(3)
Ja không đắm chìm vào cảnh đẹp, anh nhìn đám mây phía xa và ánh sáng yếu ớt từ bên trong truyền đến:
"Mau dựng bối cảnh thôi. Các bộ phận chuẩn bị sẵn sàng. Đội ánh sáng sẽ chuẩn bị đèn dịu sau."
Người bên studio đưa ra hướng dẫn xong bắt đầu di chuyển một cách có trật tự. Sau đó Ja đưa First đến làm quen với nhóm tạo mẫu:
"First, đây là chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu, đến đây để tạo hình cho cậu."
First chắp tay chào mọi người: "Xin chào, em là First, cảm phiền mọi người tạo hình giúp em." Một số nhà tạo mẫu vốn không cần phải đến địa điểm này, vì trước đó Ja đã nói với họ rằng sẽ không có người mẫu cho nhiệm vụ này, nhưng anh lại đột nhiên liên lạc vào đêm qua và yêu cầu họ đi cùng đội hôm nay. Ban đầu họ rất ngờ vực, nhưng sau khi gặp First, họ cũng hiểu được chút rồi.
"Đừng lo lắng, nong'First, chúng tôi nhất định sẽ tạo hình cho em thật xinh đẹp, à không đúng, phải là rất phong lưu và đẹp trai!" First bật cười, khóe miệng nhếch lên. Ja cũng nhìn cậu và mỉm cười.
"Vậy sếp ơi... Sếp qua đó xem trước đi ạ, chúng ta sắp bắt đầu rồi..." Thấy Ja nhìn First bất động, mấy người phải ra nhắc nhở.
First nhìn về phía Ja sau khi họ nhắc nhở, Ja cau mày quay người lại, chắp hai tay sau lưng: "Tôi đang định đi đây."
Nhìn thấy Ja bước đi, các nhà tạo mẫu mới dám cười trộm: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp như vậy đấy." Mấy người thì thầm to nhỏ, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Chủ đề lần này là thiên nhiên, cho nên First được tạo hình thành người con trai của rừng rậm. Thời gian tạo hình có hơi lâu hơn một chút, nhưng cũng vừa đúng lúc chín giờ sáng, mây sớm và sương mù tan đi, mặt trời chiếu sáng từng mảng lớn trên mặt đất. Khi First bước ra khỏi lều trại, mọi người đều cùng lúc nhìn về phía cậu.
Thân trên của First được vẽ bằng sơn với màu chủ đạo là xanh lá và trắng ở ngực, cánh tay được trang trí bằng lá cây, phía dưới mặc quần dài thẳng trắng tinh, đi chân trần. Vì làn da trắng nõn nên người cậu như phát sáng khi bước ra ngoài. Dưới đôi lông mày không dày cũng không nhạt của chàng trai trẻ, đôi mắt hẹp dài như dòng suối xuân chảy róc rách, ấm áp dễ chịu như làn gió xuân. Làn da trắng sứ mỏng manh trên khuôn mặt được tô điểm bằng sơn trắng, vòng hoa trên đầu khiến cậu trở nên thanh tú hơn cả những bông hoa. Dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi hơi đầy đặn, hồng hào như màu hoa hải đường.
First thấy mọi người đều nhìn mình, lại tưởng mình có vấn đề gì đó nên vội vàng cúi đầu kiểm tra nhưng không thấy có gì lạ cả. Nhân lúc First đang cúi đầu, Ja lấy lại tinh thần, không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy mọi người đều đang nhìn First. "Đội ánh sáng đã sẵn sàng, bấm máy đi!" First đi theo nhân viên đến địa điểm đã được bố trí theo chỉ định. Cạnh dòng suối nhỏ, xung quanh ban đầu không có nhiều hoa cỏ, nhưng tổ đạo cụ đã bố trí nó thành một cánh đồng hoa, những chiếc lá to màu xanh bao quanh nơi này. Chỉ riêng khung cảnh nơi đây thôi cũng đủ rung động lòng người. Nhưng khi First bước tới, dưới nguồn ánh sáng do tổ ánh sáng bố trí, cậu trở nên đẹp đến không thể tin được. Cảnh tượng này dường như đã được định sẵn cho cậu, và nhà tạo mẫu đằng sau cậu cũng lặng lẽ cảm động trước tác phẩm của mình.
Ja bước tới cầm máy ảnh, nhìn First ở giữa những bông hoa, anh vô thức nuốt khan rồi cầm máy ảnh lên chụp vài bức ảnh mô phỏng. Rõ ràng First chưa làm gì cả, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn camera với đôi mắt ướt át, nhưng những người đứng sau màn hình lại bị mấy bức ảnh làm cho kinh hãi. Đây chỉ là chụp nháp mà đã đẹp như vậy rồi. "Mang sản phẩm lên." Ja vừa phân phó vừa điều chỉnh máy ảnh. Đội hậu cần đã mang kem dưỡng da đến cho First. First không biết phải làm gì nên cứ loay hoay với nó trong tay, Ja liền nhấn nút chụp.
Lúc này, First trông giống như một yêu tinh nhỏ đang tò mò nghiên cứu về đồ vật của con người. "Khó trách sếp lại tuyển người mẫu tạm thời, nong'First đẹp quá đi mất!" Loren hưng phấn phát vào người Toby bên cạnh.
"Quả là bội phục con mắt tuyển người của sếp, chỉ cần là sếp lựa chọn, nhất định sẽ không thua kém."
Việc quay chụp vẫn đang được tiến hành. First thầm cảm thán về sự chuyên nghiệp của toàn đội trong suốt quá trình, mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Có thể coi là một trời một vực với đội quảng cáo nhỏ mà cậu từng quay chụp cùng trước đây. Vậy nên cậu càng chăm chỉ thể hiện bản thân hơn trước ống kính, mong được mọi người đánh giá cao để có được cơ hội việc làm. Còn Ja, người đang chĩa máy ảnh về phía First, không hiểu vì lý do gì mà khi nhìn thấy First, ánh sáng trong mắt anh trở nên sáng hơn, anh nhanh chóng bắt đầu chụp ảnh.
"First, cậu ngồi xuống, mở lọ kem ra và lấy tay quệt một ít."
First làm theo, ánh sáng giờ đang chiếu vào bên trái khuôn mặt cậu, kem dưỡng da mặt trên tay phải của cậu cũng được chiếu sáng. Bàn tay cậu trắng nõn đến mức tưởng như keo trắng dính chặt trên các ngón tay. Ja nhìn chằm chằm vào người trên màn hình máy ảnh với bàn tay kia, không hiểu sao cổ của anh lại bắt đầu phiếm hồng, tai thì bắt đầu nóng lên.
Vì buổi quay chụp diễn ra quá suôn sẻ nên kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhưng khi ekip thu dọn đồ đạc và trở về studio thì trăng cũng đã nhô lên rồi.
"Cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ hôm nay, nong'First!" "First vất vả rồi!" Những giọng nói khác nhau vang lên từ hai bên để ân cần hỏi thăm First, cậu được quan tâm vậy thì vừa mừng vừa lo, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào mọi người. First thích không khí làm việc ở đây, nhưng lại không biểu hiện gì qua khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng của mình.
Ja chỉ nghĩ rằng có thể do cậu đã quá mệt rồi: "First, nhà em ở đâu? Anh đưa em về." Toby đang đi chậm phía sau nghe thấy điều này thì liền sốc đến mức mắt suýt rớt ra khỏi tròng, sếp mới nói gì vậy? Đưa người về nhà? Chuyện này là thật à?
Nhưng First không biết Ja hiếm khi nói ra điều này, cậu chỉ nghĩ rằng ánh trăng đêm nay thật đẹp, nên cậu muốn tự đi thong dong về nhà: "Không cần đâu Ja tiên sinh, em tự về được ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho em cơ hội này."
Những kính ngữ này khiến Ja cảm thấy không thoải mái. Anh khẽ cau mày: "Sau này cứ gọi anh là p'Ja, p'Ja, nhớ kĩ chưa?" Anh lặp lại "p'Ja" những hai lần, gần như là một mệnh lệnh, khiến First hơi ngạc nhiên trước giọng điệu của anh.
Cậu ngước mắt lên nhìn Ja với đôi mắt lấp lánh. Có phải là hiệu ứng của ánh trăng không? Tại sao người trước mặt anh lại trông đẹp hơn thế này? Ja nhận ra sự cương quyết trong giọng nói của mình nên nhanh chóng dịu giọng lại: "Chúng ta đã làm việc cùng nhau rồi, dần dần cũng có thể làm quen với nhau phải không?"
First nghe thấy lời này, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, vì chưa từng có ai muốn làm quen với cậu: "Dạ được, p'Ja, em đi trước đây ạ. Tạm biệt." Khuôn mặt tươi cười của First đã in sâu vào tâm trí Ja, toi rồi, sao tim anh lại đập nhanh thế này? Quả nhiên là chàng thơ của mình, người truyền cảm hứng sáng tạo cho mình! Nếu Toby biết được suy nghĩ thẳng thắn của Ja lúc này, nhất định sẽ cho anh một cái tát vào mặt, cho dù anh có là sếp của y đi chăng nữa cũng không sợ. Nhưng bây giờ y chỉ có thể nhắc nhở Ja, người đang ngơ ngác nhìn First bước đi: "Sếp, chúng ta nên về lọc ảnh thôi."
Cuộn phim đã được bàn giao cho nhà quảng cáo, họ rất hài lòng, mĩ thiếu niên trong ảnh đã làm rung động trái tim mọi người, họ tin tưởng sản phẩm lần này sẽ bán chạy. Nhưng đồng thời, giám đốc điều hành cấp cao của nhà quảng cáo cũng đang hỏi studio của Ja về thông tin của người mẫu lần này. Mọi người đều biết việc kinh doanh đều cần rất cẩn thận, nên để bảo vệ First, Ja đã dặn người trực điện thoại đừng tiết lộ thông tin. Nhưng lần này Ja đã đánh giá thấp những người này rồi. Nhà quảng cáo yêu cầu được gặp trực tiếp người mẫu, vì doanh số bán sản phẩm dẫn đầu trong số các sản phẩm chăm sóc da cùng loại nên họ sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng và First phải đích danh đến. Lần này, Ja không còn cớ để First không lộ diện nữa, bởi về mặt lý thuyết, đây chỉ là một người mẫu mới, và đây là những điều mà người mẫu mới cần phải đối mặt.
Tiệc mừng dự kiến diễn ra hai ngày sau tại khách sạn Century, bắt đầu lúc chín giờ tối. Vì chỉ là tiệc mừng nội bộ của nhà quảng cáo và studio của Ja nên rất ít người đến và họ có thể tự chọn quần áo theo ý muốn. Lúc First nhận được thông báo, cậu kỳ thật có chút phản kháng, vì trước đó cậu đã từng tham dự một bữa tiệc mừng, ở đó có người lén lút đụng chạm vào người cậu. Bob nhìn thấy mà cũng không nói gì, chỉ bảo cậu chịu đựng một chút, thế là cậu lặng lẽ chịu đựng. Có lẽ vì thấy cậu nhàm chán nên người đó không làm thêm gì nữa. Bây giờ cậu lại được yêu cầu tham dự bữa tiệc mừng...
"Đừng lo lắng," giọng của Ja vang lên từ phía sau, "Cứ coi như em giúp anh gặp một số người trong ngành. Em đã là người mẫu của anh rồi, về sau em cũng sẽ phải đối mặt thôi." Lời nói nhẹ nhàng của Ja xoa dịu sự lo lắng trong nội tâm của First. Hai người cùng nhau bước vào.
Cánh cửa phòng tiệc mở ra, những người bên trong nhìn hai người đàn ông bước vào. First bước đều đặn, trong khi Ja đút một tay vào túi, tay kia ôm lấy First. Lúc Ja bước vào, anh cũng thấy rõ ràng mắt của giám đốc cấp cao bên phía nhà quảng cáo vừa nhìn thấy First đã sáng lên. "Lão cáo già", Ja chửi thầm trong lòng. Nửa đầu của bữa tiệc diễn ra khá sóng yên biển lặng, khiến Ja không khỏi thắc mắc những người này đang âm mưu gì.
Một lúc sau, Loren đến bên Ja và thì thầm vào tai anh: "Sếp, có người bên phía nhà quảng cáo muốn bàn bạc một dự án khác với sếp. Họ sẽ nói chi tiết cho sếp, giờ đang đợi sếp ở cửa sau ạ." Loren nói thêm: "Có vẻ như họ muốn thay thế một thành viên của nhóm nhạc nam, vì hắn đã có những phát ngôn nhạy cảm. Nhưng thành viên nhóm nhạc nam này lại quá nổi tiếng, nên việc thay thế có hơi rắc rối. Bây giờ chưa nhiều người biết về việc thay thế này, nên vẫn cần giấu kín..."
Anh liếc nhìn First đang ăn đồ ăn nhẹ bên cạnh. Ja sốt ruột nói với Loren: "Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó. Cô ở đây giám sát cẩn thận nhé. Đừng để con cáo già bên kia tiếp cận rồi làm nên chuyện."
"Đã rõ ạ." Loren đáp, dù sao thì Loren cũng có hiểu biết về tầng lớp thượng lưu.
Nhìn thấy Ja rời đi, người đối diện bắt đầu xì xào. Đúng như dự đoán của Ja, những người đó lững thững bước tới, Loren lập tức cảnh giác. "Đây hẳn là người mẫu được chụp trong quảng cáo lần này. Mau giới thiệu cho chúng tôi đi."
Loren đành phải cắn răng nói: "Đây là First Chalongrat Novsamrong, người mẫu mới của studio chúng tôi."
Một người trong số họ nở nụ cười phát ngấy: "Nhìn qua đã thấy em có tiềm năng trở thành người mẫu rồi. Tôi rất khâm phục em đấy, nong'First." Những ánh nhìn trắng trợn của mấy người đó khiến First rất không thoải mái. Cậu muốn rời khỏi đây, nhưng lại không muốn gây rắc rối cho Ja. Đúng lúc cậu đang suy nghĩ, một người trong số đó vươn tay không cầm ly rượu tới vai First, vỗ nhẹ hai cái. Buổi tối hôm nay First mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng đơn giản nhất.
Vốn dĩ cậu muốn tránh mặc quần áo quá phức tạp để đỡ trở thành chủ đề bàn tán của các nhà quảng cáo, nhưng ít ai biết rằng trong mắt họ, vẻ ngoài không quá chải chuốt của First lại giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng đang chờ họ hái: "Này, hình như trong ảnh thấy không có nhiều cơ bắp lắm, nhưng giờ sờ mới thấy cũng rất có năng lực đấy." Vài người cười ồ lên, khiến First phải cau mày, muốn né sang phía bên kia, nhưng giám đốc cấp cao không cho cậu cơ hội. Tay hắn từ từ trượt xuống, định sờ vào bàn tay mà hắn ngày đêm nghĩ tới.
Loren đang định lên tiếng nhắc nhở thì tiếng gầm của Ja từ xa truyền đến: "Bỏ tay ra khỏi người của tôi ngay!" Giọng nói như sấm bên tai, tuy ở rất xa nhưng lại rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top