(5)

            Đã quá muộn để rút lại những lời này, nhưng Ja không hề hối hận, anh chỉ hơi bối rối, tim cũng đập nhanh đôi chút trước bộ dáng nửa tỉnh nửa mê của thiếu niên.

            "Tại sao ạ?"

            "Gì cơ?"

            Anh không ngờ First lại hỏi:

            "Sao anh lại muốn em đến nhà anh? Chúng ta mới gặp nhau, anh còn không biết em có đáng tin cậy không mà..."

            Giọng của First ngày càng nhỏ hơn, cậu lại cúi đầu xuống khi nói. Hóa ra cậu không sợ anh lừa dối cậu, mà là sợ anh sẽ không tin tưởng cậu? Ja nghĩ trong lòng, sao trên đời lại có người trong sáng và tốt bụng như vậy? Nếu cậu là kẻ nói dối thì mọi người đều giỏi nói dối hơn cậu.

   Ja không khỏi bật cười, đặt tay lên đầu First, nhẹ nhàng xoa: "Anh biết em là một cậu bé ngoan, cho nên... ừm... nên nói thế nào nhỉ?"

          Ja vắt óc tìm lý do để mở miệng: "Em trai, đúng rồi, anh muốn chăm sóc em như chăm sóc em trai..." Ja cắn vào lưỡi, lúc này anh chỉ muốn tát mình một cái. Em trai cái quái gì? Anh không muốn làm anh em trai với cậu, nhưng nhìn thấy sắc mặt First dần sáng sủa hơn, Ja đành rút lại lời giải thích. Quên đi, anh em thì anh em, chỉ cần anh có thể đưa cậu về nhà và chăm sóc cho cậu. Nhưng bây giờ Ja không thể tưởng tượng được, cái lý do "anh em" mà anh nhất thời nghĩ ra lại để lại nhiều tai họa ngầm như vậy sau này, nếu biết trước được, dù có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra.

            First đứng đối diện Ja không biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ biết có người sẽ là anh trai mình. Cậu chưa từng trải qua cảm giác có người thân. Cuộc sống ở cô nhi viện giống như một trường nội trú, hàng ngày học lớp cố định, ăn cơm cố định, ngủ giường cố định. Những người may mắn sẽ được nhận nuôi, còn những người kém may mắn sẽ phải chờ đến khi đủ 18 tuổi rồi sẽ tự lăn lộn ngoài xã hội. Kỳ thật, trước đây có rất nhiều người muốn nhận nuôi cậu bé xinh xắn này, nhưng vì First lầm lì, ít cười, ít nói, bị coi là đứa trẻ khó tính nên đến giờ cậu vẫn chưa có gia đình của mình. First chỉ là không giỏi bày tỏ tình cảm. Cô nhi viện lo cơm ăn áo mặc cho bọn trẻ và dạy chúng những kiến ​​thức cơ bản nhưng lại không dạy chúng cách đối nhân xử thế.

            Hiện tại trước mặt cậu có người đang quỳ gối nói muốn làm anh trai cậu, tim của First đập dồn dập không ngừng, thậm chí có thể nói là đang hoan hô nhảy múa, nhưng trên mặt cậu chỉ biểu lộ ba phần. Ja nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của cậu liền biết First đã đồng ý.

            Cả hai cùng nhau trở về nhà của Ja, đó là một căn nhà lớn. Đêm đã khuya, đèn vườn ngoài sân đã bật sáng, chiếu lên những cây đại thụ xanh tươi. Ja thích sự yên tĩnh thuần khiết hơn là sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông, cho nên ở đây không có tiếng ồn chung, chỉ có sự im lặng riêng biệt. Từ lúc bước vào sân, First đã cảm thán trong lòng vì nó lộng lẫy quá, nên cậu không để ý đến vẻ đắc ý trên môi Ja, anh đứng bên cạnh giúp cậu xách hành lý. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều được Ja đặt hết tâm huyết vào, anh thích trang trí không gian mình ở. Một mặt, đó là thói quen thẩm mỹ của một nhiếp ảnh gia, mặt khác cũng để truyền cảm hứng tốt hơn. Thực ra, dù tổ chức tiệc hay họp nhóm, Ja đều sẽ ra ngoài, nếu không phải là gia đình và bạn bè thân thiết thì sẽ không thể đặt chân đến đây, anh không muốn người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, Ja lại mang First quay trở lại nơi này, còn cảm thấy rất vui khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt First về không gian riêng tư của mình. Ja cảm thấy mình càng ngày càng bất thường, nhưng không hiểu tại sao nên anh cứ mặc kệ.

            "Đây sẽ là phòng của em, em thích không?"

            "Oa..."

            First không khỏi thốt lên. Căn phòng còn rộng rãi hơn cả tầng hầm của cậu. Ngôi nhà lớn có hai tầng, đây là tầng hai, phòng ngủ của Ja cũng ở tầng hai, ngay bên cạnh. Tầng hai có bốn phòng tất cả: phòng ngủ của Ja, phòng khách, phòng chụp ảnh chứa đầy các tác phẩm của Ja và căn phòng sẽ trở thành phòng ngủ của First trong tương lai. Trước khi First đến, đây là nơi Ja ghé tới mỗi khi anh không có cảm hứng, vì trần nhà ẩn chứa một bí ẩn khác. Ja có sở thích trang trí độc đáo như một cậu nhóc. Trước mặt First, anh ấn công tắc trên tường, tấm bảng trắng trên trần nhà mở ra hai bên, để lộ bức tường thủy tinh phía sau. Một bầu trời rộng lớn hiện ra, ban đêm thì là bầu trời đầy sao, ban ngày thì là bầu trời với cầu vồng rực rỡ.

            First sửng sốt, cậu không ngờ Ja lại cho mình một căn phòng đẹp như vậy để ở. Ja hỏi First đang sửng sốt bên cạnh với vẻ hơi khoe khoang:

            "Thế nào? Trông đẹp không?"

            "Tuyệt vời ạ."

            First tỉnh táo lại:

            "Nhưng p'Ja, anh cho em một căn phòng đẹp như vậy, thì anh ngủ ở đâu?"

            "À, anh ở ngay cạnh phòng em."

            Lúc đầu, anh muốn First ở trong phòng khách chéo với phòng ngủ của mình, nhưng bước đi của anh không tuân theo mệnh lệnh của anh, đầu óc anh tự phản ứng, chỉ muốn cho First thấy những thứ tốt nhất trong nhà.

            "Nếu cần gì thì qua phòng bên cạnh tìm anh. Cũng không còn sớm nữa, cả ngày nay em đã mệt mỏi rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, phòng này không có phòng tắm riêng. Lát nữa em đi tắm thì đi vào phòng tắm đối diện nhé. Cần gì thì cứ nói anh biết."

           "Dạ, cảm ơn p'Ja."

           Khi Ja rời khỏi phòng, First không thể kiềm chế được năng lượng tuổi trẻ của mình mà đi xung quanh rồi sờ mó mọi thứ. Cậu chưa bao giờ sống trong một căn phòng đẹp như vậy. Lúc này cậu rất vui vẻ, nhưng thực sự đã muộn rồi, cậu quyết định đi tắm và thư giãn trước.

            Sau khi lấy đồ vệ sinh cá nhân, First đi vào phòng tắm đối diện ở tầng hai. Trong đó có một bồn tắm lớn, nhưng First chỉ thấy nó quá vô dụng nên chọn vòi sen bên cạnh. Ja nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, chợt nhớ ra mình không chuẩn bị khăn tắm cho First trong phòng tắm, nên liền lấy một chiếc khăn sạch tính đưa cho First. Nhưng khi tới cửa phòng tắm, tay anh mãi không gõ được vào cửa, loay hoay hồi lâu, đi tới đi lui, bỗng anh nghe thấy tiếng First kêu lên từ bên trong:

           "Xì..."

           "First? Em có sao không??"

           Ja lo lắng và muốn trực tiếp mở cửa, nhưng cuối cùng bàn tay đặt trên tay nắm cửa vẫn không vặn.

           "P'Ja?" Không ngờ Ja đã đứng ở cửa.

           "Em không sao, chỉ vô tình bị bỏng thôi ạ."
  
           Ja thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của First vẫn như thường lệ.

           "Anh lấy khăn tắm cho em rồi, treo ở cửa nhé."

           "Dạ, cảm ơn p'Ja."

           Đằng sau cửa phòng tắm, First xấu hổ cắn môi dưới. Khi cậu sống dưới tầng hầm, dòng nước phản ứng với nhiệt độ rất chậm. Thông thường phải mất một lúc để nước đạt đến nhiệt độ thích hợp. Lúc mới xối nước vào người có chút phân tâm, không nghĩ là nước sẽ nhanh nóng như vậy, kết quả là nước nóng làm cổ cậu bị bỏng, mới không khỏi hét lên, còn bị p'Ja đang đưa khăn tắm ngoài cửa nghe được.

            Cố gắng không lúng túng khi bước ra ngoài, First mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần đùi màu xanh đậm mà mình mang theo. Khi đi ngang qua phòng Ja, cậu nghĩ ngợi rồi quyết định chào hỏi: "Cốc cốc cốc-" First giơ tay lên gõ cửa, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã nhanh chóng mở ra từ bên trong.

             "Sao vậy? Em có cần gì không? Hay là em vẫn chưa quen? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

             First bị loạt câu hỏi này làm cho bối rối, chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn nói: "Không sao đâu, p'Ja, em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi."

             Biểu cảm cau mày của Ja lúc này mới được thả lỏng: "Không sao thì tốt rồi." Ja luôn cảm thấy rất lo lắng, cảm giác này giống như môn quyền anh quân sự đã luyện tập bấy lâu nay cuối cùng cũng được thể hiện trước mặt huấn luyện viên. Anh vẫn cứ ở trong phòng lo lắng cho First, đang định ra ngoài xem thì First lại gõ cửa khiến anh tưởng đã xảy ra chuyện gì đó.

            "Chúc ngủ ngon, nong'First."

            First rất vui khi được gọi là nong lần đầu tiên, trên môi nở nụ cười nhẹ, lúc xoay người định về phòng thì bị Ja nắm lấy cổ tay.

            "Đợi đã!"

            First bối rối quay lại: "Sao vậy ạ?"
   
            Đôi lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại khi Ja nhìn thấy một vết đỏ lớn trên gáy First, có lẽ là do vết bỏng cậu vừa tắm để lại. Sao lại nói là mình ổn mặc dù em bị thương, em không cảm thấy đau chút nào sao?

            "Cổ của em bị bỏng rồi." Ja nói.

            "À, em không cảm thấy đau chút nào đâu ạ." Đối với First, cơn đau rồi ngứa ngáy này chẳng là gì cả. Nhưng cậu không biết rằng trong lòng Ja, cậu chỉ là một bông thủy tiên đung đưa trong gió, và cậu nhất định phải được bảo vệ, phải được chăm sóc thật tốt.

            "Vào đây với anh." Không đợi First phản ứng lại ở phía sau, Ja đã kéo First vào phòng và bảo cậu ngồi trên giường trong khi anh đi tìm hộp y tế. First ngồi trên giường Ja rất dè dặt, cậu đặt hai tay lên đầu gối, đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn đồ đạc trong phòng. Nơi này hoàn toàn khác với phòng của First, phòng của First toàn màu trắng, nhưng phòng này lại có màu xanh ô liu, bàn đầu giường và rèm cửa đều là màu xanh lá tràn đầy sức sống, giống như Ja vậy. Căn phòng dường như chỉ có màu này nối tiếp màu kia, không có đồ trang trí thừa thãi, thậm chí không có cả ảnh. Có thể nói Ja là người thờ ơ với mọi người nhưng lại có quan hệ rộng rãi với mọi người, giỏi giao tiếp và thích đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đúng là một người lập dị nhưng cũng là một người tốt, có một người "anh trai" như vậy khiến First thật hạnh phúc.

            "Tỉnh táo lại nào!"

            Thấy First đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ja liền gọi cậu.

            "Xoay cổ em về phía này đi, để anh bôi thuốc cho."

             First ngoan ngoãn quay đầu lại, để lộ chiếc cổ thon gọn trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top