PART 6

Part này có vẻ nhẹ nhàng,vì part trước mất máu quá nên giờ au vẫn còn trong thời gian xám hối với reader,nên hông có viết drama nữa,dự là 3 part nữa là end fic rồi...

P/s : Ai muốn có " Phở gà nước chanh " thì nói nha,au sẽ dồn về part cuối với mgoại truyện,còn hông ai yêu cầu thì end trong sáng nhẹ nhàng nhen...^^~

*********

Duẫn Nhi tỉnh lại cũng là buổi chiều ngày hôm sau.Duẫn Nhi muốn ngồi dậy,nhưng mà chỉ vừa cử động một cái thân thể liền truyền tới cảm giác đau nhói như ngàn dao cắt qua da thịt,nhắc nàng đến một màn ác mộng tối qua.Nàng là bị chính mẫu thân,cũng là kẻ thù hại chết phụ mẫu và Tú Tinh cuồng bạo.Bị Trịnh Tú Nghiên hết lần này đến lần khác chà đạp,cư nhiên chính nàng lại dung túng cho người kia đi thương tổn mình,hết lần này đến lần khác ở dưới thân Trịnh Tú Nghiên phát ra thanh âm phóng đãng.

Nàng giận chính mình đi yêu thương ác ma lãnh huyết kia,còn xem kẻ đó là mẫu thân mà nàng nể trọng,để giờ phút này khi sự thật đau đớn kia lần lượt bị phơi bày,nàng mới biết bản thân là có bao nhiêu bi ai.Muốn hận không thể hận, muốn bỏ qua càng khó khăn,mâu thuẫn chất chồng,nàng rốt cuộc làm sao mới tốt đây.

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra,Trịnh Tú Nghiên trên tay cầm theo một cái túi nhỏ thản nhiên bước vào.Duẫn Nhi trông thấy thân ảnh Tú Nghiên tiến lên liền vô thức lui về một góc,đem chăn kéo lên đến tận cổ,trên mặt từng tầng lại từng tầng sợ hãi.

Trịnh Tú Nghiên trông thấy Duẫn Nhi trốn tránh mình,chân mày liền nhíu lại,khó chịu lên tiếng.

- Con sợ cái gì,ta cũng không có ăn thịt của con.

- Cô,cô...tôi..._Duẫn Nhi lắp ba lắp bắp nữa ngày cũng không nói được một câu.Tú Nghiên trông thấy dáng vẻ nàng như vậy đáng yêu thì cười cười, đem túi nhỏ đặt trên bàn rồi tiến về phía giường lớn ngồi xuống,ngoắc tay ý bảo Duẫn Nhi lại.

-Ai cho phép con gọi ta là cô,đến đây nào,sao lại chui rúc ở đó.

Duẫn Nhi nghĩ tới ngày hôm qua mình như vậy trái ý Tú Nghiên,liền bị người này khiến cho toàn thân cử động đều khó khăn.Nghĩ đến nếu lại lần nữa khiến cho Tú Nghiên tức giận,mình đoán chừng muốn động đậy đều không còn sức.Cho nên dù có bao nhiêu kinh hoảng,Duẫn Nhi vẫn cố gắng khắc chế,hướng đến bên mép giường chỗ Tú Nghiên đang ngồi.

- Mẫu thân,Duẫn Nhi không dám.

Trịnh Tú Nghiên trông thấy Duẫn Nhi như vậy ngoan ngoãn,thầm nghĩ ngày hôm qua trừng phạt nàng quả thật không sai.Nhìn thấy biểu cảm lo sợ của nàng,nhưng lại không có giống như tối qua mạnh mẽ kháng cự,ngược lại bây giờ là yếu ớt chấp thuận,ngữ khí có chút ủy khuất khiến lòng Tú Nghiên liền mềm nhũn.Vươn cánh tay đem nàng cùng với ổ chăn đều ôm vào lòng,ôn nhu như cũ thì thầm bên tai nàng.

- Trải qua một đêm như vậy,Duẫn Nhi còn muốn gọi ta là mẫu thân sao.

Duẫn Nhi nghe thấy lời kia của Trịnh Tú Nghiên,gương mặt nằm ở trong lòng nàng liền lập tức đỏ lên.Rõ ràng người kia là đang ám chỉ nàng có suy nghĩ không đứng đắn,cùng với mẫu thân ân ái còn như vậy thản nhiên thốt lên một tiếng mẫu thân.Nhưng mà nàng là không có,từ trước tới nay đều gọi là mẫu thân,hiện tại như thế nào có thể lập tức thay đổi.

- Vậy người muốn con gọi thế nào ?

- Gọi ta Nghiên Nhi giống tối qua đi,còn lại không cho phép cùng Nghiên xưng tôi,xưng em có biết không ?

- Ân,mẫu...Nghiên Nhi.

- Hảo,bây giờ Nghiên giúp Duẫn Nhi hảo hảo tắm qua,sau đó bôi thuốc một chút.

Duẫn Nhi nghe được Tú Nghiên muốn giúp mình tắm thì liền lập tức kinh hoảng.Nàng cũng có thể tắm hảo,cũng không có cần ai giúp.Vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ phản kháng,lại nhận ngay ánh mắt không bằng lòng của Tú Nghiên,liền không có chút tiền đồ đình chỉ hành động,để cho Tú Nghiên ôm nàng vào trong phòng tắm.

Khoảng thời gian đó đối với Duẫn Nhi còn hơn cả cực hình.Vì Tú Nghiên vô lại kia có lí do chính đáng để chạm vào thân thể của nàng,mà nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một chổ mặc cho người kia càng rỡ.Gương mặt đều nhuộm một mảnh hồng sắc,vì xấu hổ e thẹn,còn lại chính là bị bàn tay ma quái của cô ta khiến cho động tình.

Tú Nghiên bế Duẫn Nhi đã hảo hảo tắm qua đem đặt lên giường lúc này đã đổi qua gra trải giường mới.Sau đó từ trên bàn đem đến cái túi nhỏ lúc nãy,chính là túi đựng thuốc mà Tú Nghiên lúc ban nãy mua về.

Duẫn Nhi nhìn thấy Tú Nghiên lấy ra một mớ chai lọ từ trong cái túi ra,không hỏi hiếu kì hỏi hỏi.

- Nghiên Nhi,kia là cái gì,sao lại có nhiều chai lọ như vậy ?

Tú Nghiên cười cười khi nghe được nàng gọi mình là Nghiên Nhi,đem lọ thuốc đưa lên trước mặt nàng.

- Đây là thuốc mỡ Nghiên mua lúc sáng,giúp em bôi qua những chỗ bị thương tối hôm qua.

Duẫn Nhi nghe đến chỗ bị thương cả mặt đều đỏ bừng.Vết thương không phải toàn thân đều có sao,nhưng mà chỗ nặng nhất chính là nơi mà Tú Nghiên hết lần này đến lần khác dày vò,chỗ kia cũng cần phải bôi sao.

- Tất cả đều cần bôi qua,nếu không vài ngày kế tiếp em cũng đừng mong có thể tới trường._Trịnh Tú Nghiên đọc được suy nghĩ của nàng thì tà ác cười thầm trong lòng,ngoài mặt lại chính là bộ dáng quân tử nghĩa khí nói ra sự thật cho nàng biết.Thật ra thân thể của nàng từ bé đến lớn Trịnh Tú Nghiên đều nhìn rồi,có cái gì phải thẹn thùng đâu.

- Nhưng mà...

Trịnh Tú Nghiên còn không có để nàng chối bỏ,trực tiếp đem khăn bông trắng muốt quấn lấy thân thể nhỏ bé khắp nơi đều xuất hiện hôn ngân đậm nhạt to nhỏ đủ loại.Trái tim như vậy liền nhói lên,nàng bị mình như vậy cuồng bạo còn không có dám kháng cự,đứa nhỏ đáng đáng yêu mà mình cưng chiều lại như vậy chịu ủy khuất,cư nhiên kẻ gây ra sự tình này không ai khác chính là người mà nàng vẫn gọi là mẫu thân,trong lòng liền lạnh đi.

- Thật xin lỗi,tất cả là tại Nghiên,khiến cho Duẫn Nhi chịu ủy khuất rồi.Nhưng mà Nghiên chính là thật lòng yêu thương Duẫn Nhi,cũng không phải là tình cảm của một mẫu thân dành cho nữ nhi mình,mà chính là tình yêu chân chính đối với một nữ nhân mình để ý.Nghiên sau này sẽ không lại tái đi thương tổn Duẫn Nhi,một ngày nào đó sẽ cho em biết tất cả điều Nghiên làm đều vì em.

Duẫn Nhi trông thấy Tú Nghiên nhìn mình chằm chằm,nhưng mà ánh mắt như thế nào lại nhuộm một tầng lại một tầng bi thương khi nhìn mấy vết thương trên người nàng.Duẫn Nhi chưa hết thắc mắc thì đã thấy gương mặt Tú Nghiên phóng đại trước mắt mình,rồi trên trán bị bạc môi của Tú Nghiên chế trụ.Sau đó ở bên tai nàng thì thầm,ngữ điệu ôn nhu thật giống như lúc trước,mỗi lần nàng gặp ác mộng khiến cho sợ hãi,Tú Nghiên luôn ở bên tai nàng thì thầm trấn an như vậy,lúc đó nàng đều an ổn thiếp đi.Nhưng mà bây giờ lại cũng so với lúc trước bất đồng,chính là nàng phải đối với Tú Nghiên như thế nào,ân ân oán oán,nàng làm sao bỏ xuống đây.

Giọng của Tú Nghiên ở bên tai nàng bỗng nhiên trở nên run rẩy,sau đó lại có thứ gì nóng ấm rơi ở bên má nàng.Trịnh Tú Nghiên là đang khóc sao,tại sao lại khóc,từ trước đến nay nàng cũng chưa bao giờ trông thấy người này khóc qua,nàng đều tưởng rằng người kia là thật sự không có thứ gọi là nước mắt kia chứ.Người ta vẫn nói một người phải vì thứ gì đó đau lòng mới có thể rơi nước mắt,mà Tú Nghiên là một người lãnh ngạo xưa nay cũng chưa có từng vì ai rơi lệ,mà giờ phút này nhìn thấy nàng vì mình ủy khuất mà rơi nước mắt.

Nói xem Duẫn Nhi nàng nên vui hay buồn,Tú Nghiên là thật sự đau lòng nàng sao,nàng ta nói một ngày nào đó sẽ cho nàng biết,cũng sẽ không khiến mình thương tổn.Lí trí nói nàng không nên tin tưởng,không nên mềm lòng với kẻ thù.Nhưng mà trái tim lại kịch liệt phản đối,nói Tú Nghiên trước giờ đều yêu thương nàng như vậy,tối hôm qua cũng là do nàng khiến cho người ta nổi giận mới xảy ra sự tình kia,một người như vậy vì nàng mà khóc,chính là thật sự chân chính yêu nàng.

Duẫn Nhi bị lí trí lẫn trái tim khiến cho không biết phải làm thế nào.Qua một lúc lâu,nàng chính là không kìm được lòng đem Tú Nghiên ôm vào trong lòng.Giống như trước đây Tú Nghiên vẫn thường làm,nàng để mặc cho Tú Nghiên khóc lóc,cánh tay ở trên lưng Tú Nghiên vỗ vỗ.Không hiểu sao sóng mũi không biết từ khi nào lại có cảm giác cay cay,tròng mắt cũng trở nên long lanh ngập nước.

Trịnh Tú Nghiên được nàng ôm ở trong lòng,đau khổ ẩn nhẫn từ khi mới sinh ra đến giờ đều đem ra phát tiết một lần.Đau khổ khi mất đi mẫu thân,sợ hãi khi bị nhấn chìm ở dưới nước,từ nhỏ ngày ngày đều phải cố gắng nhẫn nại học tập,rèn luyện khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ,chai sạn với mọi thứ,lãnh đạm với tất cả,trái tim cũng đem bỏ đi.Chỉ đến năm mười tám tuổi,gặp được tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu này,đem nàng nuôi dưỡng,đem nàng cưng chiều cũng từ đó mới tìm được chút niềm vui cho mình.Tú Nghiên thực ra bên ngoài là một mực lãnh đạm cao ngạo,nhưng mà ai biết được trái tim của nàng là như thế nào yếu đuối.Lâu như vậy mới có người khiến cho nàng thật vui vẻ,cũng không còn cô độc,khiến cho nàng ra sức cưng chiều,cũng làm cho nàng không biết từ khi nào đã đem trái tim của mình giao ra cho người đó.Nhưng mà người kia lại đi chối bỏ nàng ,cũng đi yêu thương một người khác,không những vậy lại đi hận nàng,nói yêu thương của nàng là gánh nặng đối với người ta.Nói xem nàng làm sao không đau lòng,làm sao không thương tâm đây,trừng phạt Duẫn Nhi cũng là đối với mình tra tấn càng nặng hơn,Duẫn Nhi kia là cũng không có biết đi.Cảm giác khi cả thế giới của mình sắp bị hủy diệt,nàng làm sao không lo sợ,làm sao không thương tâm,nhưng mà tính cách lãnh ngạo làm sao chịu bỏ đi lòng tự tôn của mình,cho nên mới làm ra hành động ngang ngược khiến cho người người ghét bỏ.Nhưng mà Trịnh Tú Nghiên nàng trước giờ làm ra việc gì đều có lí do,nàng cũng chưa bao giờ đi thương tổn người vô tội.Cho nên ngày hôm nay Duẫn Nhi đối với nàng không có tin tưởng,nhưng mà không có sao,nàng cũng không có trách Duẫn Nhi,chỉ cần sau này Duẫn Nhi hiểu rằng tất thảy điều nàng làm ra đều vì Duẫn nhi là tốt rồi.

Trịnh Tú Nghiên qua một lúc lâu mới bình ổn trở lại,đem gương mặt từ trong lòng Duẫn Nhi nâng lên,để nàng giúp mình lau sạch nước mắt trên mặt.

Trịnh Tú Nghiên sau đó là thật sự nghiêm túc giúp nàng bôi thuốc,cũng không có làm loạn như lúc trong nhà tắm.Duẫn Nhi vì Tú Nghiên cẩn thận nâng niu xoa dịu vết thương trên người ,cho nên trong lòng giống như có dòng nước ấm tràn qua nội tâm của nàng,trong phút chốc đó nàng tưởng như đều quên hết hận thù mà cùng Tú Nghiên trầm luân.

…………

Duẫn Nhi cứ như vậy an an ổn ổn cùng Tú Nghiên trải qua nửa năm.

Trịnh Tú Nghiên như lời nàng đã hứa cũng không có tái đi thương tổn nàng.Đối với nàng như lúc trước cưng chiều không dứt,ngày ngày như cũ đưa đón nàng đến trường,mỗi buổi sẽ cùng nàng dùng bữa,buổi tối sẽ cùng nàng ngủ chung.Thỉnh thoảng sẽ cùng nàng làm loại chuyện ân ái xấu hổ,nàng lúc đầu là không ngăn được bản thân phản kháng,nhưng mà dần dần phản kháng ngày càng yếu ớt rồi từ khi nào cũng chậm rãi đón nhận.

Nàng không biết chính là vì phản kháng đối với Tú Nghiên không có trọng lực,hay là từ lúc nào bản thân đã không còn chán ghét Tú Nghiên đối với nàng làm ra loại sự tình gì,cũng không còn bài xích yêu thương của Tú Nghiên dành cho nàng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: