặn y lại liền bị Toàn Viên Hữu một nhát chém chết.

- Vương gia, xin ngài đừng tự gây họa cho bản thân.

- Y không liên quan. 

- Vương gia, nhưng đó là nô bộc của ngài.

- Y không phải, ta chưa từng xem y là nô bộc. Ai muốn chạm vào y, bước qua ta trước đã.

- Nếu vương gia đã quyết, thứ lỗi cho lão thần thất lễ.

Nói rồi, Lý tướng quân ra lệnh cho cấm quân xông lên. Toàn Viên Hữu vốn là cao thủ, chỉ một nhóm cấm quân tất nhiên không thể làm khó hắn. Chỉ cần dụng một phần tư công lực hắn đã có thể hạ toàn bộ đám quân đó. Cảm thấy tình hình không ổn, Lý tướng quân cũng tham chiến. Lý tướng quân là đội trưởng đội cấm vệ, võ công tuyệt đối không thể xem thường, lại thêm kinh nghiệm chiến trường dày dạn. Một mình phải đấu với Lý tướng quân thôi đã khó, huống hồ xung quanh còn những tên tép riu khác liên tục quấy rối, Toàn Viên Hữu bắt đầu mất tập trung.  Chết tiệt, nếu có Hàn Tâm ở đây là được rồi. Hắn quyết định dọn sạch lũ tép riu kia trước. Hắn phi thân với tốc độ ánh sáng, giết sạch đám quân lính. Cuối cùng chỉ còn lại Lý tướng quân. Toàn Viên Hữu đã thấm mệt. Hắn dần yếu thế, sức chống trả cũng không còn đủ lực. Hắn thở dốc sau từng lần đỡ kiếm. Tình hình này không ổn chút nào. Lý tướng quân vung thêm một kiếm, lực đạo mạnh hơn hẳn. Kiếm của Toàn Viên Hữu rơi khỏi tay hắn. Mũi kiếm kia chĩa thẳng về phía ngực trái hắn, theo đà mà phóng tới. Toàn Viên Hữu nhắm mắt, nhiệm vụ của hắn thất bại rồi. Từ khi để Kim Mãn Khuê rời đi đã thất bại rồi. Mũi kiếm vẫn không thay đổi hướng vào nơi tim hắn. Máu đỏ tươi phun ra, bắn vài giọt vào mặt Toàn Viên Hữu. Hắn khẽ mở mắt ra, trước mặt là gương mặt tuấn mỹ. Hắn trợn mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, y đỡ nhát kiếm đó cho hắn? Kim Mẫn Khuê khuỵu xuống, Viên Hữu đưa tay ra đỡ y. Y nằm trong lòng hắn mỉm cười.

- Tiểu nhân nợ quận chúa ơn cứu mạng, vốn nguyện đem ân tình đó mà báo đáp cho Vương gia. Tốt rồi, cuối cùng cũng có thể trả ơn cho quận chúa. Tiểu nhân tin vương gia không phải loại người phản quốc. Ơn cưu mang của ngài kiếp này tiểu nhân không thể trả, nếu kiếp sau gặp lại, tiểu nhân nguyện làm mọi thứ có thể báo đáp ngài. - Kim Mẫn Khuê lấy từ trong người ra một miếng ngọc nhỏ màu tím, đưa cho Toàn Viên Hữu. - Cái này là bùa hộ mệnh của tiểu nhân. Bây giờ trao lại cho Vương gia, hi vọng ngài có thể giữ nó bên người, nó sẽ phù hộ cho ngài. 

Đôi mắt y dần nhắm lại, bàn tay y buông thõng. Toàn Viên Hữu chỉ kịp kêu tên y. Lý tướng quân nhìn cảnh trước mặt, lại tiếp tục vung kiếm. Còn chưa kịp chém xuống thì một luồn ánh sáng bao lấy Toàn Viên Hữu. Chớp mắt liền đem hắn biến mất.

Toàn Viên Hữu thấy mình như đang trôi giữ một khoảng không vô định, xung quanh là những tia sáng đủ màu sắc nối đuôi nhau chạy ngang qua. Hắn trôi với tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng là một vùng sáng lóa làm hắn phải nhắm mắt lại vì chói. Sau đó thì chỉ còn một màu đen của bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top