Ngày thứ bảy.

Thế là tròn một tuần con cún Mingu tăng động sống chung với cậu chủ Yoon và anh mèo Wonu. Nhưng mà hôm nay, cậu chủ Yoon bị bệnh rồi.

Từ tối hôm qua đã thấy cậu chủ rất mệt mỏi, cả người cậu chủ nóng hổi, đã vậy còn ho rất nhiều. Mingu và Wonu đã rất lo lắng.

Sáng hôm nay cậu chủ phải nhập viện, nhưng cậu chủ cũng đã kịp nhờ một nhóc em của cậu chủ chăm sóc cho Mingu và Wonu. Nhóc ấy là Chan.

"Bạn đó là ai vậy anh Wonu?"

"Theo như anh biết thì đó là Chan, em của cậu chủ."

"Em nhớ cậu chủ quá, không biết cậu chủ giờ sao rồi?"

"Cậu chủ bị bệnh, khi nào cậu chủ hết bệnh thì tụi mình lại được gặp cậu chủ."

"Hay tụi mình xông vào bệnh viện thăm cậu chủ đi anh."

"Người ta đuổi cổ ra đấy."

"Thôi vậy..."

Cậu nhóc Chan này chăm sóc thì cũng ổn đấy, theo cảm nhận của Wonu, nhưng cái thằng em họ của Chan thì lại không.

"Anh Chan! Con mèo này sao cứ tránh em!"

"Nó không thích thì đừng đụng vào, nó cào cho đấy."

Chan nói vọng xuống từ trên lầu, hình như cậu đang bận việc gì đấy.

"Không biết đâu! Mày lại đây coi!"

Thằng nhóc quẫy đạp loạn xạ, chạy nhảy xung quanh toan bắt Wonu lại cho bằng được. Anh muốn chửi thề, cuộc đời anh ghét nhất bọn con nít, trời ơi ai đó làm ơn cứu anh!

Đột nhiên Mingu từ đâu chạy ào đến, dùng thân hình to đùng của cậu chắn trước Wonu, sủa vài tiếng với thằng nhóc lì lợm:

"Cút! Ai cho mày động vào Wonu, tin tao cắn cho sứt giò không!"

Thằng nhóc thích mèo nhưng có vẻ lại sợ chó. Vừa thấy Mingu sủa dữ dằn là thằng bé liền cong chân chạy, miệng la làng hoảng sợ. Wonu thở phào, liếm một mảng lông bị bẩn của mình.

"Cảm ơn nhóc!"

"Em đã nói sẽ bảo vệ cho anh mà!"

Suốt cả ngày ở chốn lạ, Mingu cứ kè kè bên Wonu, thấy anh không thích bị làm cái gì là cứ lên tiếng phản đối hộ anh. Thấy anh thích vật gì là liền nhanh chóng đem lại cho anh. Chăm sóc Wonu cứ như mình lớn tuổi hơn anh, riết còn chả biết ai là anh ai là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top