Ngày 4
Anh rất tò mò về những gì cậu viết ở trong cuốn sổ của anh, cuốn sổ Những thứ bạn sở hữu. Nhưng vì anh đã hứa với cậu rằng sẽ không mở nó ra xem nên những thứ mà cậu viết bên trong đó vẫn còn là một bí mật mà anh chưa biết đến. Anh có nên mở he hé cái trang đó ra không nhỉ? Cái trang mà anh sợ mình sẽ vô tình đọc thấy mà đã gấp đôi nó lại. Ôi không được đâu, anh đã hứa với cậu rồi mà, anh đã hứa thì anh sẽ giữ lời. Thật là, lời hứa này thật khó thực hiện quá đi mất. Tò mò ấy mà, vốn nó đã là cái bóng đi theo mỗi người. Bởi một người qua đời mà không tồn tại câu hỏi nào trong tim, sự tồn tại của anh ta còn có nghĩa lý gì cơ chứ?
Một phần nữa là vì cậu đã quá đỗi tuyệt vời khi giữ đúng mọi lời hứa với anh. Cậu đến thăm anh hàng ngày vào lúc bốn giờ chiều, cậu mang cho anh mượn cái bình tưới cây, cậu không giận bông hoa của anh mặc cho cô nàng có đỏng đảnh điên lên được. Đấy, thế thì làm sao anh có thể phá vỡ lời hứa của mình cơ chứ? Thế thì chẳng khác gì anh đã phạm tội.
Sáng hôm nay cũng giống như bao buổi sáng khác, dù là trước hay sau khi cậu xuất hiện trên hành tinh của anh, anh đều phải sắp dọn hành tinh của mình thật ngăn nắp. Khi vệ sinh cá nhân xong anh còn phải vệ sinh kỹ lưỡng cho cả hành tinh nữa. Đây là một việc tẻ ngắt, nhưng dễ ợt. Anh nạo vét kỹ lưỡng các núi lửa đang hoạt động. Anh tưới nước cho bông hồng của anh, cô nàng phải uống thật nhiều nước thì mới xinh được. Anh còn phải nhổ hết các cây bao báp xấu định bám rễ, mọc lên tại đây. Những cái rễ của cây bao báp xấu sẽ xói đục hành tinh và làm cho hành tinh của anh bị xé rách ra. Thế là xong rồi, anh đã bảo là nó rất dễ rồi mà. Chính là vì hành tinh của anh quá nhỏ bé, chẳng hơn một ngôi nhà bao nhiêu cả.
Nhưng đột nhiên anh lại nghĩ, nếu có cậu ở đây giúp anh thì tốt quá.
Vì bây giờ mới là buổi sáng, trong khi bốn giờ chiều cậu mới tới, thành ra trên ngôi sao 0717 bây giờ chỉ có một mình anh. Trước đây anh hoàn toàn có thể làm những việc này một mình, anh chẳng cần ai giúp cả, vì việc đó rất dễ mà. Nhưng rồi từ khi cậu xuất hiện, và cậu giúp anh đủ thứ, cậu cho anh mượn thứ này, cậu giúp anh làm việc kia, dù cho anh không nhờ. Anh bắt đầu cảm thấy mình cần cậu.
Hình như anh đã bị cậu thuần hóa rồi.
Anh cần cậu, giống như anh cần bông hồng của anh. Một khi anh biết mình cần bông hồng ấy, anh đã biết mình đã bị cô nàng thuần hóa. Và giờ anh cần cậu, thế có nghĩa là anh đã bị cậu thuần hóa rồi.
Anh bị cậu thuần hóa lúc nào không hay.
Từ khi cậu xuất hiện bên cạnh anh, cậu giúp anh vui hơn, giúp anh thích ngắm mặt trời lặn kể cả những lúc anh không buồn. Cái này, giống như cậu đã trở thành ngoại lệ.
Cậu đến bên anh và tạo ra xung quanh anh bao điều ngoại lệ.
Bây giờ có một điều ngoại lệ vô cùng lớn mà anh cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ về nó, còn hơn khi anh nhận ra rằng cậu rất phù du.
Anh muốn tới hành tinh 0406.
Nếu anh không làm gì mà chỉ ở đây, đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, thì phải tới ba giờ chiều thì tim anh mới được chuẩn bị, và rồi bốn giờ cậu tới, anh sẽ cảm thấy hân hoan. Anh không muốn thế. Ngày hôm qua anh cũng đợi cậu tới bốn giờ nhưng anh chẳng cảm thấy chộn rộn lo lắng như bây giờ, khi bây giờ vẫn đang là buổi sáng và cậu vẫn chưa tới. Anh lo lắng cho chính cái suy nghĩ rằng sẽ tới hành tinh 0406 của mình.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi ngôi sao 0717 trước đây.
Có lẽ là vì anh không muốn gặp gỡ và kết bạn với những người sống trên hành tinh khác. Khi mà anh nghe kể về họ, anh chẳng muốn kết bạn với bất kì ai. Anh biết về một ông sống trên hành tinh nọ gần hành tinh của anh. Ông ta mặt đỏ dừ. Ông ta không bao giờ ngửi hương một bông hoa. Ông ta không bao giờ ngắm nhìn một ngôi sao. Ông ta chẳng yêu bất cứ một ai. Ông ta không bao giờ làm gì ngoài làm tính cộng. Và suốt ngày ông ta cứ nói mãi: "Tôi bận lắm, toàn những điều nghiêm túc!" và điều đó khiến ông ta kiêu hãnh đến mức phình hết cả người lên.
Anh cảm thấy người như ông ta chẳng đáng để kết bạn.
Anh còn biết về một người tên là 'người lớn'. Anh thì không biết mình có được gọi là 'người lớn' hay chưa, nhưng có lẽ là chưa, vì anh không thấy mình có điểm gì giống với người lớn mà anh đã nghe thấy.
Người lớn rất thích các con số. Khi bạn kể với họ về một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn điều cốt yếu. Họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn: "Giọng anh ta nghe thế nào? Anh ta thích chơi trò gì? Anh ta có sưu tầm bươm bướm không?" Mà họ sẽ hỏi: "Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta có mấy anh chị em? Anh ta nặng bao nhiêu cân? Bố anh ta thu nhập bao nhiêu?" Chỉ thế thôi họ nghĩ là đã đủ hiểu người ta rồi. Nếu bạn kể với những người lớn: "Tôi nhìn thấy một ngôi nhà đẹp lắm xây bằng gạch đỏ, có hoa phong lữ đặt trên bậu cửa sổ và chim bồ câu đậu trên mái nhà..." thì họ sẽ không tài nào hình dung được ngôi nhà đó. Cần phải bảo họ: "Tôi nhìn thấy một ngôi nhà mười triệu won." Thế là họ thốt lên: "Ôi, đẹp thế!".
Người lớn quá đỗi lạ lùng!
Vì thế anh cũng không thích kết bạn với người lớn.
Có một người mà anh nhớ hoài, nhớ giống như anh nhớ một công thức toán, chứ không phải là nhớ như anh nhớ cậu. Nói cách khác thì anh nhớ người này bằng đầu, còn anh nhớ cậu là bằng tim. Người này là người thắp đèn cho ngôi sao tên là 0615.
Ngôi sao ấy nằm ngay bên cạnh ngôi sao của anh, bên trái ngôi sao 1004 và đằng trước ngôi sao 1122. Trên đó có một người thắp đèn trạc tuổi anh và anh đã tiếc nuối biết bao khi không thể kết bạn với cậu ấy. Cậu ấy là một người thắp đèn nên công việc duy nhất của cậu ấy chính là thắp đèn. Khi mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh của cậu ấy thì cậu ấy thắp đèn lên, khi mặt trời tỏa sáng trở lại thì cậu ấy lại tắt đèn đi. Khi cậu ấy thắp đèn lên thì cũng như thể là cậu ấy khai sinh thêm một vì sao, hoặc một bông hoa. Khi cậu ấy tắt đèn đi thì đó là để bông hoa hoặc vì sao đi ngủ. Đấy là một công việc rất chi đẹp đẽ. Vì hành tinh 0615 quay một vòng trong vòng một phút nên cậu ấy cứ phải liên tục thắp đèn rồi tắt đèn, thắp đèn rồi tắt đèn.
Hành tinh của cậu ấy còn bé hơn cả hành tinh của anh.
"Tôi làm cái nghề này cực nhọc quá."
Thỉnh thoảng anh đã nghe cậu ấy phàn nàn như thế về công việc của mình. Vì hai ngôi sao ở rất sát nhau nên anh có thể nghe rõ cậu ấy và cậu ấy cũng có thể nghe thấy anh giống như ở trong căn hộ chung cư và nghe rõ mồn một những tiếng động ở bên nhà sát vách.
Anh rất muốn tới thăm ngôi sao của cậu ấy vừa là để thử một lần cho biết, vừa là để kết bạn với chủ nhân của nó. Nhưng ôi thôi, ngôi sao của cậu ấy quá bé, bé hơn cả hành tinh của anh, thành ra chẳng có đủ chỗ cho anh để có thể đặt chân lên đó.
Cậu ấy là người duy nhất đáng để cho anh kết bạn nhưng hành tinh của cậu ấy nhỏ quá đi mất, chẳng đủ chỗ cho hai người.
Thế là anh đành phải cất giấu sự tiếc nuối của mình vào một góc nhỏ trong tim.
Có không ít ngôi sao ở xung quanh anh, nếu như không muốn nói là rất nhiều. Nhưng tất cả chúng đều không có đủ sức thuyết phục để thôi thúc anh rời khỏi ngôi sao 0717 của mình để đến đó. Ấy thế mà hành tinh 0406 lại làm được.
Là do hành tinh 0406 làm được hay là do Mingyu làm được?
Là do Mingyu chứ nhỉ? Vì cậu đã thuần hóa được anh rồi. Còn hành tinh 0406, nó có hồi nào thuần hóa anh đâu. Ngoài cái màu xanh lá cây và xanh nước biển bao trùm lấy cả hành tinh, đến trên hành tinh ấy có bao nhiêu người thắp đèn anh còn không biết.
Nếu như anh không hề biết rõ rằng trên một hành tinh nọ có bao nhiêu người thắp đèn thì lấy cớ gì mà anh lại muốn đến hành tinh đó? Chẳng lẽ chỉ vì đó là hành tinh mà người đã thuần hóa anh, cũng chính là người mà anh dành trái tim mình để nhìn, đang sinh sống.
Vì anh biết rõ, những điều quan trọng thì chẳng thể nhìn thấy được bằng mắt, những điều cốt tử chỉ có thể nhìn thấy được bằng trái tim.
Thiết nghĩ, bông hồng của anh cũng đã thuần hóa anh rồi. Vậy nếu như nơi cô nàng sống là trên hành tinh 0406, vậy có lẽ anh cũng sẽ suy nghĩ tới chuyện tới thăm hành tinh đó, việc mà anh chưa bao giờ làm từ trước đến nay.
Anh phân vân nhiều.
Anh nửa muốn tới hành tinh 0406 sớm hơn một chút để gặp cậu, nửa lại lo lắng cho bông hồng của anh. Cô nàng xinh đẹp là thế, đỏng đảnh là thế (như cậu nói, chứ anh thì không nghĩ đó là đỏng đảnh, đó chỉ là chút kiêu kì của một cô gái xinh đẹp thôi), nhưng cô nàng cũng mỏng manh và yếu đuối lắm. Tuy là cô nàng có rất nhiều gai, nhưng những cái gai ấy chỉ có thể khiến cậu chảy một giọt máu nhỏ xíu ở đầu ngón tay, còn nó thực tế chẳng thấm vào đâu so với một con cừu. Nếu một lúc nào đó mà anh không có ở đây, con cừu tới gần và ăn mất bông hoa của anh thì anh phải làm sao?
Nếu thế thì anh sẽ dành cả ngày của mình để ngắm mặt trời lặn mất thôi, lúc đó sẽ không phải là bốn mươi bốn lần một ngày nữa, mà là hơn thế nhiều, bởi vì đó chính là ngày mà anh buồn nhất trong suốt hơn hai mươi năm anh sống.
Anh không thể để con cừu ăn mất bông hoa của anh được.
Nhưng anh cũng muốn tới hành tinh 0406 để gặp cậu nữa.
Anh đã nói rồi, anh phân vân nhiều.
Thế rồi anh quyết định ở lại bên bông hồng của mình, chờ đến bốn giờ chiều như hôm qua hay hôm kia, và tất nhiên là giấu nhẹm không để cậu biết chuyện anh đã có ý định tới hành tinh 0406 để gặp cậu.
Làm sao mà người ta lại để cho người thuần hóa mình biết rằng mình đã được người đó thuần hóa cơ chứ. Giống như bông hồng của anh vậy, cô nàng không hề biết rằng mình đã thuần hóa được anh.
Lúc cậu đến thăm anh vào bốn giờ chiều ngày hôm đó, anh đang ngồi ngẩn ngơ trên quả núi lửa đã tắt của mình, ôm cuốn sổ trong tay.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Hành tinh 0406 có bao nhiêu người thắp đèn?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngay lập tức cất tiếng hỏi, mắt còn hơi híp híp, mơ màng. Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, chưa định hình được anh vừa hỏi gì.
"Anh bảo sao cơ?"
"Hành tinh 0406 mà em sống đó" - anh nhìn về phía hành tinh ấy ở tít đằng xa. - "có bao nhiêu người thắp đèn?"
Mắt anh chớp chớp mấy cái, như con mèo con.
Cậu à một tiếng dài, giờ mới hiểu rõ anh muốn hỏi gì. Anh thắc mắc cũng đúng, anh vẫn chưa đến hành tinh của cậu bao giờ mà. Trông anh có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe cậu kể về việc trên hành tinh của câu, người ta phải duy trì một đội quân hoành tráng gồm bốn trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm mười một người thắp đèn đường trên tổng cộng sáu châu lục. Trong số những người thắp đèn đó thì người thắp đèn độc nhất ở Bắc Cực và vị đồng nghiệp chăm sóc ngọn đèn ở Nam Cực của ông ta là đặc biệt nhất. Trong khi những người kia phải thắp đèn mỗi ngày một lần, hai người này được sống một đời nhàn rỗi và uể oải: bọn họ chỉ làm việc có hai lần một năm.
"Rốt cuộc chỉ có cậu bạn kia là vất vả nhất." - Anh cảm thán.
"Gì cơ?" - Anh vừa nói tới ai ấy nhỉ? Cậu không nghe rõ.
"Không có gì đâu." - Anh lắc đầu. Cậu bạn đó, nếu đem kể cho cậu nghe thì chưa chắc cậu đã biết.
Cậu nhìn anh ôm cứng cuốn sổ trong lòng, nghĩ bụng chắc hẳn là anh thích cuốn sổ ấy lắm, không biết là anh đã viết được vào đó nhiều chưa. Trên hành tinh này cũng đâu có nhiều thứ mà anh sở hữu lắm, ba ngọn núi lửa, một bông hồng, một hộp bút chì màu và hành tinh này của chính anh. Với cả, không biết anh có tò mò mà mở trang sổ mà cậu viết ra chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, vì nếu đọc rồi, anh nhất định đã không đối xử với cậu như thế này.
"Hôm nay anh không ngắm mặt trời lặn nữa à?"
Cậu hỏi anh khi thấy mặt trời đang dần dần tắt nắng. Cậu biết là trước đây anh chỉ ngắm mặt trời lặn khi anh buồn, nhưng từ khi cậu tới, anh đã nói anh ngắm hoàng hôn kể cả lúc anh vui, miễn là có cậu bên cạnh. Anh gọi đó là ngoại lệ.
"Mặt trời vừa lặn lần cuối cùng trong ngày rồi."
Anh cười khúc khích. Cậu không biết à, mặt trời hôm nay không còn lặn nữa rồi.
Cậu ngạc nhiên nhìn tia nắng cuối cùng biến mất tăm rồi rất lâu sau đó, mặt trời không lặn thêm một lần nào nữa. Đúng là mặt trời vừa lặn lần cuối cùng thật.
"Thế bây giờ anh muốn xem cái gì?"
"Em muốn ngắm sao không?"
Mặt trời lặn hết thì sao sẽ mọc. Trước đây anh đều ngắm sao một mình. Từ khi cậu xuất hiện thì anh vẫn ngắm sao một mình vì sao thường mọc trễ, sau khi cậu đã đi. Nhưng sẽ thế nào nếu như cậu cùng ngắm sao với anh? Nếu như thế thật thì sẽ muộn lắm. Cậu có thể sẽ không trở về hành tinh của mình được.
"Mà thôi không được đâu, như thế sẽ trễ lắm."
Anh xua xua tay, thầm nghĩ tốt hơn là cậu nên về, đây vốn dĩ cũng không phải là nơi cậu nên ở lại quá lâu.
"Em chưa từng ngắm sao từ một hành tinh khác."
Ngắm sao ở 0406 thì tất nhiên là cậu có ngắm rồi, nhưng ở một hành tinh khác thì chưa bao giờ.
"Em ở lại ngắm sao với anh nhé?"
Anh thấy trong mắt cậu có gì lấp lánh như ánh sao.
"Có được không?"
Cậu ngồi xuống trước mặt anh, tay đặt lên hai đầu gối anh làm điểm tựa, giọng cậu có chút gì nài nỉ.
"Em về trễ cũng được à?" - Có khi là không về được luôn ấy chứ.
Anh thấy mình bỗng dưng hồi hộp. Với hoàn cảnh bây giờ thì rất có thể cậu sẽ ở lại đây với anh luôn. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây.
"Không về cũng được." - Cậu cười toe toét. - "Em đâu phải là con nít đâu mà không được đi chơi qua đêm."
Anh bất giác đỏ mặt. 'Đi chơi qua đêm', nghe cứ như là anh vừa dụ dỗ trẻ con phạm lỗi.
"Em ở lại nhé?"
Cậu tiếp tục mở giọng nài nỉ.
Anh không biết lúc đó mình nghĩ gì, nhưng hình như anh đã gật đầu.
Cậu thiếu điều nhào tới ôm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top