12
Cậu đưa tay lên định tát cô ta thì Jennie lên tiếng nạt cậu
- Soo dám tát cô ấy em về nhà mẹ đó.
- Nhưng mà cô ta quá đáng với em.
- Soo vẫn nóng tính như ngày nào, ngoan đi ra ngoài phòng khách để em ở đây nói chuyện được không ?
- Nhưng
- Không nhưng gì hết ngoan em thương.
- Được.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời nàng bồng Lisa đi ra phòng khách ngồi. Nàng làm vậy là muốn tốt cho cậu tự nhiên khi khổng khi không đánh người thì kì cục vô cùng.
- Min Ju cô cứ về hỏi Min Hyun cho rõ ràng, nếu những lời tôi nói không phải sự thật cô có thể đến đây tìm tôi.
- Được thôi coi như cô đúng. Tôi sẽ về hỏi anh ấy không cần cô dạy dỗ.
- Tôi nào dám dạy dỗ cô tôi chỉ là đang khuyên cô.
- Oh vậy thì xin cám ơn ý tốt của cô nha.
Cậu ở đây nghe được hết chẳng qua là cậu không muốn lên tiếng nhưng mà Min Ju thật sự làm cậu bực mình.
- Min Ju cô mà còn nói chuyện kiểu đó với vợ tôi thì cô coi chừng đó.
- Cô thấy đó cô đã làm Ji Soo tức giận thế nào. Tôi khuyên cô nên đi về nếu cô còn ở đây tôi lo ngay cả tôi cũng không cản Ji Soo ra tay đánh cô được.
- Hừ các người giỏi lắm.
Min Ju tức giận cầm giỏ xách đi về, trước khi đi cô ta còn quay lại nói.
- Kim Ji Soo cô là đồ chết tiệt.
- Cô có ngon đứng lại coi Kim Ji Soo tôi có xử cô không ?
Cậu chưa nói xong thì cô ta đã leo lên taxi đi mất. Cậu đơ mặt ra vài giây suy nghĩ cô ta bị cái gì vậy không biết. Tự nhiên vào nhà cậu cho đã rồi quay sang chửi vợ cậu, xong rồi lại quay sang chửi cậu.
- Cái đồ thần kinh may mà ngày xưa từ chối cô không thì khổ thân rồi.
- Ừ may thật đó.
- Hihi vợ ơi em thật bao dung, tốt bụng và hiền từ. Tự nhiên muốn ôm em quá nè.
- Stop don't touch me ok ?
- Tại sao chứ ?
- Lisa còn ở đây ôm cái gì mà ôm.
Cậu đang định nhào vô ôm đại thì chuông cửa lại reo lên. Haizz ngày gì nữa không biết ai cũng tới ngay lúc gây cấn. Thật sự tuyệt vọng mà.
* Ding dong *
- Lisa ơi mở cửa cho em lẹ đi em ôm gấu nặng quá nè.
- Ah Chaengie tới để Lisa mở cửa cho appa.
- Được rồi mở đi ai dành với con đâu.
Lisa lại lon ton chạy ra mở cửa cho Chae Young.
- Nãy giờ làm gì lâu quá dạ em ôm gấu mỏi tay lắm biết hông
- Lisa xin lỗi Chaeng tại Lisa mắc tè nên ra chậm.
Nàng lắc đầu mới nảy còn nói mình là bé khỏi bé ngoan không nói dối mà giờ chỉ vì Chae Young la nhẹ mà đã nói như vậy. Thật là con nít gì đây không biết.
- Ý cô Jennie con chào cô ạ.
- Chào con Chae Young
- Sao hai con không vô nhà mà đứng đó vậy ?
- Dạ umma em đưa gấu đây Lisa cầm cho.
Chae Young đưa gấu cho Lisa xong rồi mặt ngơ ra nhìn nàng.
- Cô ơi cô giáo cô là umma của Lisa sao ?
- Em thật là thông minh mà.
- Em hỏi cô mà đâu có hỏi Lisa đâu mà Lisa khen em thông minh.
Lisa mặt xụ xuống như cún con bị mất đồ ăn nhìn Chae Young. Hứ người ta khen em mà em nỡ phũ như vậy. Lisa không thèm khen em nữa.
- Ừ cô là umma của Lisa.
- Vậy con gọi cô là Jen umma như con gọi Soo appa được không cô ?
Nàng vui vẻ cười tươi trả lời con bé, con bé dễ thương như vậy không nhận lời con bé chắc con bé sẽ buồn lắm. Nên nàng sẽ đồng ý vô điều kiện.
- Được chứ con.
- Em thật là umma của Lisa cũng là umma của em mà.
- Em biết rồi.
Nàng thật sự không biết nên nói Lisa là dại gái cấp độ nặng hay không. Nhưng mà nàng chắc một điều đó là Lisa con bé lậm Chae Young hơn nàng nghĩ.
- Hai đứa vô phòng chơi đi rồi tí appa gọi ra ăn nhé.
- Dạ appa.
- Chaeng mình đi thôi em để appa với umma nói chuyện.
- Soo appa Jen umma con đi.
- Ừ đi đi con.
Nàng nhìn hai đứa nhỏ đi vào phòng rồi nhìn sang thấy Ji Soo đang nhìn mình chăm chăm.
- Nè Kim Ji Soo em thấy ánh mắt Ji Soo nhìn em đáng sợ quá nè.
- Gì chứ đây là ánh mắt yêu thương đó.
- Xạo sự đi.
- À em ngồi đây đợi Soo tí.
Cậu đứng dậy đi vào phòng lấy một cái hộp to ra đưa cho nàng.
- Em mở ra đi.
- Cái gì vậy không biết ?
Nàng vừa mở thì giật hết cả mình nguyên một con vịt bông.
- Yah muốn chết sao ?
- Em không thấy con vịt này quen sao ?
- Không.
- Để Soo nói cho em biết nó là con vịt phiên bản to của đàn vịt con năm xưa.
- Đồ điên này hết đồ tặng rồi hay gì không biết.
- Em thật là trong hộp còn nữa đó. Mau mở ra tiếp đi.
- Còn chọc em nữa thì coi chừng đó.
- Biết rồi mà.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào đáy hộp thì thấy có một cái hộp nhỏ. Trong thâm tâm nàng nghĩ không lẽ Ji Soo muốn cầu hôn nàng. Nàng cầm cái hộp nhỏ ra ok kích thước nó vô cùng phù hợp với suy nghĩ của nàng là sẽ có chiếc nhẫn nằm bên trong.
- Soo biết em nghĩ gì đó nha nhưng không phải cái em nghĩ đâu
- Xì làm như hay lắm ý. Biết em nghĩ cái gì
- Haha em mở ra coi đi.
Nàng cầm hộp lên, ủa nhẫn đâu có nặng dữ vậy. Nàng nhanh chóng mở ra và bất ngờ thay không phải chiếc nhẫn, mà là nguyên chùm chìa khoá gì đó mà nàng không biết.
- Sao bất ngờ lắm phải không ? Em nghĩ nó là nhẫn chứ gì ? Ngốc thật mà ai mà biết em về lúc nào mà mua.
- Bất ngờ thật sự mà chùm chìa khoá này là sao ? Em không hiểu.
- Chùn chìa khoá này là bao gồm cả nhà và xe Soo có. Soo muốn hỏi em có muốn về làm chủ của tụi nó không ?
- Soo có nhiều nhà và xe như vậy sao ?
Cậu nhìn nàng ra vẻ tự hào về khối tài sản đồ sộ của mình. Nhưng cậu nào biết mình đang bị gài để đưa hết tài sản cho nàng giữ hết.
- Ưm thật ra là còn nữa nhưng mà 1 chùm đủ rồi. Em nhận lời làm vợ của Soo thì mấy cái kia Soo đưa em hết.
- Ok em đồng ý.
- Nhanh gọn vậy thôi hả em.
- Chứ sao nữa mau giao hết ra đây đi.
- Ủa vậy em lấy Soo là vì mấy cái chùm chìa khoá hả ?
Nàng thật sự không hiểu con người này tí nào sao có thể ngốc vậy cơ chứ.
- Không biết ai mới là người ngốc nữa.
- Ủa là sao ?
- Em yêu Kim Ji Soo.
Nàng chồm người tới hôn vào môi cậu, cậu cảm nhận thấy sự ngọt ngào, sự hạnh phúc. Cậu nhấc bổng nàng lên ôm nàng thẳng tiến vào phòng cậu.
- Nhẹ nhàng thôi còn hai đứa nhỏ đó có biết chưa đồ ngốc của em.
- Đồ ngốc yêu em.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top