Chương 2

Ân Vũ chạy mãi, đến khi cảm nhận từng luồng gió lạnh buốt của biển lớn thổi đến mới từ từ dừng lại

Cậu vậy mà lại chạy đến tận đây...

Ân Vũ nhìn về phía đại dương mênh mông xanh biếc, có chút hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ ngày họ vẫn còn là những đứa nhỏ vô tư

Cậu nhìn đến mê mẩn, hoàn toàn không biết sau lưng từ bao giờ đã xuất hiện một người

"Vì sao lại khóc?"

Ân Vũ vẫn chuyên chú nhìn cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt, thanh âm cậu vang lên nhẹ tênh, bị gió biển bay không còn dấu vết

"Anh muốn biết làm gì?"

"Cậu cho rằng chỉ một mình cậu biết đau sao?"

"Năm đó cậu đột ngột nói muốn chấm dứt, tôi cái gì cũng không biết, tôi thậm chí còn chẳng rõ mình đã làm sai điều gì, để khiến mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp biến thành quá khứ..."

Ân Vũ siết chặt nắm tay rồi thẫn thờ buông ra, cậu ngập ngừng xoay người, trái tim khẽ run lên khi đối diện với người đàn ông cậu yêu nhất trên đời

"Tốt đẹp sao? Đó là anh nghĩ như vậy, còn nó thực sự đã mục ruỗng bên trong từ rất lâu rồi!"

"Tôi đã quá mệt mỏi để một mình níu giữ tình cảm này... Cho dù ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, khi một người chỉ biết cho đi, một người chỉ biết nhận lấy... không phải nó sẽ rất nhanh đi đến tan vỡ sao?"

"Ý cậu đó là lỗi của tôi?"

"Không... là lỗi của tôi..." Ân Vũ khẽ lắc đầu "Là tôi quá ảo tưởng về sức nặng của mình trong lòng anh..."

"Tôi cứ nghĩ anh cũng yêu tôi, dù không bằng tình cảm tôi dành cho anh, nhưng chí ít vẫn có một chút..."

"Nếu cậu cho rằng tôi không yêu cậu, vậy tôi cần gì phải ở bên cạnh cậu sớm chiều suốt mười mấy năm trời cơ chứ?"

Đồ Mi mất kiên nhẫn quát lớn, Ân Vũ ngược lại chỉ chậm rãi cúi đầu

"Vậy tại sao... chuyện gì cũng đều không nói với em?"

"Tất cả những gì em nghe về anh, đều qua lời kể của người khác... bạn học, gia đình anh, gia đình em, Đồ Ta..."

"Chỉ vì điều đó thôi?"

"Mi Mi... anh đã bao giờ... thử nhìn về phía em chưa? Đã từng... muốn giữ lấy em chưa?"

"Đàn anh Trương ngỏ ý mời em đi chơi, em lập tức từ chối... nhưng anh lại nhận lời đi xem phim với nữ sinh kia vì sợ cô ta khóc..."

"Khi chúng ta cãi nhau, em nhớ anh đã nói thế này... Tôi không để ý em với anh ta, vậy em cũng đừng quan tâm chuyện tôi đi cùng ai được không?"

Đồ Mi giật mình nhớ lại, khi đó anh vừa từ rạp chiếu phim trở về, cô nàng kia vì lần đầu thành công mà trở nên mạnh dạn hơn, cứ bám riết không tha muốn mời anh hôm khác lại đi công viên giải trí. Đồ Mi vất vả lắm mới từ chối được, ôm cơn tức giận về nhà thì gặp phải Ân Vũ đang lạnh mặt chất vấn, trong lúc thiếu suy nghĩ đã nói ra lời chết tiệt kia...

"Lần đó là do tôi chưa nghĩ thấu đáo..."

Ân Vũ còn muốn hỏi thế còn nhiều lần khác thì sao... nhưng nỗi ấm ức nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu không cách nào thốt ra thành lời...

"Nhưng em cũng không thể đột nhiên nói lời chia tay rồi xem như chưa có gì xảy ra được!"

"Anh biết không, em xem nó như một phép thử..."

"Nếu anh lộ ra một chút mong muốn giữ em lại, em chắc chắn sẽ đồng ý... nhưng anh lại tiếp nhận rất dễ dàng..."

"Anh à, chúng ta chia tay đi."

"... Được."

Đồ Mi ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, giận dữ xông tới nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của Ân Vũ nâng lên

"Phép thử? Cậu đem tình cảm của chúng ta ra thử sao?"

"Đúng vậy..." Ân Vũ cười đến hai mắt long lanh, nước mắt cũng theo đó mà trào ra, lăn dài trên gò má tái nhợt "Em chính là muốn thử anh đấy! Tình yêu này quá tuyệt vọng, em cần một tín hiệu để biết rằng... anh cũng yêu em... cũng đem em đặt trong lòng..."

"Nhưng thái độ của anh lại vô cùng lạnh nhạt cùng hời hợt..."

Em thậm chí còn không thể nói ra lý do mình muốn từ bỏ...

"Em đã biết... anh nhận được thư mời của trường M... cũng đã chờ anh nói với em..."

Đồ Mi tiếp tục bị tin tức này làm cho chết sững, có phần luống cuống bắt đầu giải thích

"Tôi không nghĩ mình sẽ xuất ngoại du học, nên mới không nói với ai..."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn đi, không phải sao?"

Còn không phải là vì em nói chia tay với tôi... tôi đành ôm lấy bi thương mà trốn sang nước ngoài hay sao...?

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, Ân Vũ thử nhúc nhích thân mình, người kia nghĩ cậu muốn chạy liền vươn tay ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé ấy thật chặt

"Đừng đi... Vũ... xin em..."

Ân Vũ vốn dĩ vẫn đang ngơ ngác bị kéo vào lòng anh, đột ngột nghe thấy xưng hô quen thuộc liền kích động vùng vẫy tránh thoát

"Buông ra! Buông tôi ra đồ khốn! Tôi đã từ bỏ rồi! Đã sớm từ bỏ rồi!"

Đồ Mi mặc kệ người trong lòng có nháo loạn thế nào cũng cắn răng ôm chặt lấy cậu, vòng tay vững chắc như gọng kìm cứng rắn vây giữ Ân Vũ bên trong

"Anh xin lỗi... Vũ... xin lỗi em..."

"Khốn kiếp..."

Ân Vũ dùng cách nào cũng không thể thoát ra, bất lực đánh thùm thụp lên lồng ngực trước mắt, há miệng cắn mạnh lên bờ vai rộng lớn của anh

Đồ Mi ăn đau cũng không dám nới lỏng dù chỉ một giây, Ân Vũ vẫn cắn chặt hõm vai anh, đến khi nếm được vị máu tanh nồng vẫn không chịu nhả ra

"Đừng khóc..."

Nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống da thịt màu đồng khỏe mạnh, Đồ Mi đau lòng vuốt ve cơ thể vẫn khẽ run rẩy trong lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại đen bóng

Ân Vũ cuối cùng vẫn bỏ cuộc trước, nhìn dấu răng rướm máu lưu lại trên cổ anh lập tức liền hối hận

"Đau không?"

"Đau chứ... nhưng anh đau lòng em..."

"Vũ này, khi xưa có lẽ do anh đã quá quen thuộc với việc có sự tồn tại của em bên mình, anh đã vô thức xem nó trở thành sự thật hiển nhiên... Điều này đã khiến em thương tâm rất nhiều, anh thực sự rất xin lỗi."

"Anh không có gì để biện hộ về hành động của mình trong quá khứ, nhưng anh muốn em biết rằng... trong lòng Đồ Mi anh chưa bao giờ Không Có Em."

"Em vẫn luôn nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, chỉ là anh lại quá ngu ngốc để kịp nhận ra..."

"Cho nên, có thể nào cho anh một cơ hội không?"

Ân Vũ sao có thể từ chối được người đàn ông trước mắt, dù qua bao lâu đi chăng nữa... cậu vẫn sẽ lại bị anh chinh phục...

"Vũ... Lần này để anh yêu em nhé!"

"Được... em tin anh."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top