Màn I - 3

Kim Mẫn Khuê như thường lệ ngồi trong Đông viện nhìn một bàn cao lương mỹ vị trước mắt, nhìn đến thẫn thờ. Chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa viện. Y dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, y đứng bật dậy, ánh mắt ánh lên sự mừng rỡ. Nhưng sực nhớ lại, trò chơi kia đã kết thúc, gương mặt y tối sầm, y không hớn hở chạy ra đón mà chỉ đứng yên chờ hắn đi vào. Viên Hữu bước vào trong, thấy y đứng bất động chợt có chút xót xa. Mới có nửa tháng không gặp, y lại cao lên nhanh như vậy rồi. Hắn không nói gì, đứng một chỗ nhìn Kim Mẫn Khuê. Mẫn Khuê bị hắn nhìn đến đờ người, vội vàng lên tiếng.

- Vương gia, tìm tiểu nhân có việc gì sai bảo? - Trong giọng nói của y có chút gì chua xót. Y cuối cùng cũng chỉ là gia nô, là trò tiêu khiển cho hắn. Đến tìm y, hẳn là hắn đã nghĩ ra trò gì hay rồi.

- Ngươi đi theo ta. - Toàn Viên Hữu nói, giọng trầm trầm không xúc cảm.

- Tuân lệnh Vương gia.

Kim Mẫn Khuê gật đầu, đi theo Toàn Viên Hữu ra khỏi Vương phủ. Kiệu dừng trước một nơi sầm uất, người người ra vào tấp nập, đèn giăng sáng cả một vùng. Phía trước của có vô số nữ tử xinh đẹp đứng xếp hàng, miệng cười nói luyên thuyên, mỗi lần có người đến thì lại có một vị cô nương chạy ra chào đón. Kim Mẫn Khuê hoa mắt nhìn mấy bộ y phục mỏng tang đủ màu sắc, y ngước lên tấm biển treo trên cửa, Phù Dung lâu. Giờ thì y hiểu Toàn Viên Hữu đưa y tới đâu. Hóa ra như thế này gọi là kỹ viện. Phù Dung lâu là kỹ viện nổi danh bậc nhất kinh thành. Người suốt ngày ở trong nội cung như y cũng từng nghe danh. Chỉ là lúc đó y không thể hình dung nổi cái gì gọi là kỹ viện. Hiện tại thì y đang đứng trước kỹ viện. Đám nữ tử hồng trần nhìn thấy hai vị nam tử tuấn mỹ liền trở nên phấn khích ra sức lôi lôi kéo kéo. Một nét sợ hãi thoáng qua trên gương mặt Kim Mẫn Khuê. Nam nhân đứng bên cạnh hắn, Toàn Viên Hữu cười cười. Vẻ sợ hãi này cũng chính là thứ hắn mong đợi. Hắn quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê, khóe môi nở một nụ cười, vẻ mặt phong tình vô hạn.

- Ngươi trước nay vẫn là nam tử thực thụ, quá khứ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Hôm nay coi như bù đắp cho ngươi. Ngươi thích cô nương nào cứ nói, ta đều đáp ứng cho ngươi.

Nói rồi hắn tiêu sái đi vào bên trong, đưa ra một xấp ngân phiếu, bao căn phòng tốt nhất trong Phù Dung lâu. Tú bà của Phù Dung lâu là người có máu mặt trong kinh thành, cư nhiên biết vị khách này là ai. Bà ta vô cùng mừng rỡ, hôm nay đúng là có vận may lớn. Kim Mẫn Khuê cứng nhắc đi theo Toàn Viên Hữu vào phòng. Cả hai vừa ngồi xuống bàn rượu thì lũ lượt kéo vào là mỹ nữ hạng nhất của Phù Dung lâu. Các nàng ai cũng xinh đẹp, từ khuynh quốc khuynh thành đến yểu điệu đều có đủ. Thảo nào Phù Dung lâu lại nổi danh như vậy, ở đây có đủ loại khẩu vị. Kim Mẫn Khuê đen mặt nhìn đám nữ tử không ngần ngại khoe da thịt, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng y.

- Đại nhân, Thiên nhi kính ngài một chung. - Nữ tử áo vàng nâng chung rượu, một hơi uống cạn. rồi lại rót một chung khác đưa cho Kim Mẫn Khuê.

Mẫn Khuê không đáp, chỉ quan sát vẻ mặt của Toàn Viên Hữu. Hắn như hiểu ý, cười cười nhìn y.

- Hôm nay là để cho ngươi hưởng thụ. Ngươi còn không mau uống, để giai nhân như Thiên nhi phải đợi sao? - Khóe môi hắn hơi cong cong, vẻ mặt phong lưu.

Kim Mẫn Khuê nhìn hắn, bên cạnh hắn cũng có rất nhiều nữ tử liên tục kính rượu. Hắn nhìn bọn họ bằng ánh mắt phong tình, còn biết tên tất cả bọn họ, hẳn là không phải lần đầu hắn tới đây. Mẫn Khuê trong lòng vô cùng chua xót. Hắn thật sự chỉ xem y là trò tiêu khiển, hắn căn bản cũng xem y như mấy vị cô nương này, là một thứ đồ chơi. Y cười nhạt, Vương gia, nếu ngài đã muốn xem, vậy để tiểu nhân diễn cho ngài xem, dù gì đó mới chính là bổn phận của tiểu nhân. Kim Mẫn Khuê đón lấy ly rượu, nhắm mắt uống cạn. Một ly, lại thêm một ly, chất cồn vào người y nóng như lửa đốt. Gương mặt y ửng đỏ, y bắt đầu làm loạn, bàn tay lần mò sờ soạng người Thiên nhi. Nàng ta cười khúc khích tỏ vẻ vô cùng thích thú, cọ cọ đầu vào vai Mẫn Khuê. Một màn kích tình đó lọt vào mắt của Viên Hữu, ánh mắt hắn tối sầm. Kim Mẫn Khuê dường như một chút ngại ngùng cũng không có, trêu hoa ghẹo nguyệt với Thiên nhi, vẻ mặt không có chút gì là sợ hãi. Y giờ đây căn bản giống hệt những nam nhân bình thường đi vào thanh lâu, chủ yếu là để chơi đùa cùng nữ nhân. Viên Hữu nhìn y cười nói với đám nữ tử thanh lâu, trong lòng có chút không vui. Cái vẻ mặt sợ hãi bối rối của y mới là cái hắn muốn thấy, không phải là dạng phong lưu hữu tình. Viên Hữu nốc cạn ly rượu, lại rót thêm một ly đầy, uống cạn rồi lại rót. Bên này Kim Mẫn Khuê cũng nhận một ly từ tay mỹ nhân, uống cạn rồi lại nhận thêm một ly. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc bọn họ đã uống sạch năm vò rượu. Tửu lượng của Toàn Viên Hữu không hề tầm thường, hắn chỉ mới ngà ngà say. Còn Kim Mẫn Khuê bên kia trông như đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Đám nữ tử nhìn thấy y sắp mất nhận thức, liền giở trò háo sắc. Mỗi người một tay sờ soạng y, bắt đầu không yên phận. Toàn Viên Hữu nhìn thấy không hiểu sao vô cùng tức giận. Hắn đập bàn đứng lên, ném cho bọn các nàng một xấp ngân phiếu nữa. Các nàng thấy tiền liền náo loạn, bỏ Kim Mẫn Khuê sang một bên, tranh nhau từng tờ ngân phiếu. Viên Hữu bước sang chỗ Kim Mẫn Khuê, đỡ y đứng dậy rồi đi ra khỏi thanh lâu. Về tới Đông viện, Viên Hữu đặt Kim Mẫn Khuê lên giường, kéo chăn lên đắp cho y. Định quay người đi căn dặn gia nhân chuẩn bị canh giải rượu cho y thì một giọng nói vang lên.

- Vương gia, ngài hài lòng chứ?

Toàn Viên Hữu xoay người, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê từ giường ngồi dậy, không giống như là đang say.

- Mẫn Khuê? Ngươi... Không phải đang say sao?

- Đúng là đang say, nhưng chưa tới mức mất đi nhận thức. Đa tạ Vương gia quan tâm. - Y mỉm cười, một nụ cười thê lương, rồi y lại nói tiếp. - Hôm nay, tiểu nhân diễn như vậy không biết có làm vương gia thấy hài lòng hay không?

Viên Hữu nhìn hắn kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

- Không hài lòng. - Hắn đáp. - Rất không hài lòng.

- Vậy phải như thế nào mới khiến ngài hài lòng? - Không lẽ là cùng các nàng lên giường hoan ái?

- Ngươi rốt cuộc là vì muốn ta hài lòng mới diễn trò sao?

- Nếu không thì là gì? Tiểu nhân là trò tiêu khiển của Vương gia, nếu không thể làm cho ngài vui lòng thì khác nào đồ bỏ đi?

- Ngươi muốn làm ta hài lòng?

- Chỉ cần ngài nói, tiểu nhân việc gì cũng không quản.

Toàn Viên Hữu bước đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê, đặt môi mình lên môi của y. Kim Mẫn Khuê trợn tròn mắt, định vùng ra, cằm liền bị một bàn tay cố định lại. Viên Hữu ở môi y chà xát, mút lấy môi dưới của y.

- Vương...

Kim Mẫn Khuê mở miệng gọi hắn. Còn chưa kịp phát ra, tiếng thứ hai đã bị Toàn Viên Hữu nuốt vào trong. Lưỡi của hắn lợi dụng khoảng trống thâm nhập vào khoang miệng của y, trêu đùa, rượt đuổi lưỡi của y. Kim Mẫn Khuê kinh hoàng nhìn người phía trước, đôi mắt hắn nhắm hờ, thứ mềm mềm đang ở trong khoang  miệng y vẫn không ngừng khuấy đảo. Môi hắn ép sát vào môi y, chà xát dữ dội. Cái này gọi là hôn sao? Kim Mẫn Khuê bị hắn hôn đến tê dại, cộng thêm chất cồn có sẵn trong người làm y mất đi lý trí, y bắt đầu đáp lại hắn. Bàn tay hắn từ cằm của y luồn vào mái tóc. Vị ngọt ngào trên đôi môi Kim Mẫn Khuê càng khiến Toàn Viên Hữu mất kiểm soát. Hắn đẩy y nằm trên giường, đè y ở dưới thân người. Môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quýt. Đêm đó cả hai cùng trải qua một màn kích tình, tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc vang vọng ngập tràn dục vọng cùng mùi say nồng của rượu lan tỏa khắp Đông viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top