Chương 3: Khóa học sinh tồn
Một ngày mới lại bắt đầu ở hòn đảo thiên đường. Tuy cơ thể mệt mỏi do phải liên tục hoạt động hết buổi chiều, từ lặn biển đến dạo quanh khu Thủy Cung khổng lồ, nhưng suốt cả đêm anh vẫn không có một giấc ngủ ngon.
Bình minh của anh tiếp tục là điệp khúc: thức dậy trước đồng hồ báo thức, tận hưởng không khí trong lành thoải mái ở ngoài hiên, và cuối cùng là ngồi xuống trước máy tính.
Nhưng lần này anh không làm việc mà thay vào đó là tìm kiếm thông tin cần thiết để chuẩn bị cho khóa huấn luyện sinh tồn mà Mingyu đề cập tới. Từ trước tới giờ, anh chủ yếu là con người của văn phòng và thỉnh thoảng đứng sau máy quay, thế nên phạm trù liên quan đến phiêu lưu như thế này, hoàn toàn nằm ngoài comfort-zone của anh.
Trong lúc chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm thì điện thoại lại thông báo cuộc gọi đến từ chị trợ lý.
Mặc dù khác múi giờ nhưng người chị đầy tâm lý này vẫn không bỏ lỡ cuộc gọi buổi sáng để "nhiều chuyện" một chút.
"Chào buổi sáng, em trai. Bình minh ở Đảo Thiên Đường thế nào?"
"Chị nên đến đây cảm nhận trực tiếp đi. Rất đẹp"
"Mày nên nhớ chị đây tư vấn mày nơi đó đấy. Đừng giả bộ, mày biết ý chị hỏi gì mà?"
"Ý chị là sao?"
"Cứ để chị mày phải hỏi thẳng là mày kiếm được bồ chưa hả? Sao, kiếm được ai rồi? Kể đi. Chị sốt ruột muốn chết rồi đây này"
"Em bồ bịch gì chị ơi"
"Vậy đứa nào mới bữa trước dí mình trong phòng mà ngay buổi chiều đã đi lặn biển rồi ngắm cá Thủy Cung hả, rồi đừng nói 3 phần đồ ăn mày up ins là ăn một mình nhé"
"Chị là stalker hả? Em sợ đó"
"Thôi đi, con người 1.0 như mày tự dưng năng nổ SNS bất thường như thế ai chẳng lạ. Đừng có đánh trống lảng, quen được ai rồi?"
"Thì có quen một cậu em. Cậu ấy đến đây khá thường xuyên nên ngỏ lời muốn dẫn em tham quan. Vừa ý chị chưa?"
"Rich kid hả? Làm tốt lắm em của chị"
"Chị nghĩ linh tinh gì đấy? Đừng trêu em, giờ em phải chuẩn bị đi đây. Mingyu có hẹn em đi cùng khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn, em sắp muộn rồi"
"OK, đi chơi vui vẻ, bye"
Những du khách tham gia khóa huấn luyện đều có thông báo tập trung ở bãi biển. Một vài người tới sớm hơn tất cả, vừa vặn ngắm khoảnh khắc chuyển giao giữa đêm và ngày. Đất trời được chia làm hai mảnh. Cả vùng trời đỏ ối, chiếu xuống mặt nước xanh ngọc sóng sánh, hòa thành thứ màu sắc nửa vàng nửa cam.
Đứng trên bờ cát trắng, anh lặng ngắm những chiếc thuyền buồm một thân đang lững lờ trôi cách đó không xa, một số du khách đã thuê chúng để trải nghiệm thú vui ngắm bình minh ở ngoài biển. Nhờ đó mà không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn, không buồn tẻ hay cô đơn như nhiều người vẫn hay nghĩ về khoảnh khắc đón mặt trời mọc.
- Chào anh, anh đến sớm vậy?
Mingyu đã đến từ lúc nào, cậu tiến tới từ đằng sau, vỗ lấy vai anh làm anh giật nảy mình.
- Anh vừa mới đến.
Lấy lại bình tĩnh, anh đáp. Nhìn cậu hôm nay lên đồ rất phóng kháng. Chiếc áo sơ mi trắng Valentino tháo tới ba cúc, để lộ khuôn ngực rám nắng rắn chắc. Bên dưới là chiếc quần short Thome Browne ngắn trên đầu gối, thoải mái hoạt động. Nhưng sự chú ý của anh dồn hoàn toàn vào chiếc balo to đùng mà cậu mang theo.
- Chỉ đi 2 ngày thôi, em chuẩn bị gì nhiều vậy?
Vì còn hẳn nửa tiếng trước giờ tập trung nên hai người có thể "tám chuyện" vài câu.
- Hôm qua em hỏi ý anh vội quá nên cũng chưa nói gì chi tiết được. Buổi tối cũng sợ nhắn tin muộn làm phiền giấc ngủ của anh nên em đã chuẩn bị đồ cho cả hai luôn. Em là người rủ trước mà, nên cứ coi đây là trách nhiệm của em, anh đừng ngại.
Mingyu lôi từ trong balo ra không ít thực phẩm, nước, đồ bơi, kính lặn, quần áo dự phòng, lều mini và một vài dụng cụ linh tinh khác. Lúc này trông cậu không khác gì Mary Poppins với chiếc túi không đáy là mấy.
- Em đã hỏi thầy hướng dẫn rồi, mặc dù địa điểm mà đoàn chúng ta tới là đảo không người ở nhưng chuyến đi này vẫn chủ yếu là du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp trải nghiệm khóa học sinh tồn. Nói đơn giản là chỉ không có người phục vụ, còn lại vẫn được sử dụng điện thoại, máy ảnh, thậm chí còn được tham gia các hoạt động giải trí nữa. Không đến nỗi cực như Robinson ngoài đảo hoang.
Cậu tuôn ra một hồi không nghỉ.
- Làm phiền em rồi. Chuyển bớt đồ sang balo anh đi, balo anh vẫn còn rộng.
Cả hai nói chuyện thêm được một lúc thì thầy hướng dẫn đến, thổi một hồi còi để tập trung đoàn viên của mình, lại một chỗ. Nhìn qua chỉ có tầm 9-10 người, tuy ít nhưng đều là những người có "máu" khám phá, phiêu lưu. Cũng đúng thôi, thường thì du khách đến Đảo Thiên Đường để tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng xa xỉ, được phục vụ từng chân tơ kẽ tóc, và lượng người muốn thử thách bản thân ở ngoài đảo hoang chỉ chiếm số ít.
- Tôi là Baekho, người hướng dẫn chính của chuyến du lịch kết hợp khóa học sinh tồn này.
Người đàn ông lực lưỡng, cổ đeo còi, mũi lưỡi trai màu đen che gần kín mặt, mặc chiếc áo thun trắng, gần như hiện rõ các múi cơ bên dưới lớp vải. Bên dưới là chiếc quần camo màu xanh ri kiểu quân đội. Thầy hướng dẫn nắm hai tay ra sau lưng, dáng đứng rất ra chất chuyên nghiệp.
- Bên cạnh tôi đây là cậu Seungcheol, cậu ấy từ đội cứu hộ bờ biển, sẽ hỗ trợ chúng ta trong chuyến đi này. Nếu như các bạn có điều gì thắc mắc hoặc cần giúp đỡ, có thể nói với tôi hoặc cậu Seungcheol, bất cứ lúc nào. Chúc các bạn có một chuyến phiêu lưu an toàn và thú vị.
Sau khi bài giới thiệu kết thúc, hơn mười người cùng tiến ra cầu cảng để lên thuyền ra đảo.
Những con sóng đưa cả đoàn rời khỏi chốn thiên đường, dập dìu theo từng cái nhấp nhô nhe nhẹ, hôm nay là một ngày gió lặng. Mặt nước phản chiếu màu xanh trong vắt như pha lê của bầu trời, in lên cả những bóng mây lớn nhỏ lững lờ trôi. Chiếc thuyền vẫn lặng lẽ rẽ sóng, bơi giữa khoảng không vô tận.
Không ai phàn nàn với tốc độ chậm chạm của chiếc thuyền. Bởi họ đều có sự chú ý khác.
Hai bên mạn thuyền đều dễ dàng quan sát các khu vực trò chơi trên biển: nhà phao nổi, có trò kéo dù, kéo thuyền chuối, lướt ván cano, fly-board, lặn biển ngắm san hô... ngoài xa hơn còn có trò đua mô tô nước. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy sức sống và nhiều âm thanh náo nhiệt.
Wonwoo bơi cũng ổn, nhưng để thử những trò cảm giác mạnh như đã kể trên, anh vẫn chưa sẵn sàng. Sẽ có lúc, nhưng không phải bây giờ. Biết đâu sau chuyến sinh tồn anh sẽ can đảm để thực hiện những điều bản thân nghĩ sẽ làm được thì sao.
Cậu ngồi băng ghế bên cạnh, bắt đầu gợi một vài chủ đề, tất cả đều liên quan đến những trò chơi dưới nước, không trò nào làm khó được cậu. Tuy công việc chính là một người hướng dẫn chèo thuyền kayak, nhưng Mingyu cũng được huấn luyện toàn diện để đề phòng trường hợp các tổ khác thiếu người, cậu có thể sang nhận ca giúp đỡ.
- Hình như em rất thành thục mấy trò đó?
Cậu giật mình, sợ rằng mình mải mê nói mà lỡ lời khiến anh nghi ngờ. Cậu, hiện đang đóng vai một rich kid, chủ du thuyền hạng sang, đâu phải nhân viên hướng dẫn của khu du lịch.
- Vì em đến đây nhiều mà, trò nào cũng thử rồi. Hơn nữa công việc của em gắn liền với biển cả, từ nhỏ đã làm quen với việc ở trên thuyền, thế nên không lạ, không sợ.
Mingyu lấp liếm.
- Công việc của em nhắc đi được nhiều nơi lắm nhỉ?
Tâm trạng cậu trượt xuống một bậc, từ nhỏ tới giờ, bản đồ của cậu chỉ có hòn đảo quê hương và Đảo Thiên Đường, ngoài ra không còn khái niệm gì khác. Nhờ internet, cậu nhìn thấy thành phố với những tòa nhà cao tầng, tàu điện ngầm, sở thú... thậm chí là mùa đông tuyết rơi. Những nơi chỉ có trong màn hình và tưởng tượng, nghĩ lại thấy tủi thân.
- Dạ.
Một câu đáp đầy nặng lòng.
Chuyến đi tiếp tục bằng lời kể của thầy hướng dẫn. Để thêm phần chân thực và kịch tính cho đúng chủ đề "sinh tồn", Baekho tạo ra một kịch bản "thảm họa" giống y như trên phim, từ đó lồng ghép vào kỹ năng sinh tồn cần truyền đạt.
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, trong đầu cũng tự động vẽ ra viễn cảnh theo từng lời kể.
Nếu ngồi trong rạp, chọn một bộ phim kinh dị, dù gì vẫn sẽ có cảm giác an toàn vì biết trong lòng biết rằng nó không có thực, nhưng ở đây, giữa đại dương mênh mông không lối thoát, không ai biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Sự "kinh hãi" theo đó mà tăng lên cấp số nhân.
- Hãy đặt mình trong tình huống: bạn đang ngồi trên một chiếc máy bay, thủy phi cơ hay một con tàu. Đột nhiên, người điều khiển gặp vấn đề như lên cơn đau tim tức thì hoặc một động cơ gặp sự cố. Ở tình huống khẩn cấp này, ưu tiên nhất là phải "hạ cánh" an toàn.
Thầy hướng dẫn vừa dứt lời thì chiếc thuyền chở họ đột ngột kêu lên "tạch tạch" hai lần rồi tiếng động cơ cũng im bặt. Mọi người đồng loạt hoang mang như câu chuyện "bịa đặt" ứng vận đen vào chuyến hành trình.
Đợi khoảng một phút, động cơ lại vận hành trở lại, tất cả mới thở phào. Một phút kinh hoàng đủ khiến họ cảm nhận sâu sắc tình huống nguy hiểm mà không ai mong muốn được trải nghiệm một lần trong đời.
Sự cố vừa rồi đều nằm trong kịch bản ban đầu của tổ hướng dẫn, đương nhiên ông lái tàu cũng là yếu tố quan trọng, mọi thao tác khiến con thuyền ngừng hoạt động phải khớp với lời kể của Baekho.
- Khi sự cố xảy ra, điều tiên quyết là bạn phải bình tĩnh, chắc chắn rằng bạn mặc áo phao trên người. Đó là vật đầu tiên để đảm bảo sự sống cho chính bạn. Và đừng quên nên ưu tiên phụ nữ và trẻ em.
Anh thầy bắt đầu vào bài giảng chính.
- Điều tiếp theo, nếu như lái tàu lên cơn đau tim, bất tỉnh, không thể tiếp tục hành trình. Ngay lập tức phải tìm bộ đàm liên lạc để thông báo tình hình cho trạm kiểm soát không lưu hoặc tàu gần đó để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. Nếu có hai người trở lên, một người gọi trợ giúp, một người hãy thực hiện CPR ngay lập tức để cứu lái tàu. Có ai ở đây đã biết thao tác hồi sức cấp cứu này rồi?
Tất cả đồng loạt giơ tay, họ đều là người đam mê phiêu lưu, ít nhiều đều học qua những phương pháp sơ cứu.
- Tốt. Trong trường hợp bạn "hạ cánh" xuống nước, nhớ rằng đó vừa có thể là may mắn, cũng có thể là xui xẻo của bạn. Không có gì đảm bảo được bạn an toàn trước khi đội cứu hộ tới. Bạn sẽ phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ của nước giữa ngày và đêm, các loài cá ăn thịt, đói, thiếu nước, kiệt sức và hơn hết là sự bào mòn về mặt tinh thần.
Không hẹn mà gặp, toàn bộ đoàn viên đều lạnh người khi nghĩ đến viễn cảnh tuyệt vọng khi đó.
- Bạn có thể chờ đợi đội cứu hộ, nhưng điều tốt nhất để cứu bạn vào lúc đó là kỹ năng và niềm tin.
Thầy hướng dẫn chia sẻ tất cả những kỹ năng cần thiết để thoát khỏi tình huống hiểm nghèo, từ việc bắn pháo sáng đến những mật mã thông dụng nhất dùng để kêu cứu.
Đi thêm một lúc, lái thuyền thông báo đã đến nơi. Hòn đảo hoang sơ này vốn dĩ cũng thuộc sở hữu của vị tỷ phú tạo ra Đảo Thiên Đường, nhưng nó không quá lớn, không thuận lợi cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng ở đây, thay vào đó nó được quy hoạch làm địa điểm thực hiện khóa học sinh tồn. Không có sự tác động mạnh từ con người. Hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp mà mẹ Tự Nhiên ban cho. túi lớn ra,
Baekho lôi một bịch đồ lớn ra, bên trong là những chiếc túi chống nước được logo của Đảo Thiên Đường, nhờ Seungcheol chia cho mọi người.
- Túi chống nước là vật vô cùng cần thiết cho bất kỳ chuyến đi mạo hiểm nào. Hãy cho balo của các bạn vào túi, chúng ta sẽ bơi vào bờ.
- Thuyền không neo vào bờ luôn hả thầy?
Một cô gái đi cùng chuyến thắc mắc.
- Khi gặp sự cố, việc neo được thuyền vào bờ gần như bất khả thi. Bạn phải bơi, đó là cách duy nhất. Cố lên, chỉ là một đoạn ngắn khoảng 50m thôi, cố gắng nương theo các đợt sóng, nó sẽ đẩy các bạn vào bờ.
Tất cả đồng loạt nhảy xuống nước, từ từ bơi vào bờ. Người bơi giỏi giúp người bơi yếu, Baekho và Seungcheol bơi phía sau cùng để canh chừng. Chẳng mấy chốc cả đoàn đã lên đảo an toàn.
Trời ngả dần về trưa, mọi người tuy háo hức để tham quan hòn đảo nhỏ nhưng họ cũng không thể kháng lại cơn đói, đành phải dành chút thời gian, lần lượt dỡ đồ ăn mang theo rồi cùng nhau dựng lều nghỉ.
Baekho lựa chọn địa điểm cắm trại cho cả nhóm, vừa có thể ngắm biển, vừa đủ xa để không bị thủy triều làm ảnh hưởng. Anh chàng thuộc đội cứu hộ thì giúp đỡ hai cô gái trong đoàn đào đất, cắm cọc, dựng lều. Thao tác vô cùng thuần thục và chính xác, xét cho cùng anh cũng được huấn luyện để làm những công việc này. Trong kế hoạch mỗi chuyến đi đều có một nhân viên cứu hộ đi kèm để phản ứng nhanh với những tình huống phát sinh.
Sách hướng dẫn là cứu tinh để Mingyu mày mò theo để dựng lều, may mắn là chiếc lều cậu mang theo thuộc size nhỏ và thiết kế tiện dụng nên không quá khó để dựng khung. Trong lúc đó, Wonwoo kiểm tra đồ ăn và túi ngủ. Lều có thể nằm hai người nên mặc định hai người sẽ ngủ chung.
Cả đoàn quây quần thành một vòng tròn lớn để cùng nhau dùng bữa trưa, ai có gì ăn nấy. Thầy hướng dẫn, sau vài phút biến mất trong rừng cây, đã trở ra cùng với một buồng dừa lớn coi như món quà mà đảo dành những người tham gia chuyến phiêu lưu.
Gần chục người xa lạ nhưng gắn kết với nhau rất tự nhiên, vui vẻ chuyền tay nhau thứ quả miền nhiệt đới, rồi lại lần lượt xếp hàng chờ Baekho, người duy nhất có dao, chặt dừa.
- Nếu một ngày nào đó chuyện không may xảy ra, hãy ước rằng bạn trôi dạt vào một hòn đảo nhiệt đới.
Anh chàng hướng dẫn miệng đùa, tay vẫn thoăn thoắt hạ xuống ba nhát dao "mở nắp" quả dừa.
Sau hai tiếng nghỉ trưa và để mọi người làm quen với không khí của hòn đảo hoang, Baekho quay lại với bài giảng sinh tồn của mình. Anh hướng dẫn mọi người làm một cây lao nhọn để bắt cá, vừa để tăng thêm vốn kinh nghiệm, vừa là chuẩn bị bữa tối: Cá biển nướng.
- Nếu như các bạn không đảm bảo thể lực thì có thể tìm may mắn ở khu vực gần bờ. Ví dụ, như cầu gai thường sống dưới kẽ đá hoặc bám vào san hô ở vùng biển gần bờ nên muốn bắt nó chỉ cần lặn xuống độ sâu khoảng 1 đến 3m. Bên ngoài chúng tua tủa gai nhưng trong thân lại là lớp thịt vàng ươm, gồm nhiều múi thịt nạc và trứng.
Baekho làm mẫu, tìm tòi một chốc rất nhanh đã thấy hai ba con nhím biển cạnh khe đá ẩn dưới nước.
- Đừng quên phải thật cảnh giác, cẩn thận đừng giẫm phải nó đấy.
Anh nhắc nhở.
- Nếu như thể lực bạn cho phép thì bạn có thể ra vùng nước xa hơn, cơ hội tìm được nguồn thức ăn cũng cao hơn. Cá xương xanh là một ví dụ, chúng thường bơi vào vùng biển sát bờ tìm kiếm thức ăn từ sáng sớm. Vì ở gần bờ nên đừng hy vọng có cá lớn, chủ yếu ở đây là cá kích thước nhỏ hoặc vừa như cá chim, mú, thia...
"Học viên" đồng loạt gật đầu lia lịa.
- Tôi khuyên các bạn hãy thuận theo sức mình, đừng cố quá, không ít trường hợp tham lam bơi ra xa và kiệt sức, không thể quay lại bờ rồi.
Trầm mình trong làn nước xanh ngọc nối liền với bầu trời, ai nấy đều muốn mang về cho mình một "thành tựu", ít nhất là một chú cá để dành cho bữa tối. Mingyu cũng lấy le một chút trước anh crush, hừng hực khí thế chiến đấu, không ngần ngại lao mình theo mấy con cá khi chúng lọt vào tầm ngắm của cậu.
Nhưng sự xui xẻo đeo bám cậu khi kết thúc buổi đi săn biển, chiếc giỏ của cậu trống không, còn Wonwoo thì bắt được 3 con cá nhỏ và 1 con nhím biển. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy bản thân thật thất bại, xuất thân là trai làng chài, chuyện đánh bắt cá vốn dĩ là trò nhắm mắt cũng làm được, giờ đây kết quả tay trắng hoàn trắng tay.
Nhân lúc mọi người đang hô hào nhau trở lại bờ, Wonwoo bị tiếng gọi làm cho phân tâm, Seungcheol nhanh nhẹn dúi vào giỏ đeo hông của cậu em hai con cá chim to bằng bàn tay rồi lại vội vàng tản ra không để ai nghi ngờ, lúc vượt qua cậu không quên chọc đùa một câu.
- Mày cùi quá em ạ.
Mingyu không dám phản kháng lại, dù sao cũng nhờ ơn ông anh nên cậu có cơ hội nở mày nở mặt với crush, lúc nãy cứ tưởng mải giúp hai cô gái mà quên luôn thằng em này rồi chứ. Cậu bơi chậm lại để trở về cuối cùng, lấy cớ nhìn thấy hai con cá nên nán lại và thành công bắt được.
Khỏi nói Wonwoo "tự hào" thế nào, con cá của cậu em so với mọi người trong đoàn ít nhiều cũng phải nằm trong top nếu tính bằng kích thước.
Từ giờ đến bữa tối cách khoảng hai tiếng đồng hồ nên cả nhóm có thời gian tự do để làm việc mình thích như tắm biển, khám phá hòn đảo... Mấy cậu thanh niên tóc xanh, tóc đỏ kéo nhau lên khu vực vách đá nhô ra rồi cùng nhau làm cú nhảy "thần công" xuống nước. Mặt biển tung lên hàng vạn bọt trắng li ti khi họ chạm nước. Sóng ở đây cũng không quá lớn nên vài người chọn đi tắm biển, hoặc lặn ngắm dải san hô. Số khác thì lập thành một đoàn nhỏ do Seungcheol dẫn đầu, khám phá hòn đảo. Baekho ở lại trại để trông đồ, đồng thời coi chừng đám người tắm biển và nhảy vách.
Mingyu và Wonwoo thả bước dọc bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống phía xa, bầu trời bấy giờ thật kỳ lạ, nhuộm nửa xanh, nửa hồng, thật khó tìm thấy nếu ở thành phố vơi chỉ có những tòa nhà chọc trời.
Khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn thời gian dừng trôi.
Bữa tối, thầy hướng dẫn chỉ cho mọi người nhóm lửa bằng nhiều cách khác nhau với những dụng cụ tìm được từ tự nhiên: đá, cành cây... Cùng nhau, cả đoàn lại có một bữa tối ấm cúng và thoải mái.
Trong lịch trình được thiết kế cho chuyến đi sinh tồn còn có một mục bắn pháo sáng vào buổi đêm, mấy cô cậu thiếu niên là mong chờ nhất, người livestream chờ đến khi "sự kiện đặc biệt" bắt đầu, người không ngừng cập nhật story. Một cặp đôi lớn tuổi thì đang tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc hôn nhân kéo dài hàng thập kỷ của mình.
Baekho và Seungcheol chuẩn bị dàn pháo, cùng nhắc nhở mọi người lui tới vị trí an toàn rồi mới mồi lửa, khai nòng.
Ống pháo phụt lên không trung hàng chục mét, lặng một giây rồi nổ lớn một tiếng, tuôn ra bốn phía thứ ánh sáng rực rỡ, làm bừng sáng cả bầu trời đêm. Trên đầu họ, là một màn trình diễn tuyệt vời và đáng nhớ, những tia pháo sáng nhảy múa cùng những vì sao.
11 giờ đêm, anh và cậu chào tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon trước khi trở về lều của mình. Hôm nay là một ngày dài nhưng không nhàm chám một giây phút nào.
- Nay anh có mệt không?
Cậu lo lắng khi thấy anh ngáp dài, rồi dụi dụi mắt ngay khi vừa đặt lưng xuống túi ngủ.
- Một chút, nhưng vui. Cảm ơn em đã mời anh đi.
- Anh vui là được rồi. Em còn sợ anh giận em vì khiến anh phải làm nhiều thứ trong một ngày như vậy. Đúng ra đây là kỳ nghỉ dưỡng của anh mà.
- Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đến đảo hoang, tự mình bắt cá hay nhóm lửa. Nếu không nhờ có em thì anh chẳng bao giờ nghĩ mình có cơ hội trải nghiệm tất cả những điều đó.
Wonwoo không lấy làm phiền, thậm chí còn trân trọng điều mà cậu em mới quen đã làm cho mình. Anh không muốn cậu hiểu lầm nên càng cẩn thận lời nói của bản thân. Thấy cậu cũng vui vẻ nên anh yên tâm, nằm xuống rồi nhắm mắt lại, để cho sự bình yên đưa mình vào giấc ngủ.
Vài phút sau, bên ngoài lều truyền đến tiếng gọi. Vì anh đã ngủ say, không tiện đánh thức nên Mingyu lồm cồm bỏ dậy, mở kéo phéc mơ tuya ra ngoài xem tình hình.
- Nãy bạn mày làm rơi ví phía ngoài chỗ bắn pháo.
Seungcheol thảy cái ví da màu đen về phía cậu, vốn nghĩ đây chỉ là sơ suất ai cũng có thể gặp phải, nhưng trong tình huống này, giọng điệu của anh chàng cứu hộ có phần hơi bất thường.
- Sao thế anh?
Nhận ra sự khác lạ trong thái độ của người anh thân thiết, Mingyu lên tiếng hỏi.
Anh không đáp, miễn cưỡng đưa mắt về thứ trong tay cậu, tặc lưỡi một cái.
- Lúc nãy anh có giở ra xem chiếc ví của ai để tìm chủ mà trả lại, không nghĩ là thấy... hmm
Sự chần chừ làm cậu càng sốt ruột hơn, trực tiếp bỏ qua vướng mắc về phép tắc, cậu mở chiếc ví ra xem... bên trong là tấm hình của Wonwoo và một cô gái.
- Cô gái này? Em không nhớ là Wonwoo từng nhắc về bạn gái.
Để hình trong ví, một cách làm đầy cổ điển, nhưng đều có ý nghĩa của nó. Ở nơi quan trọng như vậy, hoặc là ảnh gia đình, hoặc là người yêu. Chỉ thế thôi.
- Anh không biết mày nhớ không? Nhưng cô gái đó là cô dâu trong đám cưới thế kỷ.
- Anh ấy là bạn thân của cô dâu nên được mời dự đám cưới, không phải sao?
Nhìn cậu chống chế trong sự mông lung, Seungcheol cũng có chút thương cảm. Nói ra thì sợ làm cậu em đau lòng, không nói lại để nó ảo tưởng.
- Anh không nghĩ người bình thường sẽ để ảnh bạn thân trong túi, nhất là khi người kia chuẩn bị kết hôn.
Anh vỗ vai động viên Mingyu, ý muốn cậu mạnh mẽ lên, chuyện này chỉ có cậu tự thương lượng với bản thân được thôi. Anh tôn trọng tình cảm của cậu nên không muốn can thiệp, có thể giúp gì thì sẽ giúp, nhưng kết quả thì cậu mới là người định đoạt.
Trở lại chỗ ngủ, cậu nằm trằn trọc không sao ngủ được, bên kia là Wonwoo vẫn đang say giấc nồng, không biết trời trăng gì cả. Tình đầu của cậu, sao lại éo le như vậy.
Nửa đêm, cậu nhận được một tin nhắn từ Seungcheol, kêu cả hai mau ra ngoài để nhận "phúc lợi đặc biệt" từ chuyến đi.
Anh bị cậu kéo dậy, ngái ngủ mắt bên nhắm, bên mở, lục đục ra khỏi theo như lời yêu cầu từ anh chàng cứu hộ.
Ở ngoài xa, dọc bờ biển, các đợt sóng bỗng phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Những chấm màu neon ấy tuy nhỏ bé nhưng lại tạo cảm giác như mặt nước đang phản chiếu cả dải ngân hà, hết sức lý thú và nên thơ.
Ánh sáng kì diệu này được tạo ra bới một loại tảo sống quanh bờ biển có khả năng phát sáng, mỗi khi có đợt sóng dạy vào bờ, làn nước lại hiện lên như những dải lụa dạ quang kì diệu, tựa như đang bước vào bộ phim đoạt giải Oscar - Life of Pi.
Các thành viên của đoàn thám hiểm không ngừng phấn khích khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này, thậm chí cả ở trên Đảo Thiên Đường cũng không có. "Phúc lợi bí mật" chính là đây.
Họ nhảy khỏi lều, chạy thẳng ra bờ biển, dùng cách của mình để tận hưởng bữa tiệc ánh sáng, người thì dùng chân trần vẫy vùng trong nước biển, để lại dấu vết phát quang, người lại bận rộn checkin...
- Thật đẹp.
Sau một vài phút bị cảnh tượng kỳ diệu ấy hớp hồn, Wonwoo mới có thể tìm được giọng nói của mình. Anh không biết phải cảm ơn Mingyu đã mang đến cho mình cơ hội quý giá này như thề nào, không nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy tay cậu rồi cả hai lao ra biển, hòa cùng với nhóm người đang chơi đùa với làn sóng phát quang.
Những vướng bận về chiếc ví, cậu có lẽ nên gác sang một bên, và tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng cái siết chặt tay từ người mình thầm thương.
===
Đừng quên để lại comment và chờ đón phiên bản upgrade chương của Đảo Thiên Đường trên twitter nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top