4. Illusion (End)

22/5/2030

Kim Junkyu hôm nay phải đến công ty sớm để chuẩn bị cho việc kí kết một hợp đồng mới. Mở tủ ra lấy bộ vest và chiếc cà vạt Mashiho tặng, anh nhanh chóng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Junkyu vừa lái xe vừa nghĩ, mai là sinh nhật Mashiho rồi, hôm nay hoàn thành công việc sớm sau đó sẽ về nấu cơm rồi ra ngoài tìm quà cho em.

Đến công ty cũng đã là tám giờ ba mươi phút sáng, Junkyu uống tạm cốc cà phê rồi ngồi vào bàn chuẩn bị tài liệu.

Đối tác làm ăn tiếp theo của anh là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Miyoung, chủ tịch chuỗi nhà hàng sang trọng nhất nhì trong khu phố cổ. Cô đã tìm hiểu về anh cùng công ty rất lâu, đến nay mới có dịp hợp tác. Nghe đồn đoán từ một vài người nào đó, Miyoung đang cảm mến Kim Junkyu.

Một bộ vest trắng tinh tế cùng đôi giày cao gót, Miyoung cầm bản hợp đồng bước vào phòng họp. Cô gõ cửa vài cái, Kim Junkyu nghe tiếng động mời cô vào.

Phải nói rằng Miyoung rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giải quyết từng vấn đề còn khúc mắc trong lần hợp tác này. Kim Junkyu rất ấn tượng về phong cách làm việc này, lâu rồi không có mấy người trẻ tuổi nào mà có thể nhanh nhẹn và thông minh như vậy.

Hai người thảo luận một lúc đã gần đi đến quyết định cuối cùng, Miyoung bỗng lên tiếng.

"Anh David, anh có biết vì sao em lại muốn hợp tác với công ty của anh không?" Cô vừa nói vừa gõ ngón tay lộp cộp trên bàn.

"Tại sao?" Junkyu trả lời.

"Em cảm thấy thực sự khâm phục và ngưỡng mộ anh. Đi theo anh đã lâu, em nhận ra bản thân mình đã thích anh rất nhiều"

"Đừng đùa tôi, không vui" Junkyu đang định kí hợp đồng thì dừng lại, nét mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Em không đùa"

"Vậy thì cũng đừng thích tôi. Cô còn trẻ, hãy đi tìm những chàng trai khác đi. Tôi đã ba mươi tuổi rồi, đừng cố dây dưa làm gì"

"Em thích những người đàn ông trưởng thành"

"Tôi đã nghĩ cô rất tinh tế đấy. Xin lỗi, tôi đã có người đồng hành suốt đời rồi. Không phải ngón áp út ở cả hai tay tôi đều đeo nhẫn sao?"

"Sao... sao em chưa bao giờ nghe kể về Kim phu nhân?"

"Cô không cần biết. Giờ thì cầm đống giấy vụn này về công ty, tôi không đồng ý hợp tác với công ty của cô."

"Được thôi, tạm biệt. Nhưng dù sao nói hết lòng mình ra với anh, em cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi." Miyoung thu gọn giấy tờ trên bàn, cúi chào Junkyu rồi bước đi.

Junkyu xoa xoa thái dương, chán nản nhìn ra cửa kính phòng họp. Anh nhìn theo những áng mây đang trôi trên bầu trời kia, rồi lại thở dài.

________________________

"Mashiho, anh về rồi đây!!! Để anh nấu cơm nhé. Chút nữa anh có việc bận, em cứ ăn trước đi" Junkyu cởi giày bước vào nhà.

Hôm nay anh làm canh rau mùng tơi, trứng rán, thịt áp chảo, đặc biệt còn có cá hồi phô mai. Loay hoay một lúc lâu, bảy giờ tối các món ăn đã được bày biện lên bàn.

Junkyu lau mấy giọt mồ hôi trên trán, gọi Mashiho ra ăn cơm. Không thấy em phản hồi lại, anh dặn dò mấy câu rồi với lấy chìa khoá xe đi ra khỏi nhà.

Lang thang một mình ở chợ đêm Phố Cổ, Junkyu đưa mắt tìm món quà phù hợp để tặng sinh nhật em. Có quá nhiều sự lựa chọn phong phú làm anh phân vân, không biết nên tặng em thứ gì đây.

Suy nghĩ làm anh thấy mệt, Junkyu ghé vào quán nước ven đường để thưởng thức một ly trà đá mát lạnh. Mười năm nay sống ở Hà Nội, nó đã sớm trở thành thức uống quen thuộc của anh.

Lượn lờ một lúc lâu đã tám giờ tối, các ban nhạc bắt đầu hoạt động. Không khí trở nên náo nhiệt, càng nhiều người đến đây hơn.

Junkyu mãi mới chọn được một món quà cho Mashiho, đó là bé Snoopy nhồi bông rất đáng yêu. Hài lòng với chính bản thân, anh vui vẻ về nhà.

Cất bé Snoopy vào cốp xe ô tô để Mashiho không biết, Junkyu bước vào nhà nằm dài trên ghế sofa.

Lúc sau anh lại mò mẫm đứng dậy, đi vào nhà bếp. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Mashiho căn bản là không đụng tới một miếng nào.

"Mashiho lại ăn vặt không ăn cơm đúng không? Từ sau đừng có làm thế, anh không muốn em có vấn đề về sức khoẻ đâu. Mai là sinh nhật em, chúng ta sẽ cùng đi đón một đứa bé về nhận nuôi nhé!" Junkyu nói.

"À mà kể em nghe, sáng nay có một cô gái tỏ tình với anh đấy. Cô bé đó xinh xắn đáng yêu lắm, quả là đáng tiếc haha"

"Em ấy đến công ty mình kí hợp đồng, nhưng mà anh huỷ mất rồi."

"Em không thấy ghen à?"

"Mashiho? Anh hỏi sao em không trả lời anh"

"Takata Mashiho! Em bắt buộc phải trả lời cho anh biết!"

"Em không ghen, không nói cũng chẳng rằng với anh. Em không ăn tối cùng anh rất lâu rồi, phải chăng là em hết yêu anh sao!?"

"Em quá đáng thật sự rồi đấy, chuyện đã đến mức này rồi vẫn chẳng hé miệng nói câu nào cả!"

Junkyu tức đến điên người, hất văng đống bát đĩa xuống sàn nhà. "Choang!", tiếng vỡ của sứ lần lượt vang lên.

Anh ngã quỵ xuống sàn, đầu gối đè lên tưng mảng vỡ. Đột nhiên nước mắt anh cứ rơi ra, chảy xuống hoà vào những giọt máu đang rỉ từ vết thương ra.

Anh oà khóc lớn như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình. Loạng choạng đứng dậy, anh lê bước đến tủ bếp. Tìm thấy một lọ thuốc an thần, Junkyu nuốt khan một nửa rồi ngồi sụp xuống đất.

Mashiho của anh, thực ra đã không còn nữa rồi... Là anh ảo tưởng về sự hiện diện của em mà thôi...

Vừa mới tuần trước, anh và em vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện về đứa con tương lai của chúng ta.

Em cười, nụ cười đẹp nhất anh từng nhìn thấy trong quãng đời ngắn ngủi của bản thân mình. Nắm lấy tay anh, hai đứa cùng đi dạo quanh hồ Tây.

Trời hôm nay thật đẹp, nhưng không đẹp bằng đôi mắt em. Em ngắm đường xá, ngắm xe cộ, ngắm mây trắng, ngắm cây xanh,... còn anh thì chỉ nhìn ngắm em mà thôi.

Đã gần mười năm sinh sống ở cái đất Hà Thành này, trải qua bao nhiêu gian khó và thăng trầm cùng nhau. Anh bước một bước, em bước một bước. Chúng ta đi song song, luôn đồng hành trên mọi quãng đường.

Em nói rằng muốn ăn kem ốc quế dừa, Kim Junkyu liền đứng dậy đi mua, dặn dò em ngồi chờ anh.

Mua được hai cây kem mát lạnh, vừa quay lưng lại anh nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Trước mặt anh là một chiếc xe ô tô, một bé gái đang đứng run lẩy bẩy và một người nằm la liệt trên vũng máu giữa mặt đường.

Hai cây kem trong tay Junkyu rơi xuống đất, anh bần thần chạy đến chỗ người kia. Anh vừa chạy vừa cầu nguyện, mong đó đừng là em.

Nhưng cái mái tóc quen thuộc kia, chiếc áo mà anh mua tặng kia nói với anh rằng đó chính là em...

Anh không tin vào mắt mình, tiến lại gần hơn nữa. Anh bàng hoàng, điều anh sợ hãi nhất đã trở thành sự thật. Anh ôm em vào lòng, nước mắt trào ra.

Mashiho lúc này đã gần như mất hết nhận thức, cảm thấy mùi hương quen thuộc liền dụi người vào lòng anh. Máu từ vùng bụng cứ chảy ra, tanh nồng. Em đau lắm,...

"Anh... ơi... Em đau... đau... quá..." Mashiho cố gắng rặn ra từng chữ.

"Cố lên em, xe cứu thương sắp đến rồi. Đừng bỏ anh, anh xin em!"

"Đau quá... hức hức... Mamo đau quá... hức hức" em khóc nấc lên.

"Mamo à, anh không biết phải làm sao để em hết đau đớn nữa. Nhưng xin em, hãy ở lại với anh" Junkyu siết chặt tay em.

"Em xin lỗi... hức hức... em không chịu được nữa... Em... em .... y... yêu ... an... anh" Mashiho khó khăn nói vài chữ cuối cùng, sau đó mắt nhắm chặt ngã vào lòng anh.

"Không được! Mashiho! Em không được c.h.ế.t đâu! Anh xin em mà! Đừng bỏ anh!" Junkyu đau lòng, lắc lắc người Mashiho đến điên dại, anh nghĩ làm như vậy sẽ gọi em tỉnh dậy với anh.

"Anh cũng yêu em, tỉnh dậy trả lời anh đi! Mashiho, em ơi! KHÔNG! TỈNH DẬY ĐI EM!"

Junkyu như kẻ mất hồn, anh cứ gọi em liên tục. Xe cứu thương đến nơi, em được đưa đi cấp cứu. Lòng anh ấp ủ một hi vọng lẻ loi, em sẽ ở lại với anh chứ?

Thấp thỏm ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, Junkyu nắm chặt trong tay chiếc nhẫn của em. Anh cố gắng bình tĩnh lại, biết đâu em được cứu sống thì sao? Tích cực lên, cố lên Kim Junkyu!

...

Tin tức mới trong ngày: Mamo Takata vì cứu sống một em nhỏ mà tử vong. Tài xế say rượu lái xe đang trong quá trình xét xử.

Cuối cùng, em vẫn là bỏ anh lại một mình trên thế gian này...

Anh cười như kẻ điên, lao đến bên em. Em vẫn xinh đẹp lắm. Nhưng em không cười,cũng chẳng mở mắt ra nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra rằng, mình đã thực sự mất em mãi mãi rồi...

________________________

Mười giờ sáng ngày 23/5/2030...

Junkyu lái xe ra đường, trong túi áo lạo xạo vài viên thuốc . Anh đạp ga liên tục, phóng như bay.

Vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, vết thương trên chân vẫn chưa được xử lý, những vệt máu khô loang lổ. Anh mặc kệ, cứ thế đi ra ngoài

Không rõ anh đang có ý định gì, chỉ thấy anh dừng xe rồi nốc một vốc thuốc đầy vào miệng. Mở cửa xe, anh đi vào chỗ một ngôi mộ giữa đồng cỏ.

Trên tấm bia có khắc tên em, Takata Mashiho. Anh ôm Snoopy đến đặt bên cạnh phần mộ đó, thật khó khăn vì những mảnh thuỷ tinh vẫn đang ghim vào chân anh.

"Mashiho, chúc em sinh nhật vui vẻ" Junkyu bỗng nở nụ cười xiêu vẹo.

"Anh thất hứa với em mất rồi... chúng ta không thể cùng nhau đi nhận con nuôi..."

"Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh nhé..."

"Anh yêu em..."

Giọng Junkyu nhỏ dần, anh ngã xuống nền cỏ xanh mướt. Lọ thuốc rơi ra ngoài, để lộ dòng chữ "thuốc ngủ".

Anh nằm đó, bất động. Anh chọn cách từ giã cõi đời, một phần là để đi theo em. Phần còn lại là vì anh mất em, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Kim Junkyu nhắm mắt lại, tay buông thõng. Môi nở nụ cười, anh từ biệt cõi trần gian.

Điều đáng sợ nhất không phải là hết yêu. Mà là còn yêu nhưng không thể đến được với nhau. Thứ chia cách chúng ta không phải sự lạnh lùng và thiếu quan tâm, mà là do ta ở hai thế giới khác biệt...

Anh yêu em, tình yêu duy nhất và mãi mãi của anh.

Tin tức mới trong ngày: David Kim được phát hiện đã tự sát, thi thể được tìm thấy ở phần mộ của Mamo Takata. Trên tay anh có hai chiếc nhẫn, một chiếc có khắc tên Junkyu, chiếc còn lại có khắc tên Mashiho. Phải chăng bọn họ chính là một cặp? Cái chết của David là vì tình yêu?

Chuyện tình ta vẫn chưa kết thúc em nhỉ? Bởi vì khi biển xanh kia cạn khô, em mới được nói lời chia tay...

Kim Junkyu này, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình Takata Mashiho...

You're the one I love...

-The End-

_________________________

Cuối cùng thì bé shortfic này đã kết thúc rồi. Toi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã ủng hộ toi, ở đây để đọc chiếc fic này.

Mặc dù không được hay lắm, nhưng vẫn nhận được kha khá sự hưởng ủng từ mọi người, toi thật sự rất vui.

Bình thường toi không dám viết SE, bởi vì nó không được hay. Nhưng toi sẽ cố gắng trong thời gian tới để cải thiện nhiều hơn.

"Shortfic: How can I love the heartbreak" đã đi tới hồi kết. Một lần nữa gửi gắm ngàn biết ơn tới mọi người!!!

7/7/2021
Chik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top