KẾT - 2
Tận dụng đôi chân dài miên man của mình, Kim Mingyu nhanh chóng bắt kịp Wonwoo.
- Anh ơi, tôi có chuyện muốn nói. - Kim Mingyu cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Có chuyện gì? - Wonwoo nhíu mày, hình như có gì đó sai sai.
- Chuyện dài lắm, vừa đi vừa nói. - Kim Mingyu cười.
Wonwoo không đáp, tiếp tục đi.
- Anh đã chơi cái game đó rồi sao? - Kim Mingyu bắt đầu.
- Ừm.
- Anh thấy thế nào?
- Nhảm nhí. - Wonwoo lạnh nhạt, anh đi vào trong siêu thị, lấy một chiếc xe đẩy.
- Đúng vậy, game đó rất nhảm. - Mingyu gật gù.
- Nhưng nhân vật khá đẹp. - Wonwoo lấy một lốc sữa cho vào xe.
- Tất nhiên. Có điều, anh không thấy có gì lạ sao?
- Lạ? Có chứ, NPC (non-player character - nhân vật hệ thống) chính trong đó giống hệt cậu. - Thêm một hộp chocolate.
- À...
- Cả, ừm, chuyện tình yêu trong đó nữa. Thật sự, rất, vô cùng biến thái. - Cả một đống snack, đồ ăn vặt các loại được tống lên xe đẩy.
- Hơ hơ... - Kim Mingyu câm nín.
- Tôi hỏi cậu chuyện này. Cậu làm sao mà khiến Junhwi phải dùng toàn bộ sự biến thái của cậu ta mà viết ra cái game này vậy? Cậu ta hẳn phải tức giận cậu lắm mới bày ra trò này.
- Hơ hơ... - Kim Mingyu vẫn chỉ cười gượng gạo.
- Mà, cậu theo tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
- Còn một chuyện...Ừm, lúc chơi game, ừm... - Mingyu lắp bắp. - Lúc chơi, anh dùng cách gì để nâng level tình cảm vậy?
Game mà Junhwi viết có tên Tam thế ảo duyên. Trong game, người chơi sẽ phải trải qua ba kiếp, ở mỗi kiếp là một thử thách khác nhau. Tuy nhiên, ở cả ba kiếp đều có nhiệm vụ chung đó là phải gia tăng level tình cảm với NPC tới một mức nào đó, hoàn thành nhiệm vụ này thì mới có item để chiến đấu ở màn cuối. Những cách để gia tăng tình cảm này gồm có: hành hạ - tăng ít điểm nhất, trò chuyện - tăng nhiều điểm hơn, chăm sóc (cho ăn hay chăm sóc sức khỏe) - tăng điểm nhiều hơn nữa và tiếp xúc thân mật là mức tăng nhiều điểm nhất, càng thân mật thì điểm càng nhiều. Biến thái là, nếu muốn nhanh tăng điểm tình cảm, tất nhiên phải tiếp xúc thân mật, mà hình thức tăng được nhiều nhất, tăng gấp đôi số điểm, chính là lên giường. Đó là chưa kể đến chế độ boyxboy, cả hai nhân vật đều là nam. Kinh khủng nhất là NPC kia lại được thiết kế trông giống hệt Kim Mingyu. Hẳn rồi, vì đây vốn là cách để Junhwi trút giận lên người Kim Mingyu cơ mà. Rất may, Mingyu kịp thời phát hiện ý tưởng biến thái này nên nhanh chóng cho ngừng lại. Nếu không, game này mà phát hành rộng rãi, chắc chắn Kim Mingyu chẳng còn mặt mũi nào để ra đường nữa.
Có lẽ vì lý do này mà Mingyu muốn biết Wonwoo dùng cách gì để nâng level. Wonwoo nghe hỏi cũng hơi khựng lại, trong đầu hiện ra cái cảnh ở màn đầu tiên, sau khi mà anh cho Kim Mẫn Khuê thái giám đi kỹ viện. Wonwoo rùng mình, biến thái, cái tên Junhwi đó đúng là biến thái. Đã cho boyxboy thì thôi, còn lồng cả âm thanh, nghe mà nổi cả da gà. Hơn nữa, còn là để Kim Mẫn Khuê nằm dưới. Cái thân hình to xác đó mà lại bị nam nhân ốm yếu hơn đè một cách vô cùng dễ dàng, đúng là không còn gì để nói. Nhưng thật lòng, chính những cái biến thái này khiến Wonwoo chơi đến hết game, đơn giản vì muốn biết cái tên Junhwi đó biến thái tới mức nào. Ở những màn sau, Wonwoo không dám dùng cái tiếp xúc thân mật level max đó nữa, bởi màn đầu tiên mà đã 18+ như vậy, những màn sau, không chừng lên đến 22+ hay 25+ gì đó mất. Mà Wonwoo, anh không có sức chịu đựng cao như vậy.
- Ờ thì, tiếp xúc thân mật. - Wonwoo nhỏ giọng đáp, tay lại quơ lấy mấy túi kẹo ngọt.
- Mức nào? - Kim Mingyu hồi hộp.
- Một lần max level, sau đó thì mức thấp hơn...
Kim Mingyu đứng hình. Vậy là có max level sao?
- Lúc đó tôi cũng không biết, chỉ bấm thử hết các mức. Ai mà ngờ cái tên kia lại...
- Tuyệt! - Kim Mingyu lẩm nhẩm.
- Cái gì cơ? - Wonwoo bất ngờ. - Cậu thích vậy à? Cậu chấp nhận để nhân vật trông giống hệt mình bị đè sao?
- Bị...bị đè? - Kim Mingyu đứng hình tập thứ n. - Junhwi cho tôi nằm dưới? Không thể nào. - Cậu thật không dám tin vào tai mình nữa.
- Ừm, còn là bị đè vô cùng dễ. Bộ cậu chưa chơi qua sao? Tôi hỏi thật, cậu làm gì mà khiến Junhwi bất mãn dữ vậy? - Wonwoo vơ thêm năm hộp kem lớn. Cơ mà, từ khi nào anh lại thoải mái nói chuyện với người lạ thế này? Trước giờ có lúc nào anh như thế này đâu? Không lẽ vì cậu ta giống Kim Mẫn Khuê sao?
- Tôi... Nè, anh ăn uống kiểu gì vậy? Sao toàn đồ vặt thế? Tránh qua. - Không thể chịu đựng thêm cái xe đẩy toàn đồ ăn có hại cho sức khỏe, Kim Mingyu giành đẩy xe, tống khứ gần phân nửa đồ trên đó. - Thịt thà không có, suốt ngày toàn ăn mấy thứ này mà cũng được sao?
Kim Mingyu vừa nói vừa để lên xe nào là rau xanh, thịt, cá, trứng, sữa,...các món bổ dưỡng nói chung trước sự kinh ngạc của Wonwoo.
- Cậu kia, cậu làm gì với xe đẩy của tôi vậy? Có phải là cậu trả tiền đâu?
- Tôi trả, anh nghĩ gì mà mua một đống đồ ăn vặt kia thế? Bao tử của anh đắc tội gì với anh à? - Kim Mingyu thản nhiên.
- Vậy cậu đắc tội gì với Junhwi hả? Mấy thứ đó, cậu trả tiền thì đem về nhà mà dùng, tôi lấy xe khác.
Wonwoo còn chưa kịp xoay người thì đã bị ai kia kéo lại, kẹp giữa thân mình to lớn và xe đẩy.
- Nè, cậu làm gì vậy? - Wonwoo giãy.
- Yên nào. Tôi là mua cho anh ăn mà, anh xem anh ốm như thế nào kìa.
Kim Mingyu dù nhỏ tuổi hơn Wonwoo, thân hình lại cao to hơn anh. Đứng phía sau anh gần như là ôm trọn anh vào lòng. Wonwoo khó chịu, bộ cậu ta không thấy người khác dòm ngó sao?
- Ốm vậy đấy mà vẫn đè được Kim Mẫn Khuê. - Wonwoo buột miệng. Nhưng mà Junhwi đó, hình như không chỉ thiết kế Kim Mẫn Khuê dựa vào ngoại hình của Mingyu, còn có cả tính cách nữa hay sao ấy? Kim Mẫn Khuê trong game cũng nói y hệt mấy lời này.
Vừa nói xong, anh liền thấy hối hận. Mồm với chẳng miệng, ăn nói gì thế này? Anh chỉ còn cách cúi đầu xấu hổ. Mặt Kim Mingyu đen đi, Moon Junhwi, em nhất định cho hyung biết tay. Mingyu không nói gì, tiếp tục mua sắm. Cậu thật sự thanh toán cho số thực phẩm đó, còn tự mình ship về tận nhà cho Wonwoo.
Nhìn đống thực phẩm bổ dưỡng trên bàn, Wonwoo lắc đầu ngao ngán. Khoan nói đến sự nhiều của chúng, anh thậm chí không biết phải làm gì với mấy thứ này. Mingyu nhìn thấy vẻ mặt này cũng đoán được phần nào. Cậu lắc đầu, xắn tay áo lên rồi vào bếp.
- Nhìn mặt anh là biết anh không thể nấu ăn rồi.
Wonwoo trợn tròn mắt nhìn Kim-Mẫn-Khuê-phiên-bản-đời-thật nhàn nhã nấu ăn trong căn bếp có phần bừa bộn của mình. Cậu ta đúng là hàng cực phẩm, thế này chắc chắn rất được phái đẹp săn đón. Mingyu không hề hay biết có một ánh mắt không-được-bình-thường đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Đúng vậy, Wonwoo đang nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt rất không bình thường. Anh chưa từng nhìn ai với ánh mắt đó bao giờ. Ánh mắt pha lẫn giữa ngưỡng mộ, dịu dàng và sâu sắc. Nhìn bóng lưng vững chãi của cậu, Wonwoo bỗng nảy sinh ý muốn vòng tay qua vòng eo thon kia mà ôm lấy cậu, gục đầu lên bờ vai rộng của cậu. Wonwoo lắc đầu, tự dưng lại có suy nghĩ biến thái này, chắc chắn là bị Junhwi kia lây cho. Wonwoo bèn chạy ra phòng khách với laptop thân yêu.
Mingyu nhanh gọn lẹ đã xử lý xong núi thức ăn vừa mua từ siêu thị về. Cậu nhìn quanh, không thấy người kia ở trong bếp, liền thở dài. Vốn dĩ là định dùng hình ảnh người đàn ông đảm đang để lấy điểm cơ mà. Mingyu thất thểu ra phòng khách thì thấy ai kia đang dán mắt vào laptop, tay không ngừng di chuột. Tò mò, Mingyu ghé mắt xem thử. Mắt cậu mở to, quai hàm rơi xuống, suýt chút nữa là chạm đất. Wonwoo đang mải mê đặt cây bắn xác sống, không hề chú ý vẻ mặt kì dị đang nhìn từ phía sau mình.
- E hèm...- Mingyu hắng giọng. - Tôi không ngờ anh lại thích trò này.
Wonwoo giật mình, đặt cây sai vị trí, kết quả lũ xác sống ào ào đi vào trong nhà. Màn hình hiện ra dòng chữ "Zombie đã ăn não của bạn". Wonwoo đóng laptop, quay sang xối xả vào ai kia.
- Nè, làm gì vậy? Còn chút nữa là tôi có thể đánh trùm rồi. Ai mượn cậu xen vào?
Vừa nói Wonwoo vừa vung tay định đánh, liền bị cái cậu to con kia bắt lấy.
- Đi ăn cơm.
Cậu kéo anh vào bếp. Wonwoo ngây ra, để mặc ai kia lôi kéo. Nhìn bàn tay cậu nắm cổ tay anh, cảm thấy cái siết vững chãi từ bàn tay cậu, tim anh bỗng lỡ một nhịp. Sau đó là đập với tốc độ và nhịp điệu của cả một bộ trống, mà còn là bộ trống của ban nhạc rock chứ chẳng đùa. Wonwoo thầm nghĩ, không hay rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top