(19)

            Mục #JaFirst được ở trong xu hướng suốt ba ngày ba đêm thì nhiệt mới dần dần tan đi, kết quả tốt hơn mọi người mong đợi. Những thành tựu của Ja trong ngành vốn là tiếng lành đồn xa và năng lực nghề nghiệp của First cũng được mọi người để mắt đến. Có ít bình luận công kích hai người hơn, thay vào đó là những người cảm động trước tình cảm sâu đậm của Ja trong video. Tình yêu thực sự có thể chiến thắng tin đồn nhảm sao? Trước đây Ja đã từng chế giễu điều này, nhưng bây giờ anh tin vào điều đó. Đây là điều mà First ở bên cạnh đã dạy cho anh.

             Độ nổi tiếng tăng lên và những lời mời làm việc cũng nối gót tới với hai người. Sau hơn hai năm nỗ lực, Ja đã trở thành một nhiếp ảnh gia có sức ảnh hưởng quốc tế, First cũng trở thành người mẫu nam hàng đầu trong nước. Điều duy nhất không thay đổi là lần nào First có dự án không phải là chụp solo, Ja sẽ "vượt ngàn dặm" để làm nhiếp ảnh gia cho First. Lý do là vì anh sợ tính tình nhàn nhạt của First sẽ khiến cậu khẩn trương khi làm việc với người khác, nhưng lòng dạ Tư Mã Chiêu của Ja thì ai cũng biết. First là người có da mặt mỏng, cũng từng nói với Ja rằng không nhất thiết lần nào anh cũng phải qua đây, vì những ánh mắt trêu chọc của mọi người xung quanh luôn khiến First mặt đỏ như thiêu đốt, nhưng Ja hoàn toàn không bận tâm, họ muốn nhìn thì cứ việc, nhưng họ chỉ có thể nhìn, chứ đâu thể có được, đây là cục cưng của anh mà.

            "P'Ja, thôi nào, anh đang làm gì vậy?"

            Ja đang xem cuộc phỏng vấn mới của hai người trên điện thoại. Cuộc phỏng vấn diễn ra một tuần trước và bây giờ mới được phát sóng. Ja sẽ không bỏ lỡ việc xem mỗi cuộc phỏng vấn, anh muốn xem First dễ thương như thế nào trong tầm mắt của anh khi trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Tất nhiên, không lần nào anh phải thất vọng cả. Nhưng First chưa bao giờ xem lấy một lần, cậu ngượng ngùng không dám nhìn hai người cạnh nhau, và cũng xấu hổ khi thấy từng tình cảm mình bày tỏ khi người dẫn chương trình cứ theo hỏi từng bước một.

            Trước đây Ja vốn là người chậm yêu, nhưng sau khi quen First, cứ mở miệng ra là lại nói về tình yêu. First được Ja cưng chiều, tình yêu thường ẩn giấu trong mắt anh, Ja cũng không mấy quan tâm đến điều đó.

             "Tới đây, tới đây!"

             Nhấn nút tạm dừng, Ja nhét điện thoại vào túi. Hôm nay cũng là buổi quay chụp của First và những người khác. Đối tác là nam diễn viên Kent, một ngôi sao điện ảnh. Hắn lớn hơn Ja một chút, và sản phẩm quảng cáo là đồng hồ nam.

              Mục đích của thương hiệu là không có ranh giới giữa những người đàn ông trưởng thành và những chàng trai thời thượng, và một chiếc đồng hồ có thể kết nối cả hai. Hai người đã thay vest bước ra, Kent mặc vest với các kiểu dáng khác nhau thì trông điềm tĩnh và tao nhã, còn First mặc thì trông sống động và tươi sáng. First rất thích Kent, thường xuyên xem những bộ phim mà hắn tham gia, nên cũng trân trọng cơ hội hợp tác lần này.

             "Xin chào khun'Kent, em là First, là fan của ngài."

             First chắp hai tay lại chào với nụ cười tươi tắn trên môi. Ngay từ khi Kent gặp cậu bé này, hắn đã bị khí chất của cậu thu hút, lời nói và hành động không hề giả tạo, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

             "Xin chào, cứ gọi tôi là P'."

             Kent đáp lại với giọng điệu của một tiền bối từng trải. Đúng lúc hai người muốn nói thêm điều gì đó...

             "Đã đến lúc bắt đầu rồi."

             Ja bình tĩnh nói. Khác với thái độ nghịch ngợm, hài hước khi bên First, Ja lúc này vô cùng ổn trọng. First biết một khi Ja đã bắt tay vào làm, Ja rất nghiêm túc và còn rất có sức hấp dẫn, nhưng First chưa bao giờ nói qua vì sợ mình sẽ bốc mùi. Sau khi quay chụp xong, Kent dường như nghĩ tới điều gì đó, quay lại thì thầm vào tai First vài lời, First lập tức đỏ mặt, chóp tai đỏ bừng, lộ ra ý cười. Nói xong, Kent không ở lại mà đi ngay để bắt kịp lịch trình tiếp theo, khi rời đi còn liếc nhìn Ja đầy ẩn ý.

             Ông chú kia đã nói gì thế nhỉ? Ja rõ ràng cũng trạc tuổi hắn, anh đang thì thầm trong đầu rằng mình đã hứa với First là sẽ không ghen tị, nhưng nụ cười của First và ánh mắt vừa rồi của Kent khiến anh cứ suy nghĩ nhiều. Giữa hai người chưa bao giờ có bí mật, anh muốn đi hỏi cho rõ ràng.

             Sau khi hạ quyết tâm, Ja đặt máy ảnh xuống và đi theo First vào phòng thay đồ.

             "A!"

            Không ngờ Ja cũng bước vào, First giật mình khi bị Ja đẩy vào cửa. Hai người không vội nói gì mà chỉ nhìn nhau. Ja đang đợi First chủ động nói, nhưng First chỉ mở to đôi mắt nai, hoàn toàn không hiểu ý Ja là gì. Ja thất bại vùi đầu vào vai First.

            "Hai người vừa nói chuyện gì thế?"

            Kent là người rất quyến rũ, Ja không thể không thừa nhận. Loại khí chất mà chỉ có ở người đàn ông có sự nghiệp thành công và tầm nhìn xa trông rộng, Ja cho rằng mình chưa được như vậy, nên điều này khiến anh cảm thấy khủng hoảng.

             Lúc này First mới hiểu ý của Ja, nhẹ nhàng cười, giọng nói của cậu thoát ra khỏi lồng ngực, nghèn nghẹt:

             "Anh đoán xem?"

             Lại bắt anh đoán. Tâm trí của Ja trôi về một năm trước, khi First chấp nhận một quảng cáo nước hoa khác từ tập đoàn Heibei vì loại nước hoa đó bán rất chạy và mọi người đều thích sản phẩm First quảng cáo. Vì vậy, tập đoàn cũng bố trí tương tự và mời nhiếp ảnh gia lúc đó chính là Ja đến, tất nhiên Ja rất vui.

            Chủ đề của buổi chụp hình lần đó là hoa hoa công tử. First mặc chiếc áo sơ mi cổ điển từ thế kỷ trước đã trở thành một cảnh tượng mê người trên đường phố Paris. Mọi thứ đều rất ổn, chỉ có điều duy nhất khiến Ja không hài lòng là chiếc áo sơ mi của First quá hở, để lộ chút cơ ngực. Vì đang là mùa hè nên Ja không thể nói là sợ First lạnh rồi bắt cậu mặc thêm áo.

            Tính chiếm hữu nói với anh rằng bây giờ anh không hề vui, nhưng phẩm chất nghệ thuật trong đầu anh lại nói với anh rằng trang phục của First phù hợp với chủ đề và trông rất đẹp. Mím môi đẩy nhanh tốc độ quay chụp, dù biết sau khi chụp xong, ảnh của First sẽ tràn ngập khắp đường phố, nhưng anh vẫn không muốn nhiều người ở hiện trường có thể liếc mắt nhìn một cái.

            Đưa máy ảnh cho trợ lý, Ja bước tới và buộc chặt áo sơ mi của First lại.

           "Sao phải mặc quần áo như vậy chứ?"

           Ja nhỏ giọng thì thầm.

          "Anh đoán xem?"

           First đã sớm nhận ra cảm xúc của Ja, Ja vội tiến đến cài cúc áo cho cậu, còn cậu thì cứ thành thật trêu đùa. Bóng dáng Ja đi ngược sáng vừa rồi khiến First cảm thấy như bị thôi miên. Những người xung quanh anh dường như đã biến mất, và dường như họ là hai người duy nhất còn lại trên đường phố Paris.

            Trước đây First sẽ không táo bạo như vậy, nhưng có vẻ như cậu đã bị nhiễm bầu không khí lãng mạn của nước Pháp, và hình như cậu biết rằng dù ở tình huống nào, Ja cũng sẽ chấp nhận mọi điều cậu yêu cầu. First liếm môi, chiếc lưỡi nhỏ thè ra, ngón trỏ trượt lên trên ngực Ja cho đến khi chạm vào môi Ja, mắt First như có móc câu khiến tim Ja nhột nhột. Chân cậu cũng không hề có nề nếp, mang tiếng là đang đứng nhưng First lại ép đầu gối của mình vào chân Ja, cọ xát lên xuống, phần thân trên của cậu hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Ja. Từ phía sau lưng của Ja thì chỉ thấy hai người đang ôm nhau, đây là thói quen thường ngày của các cặp đôi trẻ nên không ai để ý. Nhưng nếu nhìn từ phía sau First, đó lại là một cảnh tượng khác. Thật sự là một tiểu yêu tinh. Không được, không thể để người khác nhìn thấy được. Ja hít một hơi thật sâu rồi kéo First đến một con hẻm vắng. Ngày hôm đó, nhân viên đã tìm kiếm hai người rất lâu. Khi trở về, môi của First sưng đỏ, quần áo nhàu nát, còn tóc của Ja thì có vẻ rối tung...

            Trở lại hiện tại, Ja ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt của First lúc này đã ngấn nước. Dường như chiếc cà vạt có chút không thoải mái, First khẽ cau mày rồi kéo nó ra, để lộ làn da trắng nõn. Đôi mắt Ja tối sầm lại, nhìn thẳng vào phần da đó, không nghĩ nhiều, anh đưa mặt về phía trước.

              "Ưm..."

              Một âm thanh phát ra từ cổ họng cậu, Ja mút mạnh hơn một chút, như muốn đánh dấu nó vậy. Tiếng thở dốc của cả hai dần dần lớn hơn, nhưng dù sao đây cũng là phòng thay đồ, cách âm không tốt. First lấy lại lý trí.

               "Đừng..."

              Ja bất bình ngước lên, vẻ mặt như thể First là một tên tra nam, rõ ràng là cậu khơi mào dục vọng, nhưng lại kêu dừng lại trước. First cười cười xoa đầu Ja.

             "Đừng ở đây, về nhà đi..."

             Rồi First không nói gì nữa, nhưng Ja biết nên anh mỉm cười.

             "Để anh giúp em thay quần áo."

             Bàn tay vừa mới đặt lên áo vest của First đã bị First cuống cuồng hất bay đi.

             "Em không cần anh giúp, anh mau ra ngoài đi!"

             Đẩy Ja ra ngoài trong vài giây, First biết nếu để anh giúp mình thay đồ thì sẽ xảy ra chuyện gì.

             Ja bĩu môi khi bị đẩy ra ngoài, nửa cúi xuống giả vờ nhìn phong cảnh như là để chờ cảm xúc mãnh liệt phía dưới lắng xuống. Anh không ngừng tự an ủi bản thân, đợi lát về nhà, đợi lát về nhà...

            Về đến nhà, Ja có chút không kiên nhẫn, trực tiếp bắt đầu động tác trên ghế sofa trong phòng khách.

            "Từ từ đã, anh không muốn biết p'Kent đã nói gì sao?"

            Ja vừa đáp vừa cởi quần áo.

           "Chuyện đó sẽ nói sau."

            Giọng anh khàn khàn, cúi xuống chặn cái miệng vẫn đang lải nhải của First. Bây giờ anh chỉ muốn First. Dù tên Kent kia có nói gì, First cũng chỉ thuộc về anh...

            Khi mọi việc đã xong xuôi, đôi chân của First run lên vì kiệt sức. Với nụ cười thỏa mãn, Ja bế người lên lầu.

            "Bại hoại."

            First đấm vào ngực Ja, lực rất nhẹ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho First và bản thân, Ja ôm chặt cậu vào lòng.

            "Bây giờ nói anh nghe, em đã nói gì với ông chú đó?"

            Sau một hồi phản ứng, First mới nhận ra ông chú mà Ja đang nói đến là ai, đồ trẻ con này, First bật cười trong lòng. Để nhớ lại thử xem, sau khi chào Kent xong, Kent đột nhiên quay lại nói vào tai cậu:

            "Lúc mới bắt đầu chụp ảnh, ánh mắt của nhiếp ảnh gia Ja như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Hồi đó chuyện giữa hai người đã gây ồn ào huyên náo, vậy mà giờ mối quan hệ của hai người vẫn tốt thế này. Thật đáng ghen tị. Bộ phim mới của tôi sắp ra mắt, lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đưa cho cậu hai tấm vé xem buổi công chiếu. Đi với cậu ấy nhé."

             "Thì ra là vậy. Có vẻ như anh hiểu lầm rồi."

             Giọng nói của anh không có chút hối lỗi nào, First bật cười. Ai mà ngờ được rằng anh chàng nhiếp ảnh gia có khuôn mặt lạnh lùng kiêm người bạn trai tình cảm được người ngoài nhận xét lại có thể trẻ con như vậy chứ.

              "Đúng rồi, anh còn chưa xem phỏng vấn xong, anh phải xem tiếp!"

              Anh xoay người cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, cánh tay còn lại ôm lấy First không có ý định buông ra.

               "Em không muốn xem."

               First phản đối.

               "Thôi mà, xem cùng anh đi, xem cùng anh đi, được không, nha nha nha!"

               Ai có thể từ chối người 1m88 này khi làm nũng chứ.

              "Được rồi, được rồi!"

              Dù đã đồng ý, nhưng cậu vẫn vô cùng thẹn thùng. Quên đi, cùng lắm thì lát sẽ nhắm mắt lại! Đoạn Ja dừng lại chính là câu hỏi cuối cùng, hai người trên màn hình cực kì xứng đôi, Ja đưa tay ra sau lưng First.

             "Đối với cá nhân mỗi người, đối phương có ý nghĩa như thế nào?"

             A, câu hỏi này, First nhớ rõ lúc đó đã cố gắng tự hỏi bản thân nên trả lời như thế nào, là anh trai? Là sếp? Là ân nhân? Hay là người yêu? Khi đang suy nghĩ, First chớp mắt và dừng lại trước camera, còn Ja đang đợi bên cạnh cậu với nụ cười trên môi, đó là sự dịu dàng mà First chưa từng thấy trước đây.

            "Là mối tình đầu của tôi."

             First đã trả lời như vậy.

             Ja là người đầu tiên First yêu, là người đầu tiên cậu sẵn sàng trao trọn bản thân mình cho. Sau khi nghe được câu trả lời của First, Ja ở trong màn hình mỉm cười lắc đầu đầy cưng chiều. First không giỏi ăn nói, trước ống kính người ngoài cũng không dễ dàng nói ra những lời như vậy. Anh xem lại vẫn thấy cực kì đáng yêu, liền nghiêng đầu hôn "chụt" một cái thật kêu vào trán First.

              First cười khúc khích, bị hình ảnh trên điện thoại thu hút, cậu quyết định không nhắm mắt nữa, vì cậu nhớ rõ những gì Ja nói sau đó, khiến trái tim cậu mềm nhũn thành dòng sông xuân. Cậu thấy Ja trong điện thoại suy nghĩ một lúc rồi ngồi thẳng dậy, quay đầu về phía First với vẻ mặt dịu dàng.

              "Là nửa còn lại của cuộc đời tôi".

              Chúng ta đã vượt qua hết thảy và đang tỏa sáng rực rỡ, tất cả đều nhờ có đối phương.

              – "Là mối tình đầu của tôi."

              – "Là nửa còn lại của cuộc đời tôi."

| end chính truyện |

Đôi lời tâm sự của editor:

Chưa hết đâu nha mấy ba, mới hoàn chính truyện thôi, đợi nốt 3 phiên ngoại nha!

Yêu thương rất nhiều 💚🧡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top