NGOẠI TRUYỆN 4

Cuối cùng cũng end cái sortfic.Part này dành tặng cho tất cả reader đã theo dõi fic trong thời gian qua.Tuy nhiên,cảm xúc mình hông được mạch lạc lắm,cho nên cái bonus này mình không mấy hài lòng,reader thông cảm nha !!

Cảm ơn những reader đã chăm chỉ cmt và vote góp ý cho au,cảm ơn luôn những reader đã xem qua fic này nha ! Mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ au ở các fic tiếp theo,mình rất biết ơn mọi người.*Cúi đầu 90°*

Thân.

*********

Tú Tinh đối với mình từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không có mấy phần chán ghét.Nàng nghĩ hẳn là ba ba mẹ mẹ bọn hắn có nỗi khổ mới đem mình vứt bỏ,cho nên ngày ngày nàng cũng là cố gắng sống thật tốt,chờ một ngày gia đình đoàn tụ.Cứ như vậy nàng là kiên định chờ đợi,rốt cuộc chờ đến mười lăm năm cũng thật sự có kết quả.Ba ba mẹ mẹ vẫn là đến tìm nàng,cho nàng tận hưởng loại ấm áp bấy lâu nay khiếm khuyết.Mà nàng cũng biết được người chia cắt gia đình mình là Trịnh Khang,ba mẹ bọn hắn muốn nàng thay họ đòi lại công bình.

Cho nên nàng chính là tiếp cận Duẫn Nhi cháu gái Trịnh Khang.Tú Tinh cũng không ngờ chính mình lại vì nàng ta mà động tâm,hãm sâu vào tình yêu của Duẫn Nhi.Sau đó lại bàng hoàng nhận ra ba ba mẹ mẹ bọn hắn cũng là lợi dụng nàng đi mưu hại chính tỷ tỷ và ba ba của mình.Bọn hắn chính là tay sai của Hàn Bá chủ mưu vụ bắt cóc mười lăm năm trước.Mình cư nhiên sút làm ra chuyện trời đất bất dung.Thật may tỷ tỷ kịp lúc đến tìm nàng,nàng liền cùng tỷ tương kế tựu kế lật đổ kế hoạch của Hàn Bá.

Tỷ sớm biết bọn hắn là cố ý gây tai nạn,nàng chính là xin tỷ cho mình mạo hiểm một lần,tỷ tỷ lúc đầu là cự tuyệt,nhưng sau cũng vì nàng kiên quyết đành bất khả tư nghị chấp thuận.Ngày hôm ấy,nàng đều đem những lời trong lòng nói ra với Duẫn Nhi,nàng là thật sự nghĩ bản thân không thể vượt qua.Nhưng mà cũng không có phải như vậy,nàng được cứu sống,ở Trịnh gia trải qua nữa năm trên giường bệnh,rốt cuộc cũng có ngày quay trở lại,giúp tỷ lật đổ Hàn Bá,cũng gặp lại Duẫn Nhi.

Nhưng mà nàng chính là đau lòng nhận ra Duẫn Nhi so với trước kia là khác biệt.Duẫn Nhi đối với nàng không còn cái gọi là tình yêu.Nói không thương tâm là chính là dối người gạt mình.Nàng rốt cuộc vẫn là thua tỷ tỷ,có lẽ đoạn tình kia chỉ là thoáng qua,hay là tình yêu của tỷ tỷ đối với Duẫn Nhi quá sâu đậm,sâu đến mức người đến sau như nàng từ đầu đã định không khả năng xen vào.Nàng là chúc phúc cho tỷ tỷ,tình cảm kia sớm đem cất giấu thật sâu trong lòng.

Duẫn Nhi có thai hài tử của tỷ tỷ,Trịnh gia trên dưới giăng đèn kết hoa,nhìn thấy ba ba cùng tỷ tỷ là một bộ vui sướng không thôi,nàng là cũng muốn như vậy vui cười bộ dáng,nhưng mà tâm như thế nào vẫn thật đau.

Tỷ tỷ giao lại Trịnh thị cho nàng tiếp quản,cùng với Duẫn Nhi sang Mỹ,rời đi xa hoa phù phiếm,cũng rời xa khói lửa máu tanh.

Thời khắc máy bay cất cánh,cũng mang theo trái tim nàng đi mất,chỉ còn lại mảnh kí ức điêu tàn vụn vỡ.Người vẫn nói yêu là để cho người kia hạnh phúc,nhưng vì sao giây phút nàng buông tay để cho Duẫn Nhi đi tìm hạnh phúc nàng ấy cần,lòng nàng thế nào như bị ai hung hăng giày xéo.Vui vẻ hay là thương tâm,rốt cuộc không còn trọng yếu nữa rồi.Nếu thương tâm Duẫn Nhi sẽ đau lòng vì nàng sao? Đúng! Nàng ta sẽ đau lòng,nhưng đau lòng kia là từ áy náy mà thành,cũng không có phải tình yêu đi ! Như vậy nàng thương tâm ích gì,tốt nhất vẫn là vui vẻ chấp nhận.Quyết định buông tay thì tất cả đều bỏ qua một lần.

Nàng là đem phát triển Trịnh thị làm mục tiêu,cả ngày lấy công việc tìm quên.Buổi tối chính là dùng rượu chuốt say,nhưng mà cũng không ngờ liền vì nó mà xảy ra tình một đêm trong truyền thuyết.

Nàng nhớ sáng hôm đó thức dậy là một mảnh chăn gối hỗn độn,đầu lại đau nhứt không ngừng,cả người xích lõa,trên giường còn lưu lại dấu vết lạc hồng,cũng không có phải của nàng liền biết là của nữ nhân kia đi.Tú Tinh nhìn thấy quần áo của nàng đã được gấp gọn gàng đặt trên bàn,kế bên lưu lại một mảnh giấy,nét chữ thanh nhã uốn lượn đẹp mắt,chữ cuối dường như bị nước mắt làm nhòa.Tâm nàng thời khắc ấy chợt nhói lên,nàng ta bị mình thương tổn còn đi nghĩ cho mình,nàng đúng là vô lại.

Tú Tinh sau đó bị áy náy làm cho thở không thông,rốt cuộc sai người đi điều tra nữ nhân ngày hôm đó.

Thư kí của nàng đột nhiên từ chức,thay thế là một nữ nhân lớn hơn nàng hai tuổi.Bộ dáng lại hậu đậu yếu ớt khiến cho nàng phát sinh cảm giác muốn đi khi dễ.

Ngày hôm kia nàng ta làm sai cái gì,chính là yếu ớt hướng nàng cầu xin tha thứ.Tú Tinh trông thấy bộ dáng cúi đầu nhận lỗi,khoé môi liền giương lên,giây tiếp theo chính là đem nàng kéo đến trên đùi mình,vốn là chỉ muốn trêu đùa nàng ta một chút mới đi hôn,nào ngờ trông thấy bộ dáng nàng ta thẹn thùng đỏ mặt nằm trong ngực mình,một khắc ấy tia lí trí đều tiêu tang,trực tiếp đem nàng lên giường ăn sạch.Mà lúc này Tú Tinh vốn đã biết nàng ta là nữ nhân đêm đó,nhưng mà nàng ta tại sao không nói ra.

Tú Tinh sau này ôm Victoria ở trong ngực,đem nghi vấn trước đó nói ra.Nàng ta chính là nói không muốn để cho nàng suy nghĩ quá nhiều,càng không muốn nàng vì ân hận mà chịu trách nhiệm,như vậy cả hai sẽ thật thương tâm.Nàng là thở dài,ai~nữ nhân này tại sao lại thiện lương như vậy đi,chính mình không để tâm lại đi suy nghĩ cho người khác.

Nàng sau đó nhận ra mình là động tâm vì nữ nhân kia.Vì sự thẹn thùng đáng yêu kia,vì sự thiện lương ngốc nghếch kia,vì bộ dáng kiều mị bức người mỗi lần ở dưới thân nàng nỉ non,cứ như vậy mà lặng lẽ đem nàng ta khắc sâu trong lòng.

Nhưng mà nữ nhân bướng bỉnh kia cư nhiên đem lòng của nàng đi tin tưởng thành áy náy mà yêu thương nàng ta.Nữ nhân ngốc nghếch này khiến cho nàng buồn bực a~ Nàng liền đem nàng ta trở thành lão bà của mình,xem xem Victoria nàng ta còn có hay không nghi ngờ tình yêu của nàng.

- Haha...là như vậy sao,ai kêu muội từ lúc đầu gây ra tai họa,là tỷ cũng nghĩ Tú Tinh em là đang áy náy mới muốn kết hôn với nàng._ Trịnh Tú Nghiên cười đến thiên hôn địa ám khiến cho Tú Tinh nãy giờ đang ngồi bên cạnh huyên thuyên chuyện xưa liền đen mặt.

- Tỷ cười cái gì,muội hôm nay đến đây là muốn nhờ tỷ giúp,tỷ còn cười muội.Ai~không thèm nói với tỷ,muội đi tìm Duẫn Nhi nhờ nàng giúp._ Tú Tinh tà mị nhếch môi nhìn Tú Nghiên khiêu khích,không ngoài dự liệu Tú Nghiên liền bị lời của nàng làm cho bốc hoả.

- Không được,ai cho muội gọi lão bà của ta là Duẫn Nhi._ Tú Nghiên chính là không bỏ được bản tính chiếm hữu bá đạo,lão bà của nàng cũng chỉ mình nàng có thể gọi tên,ai cũng đừng mong,nhất là muội muội tinh quái này,nàng càng phòng bị.

- Haha...muội cứ gọi,Duẫn Nhi,Duẫn Nhi..._ Tú Tinh cũng không có đem lời kia của nàng bỏ vào tai,tỷ tỷ của nàng đúng là tùy thời tùy lúc đều có thể ăn dấm chua đi,ai~ nàng ta hiện tại chính là qua ba mươi rồi đi,thế nhưng mỗi lần đụng đến lão bà của nàng,liền như trẻ con bộ dáng.

- Hai tỷ muội thì thầm cái gì đó,nhanh đến đây.

Duẫn Nhi và Victoria gọi tỷ muội Tú Nghiên nãy giờ đang thì thầm thứ gì đó,Tú Ngihên là bộ dáng ăn tươi nuốt sống muội muội,còn Tú Tinh kia cơ hồ chính là thỏa mãn bộ dáng nhìn tỷ tỷ của nàng,liền lên tiếng gọi lại.

Duẫn Nhi đối với Victoria mới nhìn liền yêu thích.Hỏi đến mới biết chuyện tình của hai nàng là như thế nào ly kì.Cũng biết được Victoria là đang mâu thuẫn với tình yêu Tú Tinh dành cho nàng,cho nên liền giúp Tú Tinh nói tốt vài câu.Thực ra Tú Tinh sau năm năm đột nhiên đến đây thăm gia đình nàng,còn đem theo nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối nhu thuận bên mình,nhìn một cái liền biết chính là nữ nhân Tú Tinh để ý.Còn có biết được tâm ý của Victoria,nàng liền làm bà mai đi se duyên cho bọn họ,cũng xem như giảm bớt áy náy trong lòng.

Tỷ muội Tú Nghiên cũng đem diều giấy giao lại cho hai tiểu nha đầu Thái Nghiên và Mỹ Anh rồi chạy lại hai lão bà của mình.Cũng đừng thắc mắc vì cái gì không có nhắc đến tiểu nha đầu Châu Hiền kia,ai~ nàng trong mắt mọi người vẫn là ngoan ngoãn nhu hòa ở một bên đọc sách.Nhưng mà cũng không có như mọi người nghĩ,bìa sách chính là từ điển anh ngữ,nội dung bên trong lại là nghiên cứu về vấn đề hai nữ nhân ở chung một chỗ rốt cuộc làm ra được loại chuyện gì ?( Có ai nghĩ "chong sáng" giống au hông ?!! * Cười gian * )Tiểu nha đầu này ý nguyện chính là thật sự kiên định đi.

Tú Tinh và Tú Nghiên ôm hai lão bà của mình ở trong ngực,nhìn mấy cái tiểu hài tử tươi cười đùa nghịch,trong tâm dâng lên một cỗ ấm áp,khoé môi cũng bất giác nâng lên.Đây phải chăng chính là cái kia hạnh phúc viên mãn.

Phía chân trời là một mảnh hồng sắc,ánh dương quan chói lọi đang chậm rãi chiếu rọi vạn vật,làn gió mang theo nồng đậm hương hoa oải hương lan vào trong gió,thời khắc này hết thảy như tô điểm cho bức tranh sinh động tuyệt mỹ kia.

Tình yêu vốn dĩ là thuần khiết,cho nên dù bất luận cấm kị thứ gì đó đều không trọng yếu,trọng yếu chính là đối phương đem chân tình đơn thuần đi đối đãi,như vậy thì ai cần để tâm nữ nhân cùng nữ nhân là không thể đâu.

__TOÀN VĂN

HOÀN_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: