PART 9 ( NGOẠI TRUYỆN )

Bonus đầu tiên đã ra lò,ai muốn nữa thì đòi nhé.

Bonus này au tặng cho au Yoong Phan nha,vì ngươi đã góp ý cho ta rất nhiều...Cảm tạ !!! ^^~

*********

Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi không lâu sau đó cũng kết hôn.Trịnh Tú Nghiên nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho Trịnh Tú Tinh,muội muội của mình.Sau đó cùng Duẫn Nhi cao chạy xa bay sang Mỹ,nơi phụ mẫu của nàng sinh sống,đó là một trang trại lớn,không khí trong lành,phong cảnh thanh bình,nơi mở đầu cho quảng đường hạnh phúc của hai nàng.

Tú Nghiên và Duẫn Nhi cùng phụ mẫu của nàng một nhà bốn người vui vẻ sống chung.Lâm Di và Triệu Tĩnh cũng là thật sự hối hận,trước kia như thế nào lại đi lấy mạng nữ nhi đổi lấy vinh hoa phú quý,may mắn Tú Nghiên cũng không có lấy mạng Duẫn Nhi,ngược lại chính là yêu chiều nàng,còn đối với phụ mẫu là họ cấp cho bọn họ cơ hội sám hối.Rốt cuộc cũng có ngày gặp lại nữ nhi mình,nàng cũng không có đối với phụ mẫu nhẫn tâm này trách cứ.Lâm Di và Triệu Tĩnh thầm ước hẹn sau này sẽ là ba ba và mẹ mẹ thật tốt.

Thời gian thấm thoát đã qua năm năm.

Duẫn Nhi và Tú Nghiên hiện tại đã có gia đình nhỏ của mình.Duẫn Nhi sinh cho Tú Nghiên hai tiểu hài tử đáng yêu là Trịnh Thái Nghiên và Trịnh Châu Hiền.Nhưng mà mỗi lần nghĩ lại khả năng chính mình mang thai hai cái tiểu hài tử này trong hoàn cảnh nào,Duẫn Nhi nàng lại có cảm tưởng muốn lôi tên hỗn đản Trịnh Tú Nghiên ra trừng trị một phen.

…………

Năm năm trước.

Duẫn Nhi từ ngày nằm viện vì sốt cao về nhà,một tháng trở lại thỉnh thoảng lại có cảm giác buồn nôn,lúc đầu nàng cũng là không có mấy để tâm,nhưng mà mức độ càng ngày càng trầm trọng.Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn quá ngạy hoặc quá nồng dạ dày liền kịch liệt phản đối,nàng bắt đầu để ý,có phải hay không là bị đau dạ dày rồi.

Cuối tuần nàng liền đến bệnh viện kiểm tra một phen.Nhưng mà nàng chụp hình chuẩn đoán mấy lần,dạ dày hay nội tạng đều không có vấn đề.Bác sĩ nhìn nhìn nàng vài lần,lại hỏi nàng ngày sinh lí có đến hay chưa,nàng là nghĩ nghĩ thầm tính toán xong liền thành thật nói đã trễ hơn một tuần.Bác sĩ nhìn nàng ngây ngốc một chỗ thì cười cười rồi ân cần đưa nàng đến khoa khác,nhưng mà cư nhiên cái kia là khoa phụ sản nha,nàng vì sao phải đến đây,không phải phụ nữ mang thai mới cần đến chỗ này sao ? Nàng hỏi bác sĩ có phải là nhầm lẫn rồi không,bác sĩ chỉ lắc đầu cười cười rồi kêu nàng cứ thử kiểm tra.

Bước ra khỏi bệnh viện,cầm trên tay giấy kiểm tra,sắc mặt nàng càng ngày càng đen lại.Nàng làm sao lại có thai rồi,nàng tuy không có mấy hiểu biết vấn đề này,nhưng nàng vốn biết giữa nữ và nữ cũng không thể có con đi.Nhưng mà hiện tại lại mang thai,nàng suy nghĩ một cái liền minh bạch,chỉ có thể là yêu nghiệt Trịnh Tú Nghiên kia giở trò,ngày kia nàng nhập viện,vốn chỉ sốt cao nhưng mà lại bị đưa vào phòng phẫu thuật,thì ra tên hỗn đản kia cấu kết với bác sĩ để cho nàng thụ tinh nhân tạo,mà nàng lại ngây ngốc đi tin lời nàng ta,cũng không có nghi ngờ.

Duẫn Nhi ngồi trên ghế sofa chờ Trịnh Tú Nghiên tan tầm trở về.

Trịnh Tú Nghiên đi vào nhà liền có cảm giác kì lạ, rõ ràng bây giờ là mùa hạ không khí như thế nào lại lạnh như vậy đi,Tú Nghiên bước vào phòng khách liền trông thấy Duẫn Nhi ngồi khoanh tay ở sofa,Tú Nghiên như mọi ngày bay đến ôm nàng vào lòng,lại ở trên mặt hôn hôn vài cái,nhưng mà nàng cũng thật lạ nha,tại sao không có chút phản ứng,gương mặt là lạnh như hàn băng.Tú Nghiên trong lòng hơi lo sợ,quay sang nhìn quản gia,bà chỉ lắc đầu không nói.Lúc này Duẫn nhi đẩy Tú Nghiên ra,bước sang ngồi ở đối  diện nàng,ngữ khí không nóng không lạnh.

- Nghiên nhi,Nghiên nói cho em biết rốt cuộc dấu em chuyện gì ?

Tú Nghiên nghe nàng nói liền chột dạ,rốt cuộc nàng nói đến chuyện gì,không phải phát hiện nàng cùng Quyền Du Lợi đi ăn tối chứ,nhưng mà nàng và Quyền tổng kia chỉ là bằng hữu lâu năm gặp lại,cũng không có tình cảm đi.

- A~ Duẫn Nhi,em đừng hiểu lầm,Nghiên và Du Lợi không có gì,nàng là đối tác quan trọng của công ty cho nên Nghiên không thể từ chối đi ăn tối với nàng ta được.

- Cái gì,thì ra ngày hôm đó cô nói dối tôi tăng ca về trễ là đi hẹn hò với tiểu tam sao,Trịnh Tú Nghiên cô dám._ Nàng là muốn hỏi chuyện nàng ta dấu mình đi cho nàng làm phẫu thuật,nào ngờ lại vô tình khai ra cô ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt,Trịnh Tú Nghiên cô được lắm.Ngày hôm nay tôi xem cô rốt cuộc giấu tôi bao nhiêu chuyện.

- Hả,em không phải là hỏi chuyện đó sao,thật ra Quyền tổng và Nghiên chỉ là bằng hữu lâu năm,không có tình cảm a~_ Tú Nghiên giật mình,ai~ mình đúng là ngốc lại đi khai ra chuyện kia.

- Hảo,có câu tình cũ không rủ cũng tới,tôi hiện tại coi như bỏ qua cho cô,nhưng mà cô ngày hôm nay nói thật cho tôi biết cô rốt cuộc sau lưng tôi đi trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu lần rồi,nói dối đừng trách,tôi liền nhờ Trịnh ba giúp tôi điều tra,ông sẽ không có từ chối đi._ Duẫn Nhi sắc mặt càng ngày càng âm trầm,khiến cho Tú Nghiên đều sợ đến toát mồ hôi.

-Haha...Nghiên yêu em như vậy làm sao còn có thời gian đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ,Duẫn Nhi đừng tức giận,như vậy sẽ mau già a~_ Tú Nghiên tươi cười nịnh nọt nắm lấy cánh tay Duẫn Nhi nhưng liền bị nàng hất ra.

- Thì ra Nghiên chê tôi già,hảo,không nói phải không,quản gia đem điện thoại đến đây.

- Không cần,không cần nha,Nghiên nói là được không phải sao._Tú Nghiên trông thấy nàng có ý định gọi cho ba ba mình liền sợ hãi,ai~nói thì nói.

- Ân,nói đi...

- A~ thứ ba tuần trước đi mua sắm với Thôi Tú Anh,thứ tư cùng Kim Hiếu Nghiên đi KTV( karaoke ),thứ năm đi ăn cơm với Quyền Du Lợi,thứ sáu đi club với Lý Thiện Khuê.Nhưng mà kia chỉ là đối tác làm ăn của công ty thôi,em cũng đừng hiểu lầm a~

- Thì ra cô giấu tôi nhiều như vậy,xem như là đối tác đi,nhưng mà bàn chuyện làm ăn đi ăn cơm không tính,như thế nào lại đi mua sắm,đi KTV rồi đến cả club,hơn hết lại toàn là nữ nhân,cô nói dối cũng cần thật một chút nha._ Duẫn Nhi cười lạnh,cô nghĩ có thể qua mặt tôi sao.

- Ai~ Nghiên là nói thật,em không lẽ muốn Nghiên đi với nam nhân sao,với lại các nàng là đối tác,muốn bàn ở đâu Nghiên cũng là không quản được,nhưng mà em yên tâm Nghiên chính là đối với các nàng giữ khoảng cách rất tốt nha._ Tú Nghiên vội vàng giải thích,nàng chính là đã nhờ cấp dưới đi với đối tác là nam nhân,còn mình chỉ đi với nữ nhân,rốt cuộc cũng không tránh khỏi bị Duẫn Nhi hiểu lầm,tuy có hơi phiền toái nhưng mà cũng hiểu được Duẫn Nhi vì yêu mình cho nên mới ăn dấm chua với các nàng ấy.

- Hảo,coi như cô giỏi,nhưng mà tôi cũng không có nói tới việc kia ?_ Duẫn Nhi nghe được Tú Nghiên nói cũng có lí nên không tiếp tục truy vấn,nàng là tức giận chuyện giấy khám thai.

- A~lại có chuyện gì,Nghiên thật sự không có nói dối em nga,tin Nghiên đi._Tú Nghiên thật muốn khóc,nàng là muốn nói tới chuyện gì nha,tại sao từ khi kết hôn Duẫn Nhi vốn ngoan ngoãn nghe lời lại trở nên đáng sợ như vậy,Tú Nghiên trong lòng thầm rơi lệ.

- Tốt lắm,cô đã không nhận thì tôi đây nói cho cô biết,đây là cái gì,tại sao tôi lại có thai,cô rốt cuộc làm cái gì rồi._ Duẫn Nhi cười lạnh,đem kết quả kiểm tra vứt trên bàn.

- Hả,thật sao,em có thai rồi sao,ngày hôm đó chỉ là thử làm,nào ngờ thật sự có kết quả,a~ Nghiên có con rồi,haha..._ Tú Nghiên nghe lời nàng nói thì ngây ngẩn,rồi lại nhìn đến giấy kiểm tra trên bàn liền vui mừng như điên,bế Duẫn Nhi lên xoay vòng vòng.

- Chóng mặt,bỏ xuống.

- Ân,Nghiên không xoay nữa._ Tú Nghiên bỏ Duẫn Nhi xuống tươi cười ôn nhu,khiến cho Duẫn Nhi lửa giận vì thế cũng nguội đi vài phần.

- Hảo,coi như tôi bỏ qua,nhưng mà cô và tôi kể từ bây giờ cho đến khi sinh chia phòng,không cho phép lại động vào tôi,nếu không tôi liền bỏ đứa bé.

- Cái gì,không được,không được bỏ nha,chia phòng thì chia phòng,Nghiên sẽ không động vào em,đừng tức giận nha sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

- Tốt,quản gia,giúp cháu dọn dẹp vật dụng của nàng qua phòng khách.

_ Vâng,tôi lập tức đi làm._ Quản gia ở một bên xem một màn kia mồ hôi cũng đều chảy ra,tiểu thư bình thường ôn nhu như vậy đến khi tức giận liền thật hung tợn,trong lòng thầm than,cô chủ người chịu khổ rồi.

…………

Sau đó,Tú Nghiên cũng nhường lại chức chủ tịch Trịnh thị cho Tú Tinh,chuyên tâm ở nhà chăm sóc lão bà.

Người ta nói phụ nữ mang thai tính tình liền thay đổi thật không có sai.Tú Nghiên khi đó chính là nếm trải không ít gian khổ nhưng mà cũng là thật không có oán trách,nàng cực khổ sinh nhi tử cho mình,Tú Nghiên làm sao có thể đi trách cứ nàng đây.

Duẫn Nhi bụng càng to ra bao nhiêu thì tính tình càng tỉ lệ thuận với cơ thể.Nàng là luôn có cảm giác buồn bực vô cớ,lại thêm chứng kén ăn.Tú Nghiên làm cái gì nàng cũng khó chịu.

Một lần Tú Nghiên đang ngồi thong thả đọc báo,chân gác lên nhau theo hình chữ ngũ,trên người vẫn là quần jean áo sơ mi đơn giản nhưng sang trọng.Nàng nhìn một cái liền thấy chói mắt,cô ta sướng rồi không phải như nàng phải vác cái bụng to tròn,ăn uống đi đứng đều khó khăn, nàng làm sao được như vậy,thảnh thơi nhàn nhã,nghĩ đến liền nhịn không được tức giận.Chính là tại cái tên vô lại này mà nàng phải mang thai lúc mười tám tuổi,bằng hữu của nàng hiện tại vẫn là tận hưởng tự do vui vẻ đi.Trên tay nàng đang cầm điện thoại liền không chút lưỡng lự phi tới trên đầu Tú Nghiên,kết quả là nàng ta không kịp phản ứng đều bị điện thoại làm cho trên đầu mọc lên một cái sừng nhỏ,còn điện thoại vỡ ra hai mảnh lăn trên sàn.Tú Nghiên từ đó rút ra kinh nghiệm trước mặt nàng không nên trưng ra bộ dạng thư thái nhàn nhã,hậu quả thật khó lường.

Lần khác Tú Nghiên trông thấy nàng liền ngay lập tức giả vờ ủ rủ,ánh mắt cực độ bi thương,bộ dạng chết đi sống lại.Duẫn Nhi đi xuống ngồi ở trên sofa đọc sách không có như lần trước đem điện thoại tra tấn cái đầu của mình.Tú Nghiên ở trong lòng thầm khen mình thông minh.Nào ngờ chưa được mười lăm phút,vật trên tay nàng lại bay vào người Tú Nghiên.Nàng tức giận bừng bừng,hỏi Tú Nghiên nàng cùng chung một chỗ với nàng có phải rất khổ sở hay không,như thế nào lại bày ra bộ dáng khó coi như vậy,Tú Nghiên là chán ghét nàng rồi phải không.Tú Nghiên vội vàng lắc lắc đầu,cười nịnh nọt an ủi nàng,rốt cuộc mới hạ xuống ngọn lửa trong lòng nàng.Lần này Tú Nghiên rút ra bài học,ở trước mặt nàng chính là tùy cơ ứng biến,nàng vui vẻ phải vui cùng nàng,nàng khó chịu,nóng giận tốt nhất là tìm chỗ trốn đi.

Chưa kể nàng đối với món ăn lại khó khăn gấp trăm lần.Rất may Tú Nghiên trù nghệ cũng là khá,cho nên đối với yêu cầu của nàng không mấy khó khăn.Nhưng mà không khó khăn cũng liền không phải không gặp vấn đề.Mỗi lần nàng muốn ăn cái gì,tốt nhất phải có trong vòng nửa giờ.

Một lần lúc hai giờ khuya,nàng qua phòng Tú Nghiên gõ cửa đòi ăn mì lạnh,kết quả Tú Nghiên đi tìm khắp nơi cuối cùng đem về nàng lại nói không muốn nữa,mà lúc đó đã qua một giờ.Một lần Duẫn Nhi muốn Tú Nghiên làm bánh cho nàng ăn,Tú Nghiên xoay tới xoay lui cả nửa ngày mới làm ra khay bánh mà mình ưng ý nhất,kết quả nàng nếm qua một chút,lại nói vị không ngon như nàng nghĩ,cuối cùng số bánh chia cho người hầu và quản gia trong nhà.Thức ăn nàng ăn phải do Tú Nghiên nấu,đậm nhạt vừa đủ,đủ sắc đủ vị may ra mới khiến nàng ăn ngon miệng một chút.

Cho nên Tú Nghiên chính là ban ngày tìm cách cho nàng vui,để nàng lại không nổi giận tiếp tục tra tấn mình.Ban đêm chính là ở trong thư phòng nghiên cứu nào là sách dạy nấu ăn,sách tìm hiểu tâm lí phụ nữ mang thai,truyện vui,vân vân,số sách nàng đọc qua cũng đủ mở một hiệu sách nhỏ.Kết quả trải qua chín tháng,Tú Nghiên càng ngày càng gầy,trong khi Duẫn Nhi đã muốn biến thành một con heo tròn trịa hồng hào.

Cho nên,hai tiểu tử kia con chính là sau này phải thương mẫu thân này có biết không.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: