(12)

Bob đang đi quanh cửa nhìn người đến người đi, vừa lúc quay lại, hắn liền nhìn thấy người mình muốn gặp.

"Này, nong'First! Cuối cùng thì tôi cũng gặp được cậu! Bây giờ cậu bận rộn quá nhỉ!"

Vừa nói, hắn vừa bước nhanh đến chỗ First và muốn nắm lấy tay cậu. Thấy vậy, Ja kéo cậu nhóc che lại phía sau.

            "Ngài có chuyện gì vậy?"

Giọng nói làm cho người nghe sợ run lên, Bob rút tay lại, bày ra bộ dáng nịnh nọt. Hắn đương nhiên biết người tên Ja tiếng tăm lừng lẫy này. Mục đích ban đầu khi bảo First tới tìm Ja là để lừa cậu nói ra những điều không thể, ai mà ngờ rằng First lại thực sự lên được con tàu lớn này.

Bob vuốt thẳng cổ áo nói:

"Xin chào Ja tiên sinh, tôi là Bob, quản lý cũ của First."

Ánh mắt hắn không ngừng lướt về First phía sau Ja, nhưng không may bị Ja chặn lại nên ánh mắt đó đều bị Ja nhìn thấy hết. Ánh mắt của hắn thực sự khiến Ja khó chịu. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn người phía sau, First cau mày, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn thẳng vào Bob. Ja không biết chuyện gì đã xảy ra với First trước khi cậu gặp mình, nhưng rõ ràng tên Bob này không phải là người tốt.

Như sợ Ja không tin, Bob nhanh chóng nói thêm:

"Chính tay tôi đã đào tạo First. Tôi đã đóng góp rất nhiều vào thành tích ngày hôm nay của cậu ấy. Nếu không có tôi, cậu ấy chắc vẫn là đứa trẻ tội nghiệp ở cô nhi viện. À, đúng rồi , chính tôi là người đã bảo cậu ấy đến chỗ của ngài! Cậu thấy có đúng không, nong'First, cậu không thể quên tôi đâu..."

Bob vươn cổ cố gắng nói chuyện với First. First lúc này nghiến răng nghiến lợi, cậu không muốn cắn xé với Bob ở đây, sợ làm khó Ja nên đành nhịn xuống, tính nói với Ja rằng anh nên vào trước.

  Ngẩng đầu lên đã thấy Ja đang nhìn Bob rồi chậm rãi nhếch khóe miệng, Bob thấy anh cười thì cũng cười góp:

            "Xin chào, Bob tiên sinh. Ở đây nhiều người quá, ảnh hưởng đến việc giao tiếp của chúng ta. Vào trong văn phòng của tôi rồi vui vẻ trò chuyện nhé."

           "Được!"

           Như sợ Ja sẽ hối hận, Bob nhanh chóng mở cửa studio bước vào. Ja lấy lại vẻ mặt vô cảm rồi đi theo vào, bỗng tay áo của anh bị First kéo.

          "P'Ja... Em..."

          Ja nở một nụ cười trấn an cậu rồi vuốt thẳng phần tóc mái của First:

"Yên tâm, cứ để anh lo."

Ba người bước vào văn phòng của Ja, Bob lặng lẽ đánh giá nơi này. Chỗ này cũng tốt thật, First là cái vận cứt chó gì vậy?

"Mời ngồi, Bob tiên sinh."

Bob có chút lúng túng ngồi trên ghế sofa. Cũng hết cách rồi, khi nhìn thấy Ja đang ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc với khí thế cường đại, hắn gần như quên mất mọi thứ mình đã chuẩn bị trước đó. First ngồi đối diện Bob, ánh mắt không chút sợ hãi, mang theo vẻ lạnh lùng, cậu đang đoán xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

             Bob ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của First, âm thầm tính toán. Nong'First vẫn như trước, vẫn là vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đó. Mà điều hắn ghét nhất là đôi mắt của First, trông xa cách và trịch thượng, như thể hắn là một thứ gì đó bẩn thỉu. Giờ đây cậu đã là một người mẫu mà người người nhà nhà đều yêu thích, chạm tay vào còn có thể bị bỏng, chứ không còn là một quả hồng mềm để hắn tùy ý thao túng nữa.

Nghĩ đến đây, Bob trên mặt tràn đầy ý cười:

"Nong'First, tôi biết cậu có rất nhiều tiền, nỗi bất hạnh trước đây của chúng ta chắc chắn đã sớm tan thành mây khói. Nếu giờ cậu muốn lấy lại số tiền tôi đã lấy đi trước đó, tôi sẽ chuyển ngay cho cậu!"

Nghe vậy, Ja liền cau mày, tiền gì cơ? First bị lừa tiền sao? Nhìn về phía First, First vẫn ngồi im lặng ở đó.

            "Thật ra, cậu cũng biết công ty chúng tôi đang suy thoái. Tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài cách đó, nhưng tôi nghĩ cậu của bây giờ nên cảm ơn tôi. Nếu tôi không móc nối cậu với nhiếp ảnh gia Ja, cậu có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay không?"

             Thấy First vẫn không trả lời, Bob lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng vẫn nói tiếp:

"Tôi đối với cậu rất tốt, cậu không cảm nhận được sao? Không phải là tôi đã đập hết tài nguyên tốt của công ty vào cậu à?"

Tài nguyên tốt? Không biết đó là quảng cáo cho một loại kem đánh răng không rõ nguồn gốc hay cho bìa của một cuốn sách đường phố?

First nheo mắt lại, không muốn nghe thêm nữa:

"Anh rốt cuộc muốn gì? Cứ nói đi."

             Thanh âm nhẹ nhàng nhưng ý tứ rất rõ ràng, Bob vui vẻ ra mặt:

"Nong'First của chúng ta quả thực là một người thông minh. Chuyện là, doanh thu của công ty gần đây có hơi khó khăn, cậu xem... cậu có thể hỗ trợ tôi một chút được không?"

Làm sao hắn có đủ can đảm để xin First tiền như vậy chứ? Ja đứng dậy, từng bước đi về phía hai người, đứng sau lưng First. Bob chưa thấy ai hung hãn với dáng vẻ một mực để First dựa vào như vậy. Với nhân viên nào Ja cũng đối xử tốt thế à?

               First hẳn là rất quan tâm đến thái độ ​​​​của Ja nên hắn khẽ cắn môi nói:

"Tôi biết cậu không phải là người vong ân bội nghĩa. Tôi cũng không cần nhiều, chỉ 10 vạn tệ thôi. Với số vốn hiện tại của cậu, cậu chắc chắn có nhiều hơn thế. Hơn nữa... sếp hiện tại của cậu đang ở đây, cậu cũng không muốn sếp nghĩ rằng cậu là người vô ơn, phải không?"

First cụp mắt xuống, cậu chưa bao giờ đề cập đến những chuyện này với Ja. Nếu cậu không đưa tiền, thật sự cậu sẽ bị coi là đồ vong ân bội nghĩa sao? Từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy phần gáy của First, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng cái nắm tay siết chặt trên đầu gối của cậu.

Vốn dĩ anh không muốn nói, để First tự mình xử lý, vì anh sợ First cho rằng anh tọc mạch, nhưng bây giờ anh không mặc kệ được nữa. Nếu Bob nói thêm một lời nào nữa, anh sẽ đấm vào mặt hắn. Tại sao hắn lại phải nhận hết công lao? Gì mà vong ân bội nghĩa? Tên này thật vô liêm sỉ, First của anh chắc chắn bị hắn bắt nạt!

            "Bob tiên sinh."

Ja đặt tay lên vai First, dùng một chút lực để First cảm thấy an tâm.

"Tôi nghe anh nói một hồi mà nhức tai quá. Sao anh cứ phải dông dài thế? Tóm lại là anh chỉ muốn tiền thôi, đúng không?"

Ja vừa nói vừa kéo tai mình.

            "À thì... tôi cũng không hẳn là muốn tiền. Cái chính là chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau, ít nhiều cũng có tình cảm. Mà đã có tình cảm rồi thì nếu công ty gặp khó khăn, mọi người đều có trách nhiệm giúp đỡ một ít, phải không?"

Bob không hổ làm bên quan hệ công chúng. Hắn là người quái gở, nói một câu mà mang nhiều nghĩa. Nhưng hôm nay lại cố ý tới đây gặp hai người, một người nhất quyết không nghe theo lời khuyên mềm mỏng, còn người kia không chấp nhận mấy lời thêm mắm thêm muối. Con vịt này có chết cũng không thể bay được nữa rồi.

              Từ khi thấy First trở nên nổi tiếng, hắn đã tìm mọi cách để liên lạc với cậu, đáng tiếc trước đó First đã đổi số điện thoại, nên hắn không còn cách nào khác là phải đến studio của Ja để thử vận ​​may. Bây giờ cậu đang ngồi ở đây, trong văn phòng, hắn phải nắm chắc cơ hội này.

"Này, tôi không quan tâm trước đây anh có phải là quản lí của First hay không, nhưng bây giờ cậu ấy là người của tôi."

Ja nhìn thẳng vào Bob, ánh mắt đầy cảnh cáo, khiến cả Bob và First đều sững sờ. Bob không bao giờ ngờ rằng First sẽ là miếng bánh ngon của Ja, nếu biết sớm thì hắn đã giữ First trong tay rồi.

             "Nhưng..."

Bob quay sang First.

  "Cậu thực sự mặc kệ chúng tôi à?"

Giọng điệu của hắn biến thành cầu xin, khiến trái tim First bắt đầu dao động. Dù sao thì cũng đã từng làm việc cùng nhau, có lẽ... cậu thực sự nên giúp một chút?

"Ra ngoài."

            "Cái gì?"

Bob chưa kịp phản ứng thì Ja đã bắt đầu đuổi người đi.

            "Tôi bảo anh ra ngoài, đừng có đến gặp First nữa."

Cảnh tượng lần đầu gặp First vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh, cậu ngồi co ro ở góc tường nhỏ, dường như dù có ôm vào lòng bao lâu đi chăng nữa vẫn không sưởi ấm được. Ja rất buồn vì anh không biết gì về quá khứ của First, lẽ ra anh phải bảo vệ First tốt hơn.

Thấy việc đòi tiền không có kết quả, ánh mắt Bob lấy lại vẻ thâm độc, lộ ra sự xảo quyệt của một thương nhân, khiến trái tim dao động của First trở nên nghiêm trọng hơn.

"Được lắm, cậu sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay của mình!"

Bob vừa nói vừa bước ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại và thấy Ja đang ngồi xổm trước mặt First, tay ôm mặt First. À, ra là vậy. Con hồ ly tinh này.

"Này, thế nào rồi? Tiền tới chưa?"

Sau khi rời khỏi studio, Bob nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cùng công ty.

            "Không được."

            "Sao lại thế? Không phải anh nói anh ăn chắc sao?"

            "Thằng nhóc đó khác hẳn trước đây, nó dám trèo lên cành cao. Sao trước đây tôi lại không nhận ra nhỉ? Chẳng trách trước đây tôi chưa bao giờ uống rượu với mấy ông chủ đó, cũng không dám coi thường bọn họ. Lần này xem ra tôi tìm thấy một miếng mỡ rồi. Tôi chắc chắn ở đó nó đang cố gắng hết sức để quyến rũ ông chủ."

            "Sao cơ? Hóa ra First lại là loại người như vậy. Nhìn cậu ta cứ im lặng, tôi còn tưởng cậu ta sẽ không làm vậy."

Bob vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của không gian ban nãy. Người từng gọi là đến, bảo là đi giờ đã có người chống lưng. Cậu cùng người chống lưng chèn ép hắn, coi hắn như rác rưởi mà đuổi ra ngoài.

             Bob cắn vào thịt hai bên má:

"Nhưng không sao. Tôi vẫn có cách khác để kiếm tiền."

Bob cười khẽ rồi lấy ra chiếc bút ghi âm giấu trong túi trong của áo khoác.

Trong văn phòng của Ja.

            "Em sợ không?"

First bình tĩnh nhìn Ja, sau đó lắc đầu.

             "Trước kia chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều."

             Ja sờ sờ đầu First, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng:

"Từ giờ trở đi anh sẽ bảo vệ em."

             First chớp chớp mắt:

"Sao anh lại bảo vệ em?"

Chẳng lẽ vì em là em trai của anh sao? Nhưng trong lòng Ja thì đang nghĩ, tại sao anh phải bảo vệ em mà cũng cần trả lời à? Tất nhiên là vì anh thích em. Nhưng lời này vẫn chưa kịp nói ra, bởi vì First ở trước mặt anh thật sự quá mê người.

Khuôn mặt trong vắt như ngọc, làn da trong suốt như pha lê nhìn như được đánh phấn, nhưng sau khi đánh phấn lại không có màu hồng nhạt tự nhiên như vậy. Đôi mắt trong veo như tranh vẽ, đôi mắt vì nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào mọi người không chớp mắt như muốn hút người ta vào... Ja từ từ tiến lại gần khuôn mặt đó, đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Khi đôi môi đang khát khao chỉ còn cách nhau đúng một tấc, First lại quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top