Màn I - 2
Kim Mẫn Khuê ở trong Đông viện nhìn qua thì rất sung sướng. Ngày ba bữa cơm, món ăn đều là giống hệt với Toàn Viên Hữu, y phục cũng thuộc hàng thượng phẩm, mang tiếng là gia nô nhưng y căn bản không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Hơn nữa, ngày nào Toàn Viên Hữu cũng đến Đông viện thăm y. Người ngoài nhìn vào không khỏi nghi ngờ, việc thu nhận Kim Mẫn Khuê làm gia nhân của Vương gia là giả tạo, Kim Mẫn Khuê phải là nam sủng của Vương gia. Bất quá, Phong Hữu Vương gia cuối cùng lại là có hứng thú với nam nhân, việc này khiến không ít vị thiên kim tiểu thư tan nát cõi lòng.
Nhưng thực chất, ngoài hai người trong cuộc, chỉ có hộ vệ thân cận nhất của Toàn Viên Hữu, Hàn Tâm, mới biết sự thật đằng sau. Vương gia có sủng ái Kim Mẫn Khuê hay không thì Hàn Tâm không chắc, nhưng những gì ngài ấy thể hiện thì hệt như Kim Mẫn Khuê ăn hết của ba đời nhà Vương gia vậy. Hằng ngày Toàn Viên Hữu đến Đông viện, đơn giản chỉ là ăn cơm uống trà. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói. Chính yếu là, Vương gia dùng bữa ở Đông viện, tội nghiệp nhất chỉ có Kim Mẫn Khuê. Không hiểu lí do gì mà Toàn Viên Hữu bỗng nhiên thích trò chăm sóc hài tử, bắt Kim Mẫn Khuê giả làm tiểu hài tử cho hắn chăm sóc. Kim Mẫn Khuê đúng là chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng y vốn cao to, thậm chí y có phần cường tráng hơn cả Vương gia. Bỗng nhiên bị bắt biến thành tiểu hài tử thật khiến y dở khóc dở cười. Đã vậy, Toàn Viên Hữu còn không cho y làm tiểu hài tử ngoan ngoãn, nếu lúc ăn mà y không khóc nhè, chắc chắn sẽ bị Toàn Viên Hữu quở trách, bảo y diễn không giống. Còn nữa, lúc ăn, phải là do Toàn Viên Hữu bón cho y. Nếu không, vẫn là lí do trên, y diễn không giống. Đó vẫn còn chưa là gì, đối với Kim Mẫn Khuê, ác mộng thật sự chính là, Toàn Viên Hữu bắt y làm nũng. Làn nũng? Kim Mẫn Khuê là nam tử, nói làm nũng là làm nũng sao? Chưa kể y từ nhỏ đã lăn lộn trong cung cấm, cái gì cũng phải suy tính, còn là che giấu một bí mật động trời, vốn dĩ y không biết làm nũng, cũng không ai dạy y cách làm nũng, y lại càng không có ai để làm nũng. Nhưng mà, nếu y không làm, Toàn Viên Hữu lại trưng ra bộ mặt khó chịu bực dọc, cái bộ mặt mà nếu đem so sánh với hàng chục đao phủ, y vẫn cảm thấy đao phủ chẳng có gì là đáng sợ. Vậy là y phải nũng nịu, bám lấy cánh tay của hắn mà lắc lắc, chu môi phồng má, dùng cái giọng nhừa nhựa như mạch nha mà năn nỉ hắn. Mấy cái này thật sự Kim Mẫn Khuê chưa từng làm qua, chỉ là cố gắng nhớ lại bộ dáng của quận chúa khi còn nhỏ đối với Tiên đế mà bắt chước theo. Ít nhất thì, Toàn Viên Hữu cũng tạm thời hài lòng.
Kết quả là, sau hai tuần bị Toàn Viên Hữu 'thuần hóa', Kim Mẫn Khuê gần như trở thành một tiểu hài tử hảo hảo đáng yêu. Vừa nhìn thấy Toàn Viên Hữu ở cửa viện, thì y lại hớn hở chạy ra đón, giống hệt tiểu hài tử đón phụ thân. Miệng cứ líu lo nói chuyện, lúc ăn cơm cũng rất giống tiểu hài tử, kén ăn, rồi phụng phịu, y đều làm đủ cả. Hàn Tâm ở một bên nhìn hai người diễn trò, nhịn cười đến suýt chút nữa thì nội thương. Kim Mẫn Khuê ban đầu chỉ là muốn làm cho người vương gia kia hài lòng, mới cố gắng diễn tròn vai. Có điều được hắn cưng chiều mãi lại quen, dần dần không cần diễn cũng tự mình tỏ ra đáng yêu. Hơn nữa, vẻ mặt khi hài lòng của hắn, thật sự là rất đẹp. Thôi được, cứ cho là y háo sắc, nhưng là nhìn thấy hắn cười tít mắt, quả thật y cũng không còn tức giận vì phải làm mấy trò không đâu này. Toàn Viên Hữu cũng bắt đầu thấy quen với việc có một tiểu tử cứ nhìn thấy hắn là quấn quít. Mặc dù khởi đầu của trò chơi này là, hắn muốn nhìn thấy một Kim Mẫn Khuê to xác nam tử thực thụ nhưng phải tỏ ra đáng yêu, hắn thấy vô cùng thú vị. Mỗi lần y chu chu môi, bám lấy cánh tay hắn lắc lắc, trông vô cùng tức cười. Nhưng là, hắn cảm thấy Kim Mẫn Khuê không còn ngượng ngùng đỏ mặt khi phải tỏ ra như vậy nữa, thực chất dạo gần đây y không còn là diễn trò nữa. Toàn Viên Hữu tất nhiên mất đi hứng thú ban đầu, hắn bắt đầu suy nghĩ ra một trò khác, nhất định phải khiến Kim Mẫn Khuê này mất thể diện nam tử hán.
Thế là trò chơi chăm sóc tiểu hài tử bị Viên Hữu chấm dứt. Kim Mẫn Khuê khi nghe chuyện này nửa vui nửa buồn. Vui vì cuối cùng cũng không phải diễn trò, có trời mới biết y mất mặt như thế nào khi phải giả làm tiểu hài tử trước mặt Hàn Tâm. Nhưng lại buồn vì khó khăn lắm y mới biết được cảm giác làm nũng người khác, được người ta cưng chiều. Qủa thật y cũng có chút thích thú cảm giác này.
Trò chơi kết thúc, Toàn Viên Hữu cũng không còn ghé đến Đông viện. Mẫn Khuê chiều nào cũng mong ngóng một bóng dáng xuất hiện ở cửa. Y cũng không hiểu mình là đang mong ngóng cái gì. Chỉ là giống như một thói quen, y chờ hắn đến cùng y ăn cơm, chờ hắn đến để y tiếp tục làm nũng. Bất quá, hắn chưa từng xuất hiện, một lần cũng không xuất hiện. Mẫn Khuê không ngừng tự nhắc mình, y ở trong mắt của hắn, căn bản chỉ là một trò tiêu khiển, hắn chơi chán rồi thì sẽ bỏ sang một bên, không cần nhìn tới nữa. Có điều, suy nghĩ này lại khiến trong lòng Kim Mẫn Khuê vô cùng khó chịu, giống như trong tim có một con vật gì đó, dùng cái móng nhọn của nó cào cào, cảm giác ngứa ngáy mà không thể gãi, cũng không cách nào làm nó ngưng lại được.
Việc Toàn Viên Hữu không còn đến Đông viện trong mắt kẻ khác lại là, Kim Mẫn Khuê đã thất sủng. Phải, chính là thất sủng. Tin này lan ra ngoài khiến không ít vị cô nương mừng thầm. Trước đây từng nghe nói, dung mạo của Kim Mẫn Khuê thực chất không hề thua kém Toàn Viên Hữu, lại còn là một nam nhân vô cùng cuốn hút, thân thể cường tráng hoàn mỹ, đích thực là thuộc hàng nam nhân cực phẩm. Nếu Kim Mẫn Khuê ở trong Vương phủ bị thất sủng, thì các vị cô nương từ bình dân đến quý tộc chỉ cùng mong chờ một ngày, Kim Mẫn Khuê cuốn gói ra khỏi Vương phủ. Thứ nhất, y đi rồi thì các vị tiểu thư sẽ có cơ hội đặt chân vào Vương phủ, trở thành Vương phi. Thứ hai, y rời Vương phủ, các cô nương bình dân sẽ có cơ hội mang về nhà một nam tử tuấn mỹ làm phu quân. Nói chung thì, tin tức Kim Mẫn Khuê thất sủng, khiến rất rất nhiều người cảm thấy vui vẻ.
Lại nói Toàn Viên Hữu, sau khi tuyên bố ngừng trò chơi kia lại, hắn trở về như trước, suốt ngày giam mình trong thư phòng, vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm thế nào chơi đùa với Kim Mẫn Khuê. Nhưng là hắn nghĩ mãi không ra nên làm gì với y. Nếu bắt y làm mấy trò xiếc thú thì thật nhàm chán. Hắn từng nghĩ cho y đóng giả nữ tử, ca múa cho hắn xem, nhưng như vậy thì thật xúc phạm nhân phẩm của y, hắn không có tàn bạo như vậy a~. Viên Hữu muốn nhìn thấy y sợ hãi, xấu hổ, nhưng tuyệt đối không muốn tổn thương y, dù gì y cũng là thuộc hạ mà hoàng tỷ yêu quý, hơn nữa... Ánh mắt Toàn Viên Hữu chợt sáng lên, hắn lại nghĩ ra trò hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top