3. Lucky

Cuộc sống của Kim Junkyu và Mashiho bắt đầu khởi sắc. Vài năm sau anh thì được nhận làm ở một quán cà phê có lương khá ổn, em thì đi làm gia sư dạy tiếng Nhật.

Hôm nay Junkyu tan làm muộn, Mashiho dạy xong vẫn chưa thấy anh gọi liền đi xe buýt tới chỗ anh.

Chiếc xe đi qua từng con phố của thủ đô Hà Nội. Bây giờ đã là mùa thu, lá vàng bay bay trong gió. Cái nắng mùa thu nhè nhẹ, dịu dàng quá! Nó làm em nhớ lại về mẹ em ngày xưa. Đã từng có một người mẹ dịu hiền tần tảo chăm sóc cho em. Nhưng thứ cờ bạc đỏ đen kia đã thay dổi tất cả. Như một cơn bão, cuốn hết đi những thứ tình cảm kia.

Em lấy tay gạt vài giọt nước mắt rơi trên má, đứng dậy bước xuống xe.

Em đi dọc trên vỉa hè, sau đó đi tới ở chỗ một bà lão quẩy đôi gánh trên vai, giắt bó lúa non đã tuốt hạt trên đôi quang. Thấy Mashiho, bà dừng tiếng rao "Ai cốm đây" rồi đứng lại hỏi em.

"Cậu trai trẻ, cháu có muốn mua cốm không? Đặc sản Hà Nội mùa này đấy nhé!"

"Có ạ, bà cho cháu một lạng với ạ'' Mashiho trả lời.

"Của cháu đây. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Từ sáng đến giờ mới có một người đến mua ủng hộ cho bà. Cháu là một chàng trai tốt bụng." Bà lão mỉm cười, đưa bọc cốm cho Mashiho.

"Không có gì ạ" Em cúi gập người cảm ơn rồi sải bước chân đi tiếp, sắp tới quán của anh Junkyu làm rồi.

Người ta thường nhắn nhau rằng có những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hương hoa sữa như thể một mảnh hồn của Hà Nội. Trắng ngần, kết li ti thành từng chùm nhỏ. Mashiho không nhịn được mà tấm tắc khen, mở máy lên chụp lấy một tấm hình.

"Xin chào!" Mashi đẩy cửa quán, chào hỏi mọi người.

Junkyu vừa tháo tạp dề xuống, thấy em liền lập tức chạy tới kéo vào bàn ngồi. Anh vừa tan làm có hơi mệt nên xin phép ngồi lại quán một chút.

Em ríu rít kể cho anh nghe về những việc hôm nay em đã làm. Dạy học có gì vui, mua cốm đặc sản Hà Nội, hương hoa sữa thoang thoảng... và cả việc em nhớ gia đình nhiều.

Junkyu không muốn em buồn, liền chuyển chủ đề khác. Anh khoe hôm nay có một khách hàng nữ lớn tuổi đến đây mua nước, khen tay nghề anh khá lắm. Bà định mời anh đến thử việc cho công ty của bà trong lĩnh vực pha chế và tìm ra những thức uống mới, lương có vẻ rất cao.

Mashiho nghe xong cũng nguôi đi phần nào, mở bọc cốm ra cùng ăn với anh.

Bỏ một chút vào miệng, cảm thấy được hương sữa non thanh mát. Cốm giống như món quà của lúa non được kết tinh hương vị đất trời và sương sớm. Hai người thưởng thức nó như một thứ mĩ vị, dẻo thơm và vô cùng ngon miệng.

"Ơ, bà chủ quán! Cháu chào bà! Bà ngồi xuống ăn cốm với bọn cháu nhé!" Mashiho nhìn thấy bà chủ, nhanh nhẹn mời bà. Hiện tại, cháu của bạn bà đang được em dạy ngoại ngữ nên hai người gặp nhau rất thường xuyên.

"Hôm nay bà đến kiểm tra kho hàng ạ?" Junkyu nghiêng đầu hỏi, hôm nay mới là nửa đầu tháng mà?

"Hmm, cốm ngon lắm. Bà cảm ơn Mamo nhé, thời gian qua cháu đã giúp đỡ bạn bà rất nhiều rồi. Còn David, hôm nay bà đến không phải để kiểm tra kho hàng"

"Ối! Cháu đi làm đúng giờ mà, bà đừng trừ lương cháu nhé!"

Junkyu vội biện minh, chân tay như muốn nhảy dựng lên.

"Ồ không cháu yêu, bà đến để giúp đỡ cháu. Bà nghĩ rằng với trình độ hiện tại của cháu, bà đã cân nhắc và đưa ra một quyết định quan trọng"

Người phụ nữ trung niên mở chiếc túi hàng hiệu của mình rút ra một tập tài liệu và cây bút được khắc tên bà.

Nét mặt anh tối sầm lại, không lẽ là đơn xin nghỉ việc?

"Bà ơi, c-cháu vẫn còn nuôi vợ nuôi con, cháu chưa muốn nghỉ việc đâu huhu"

"Không, cháu nói gì vậy David. Bà đang muốn cháu giúp bà quản lí cửa hàng này, sau đó phát triển thành chuỗi cửa hàng. Dù sao ở đây cũng có mình cháu là thông thạo ngoại ngữ, ngành học của cháu cũng phù hợp với vị trí này. Bà đã lớn tuổi rồi, con cháu cũng không, còn nhiều chỗ khác phải quản lí. May thay ở đây có cháu, hmm, và cả Mamo giúp bà, bà đỡ được bớt bao nhiêu phần!"

Chủ cửa hàng nói xong liền đẩy tờ giấy qua cho Junkyu, ánh mắt dứt khoát.

"Vậy cháu nghĩ sao về vấn đề này?"

Anh mở to mắt. Chắc chắn anh đã dùng hết vận may của bản thân trong mấy năm nay rồi. Không thể nào có chuyện phi lý như vậy được. Nhưng thôi, cờ đến tay ta thì ta phất, thăng tiến như vậy thì tiền vào cũng đỡ được bao nhiêu phần lo toan.

"Cháu đồng ý" Junkyu kí tên vào hợp đồng, chính thức trở thành quản lý mới của cửa tiệm này.
______________________

Thấm thoát đã năm năm trôi qua kể từ ngày Junkyu làm ở đó.

Người phụ nữ tốt bụng kia đã già yếu lắm rồi, chuyển cho Junkyu vị trí chủ tịch rồi yên tâm nghỉ hưu, tất cả đều giao phó cho anh và Mashiho.

Công ty lên như diều gặp gió, từ hai tên nghèo khổ bán vé số năm nào giờ họ đã trở thành những người thành đạt. Tiền kiếm được nhiều thật nhiều, họ mua một căn nhà ba tầng ở trong lòng thành phố, tạm biệt xóm trọ một thời kia.

Sự thành công của họ đã gây trấn động lớn , hàng loạt những bài báo được đăng tải.

"David Kim và Mamo Takata, sự thành công đến đột ngột nhờ một cốc cà phê và bọc cốm"

"David- Mamo, doanh nhân trẻ thành đạt đi từ con số không."

"Hình mẫu mới cho thế hệ trẻ ngày nay, David Kim và Mamo Takata"

"Đế chế mới của doanh nhân trẻ tuổi tài năng, David- Mamo cặp đôi hoàn hảo"

23/5/2025

Junkyu cầu hôn Mashiho trên Landmark 72.

"Đồng ý làm bạn đời của anh mãi mãi về sau nhé"

"Em... em đồng ý"

Junkyu đeo nhẫn vào tay em. Mashiho hạnh phúc ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt của niềm vui cứ rơi ra.

May mắn của đời anh là tìm thấy em giữa vô vàn những người khác. Thanh xuân của anh là em, cuộc sống của anh chính là em, mãi mãi chỉ có em mà thôi. Anh sẽ không bao giờ buông đôi tay mình ra để lạc mất em, đánh mất thứ tình cảm mà anh vô cùng trân trọng. Anh yêu em... Ước gì không có thứ nào có thể chia cách đôi ta

-End-
____________________
Còn một chap nữa thoi ạ. Nhưng toi phải thông báo trước, nếu đọc chap này mà nghĩ HE thì mọi người nhầm rùi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top