2. Lần đầu
( WARNING!! 18+ )
---
Cậu nhìn quanh nhà, chả có bóng ai, lủi thủi ấn chuông. Âm thanh *ting* vang dội cả một lâu đài rộng mênh mang, từ hướng cậu nhìn, cậu cứ tưởng mình đang được chào đón từ địa ngục. Cậu lo sợ, run run vài cái rồi lại giật phắt lên khi nghe tiếng cú, tiếng ve kêu ầm ập về phía sau cậu. " Xin hỏi ai vậy ạ?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang ra từ một chiếc thanh , được treo dưới cái chuông. " Etou...em là bạn của Budo Masuta ạ..." Đáp lại lời nói ấy, cậu đã chút nỗi sợ đi, chân khép lại, tay ôm tay gòng, nói như không ra tiếng. " Vâng, cậu có thể được vào." Giọng nói gió thổi kia nói xong, bỗng chiếc cửa mở ra nghe tiếng két rất chói tai, nghe âm thanh đấy cậu như đang tiến lại gần một ngôi nhà hắc ám.
Tiếng bước chân...vang khắp phòng.
Tiếng gió thổi ồ ạt khắp bên tai cậu.
*bốp* Một cái tát rõ ràng và đau đớn phát ra chiếc cửa trước mặt cậu khiến cậu định hét to, nhưng, cậu nhanh nhẹn bịt lại. Cái tát đấy chứa một nỗi đau của một cậu con trai bị phân biệt đối xử tàn nhẫn,lòng không khỏi nhói, cậu nhanh chân chạy đến, dừng lại với những chửi mắng rủa. " SAO MÀY KHÔNG NGHE LỜI TAO HẢ?? TAO LÀ MẸ MÀY, MÀY THẬT VÔ ƠN, TAO ƯỚC GÌ TAO KHÔNG SINH MÀY RA!" - Những lời mắng ấn vào tim Shin, ( Anh ta bị mẹ chửi sao? ) , cậu lo lắng cho Budo lắm, nhanh tay tạo ra tiếng động. *ting* Cậu chọi ngay một cục đá vào thành cửa sổ, vì ngôi nhà này rất rộng nên vang ra khắp các phòng. " Ai ngoài đó đấy?!" - tiếng thét của bà mẹ hung hăng. " Là con à?! Yuko?" - Giọng nói bỗng nhẹ hẳn đi, một chất giọng ngang bằng với cô gái hồi nãy cậu nghe ngoài cửa. " V-Vâng!" - Shin nhanh miệng nói ra từ "vâng", dù không giống với cô gái hồi nãy nhưng bà mẹ này vẫn nhẹ lòng tin ,nói, " Xin lỗi con nha Yuko, mẹ phải dạy dỗ cho thằng em con, nó không lời mẹ như con đâu." ( Thì ra giọng nói hồi nãy là chị gái của Budo, Yuko, nhưng mình lại nhái giọng lại, không biết có sao không?) " Cậu làm gì ở đây?" *ahhhh* Shin hét lên, thu gọn mình sau chiếc cửa to con kia, run toàn thân, miệng nham nhảm " Làm ơn đừng hại tôi, làm ơn đừng hại tôi, làm ơn đừng hại tôi." . "YUKO!! Con có sao không?, mẹ nghe tiếng la của trẻ con." - Bà mẹ hung dữ đó trở thành một bà mẹ với những thái độ hiền lành, khác một trời một vật với Budo. " Con không sao! Mẹ đừng lo! Chỉ là có một con nhện mẹ ạ, nó làm con giật mình ấy!" - Cô gái tên Yuko kia, giọng nói khoẻ khắn làm cho bà mẹ ấy phải chút đi cơn giận. " Mẹ đang nói chuyện với Budo-chan sao? Lại mắng em ấy nữa à? Ahhhh~ mẹ đừng làm thế~ ẻm buồn lắm, con cũng buồn theo cho xem~"- Cô ráng than vãn để lắp đi cái tiếng thì thầm của Shin đang van xin sau chiếc cửa. " Mẹ vào uống tách trà đi, mẹ mệt lắm rồi, Budo-chan! Lên lầu cho chị!" - Cô dắt mẹ cô vào một chiếc phòng sang trọng, với những đồ cổ tuyệt đẹp, những vật phẩm giá trị được trưng bày một cách hoàn hảo. " Mẹ uống đi" - Yuko nâng một tách trà nho nhỏ có hoa văn trang trí một chiếc vương miện vàng, còn có một chiếc dĩa tí hon trắng tinh lót dưới tách. " Con lên lầu đây, mẹ nghỉ ngơi" - Cô bóp vai mẹ vài ba cái rồi nhảy nhót đi đến phía sau "chiếc cửa biết nói kia". " Này! Cậu gì ơi!" Cô gọi cậu vài ba tiếng, " Làm ơn đừng hại tôi...." - Cô lắc mạnh một cái làm chiếc cửa rung theo Shin. " Eh?? Xin lỗi...tôi...không cố ý..." - Shin nhìn cô với cặp mắt trẻ con, hai mép mắt rươm rướm vài ba giọt. " Cậu đi theo tôi." - Yuko thì thầm vào tai cậu rồi dắt cậu vào phòng Budo. " Cậu ngồi yên đây, Budo-chan sẽ ra ngay thôi." - Nói xong, cô lại nhảy nhót, đóng nhẹ cửa lại, rồi bước đi. " Khoan đã!" " Ai ngoài đó à?!" - Giọng nói nam tính phát ra từ nhà tắm làm cho bé Shin phải đỏ rực lên. Cậu nhìn qua nhìn lại tìm một chỗ mà anh ta sẽ không phát hiện, cuối cùng cậu tìm được chỗ trốn....trong tủ đồ Budo. " Hum...mình vừa nghe tiếng ai đấy mà..." - tiếng bước chân vang vọng đến chiếc tủ cậu đang nấp. *tình tịch* Tim cậu đập theo một chu kì,mỗi lần tiếng bên ngoài tủ ấy hướng về phía tủ đồ cậu đang nấp, là cậu đỏ mặt, mồ hôi nhễ nhãi.
Cuối cùng, tiếng bước chân không còn nữa, chỉ vang vọng mỗi âm cửa đóng lại. Cậy nghĩ thầm ( Chắc anh ta ra ngoài rồi, thời cơ có hạn, mình nên nhanh chân để sắp tài liệu rồi chạy ra khỏi đây). Kế hoạch cậu được sắp xếp khá "dễ thương" vì khi cậu mở cửa ra, lòng bàn tay ai đấy kéo cậu ra và thảy lên giường. " Shin?! Cậu làm gì ở đây?!" - Anh đè cậu, đầu tóc ướt đẫm , mùi bạc hà thơm ngát ngập cả không gian Shin, khiến cậu rất ngột ngạt. " T-tớ...tớ...chỉ đến đưa đồ cho cậu.." - Cậu lắc qua , lắc lại, ráng đẩy bức tường to đùng đang bắt đầu chèn ép cậu. " Ah! Xin lỗi cậu, Shin." - Cuối cùng anh cũng mở rộng khoảng không gian cho Shin. Cậu ho sặc sụa rồi lấy tay chống mạnh để đứng lên. " Etou..tớ về đây.." - Hành động cậu chưa dứt khoát thì bàn tay lớn đấy kéo cậu lại.
!! Anh hôn cậu...Nụ hôn đầu đời cậu...bị cướp đi bởi chàng trai mà bấy lâu nay cậu khó chịu nhất. Môi anh quấn quanh môi cậu khiến cậu ngạt thở. Anh không chỉ thế, lấy tay sờ soạng vùng kín của cậu, làm cậu ưởn ngực run run. " Anh ... Anh yêu em, Shin..." Câu vừa dứt, anh xé rách áo cậu, đồng thời quần cậu cũng không còn miếng mẩu nào, cậu vùng vẫy hết sức, cựa quậy hết cỡ mà anh vẫn chỉ nhúc nhích được vài xăng.
Anh tháo chiếc khăn quấn hông mình, trói tay Shin , lấy vật anh đưa vào trong cậu. Cậu rên rỉ, cậu nhỏ giãi khắp người, vì đây lần đầu của cậu nên nó nhức quá sức Shin. Anh bắt đầu như con dã thú, rút ra rồi đẩy mạnh vào liên tục. Cậu thét lớn, rồi bị anh quấn một chiếc khăn khác vào miệng. " Ư..ư.." - Cậu và anh đều đến điểm đỉnh, cả hai đều ra... Anh ra ngập vào bên trong Shin, bắn ra cả phía ngoài . Cậu nằm ngửa lại thì dòng nước ấy chảy khắp giường. " Anh...anh yêu em sao??" - Cậu nghẹn ngùng đưa tay che đi khuôn mặt đáng yêu và che đi phần đang bị ướt đẫm hồi nãy. " Ừ... Anh muốn làm tình với em." " Eh?? Em là con trai mà..không thể con trai làm với con trai..." " Sao không thể chứ? Với lại, em giúp anh thư giãn đôi phần, mai lại đến nhé." - Anh nói xong, bước vào phòng tắm...( MÌNH .... MÌNH ĐANG YÊU ANH ẤY SAO???!)
= continue =
•^• ( Phần này mình có làm hơi dài nhưng mong các bạn thích )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top