chap 5. ai muốn ăn ramen nào?
khi mingyu bước đến, cái bàn lớn ở giữa nhà ăn đã chật ních người ngồi. wonwoo vừa tới liền tíu tít sà vào bên cạnh anh jeonghan nghe seokmin thuật lại câu chuyện, sau đó còn ra chiều khoái chí lắm mà vừa vỗ tay, vừa cười chun mũi nhỏ. mingyu đi đến, xoa đầu anh một cái, thành công làm con mèo đang tập trung vào câu chuyện trước mặt quay lại ngước lên nhìn cậu. mingyu nhìn quả măng cụt nhỏ trắng mềm liền vươn tay ra véo má anh một cái.
"đauuuu!"
wonwoo gắt lên một tiếng, xụ mặt lườm cậu. mingyu thấy anh đau, tay cũng tự động xoa cái má hơi ửng đỏ, tay kia thì vuốt vài cọng tóc rối sau gáy anh.
"mèo ăn gì, em đi mua."
wonwoo nghe đến đồ ăn lập tức mắt sáng lên, sau đó vẻ mặt ra chiều suy nghĩ coi chừng đăm chiêu lắm thế nhưng chỉ vài giây sau anh quay sang cười híp cả hai mắt lại, reo lên.
"canh sườn bòo. anh muốn ăn canh sườn bòoo."
nói ròi anh lấy tay chọt chọt vào bụng của mingyu trước mặt. cậu kim nhìn wonwoo cưng chiều, chụp lấy tay anh đang quậy loạn trên bụng mình.
"anh nói chuyện đi, chờ em đi lấy đồ ăn cho nhé."
"ừm, em đi đi."
wonwoo vui vẻ nói, tay đẩy mingyu đến trước. ngay khi anh vừa quay mặt lại, tám con người, mười sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. wonwoo giật mình, hét lên một tiếng nhỏ.
"làm...làm cái gì mà nhìn dữ dậy trờiii!"
"mày..." – soonyoung ngồi đối diện chỉ tay vào thằng bạn thân mình – "hẹn hò với thằng cún con hồi nào đó?"
mấy người còn lại cũng gật đầu, chồm người đến hướng mắt vào cậu. chỉ riêng thằng jihoon ngồi bên cạnh thằng cu hổ thì chống cằm, cũng nhìn cậu chằm chằm trông phát ghét.
"mấy người nói cái gì vậy trời?" – wonwoo cúi mặt xuống một chút, cũng tụm lại thành vòng tròn nhỏ ngay giữa bàn.
"thôi. không có cần giấu tụi tao. nhìn phát là tụi tao biết ngay mà."
"ờ. anh cũng thấy vậy. mày với thằng gyu như thế mà không là quen nhau nữa thì hơi khó hiểu thật đấy." – seungcheol khoác tay lên vai jeonghan, chồm người sang nói với wonwoo.
"em..."
wonwoo chưa kịp trả lời, thằng jihoon đã lên tiếng.
"anh thấy khó hiểu là đúng mà. vì tụi nó chưa có quen nhau. lý do hả anh? đơn giản thôi: do hai thằng này hèn."
lần này jihoon là người được mọi người hướng mắt vào, trừ thằng wonu đang bận cúi gằm mặt xuống bàn. jihoon hất mặt lên ý bảo "không tin thì hỏi nó xem", lập tức đồng loạt quay sang nhìn wonu chờ câu trả lời.
wonu đặt hai cùi chỏ lên bàn, bàn tay bưng lấy hai má thở dài một hơi.
"thằng jihoon nói đúng rồi đó. tụi em chưa có hẹn hò. mọi người cũng biết là em sợ mà."
wonu nói xong liền xị mặt xuống cùng lúc đó mingyu cũng vừa đem đồ ăn tới. cậu dùng cái thân to như con bò của mình đẩy hai người anh đáng kính sang một bên, đặt khay đồ ăn xuống sau đó quay sang nhìn anh.
"wonu sao thế, mấy người này chọc anh hả?"
jun đang bỏ thêm đồ ăn qua bát của em hạo, nghe xong lập tức với qua đấm nhẹ vào bắp tay thằng gyu.
"ai mà dám chọc wonu của mày, bớt đổ qua cho tụi tao đi."
wonwoo giật nhẹ áo mingyu, nói nhỏ.
"hong có ai chọc anh gì hết á. tự nhiên anh ngồi nghĩ vu vơ dị hoi à."
"rồi em biết rồi, mèo ăn đi..."
"ố ồ, xem ai kìa!" – anh shua cao giọng, tay nhịp nhịp trên bàn, mặt trông khoái rõ.
jieun xuất hiện ở cánh cửa nhà ăn, ngay lập tức trở thành nhân vật chính của những tiếng xì xào. ngay sau cô lại là hình ảnh của người mà kim mingyu luôn muốn thẳng tay đấm vào mặt – jung changkyun. khóe miệng của hắn vẫn còn một vết rách nhỏ từ hôm wonu thay trời hành đạo, cho thằng nhóc đó một đòn khi nó dám đụng vào em yêu của anh.
"hai người đó chơi với nhau hả ta?" – seokmin hơi ngả người sang phía anh shua điều chỉnh tư thế, sau dứt khoác dựa vào người anh mà chiếm tiện nghi.
"tính nữ độc hại chơi cùng tính nam độc hại. quá hợp rồi còn gì? tao đồng ý với ô tê pê này." – jihoon quay đầu lại tập trung vào bát cơm của mình, vừa xới một muỗng mới vừa trả lời.
jun cười hì hì, chắp hai tay thành hình tròn, mắt lấp lánh nghĩ về cốt truyện của mình.
"một đứa thích won mều, một đứa thích gyu cún. ô tê pê đẹp đôi. có thể viết tiểu thuyết từ đối tác chúng tôi...ặc"
từ minh hạo thẳng tay nhét cái màn thầu vào miệng anh tiền bối trông đẹp trai mà hâm dở khóa trên, nhét xong còn quay sang lườm một cái, thành công làm cho văn thiếu cụp tai , đầu dụi vào vai em trai xinh xắn khóa dưới.
"mất cả ngon." – mingyu thả đũa xuống bàn, dỗi hờn nói ra một câu.
wonwoo thấy quả xoài bên cạnh đã xìu xuống, liền đưa tay sang đan vào tay kim mingyu. sau đó ngón tay cái và ngón tay trỏ thay phiên nhau hết xoa rồi chọc vào cả mu và lòng bàn tay.
"èoooo, trông buồn nônnnn." – anh jeonghan quay mặt sang vừa lúc wonwoo và mingyu nhìn nhau cười thật vui, mắt hai người chứa đầy mật ngọt thêm cái đan tay siết càng thêm chặt.
mingyu buồn cười, lại tiếp tục buổi khẩu chiến với ông anh mình.
"mới nắm tay ông đã bảo buồn nôn, vậy ông với ông seungcheol chơi cưỡi ngựa trên giường thì thế nào?"
"thằng cún con, câm cái miệng lại nheeee."
"khỏi có đỏ mặt, ai cũng biết ông thích mà yoon jeonghannn."
mingyu giọng cợt nhã, chọc điên yoon jeonghan ngay lập tức ăn ngay hai cái đánh từ ông anh seungcheol nãy giờ đang ngồi quan sát.
"đừng có chọc jeonghan."
"xì. ông là chúa chơi gian yoon jeonghan. lớn mà chơi mách."
"kệ tao."
một con thỏ và một con cún đang cãi nhau không phân thắng bại thì han jieun đi thẳng đến sau lưng kim mingyu.
"mingyu ơiii ~~"
"hửm?" – kim mingyu khó chịu quay mặt lại sau khi anh wonu thúc cậu một cái.
"cái khăn này, mình cảm ơn cậu nhé. mingyu có bảo mình giữ lại dùng nhưng mà mình nghĩ vẫn nên trả lại cho mingyu hơn. đây là món đồ quan trọng của cậu mà mình giữ lại thì không hay lắm."
kim mingyu nhíu mày, lấy lại chiếc khăn tay. han jieun canh lúc mingyu vừa đưa tay ra liền vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái. jeon wonwoo thấy thế, mặc dù trong lòng ba đời tổ tông của trà xanh trước mắt đã bị anh đem ra mắng đến kêu cha gọi mẹ, thế nhưng ngoài mặt của anh vẫn giữ vẻ khinh khỉnh mà nhìn cái mặt đắc thắng của han jieun.
mingyu dè dặt quay sang nhìn con mèo đen của mình, thầm mong trời phù hộ.
"anh..."
"han jieun ssi này. hình như cô vẫn chưa hiểu chữ người của tôi có ý nghĩa như thế nào nhỉ?"
wonwoo bắt chéo chân, bàn tay không an phận nhịp nhịp trên đùi của ming cún.
jieun nghiêng đầu, mấy ngón tay cuốn lấy vài lọn tóc, nở nụ cười khiêu khích wonu.
"tiền bối ơi, người của anh thì sao chứ, cũng đâu phải là mãi mãi sẽ thuộc về anh đâu ạ. vả lại hai người đã là gì của nhau đâu chứ."
"ồ, vậy sao? vậy không biết em gái có chắc mình biết hết những chuyện mà tụi anh đã làm với nhau chưa mà lên mặt vậy nhỉ. nè, trèo cao thì té đau đó. đã không phải là của mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu jieun à."
jung changkyun tiến lên, như có như không mà nhìn jeon wonu đầy thèm muốn.
"ái chà! anh wonu bé nhỏ mê mẩn kim mingyu quá nhỉ? hay là anh để em thay thế kim mingyu cũng được đấy, anh wonwoo nghĩ sao? kim mingyu không biết đã qua bao nhiêu người rồi mà. thay vì thế anh wonu xinh xắn đây vẫn nên dùng đồ mới hơn chứ nhỉ."
"nín ngay trước khi tao bẻ răng mày." - mingyu cuộn tay lại thành nắm đấm, cảm giác như có thể ngay lập tức nhào đến đấm tên nhóc 10-5 này bất cứ lúc nào.
"tao..."
"nè, em trai nhỏ! nếu biết mình không bằng ai thì về mà trau dồi thêm đi. em trai chắc vẫn còn trinh nhỉ. vậy thì đừng phí thời gian ở đây so đo với người của anh nữa nhé. chơi thêm nhiều vào để mà có kinh nghiệm. còn việc mingyu nhà anh có chơi bao nhiêu người hay sao đấy, anh nghĩ cũng chả ảnh hưởng gì đến anh đâu. quan trọng là khi chơi thì việc được chơi đến nghiện cũng là điều đáng để tự hào đấy. em không nghĩ vậy hả em trai?"
wonwoo xoáy mắt vào khuôn mặt changkyun đang dần trở nên đỏ ửng vì nén cơn giận. một phát trúng ba con nhạn. không hổ là jeon wonwoo. changkyun nóng đầu vì bị hạ thấp niềm tự hào của đàn ông, jieun tức giận khi nghe jeon wonu (giả bộ) thừa nhận việc mình đã ngủ cùng mingyu và cuối cùng là thằng cu xoài hàng xóm nhà anh thì đang lâng lâng vì được nghe anh người thương khen ngợi mingyu bé.
changkyun tỉnh lại khỏi cơn bực tức nhanh hơn, liền kéo tay jieun vẫn còn đang nhìn jeon wonu đầy ác ý đi ra khỏi nhà ăn. wonwoo quay lại liền thấy em cún ngồi đực mặt ra. anh lấy hai tay ôm má cậu quay sang, vỗ vỗ vài cái.
"gyu, gyu, GYU!"
"ơi em đây."
"ăn trưa đi kìa. đồ ăn nguội rồi."
"để em đi mua cho anh bát mới."
'không cần đ..."
"ngồi ngoan đợi em tí nhé."
mingyu lấy tay vén sợi tóc rơi trước trán wonwoo sang một bên sau đó lập tức chạy đến hàng canh sườn bò cách đó không xa.
thằng cu hổ đợi mingyu chạy đi xa rồi mới hớn hở chồm đến vỗ vai wonu một cái.
"mẹ nó thằng măng cụt. quá đỉnh."
"anh đỉnh thật ấy trời ạ. hai người kia muốn lao vào đấm anh liền luôn." - seokmin cũng ngưỡng mộ không kém, hai mắt mở to, cao giọng cười.
"bạn tôi cậu quá tuyệt. tôi rất vui vì có một người bạn như bạn." - thằng jun hí ha hí hửng vồ đến wonu mà nói.
jihoon chỉ nhếch mày một cái với wonu sau đó giơ ngón cái. cái thằng măng cụt này cũng không nhùn như mình nghĩ.
wonwoo vui vẻ huýt sáo vài tiếng, cười tít cả mắt, trông cưng đến mức anh jeonghan phải ôm vào lòng, lấy tay nhéo má, hại họ kim và họ choi một phen khó chịu.
vừa chào tạm biệt với mingyu sau khi được em đèo về từ trường học, wonu đã phóng ngay vào nhà, tông giọng nâng lên vui vẻ.
"ba mẹ, măng cụt đi học về rồi."
ủa ba mẹ đâu rồi? wonwoo đi vào bếp ngó nghiêng một hồi, đập vào mắt là tờ giấy a4 to bự chảng còn được vẽ vời vài ký hiệu, hình vẽ khác nhau. những dòng chữ nhiều màu ý nói nay bố mẹ không về, bohyuk đi với bạn, người làm được nghỉ sớm, còn jeon wonwoo thì tự đi mà lo cho bản thân mình đi.
wonwoo gấp tờ giấy lại làm đôi rồi để lại lên bàn, thong thả bước lên phòng tắm rửa rồi soạn sách vở. jeon wonu không biết nấu ăn, làm việc nhà thì vụng về số một thế nhưng chàng trai ấy vẫn đang yêu đời mà hát ngân nga vài câu dù phải ở một mình. vì: jeon nu con mều măng cụt này còn có một em kim cún gọi là xoài luôn luôn cạnh bên luôn luôn thấu hiểu mà hê hê.
"gyuuuuu!"
wonwoo bước vào nhà họ kim, hai tay măng cụt ngoài ôm chồng sách giải đề thì còn có chiếc máy game được em người (sắp) yêu tặng cho ngày anh nhận kết quả trúng tuyển. wonwoo iu chơi game, iu máy game và iu luôn cả người tặng máy game cho anh.
wonu phóng lên cái phòng có tấm bảng hình con chó màu trắng trước cánh cửa đã mở sẵn ra. mingyu từ khi nghe tiếng con mều nhà mình đã theo thói quen chuẩn bị cẩn thận vì biết chắc rằng con mèo ấy sẽ tay xách nách mang mà đem theo rất nhiều đồ khi đến.
"gyu gyu phụ anh, phụ anh."
"em đã nói là không cần mang máy game sang mà. lấy của em mà dùng ấy."
"khummmm khác nhau mà. ủa mà ba mẹ kim với minseo đâu gòi gyu?"
wonwoo đu đu bám bám cánh tay mingyu vừa nắn vừa hỏi.
"ba mẹ em đi công tác hôm qua rồi. minseo thì ở lại nhà bạn á."
mingyu miệng nói còn tay thì khoác cho wonwoo thêm một chiếc pyjama bằng lông nhẹ.
"wonu lạnh không?"
"khum mang áo rồi ấm lắmmm."
"wonu mang tất rồi đúng không?"
"đúng gòii."
trời đang trên đà vào đông nên mingyu lúc nào cũng phải lo lắng giữ ấm cho con mều của cậu hết sức có thể. mều của cậu dễ bị lạnh, dễ nhiễm bệnh nên cậu thương lắm. nhớ lần trước anh sốt mà cả ngày cứ hắt xì, chảy nước mắt, ăn cái gì cũng nhạt miệng chỉ vì bị nhiễm lạnh, mingyu đau lòng chết không thôi.
wonwoo ngồi xếp bằng trên giường mingyu , cả người được ôm trọn bằng chăn bông ấm áp mà thoải mái chơi game. mingyu nhìn wonwoo dễ thương quá cứ muốn cúi xuống để hôn vào cái má trắng bóc kia thôi.
"ai muốn ăn ramen nào?"
wonwoo giơ một tay lên, ngước mặt nhìn mingyu cười xinh ơi là xinh.
"anhh nèee."
"anh có chắc là muốn ăn ramen không?"
ming con cún muốn trêu con mều này một chút. cậu tiến đến áp sát vào nunu và đúng như dự đoán, vừa nghe mùi mờ ám trong câu của kim mingyu, wonwoo mặt ngay lập tức ửng đỏ, vùi mặt vào đầu gối.
"anh... anh không có... nói là... là ăn ramen nghĩa đóoo! muốn ăn ramen kim chi hành láaa rong biểnnnn."
"đùa anh thôi, em xuống nấu đây."
mingyu xoa đầu anh, sờ cái má được cậu nuôi ú nu lên một cái rồi rảo bước xuống nhà bếp. cỡ chừng 10 phút sau, wonu nghe thấy mùi thơm lập tức bỏ chiếc máy game lại mà xỏ dép bông chạy xuống dưới tầng. anh ló mặt vào nhà bếp nhìn chằm chằm mingyu đang đập trứng thêm thịt nguội vào, trên bàn đã để sẵn rong biển khô và kim chi hành lá ăn kèm mà anh thích nhất. trời đắc cơi, iu kmg chếch mất thôy.
wonwoo tung tăng đi vào đến kệ chén đũa lấy hai bộ, ôm thêm hai cái chén ra ngồi trên bàn chờ sẵn. mingyu đun cỡ 3 phút nữa là hoàn thành. cậu bưng nồi mì nghi ngút khói đặt lên bàn, phì cười nhìn mèo nhỏ ham ăn trước mặt. wonwoo mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm nồi mì như thể chỉ cần cậu chớp mắt thì nồi mì sẽ bốc hơi không một dấu vết, hai tay một bên đũa một bên muỗng đã chuẩn bị sẵn sàng.
"canh đúng giờ ghê nhỉ."
mingyu lấy tay quẹt đầu mũi anh một cái làm cho wonwoo phải chun cái mũi lại một chút.
"đưa chén đây em lấy cho. ngậm miệng vào coi chừng nước miếng vãi ra đầy bàn kìa."
"cún thối xấu xa."
mingyu cười vang sau khi chọc được anh trai họ jeon, tay hết múc đầy chén của anh rồi đến của mình. wonwoo thích thú reo lên khi ngửi được mùi thơm món ăn yêu thích ở khoảng cách gần.
"mọi người ăn ngon miệnggg."
"wonu ăn từ từ coi chừng nóng nhé."
"gyu à em đúng thật là đầu bếp số mộtt. sau này anh nhất định sẽ gả cho em!"
mingyu phì cười, gắp một đũa mì hút vào miệng, trong đầu đã nghĩ ra lời trêu chọc quả măng cụt nhà mình.
"ai bảo em sẽ lấy anh mà đòi nhất định gả cho em?"
"đệch kim mingyu không lẽ em định cưới người khác. em tồi tệ vậy shao. anh đã từng bị bố mẹ jeon đánh vì nghe lời em nghịch sơn, anh đã vào sinh ra tử cùng em chinh chiến mọi con phố để đi lấy thẻ bài pokemon, anh đã cùng em ngồi như trẻ lạc ở trước nhà chỉ vì hai đứa đều quên chìa khóa, anh đã..."
"em biết rồi trời ạ. sẽ cưới được chưa. nhất định cưới anh. mai cưới luôn cũng được."
"hề hề. quá đã cục chả luôn."
mingyu nhìn wonwoo vui vẻ lắc cái đầu khi ăn từng đũa mì nhỏ xíu vào miệng. cái con người bị đồ ăn làm mờ mắt này cứ hay nói vậy thôi đó. để mai mà hỏi là nhất định sẽ chối đây đẩy bảo là không có, anh không có nói, em bịa à và ngàn lời phủ định khác. thế nhưng dù anh có phủ định như thế nào thì lời mingyu đã nói ra đối với cậu cũng chính là lời thật lòng, là lời hứa với riêng bản thân cậu. nói cưới anh nhất định sẽ cưới anh. nói yêu anh nhất định sẽ mãi không thay lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top