KẾT - 4

Ngày tháo bột, Mingyu đưa Wonwoo đến bệnh viện rồi lại đưa anh về nhà. Mingyu để Wonwoo ngồi trên giường. Anh ngượng ngùng nói.
- Được...được rồi. Cả tháng nay cậu chăm sóc tôi bỏ cả công việc. Bây giờ tôi ổn rồi. Cậu về lo cho công ty đi.
- Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?
- Không phải...
- Vậy là muốn tôi ở lại? - Mingyu cười cười.
- Này... - Wonwoo ngượng.
- Cả tháng qua tôi chăm sóc anh tốt như vậy, anh còn chưa trả công cho tôi mà. - Mingyu đùa.
- Cậu muốn trả công như thế nào? - Wonwoo hỏi.
Mingyu khựng lại, cậu nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu, ánh mắt quả quyết. Anh thật đẹp, cậu nghĩ, từ đôi mắt, cái mũi, đôi môi. Ánh mắt cậu dừng trên đôi môi đang mím lại. Không kiềm chế được, cậu tiến đến, đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn rất nhẹ, không mãnh liệt nhưng lại vô cùng đê mê. Wonwoo tròn mắt, gương mặt hoàn mỹ của cậu gần đến mức làm anh mất hết lý trí. Anh dần nhắm mắt, để mặc cậu hôn. Thấy người kia không phản đối, Mingyu tham lam mút lấy môi dưới của anh. Càng hôn lại càng bị cuốn vào. Một tay cậu đỡ sau gáy nâng đầu anh ngẩng lên. Không khí càng lúc càng nóng khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Mingyu đẩy anh nằm ra giường, còn mình thì đè lên thân người nhỏ bé của anh. Wonwoo vì sức nặng của người bên trên mà uốn éo. Hành động này vô tình kích thích Mingyu. Cậu bắt đầu tống khứ những thứ vướng víu trên người anh. Wonwoo bị cậu hôn đến không còn biết gì nữa, để mặc cho cậu dẫn dắt.
~~~~~~~
Wonwoo tỉnh lại, bên ngoài trời tối đen. Anh vỗ đầu ngồi dậy, cả người lạnh cóng. Anh nhìn xuống thân người trần trụi của mình, rồi đưa mắt nhìn quần áo vương vãi trên sàn. Anh thở dài, nhớ lại mọi chuyện. Đang định bước xuống giường thì một lực mạnh kéo xuống, đập thẳng vào một bức tường cứng ngắc. Hả? Trên giường thì làm sao lại có bức tường được? Anh nhớ ra gì đó, ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên là gương mặt tuyệt mỹ của ai kia. Wonwoo cắn môi. Đúng là không ra sao. Lần đầu tiên biết rung động, cả lần đầu tiên làm chuyện kia, lại toàn với đàn ông. Còn là với một đứa nhỏ tuổi hơn mình. Vậy thì thôi, còn bị cậu ta đè ở dưới. Thật không biết giấu mặt đi đâu đây.
- Dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi. - Mingyu ngái ngủ nói, trên môi không giấu được nụ cười thỏa mãn.
- Sớm cái đầu cậu, cậu xem đã mấy giờ rồi? - Wonwoo nhăn nhó.
- Được rồi, được rồi, Đậu nhỏ đừng giận.
- Đ...đậu nhỏ??!! - Wonwoo nhảy dựng lên. Làm sao cậu ta biết biệt danh của anh là Đậu? Còn dám gọi anh là Đậu nhỏ?!
- Ừ. Đậu nhỏ. Nghe cưng nhỉ. - Mingyu cười nham nhở.
- Cưng cái mặt đần nhà cậu ấy.
- Ồ, nếu anh muốn thì em rất sẵn lòng cho phép anh cưng cái mặt đần này của em. - Cậu cười lớn hơn.
- Cậu...leo xuống, ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu muốn chết phải không? Tên đần nhà cậu. - Wonwoo thẹn quá hoá giận, bắt đầu chơi trò bạo lực. Tất nhiên, anh đánh chẳng khác nào gãi ngứa cho Mingyu.
- Thôi mà, Đậu nhỏ bớt nóng nào. - Mingyu bắt lấy tay Wonwoo, ngăn không cho anh quơ quào nữa. Cậu nghiêm túc hẳn lên, thay đổi 180 độ. - Anh đến công ty em làm việc đi.
- H...hả?! - Wonwoo không kịp tiêu hoá lời Mingyu vừa nói.
- Em nói anh đến chỗ em làm đi. Cứ nhốt mình trong nhà suốt, không biết lúc nào mắc bệnh trầm cảm.
- Trầm cảm cái đầu cậu. Nói nhảm gì vậy? Tôi không đi. Tôi thích ở nhà. - Wonwoo không đồng ý.
- Anh cứ tới đi. Bảo đảm với anh là cũng giống như anh làm việc ở nhà thôi. - Mingyu chắc chắn.
- Nhưng tôi không thích người ta bàn tán. Quan hệ của tôi và cậu...
- Ai bàn tán? Với tiếng tăm của anh trong giới lập trình, việc anh làm cho MK còn phải bàn cãi sao? Chưa kể ở MK còn có bạn thân của anh, Junhwi. Anh lo cái gì? Còn chuyện tình cảm, ai dám đàm tiếu sau lưng Kim Mingyu này? Không nói nhiều, ngày mai anh đi làm với em.
- Ngày mai? Này, cậu hành hạ tôi cả ngày hôm nay rồi, ít nhất cũng phải để tôi nghỉ ngơi đã chứ?
- Còn sức lớn tiếng đòi nghỉ ngơi thế cơ mà. Anh muốn nghỉ cũng được thôi. Nhưng vậy thì phải đúng lý do. Hay là thêm vài lần nữa, anh không còn sức đi làm nữa thì ngày mai không phải đến công ty. - Mingyu chọc, giở bộ mặt mờ ám.
- Không...không cần. Ngày mai tôi đi làm. - Wonwoo nằm xuống giả ngủ.
Mingyu mỉm cười. Tha cho anh lần này vậy.
Hôm sau, Wonwoo theo Mingyu đến công ty. Vào phòng làm việc của Mingyu, Wonwoo mới hiểu cái gì gọi là "giống như ở nhà". Cả tầng cao nhất của toà nhà chính là nơi làm việc của cậu. Trên đó chẳng khác gì nhà riêng của cậu. Từ phòng ngủ, nhà bếp đều có đủ. Có điều, tại sao lại đưa anh lên đây?
- Thấy sao hả? Giống như ở nhà mà phải không? Đây là nơi làm việc của anh đó. - Mingyu hài lòng.
- Sao lại ở đây? Không phải tôi làm cùng phòng với Jun sao? - Wonwoo thắc mắc.
- À, phòng đó bây giờ đông người lắm. Anh tạm thời cứ làm ở đây đi. - Mingyu cười cười.
~~~~~~~
Buổi chiều tan sở, Junhwi đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy người bạn thân của mình tàn tạ đi vào.
- Jun à, cứu mạng.
- Cậu làm gì mà ra nông nỗi này? - Jun hoảng hốt.
- Còn phải hỏi? Nhờ ông chủ của cậu cả đấy. - Wonwoo đi như lết vào trong.
- Mingyu á? Cậu ta làm gì?
- Cậu nhìn mà không biết à? Đúng là thú mà.
Junhwi nhìn dáng đi của bạn, cộng thêm mấy lời than thở kia liền hiểu ra.
- Vậy cả ngày hôm nay hai người không làm việc gì luôn hả?
- Ai bảo không làm? Nếu không làm thì tôi ra nông nỗi này chắc? - Wonwoo nhăn nhó.
- Hahaha... - Junhwi cười lớn, thiếu chút bò lăn ra sàn.
- Cậu còn cười? Tất cả đều là do cậu. Mingyu nói vì cậu dám cho em ấy nằm dưới tôi nên bây giờ phải phân định lại cho rõ. - Wonwoo uất ức. Chỉ là trong game thôi mà, game còn không được phát hành cơ mà, sao lại đổ lên đầu anh như vậy.
- Vậy thì cậu lật lại đi. - Junhwi vẫn chưa thể dừng cười. Có thể làm suốt một ngày, Kim Mingyu đúng là không phải dạng vừa.
- Tất nhiên là vậy rồi. Hôm nay là do tôi không phòng bị thôi. - Wonwoo nắm tay thành đấm. - Tôi nhất định không tha đâu.
- Hay là...chúng ta viết một game dạy Mingyu một bài học. - Jun đề nghị.
- Ý hay. - Wonwoo thích thú. - Như vậy vừa có thể xả giận, lại có cớ tránh ở riêng với Mingyu trên đó. Được, quyết định vậy đi.
- Đậu nhỏ à? - Mingyu không biết từ đâu thò mặt ra. - Về nhà thôi.
- Ô má ơi, cậu ở đâu chui ra vậy? - Junhwi giật mình.
- Đón Đậu nhỏ về. Hyung cũng về đi. - Mingyu cố tình nhấn mạnh hai chữ "Đậu nhỏ" làm Wonwoo phát ngượng.
- Đậu nhỏ? Jeon Wonwoo, chuyện lạ thế giới gì đang xảy ra vậy? Cậu chấp nhận để Mingyu gọi cậu bằng cái tên đó à?
- Hyung à, em là ai chứ? Là Kim Mingyu mỹ nam đa năng mà. Có gì mà không làm được chứ? - Mingyu tự hào.
- Xuống mặt đất giùm cái. - Wonwoo bĩu môi.
- Anh có ý kiến gì hả Đậu nhỏ?
- Không có gì. Không phải nói về sao, đứng đó làm gì?
Wonwoo đứng lên cùng Mingyu ra về. Junhwi nhìn theo họ lắc đầu buồn cười.
~~~~~~
Như đã định, mấy ngày sau đó Wonwoo trốn trong văn phòng của Junhwi. Mingyu tuy không muốn đồng ý nhưng lại không tìm được lý do nào để phản đối. Thôi thì để người thương nghỉ ngơi vài ngày vậy.
Sau khi Mingyu chơi thử game do hai người kia viết, mặt cậu đen lại hệt như lọ nồi. Cái game này còn khủng khiếp hơn cả Tam thế ảo duyên của Junhwi. Khoan nói đến NPC chính giống hệt cậu, những nhiệm vụ trong đó chính là muốn hành hạ NPC đó đến chết luôn. Game được thiết kế với một chế độ duy nhất, boyxboy, hoàn toàn không có sự lựa chọn khác. Nếu trước đó có các mức gia tăng tình cảm khác nhau thì giờ chỉ còn mức max level, đã vậy muốn qua màn còn phải hoàn thành nhiệm vụ phụ, đè NPC đúng số lần yêu cầu hoặc hơn. Biến thái, siêu cấp biến thái. Game này xác định chỉ dành cho chúng hủ.
- Sao hyung dám đưa em cái này? - Mingyu nhìn Jun.
- Anh chỉ chịu trách nhiệm phần đồ họa thôi. Còn lại đều là do Đậu nhỏ nhà cậu. - Jun cố nhịn cười. Biểu cảm này của Mingyu còn tức cười hơn lần trước.
- Anh ấy đâu? - Mingyu hỏi.
- Về nhà ngủ rồi. - Jun tỉnh bơ.
- Được. Còn hyung, em cho anh ba ngày phải hoàn thành game mà em giao. Nếu không anh sẽ phải viết thêm hai game nữa cho quý này đấy.
Mingyu lấy áo khoác rời đi, không quên tặng cho Junhwi một cái vỗ vai khích lệ.
- Hả? Cậu đùa anh à? Thằng em ác độc. Anh chỉ vẽ NPC giống cậu thôi mà. Đúng là quá đáng. - Junhwi đau khổ.
Nói thì nói vậy, Mingyu thừa biết Jun dư sức hoàn thành game đó, có khi còn trước thời hạn nữa kìa. Còn cậu, phải dạy dỗ lại Đậu nhỏ kia mới được. Không thì có ngày người thương sẽ làm loạn hết lên cho xem. Sẵn tiện giải tỏa nhu cầu, ai bảo lấy cớ bắt cậu ăn chay lâu như vậy. Hôm nay cậu sẽ tính hết nợ.
- Đậu nhỏ yêu dấu, xem ra phải phân định lại với anh vài chuyện nữa rồi. - Mingyu cười cười, khởi động xe chạy về hướng nhà Wonwoo.
Junhwi không biết hôm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó, Wonwoo nhất quyết nghỉ việc ở MK, tiếp tục làm một trạch nam suốt ngày ở nhà. Chỉ khác là, nhà này đã chuyển sang địa chỉ của Mingyu. Junhwi từ ngày ấy cũng không còn nghe bạn Đậu nhỏ của Mingyu nhắc tới chuyện lật lại thêm lần nào nữa.
~HẾT~



Đã hoàn thành xong bộ fic này rồi. Gửi đến những bạn vẫn đọc đến chap này, các bạn là những người kiên nhẫn nhất Aimee từng biết. Có thể chịu đựng sự nhạt của Aimee, không thể xem thường :))) Fic này đã kết thúc rồi, nhưng hi vọng các bạn vẫn sẽ giữ sức kiên nhẫn đến Chủ nhật (14/8) để đón dự án mới dành cho Meanie nha moah moah :*
- Aimee-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top