chap 1. anh biết em chỉ thương có mình anh mà.

"thằng cu xoài, dậy ngay tin mẹ đánh đòn mày không?"

mẫu hậu đại nhân của "thằng cu xoài" đang liên tục đập cửa để gọi thằng con trai nhà mình thức giấc.

"..." - thằng cu xoài không một động tĩnh.

" tao vứt mấy cái máy ảnh của mày liền !" - mẹ kim một lần nữa la lên, tay vẫn liên tục đập vào cánh cửa.

"..." - không một tiếng đáp.

mẹ kim im lặng, kiềm cơn giận của mình xuống. bà quyết định dùng cách khác. mẹ nuôi mày mười bảy năm rồi không lẽ mẹ không trị được mày hả con.

khoảng chừng năm phút sau, bà cố tình nói lớn lên một chút, đủ để cho chủ nhân cái tên xoài đang nằm trên giường kia bật dậy, vội vã chạy vào phòng tắm đến mức xém đập đầu vào tường.

"măng cụt đến rồi hả con? à thằng cu xoài nó chưa dậy nữa nên chắc con phải đi trước rồi đó! à con chịu khó đi bộ..."

mẹ kim còn chưa kịp dứt câu, thằng cu xoài từ trong phòng đã la lên.

" không đượccccc. anh không được đi bộ, em dậy rồi, đợi em 5 phút. anh mà đi bộ thì đừng có nhìn mặt em đóooo."

tiếp theo sau đó là chuỗi tiếng lục đục trong phòng thằng xoài. mẹ kim nở một nụ cười tươi, đắc ý nghĩ: mày mà dám đấu với mẹ, mày không có cửa thắng đâu. sau khi xong nhiệm vụ, bà bước xuống nhà, tiến vào bếp nơi minseo và bố kim đang ngồi ăn sáng.

"ổng dậy chưa mẹ?" - minseo vừa múc một muỗng canh cho vào miệng, vừa ngước lên nhìn mẫu hậu chờ câu trả lời.

"mày nghĩ nó chưa dậy mà mẹ xuống đây à. hét muốn bay họng thì giả vờ điếc mà nghe đến tên măng cụt cái là bật dậy liền. biết dậy xưa nhét nó lại vào bụng cho rồi." - mẹ kim kéo ghế ngồi bên cạnh chồng, bưng tách trà hoa cúc bà mới pha lên nhấp một ngụm.

"nó mê măng cụt thiếu điều muốn trốn qua bên nhà anh chị jeon mà ở luôn còn gì. anh nói rồi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. ngày nó chạy sang đó nhà họ jeon không còn xa nữa đâu." - bố kim hạ xuống tách cà phê nóng hổi, vừa nói tay vừa lật trang báo mới.

ba người nói thêm với nhau được vài câu thì từ ngoài cửa chính, một cậu trai trên người mang đồng phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng bước vào. cậu đeo trên mình chiếc balo đen, với hình trái măng cụt được thêu nổi bằng chỉ tím nổi bật ngay góc trái cặp. cậu trai cười tít mắt, chạy đến ôm ông bà kim rồi xoa đầu minseo một cái.

"ba mẹ kim ngày mới vui vẻ ạ. minseoie ngày mới vui vẻ nha."

nhìn thấy gương mặt xinh xắn với cặp kính gọng vuông kia, cả ba người đều thay đổi sắc mặt.

"bảo bối. sáng sớm thấy con là mẹ yêu đời liền à. con ăn sáng chưa ngồi xuống mẹ đi lấy đồ ăn cho con." - mẹ kim toan đứng dậy tiến lại bàn bếp.

"con ăn rồi ạ. mẹ cứ ngồi đó đi ạ. con mà cần gì con tự chạy vào lấy luôn." - măng cụt nói xong còn biểu hiện bằng cử chỉ trông yêu phải biết.

"măng cụt trên trường mà có ai làm gì con nhớ nói bố đó."

"đúng rồi đó. ai mà đụng anh, anh nói em em tới múc nó luôn."

cả nhà đang ngồi cười vui vẻ với nhau thì trên tầng một bóng người bự con đang lao xuống phòng bếp.

"anh nunu đâu rồiiiiiii ?!!?"

kim mingyu chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, làm cho cậu trai trong nhà bếp, người mang cái tên măng cụt có khả năng tốt nhất trong việc đánh thức cu xoài, giật mình xém đánh rơi cốc nước cam mẹ kim vừa rót cho.

"ủa? sao anh còn ở đây?" - mingyu tròn mắt nhìn wonwoo đang cầm ly nước cam uống một ngụm, có vẻ ngon lắm, mũi anh chun lại rồi kìa, xinh quá hê hê.

"em chở anh đi học mà anh hong ngồi đây thì ngồi đâu giờ." - wonwoo khó hiểu quay đầu nhìn cậu trai đứng sau lưng anh, đang cố với tay về phía trước để lấy cuộn kimbap.

mingyu há miệng cắn một miếng kimbap rõ to, vừa ăn vừa nói.

"nhưng mà bình thường anh có ngồi chờ lâu vậy đâu. nhớ mấy lần anh bỏ đi trước còn đi bộ làm em sảng hồn à. chờ nãy giờ mà anh chưa đi nữa. anh có bao giờ muốn đi học trễ đâu."

"cái thằng này nuốt xong rồi nói. dơ chết đi được" - mẹ kim nhìn chướng mắt thằng quý tử nhà mình liền nhắc nhở.

"em nói cái gì dạ, anh mới vừa qua mà. có trễ đâu còn sớm chán. anh còn định nói chuyện với ba mẹ thêm chút nữa rồi mình đi." - wonwoo nhăn mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm con cún bự đang kéo ghế bên cạnh mình mà ngồi xuống.

kim mingyu bây giờ mới nhận ra cậu là bị mẹ kim lừa cho một vố rồi. quay sang nhìn mẹ cậu đang đánh trống lảng đi lại bếp rồi cậu duỗi tay ra xoa xoa cái trán anh.

"wonu đừng có nhăn mày. xấu bây giờ."

mẹ kim đang gói hộp cơm trưa cho mọi người, nghe mingyu nói vậy thì quay ra đánh một cái bốp lên đầu cậu.

"sao mẹ đánh connnnn ?!!?!" - mingyu bị đánh đau quay ra hét lên.

wonwoo mặt lo lắng, lấy tay xoa xoa đầu mingyu. cú đó mẹ kim không thủ hạ lưu tình, thẳng tay đánh vào đầu mingyu một cái. tiếng phát ra khá lớn, có vẻ đau lắm. mingyu thấy vậy thừa cơ làm nũng với anh, mặt cậu buồn xo, miệng thì cứ bảo "em đau lắm", "tự dưng mẹ đánh em", "mẹ đánh em cái bốp luôn anh thấy hong?", đầu thì cứ dụi càng sâu vào lòng bàn tay anh.

mẹ kim thấy chướng mắt. xưa bị ăn roi còn lì mặt mà đứng dậy chạy trốn, giờ thì mới bị đánh có một cái mà bày ra mặt nặng mày nhẹ. mẹ mày chê.

"wonu kệ nó đi con. nó lì như trâu vậy mà đau cái gì. còn cậu kim, wonu bằng tuổi cậu hả? chữ anh cậu vứt đi đâu rồi. ba mẹ dạy cậu nói chuyện với người lớn vậy hả?"

"anh wonu lớn tuổi hơn con nhưng mà sau này ảnh cũng sẽ là vơ... uhmm."

"ba, mẹ đến giờ tụi con phải tới trường rồi. minseo đi nào. xoài đứng dậy đi. tụi con sẽ ăn ngon miệng ạ. thưa ba mẹ con đi." - wonwoo lấy tay chặn miệng xoài lại khi nhận ra từ cậu định nói, nhanh nhanh lẹ lẹ giục cậu đến trường để trốn khỏi cái sự ngượng ngùng này. xoài ngốc, chuyện đó sao có thể lấy ra đùa giỡn được vậy chớ?

mingyu từ lúc bị anh bịt miệng, chào ba mẹ, kéo ra khỏi nhà vẫn chưa nghe anh nói thêm lời nào. trời đã vào thu. thời tiết hơi se lạnh. không lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ để con mèo nhỏ ngồi sau yên xe cậu rùng mình một cái. cậu thở dài, nắm lấy tay măng cụt của anh đút vào túi áo hoodie của mình.

"ôm em vào. ngã bây giờ."

wonwoo không nói gì nhưng tay thì đút sâu vào thêm một chút.

"anh." - mingyu kêu anh một tiếng.

"ơi?" - jeon con mều là đồ yêu nghiệt. sao có thể chỉ bằng một tiếng đáp vẫn có thể làm mingyu rung động được cơ chứ.

"anh giận em hả?" - cậu căn bản là không thể chịu được cái không khí im lặng này.

"anh không." - wonwoo nói giọng nhỏ xíu. nghe tủi thân lắm.

"sao anh im lặng từ nãy đến giờ vậy? em làm wonu buồn à?"

anh cúi gầm mặt chừng vài phút sau mới cất tiếng đáp.

"mingyu nè."

"em đây."

"sau này ấy em đừng giỡn kiểu đó nữa nhé."

"giỡn gì nhỉ? à, mèo không thích em giỡn kiểu đó ạ... vậy thì sau này em không nói thế nữa." - mingyu trả lời, lòng tự nhiên buồn tênh.

"không phải anh không thích, chỉ là anh nghĩ chuyện đó là chuyện hệ trọng. nếu lỡ sau này, em có thay đổi thì anh..." sẽ buồn lắm.

mingyu im lặng, một tay cậu đút vào túi áo, nắm chặt tay mèo nhỏ.

"anh biết em chỉ thương có mình anh mà."

anh biết, biết rất rõ là đằng khác. chỉ là wonwoo vẫn sợ. mingyu của anh tuyệt vời đến vậy. anh thích cậu nhiều đến vậy. nếu một ngày nào đó mingyu không còn bên cạnh anh nữa thì anh phải làm sao đây.

hai người. một bóng người lớn đạp xe phía trước, một bóng người nhỏ ngồi yên xe phía nhau. cả hai đều biết mình thuộc về nhau nhưng có lẽ đây vẫn chưa phải lúc. lúc mà họ cho nhau một danh phận. lúc mà hai người thốt ra lời hứa hẹn. lúc mà suy nghĩ của họ chỉ duy nhất xoay quanh một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top