8
Cậu dìu Jennie đi về phía ghế phụ đỡ nàng ngồi xuống, còn cậu thì đi vòng qua ghế chính để lái xe chở nàng. Cả hai cùng nhau lên xe và thẳng tiến về nhà cậu.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào, vì họ biết Lisa chính là đáp án chính xác nhất cho họ lúc này.
- Soo con đường này sao quen quá vậy ?
- Là chỗ ngày xưa tụi mình đi ngang qua hằng ngày luôn đó.
- Vậy ra đây là nơi trước đây em từng sống sao ? Thật sự nó không hề thay đổi chút nào.
Nàng chợt nhận ra thì ra chỉ có nàng và Soo là lớn lên còn cảnh vật ngày xưa thì cũng chẳng thay đổi là bao.
- Có thay đổi đó trường cấp 2 giờ không có nằm chung đường với trường cấp 1 nữa.
- Ngày đó Soo toàn đi theo em đến trường mới chịu đi học.
Cậu nhìn nàng cười lớn, làm nàng giật cả mình.
- Em giờ nói trắng thành đen vậy hả ? Ngày xưa là em dính lấy Soo như keo dính chuột chứ Soo nào có theo em.
- Em không nói với Soo nữa.
- Giận sao ? Đáng yêu như vậy nè, em nói gì cũng được. Soo nghe theo em hết được chưa đồ hay hờn dỗi đáng yêu.
Nàng đỏ mặt lên trước lời nịnh nọt của Ji Soo, nàng lại trở nên gấp gáp ấp a ấp úng trong lời nói
- À ừ ờ Soo nhớ đó.
- Biết rồi cục cưng, tới rồi nè xuống xe thôi cục cưng.
- Ai là cục cưng của Soo, em là cục cưng của umma em.
- Được rồi bảo bối.
- Ai là bảo bối chứ, em là bảo bối của appa em thôi.
Nàng luôn miệng cãi lại Ji Soo chủ yếu nàng chỉ muốn mình luôn đáng yêu dễ thương trong mắt Ji Soo mà thôi.
- Cái gì cũng không cho vậy vợ ơi được không ?
- Cái đó thì được. Yah.....
Nàng chưa kịp nói xong thì đã bị người kế bên hôn tới tấp không cho nàng nói. Nụ hôn đầu của nàng sao quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc.
Trong phút chốc nàng quên mất mục đích nàng đến đây là vì điều gì. Nụ hôn tưởng chừng như sẽ nối dài vô tận cho đến khi.
- Appa appa ơi
Nàng nghe thấy tiếng của đứa bé ở bên ngoài chiếc xe có thể là tiếng của Lisa, nàng vội vàng đẩy Ji Soo ra. Mặt nàng đỏ như sắp bốc hoả, còn Ji Soo thì cười như được mùa.
—————————————
Tiếng nói appa appa khi nãy là của gia đình hạnh phúc Park Chan Yeol chứ nào có phải Lisa.
- Chaeng appa về rồi nhớ con gái tôi quá đi mất.
- Appa có mua quà cho Chaeng với Lisa hông ?
- Con gái cưng là nhất mà sao không có cho được. Còn Lisa thì appa quên mua rồi
Nghe Lisa không có quà mặt Chae Young liền xụ xuống. Nhìn mặt con gái liền làm cho Baek Hyun phì cười
- Con gái đúng là thương Lisa hơn appa rồi nha.
- Con thương appa, thương luôn Lisa. Con hứa với Lisa là appa đem quà về sẽ cho Lisa mà appa hômg đem. Lisa chắc buồn lắm
Chan Yeol muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn để chọc con gái của mình. Chan Yeol lên tiếng để trấn an con gái.
- Con đừng lo Lisa buồn Soo appa nhiều tiền lắm sẽ mua quà bù lại cho Lisa thôi.
- Nhưng mà không được quà của con cho Lisa nó khác quà Soo appa mua cho.
Cậu ở sau nghe được cái gia đình này phá hư chuyện của cậu. Giờ còn tính lừa con gái của mình để bắt cậu bỏ tiền túi ra mơ đi.
- Thôi hai người đừng có lừa con bé nữa. Bây giờ nó mê Lisa như điếu đổ chứ chẳng đùa.
- Trời má Kim Ji Soo ở đâu chui ra vậy ?
Baek Hyun giật mình hét lên làm cho Chae Young cũng hết hồn theo. ChanYeol nhìn qua bên kia đường thấy có chiếc xe mới đậu ngay nhà Ji Soo liền hứng khởi nói.
- Ủa chú về rồi hả ? Ủa xe mới sắm hả ? Rich chưa rửa xe cái đi chú.
- Bậy bạ xe người ta chứ có phải xe tui đâu mà rửa ba.
- Xe ai ?
Jennie từ trong xe mở cửa đi ra mà không biết bên ngoài đang bàn tán về chủ nhân chiếc xe.
- Ơ đó cô giáo chủ nhiệm của tụi nhỏ mà. Xe của cổ sao ?
- Ừ
- Hai người lại đi chung xe rồi còn về nhà chung. Aigooo Ji Soo cái này là quá nhanh quá nguy hiểm.
- Anh còn nhớ con bé mà anh bảo " Nó dính chú như keo dính chuột vậy Ji Soo."
Chan Yeol mặt từ hốt hoảng chuyển sang bất ngờ.
- Hả con bé đó là cô giáo sao ? Làm sao có thể ?
- Thật đó không tin em gọi qua đây cho anh nói chuyện.
Cậu quay lưng lại vẫy tay gọi lớn tên người bên đường đang đứng dựa vào xe. Nàng đang suy nghĩ thì ra không phải tiếng của Lisa làm nàng hốt hoảng đẩy Ji Soo ra. Ah tiếc quá nụ hôn đầu của mình đang lãng mạn thế mà.
- Jennie em qua đây chút đi em.
- Ơ dạ.
Nàng giật mình nghe thấy tiếng cậu gọi mình liền di chuyển sang bên đường.
- Jennie chào em anh là Chan Yeol nè em nhớ anh không ?
- Dạ em
- Nhìn em là anh biết rồi em chỉ nhớ mỗi Ji Soo. Anh là đội trưởng đội bóng rổ cấp 2 của Ji Soo tham gia đó.
Nàng suy nghĩ một chút liền búng tay
- À em nhớ rồi anh Chân dài
- Chính xác.
- Em thật sự là con bé dính Ji Soo lúc nhỏ sao ?
- Dính là sao ạ ?
Baek Hyun thật sự chán anh chồng của mình làm sao có thể trước mặt phụ nữ mà nói người ta dính này dính nọ thế chứ thật là bó tay.
- Chan Yeol anh có thể dùng ngôn từ nào hay hơn dính không ?
- Ah vợ ơi đừng đánh anh, anh sửa liền nè. Em là con bé lúc nào cũng đi cùng Ji Soo lúc nhỏ phải không ?
- Dạ phải là em.
- Thật tốt cuối cùng cũng có người trị được Kim Ji Soo rồi.
Park chân dài vui mừng ra mặt haha Ji Soo từ nay, mày sẽ không dám chỉ trỏ trêu đùa anh tội sợ vợ nữa. Vì mày cũng sẽ giống như anh cho xem.
- Là sao em không hiểu ?
- Rồi từ từ em sẽ hiểu thôi em dâu.
Chan Yeol quay sang Baek Hyun rồi quay sang Jennie giới thiệu
- À vợ em giới thiệu em với em dâu đi chứ.
- Chào em anh là Baek Hyun vợ của Chan Yeol. Em là cô giáo chủ nhiệm của Chae Young nhà anh sao ?
- Dạ.
- Thế thì tốt quá rồi hôm nào rảnh sang đây chơi nhé.
- Dạ. Chan Yeol anh ra xe đem hành lý vô nhà đi.
- Tuân lệnh vợ.
Ji Soo phì cười vì độ coi người là không khí của vợ chồng nhà này.
- Chan Yeol em về nhé. Chaeng con có qua nhà Soo appa lại không ?
- Dạ có tí con qua, con còn phải đem quà cho Lisa nữa mà.
- Ôi con bé này con thích Lisa lắm rồi. Thật mong hai đứa lớn nhanh rồi Soo appa cho Lisa cưới con liền.
- Soo appa kì quá à con vô nhà đây.
Chae Young bé nhỏ thật đáng thương hết bị gia đình chọc ghẹo rồi đến cậu chọc. Mà cũng phải thôi con bé đáng yêu như vậy chọc cũng thấy vui nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top