2. Dreams come true or not?

Giữa trưa hè nắng nóng oi bức của Hà Nội...

Mashiho cùng Junkyu ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng. Tán là bàng to, che khuất cả một vùng mặt đất rộng. Tuy nhiên nó cũng chẳng làm giảm đi cái nóng của tiết trời gần bốn mươi hai độ C.

Sáng nay hai người đã đi phát gần hết tập tờ rơi, chạy ngang chạy dọc giữa thủ đô đông đúc và tấp nập. Mồ hôi cứ túa ra, bao sức lực cứ như cạn kiện dần.

Junkyu và em đã ở đây được hai tháng có lẻ. Ngày nào cũng đi bán vé số, đóng giả linh thú,... số tiền kiếm được tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để hai người thuê lấy được một căn nhà trọ nhỏ. Việc ăn uống dần trở nên eo hẹp hơn, có những hôm kiếm ít quá, chẳng đủ chia nhau ăn ổ bánh mì đặc ruột.

Mashiho nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào vai anh. Mệt quá! Em cứ ngỡ cái nóng cháy da cháy thịt này sẽ giết em mất thôi.

Junkyu lấy vài tờ báo cũ của một ông cụ già nào đó đã để quên trên băng ghế, quạt cho Mashiho. Anh thương em nhiều lắm, lấy tay quyệt mấy giọt mồ hôi vương trên trán em.

"Hôm nay nóng quá anh nhỉ?"

"Nóng thật. Hình như người ta đo nhiệt độ mặt đường đã lên tới năm mươi mốt độ rồi. Hôm nay nghỉ sớm chút, nóng như vậy em sẽ bị cảm nắng đấy Mashiho. Sáng kiếm được nhiều lắm, tí nữa anh với em đi ăn bánh mì gần trường cấp hai nhé"

"Vâng ạ!"

"Em có mệt không? Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ cùng với anh"

"Không sao, em không mệt. Chỉ cần Kim Junkyu luôn làm với em thì không bao giờ em mệt cả"

"Em lúc nào cũng đáng yêu như thế..." Kim Junkyu nói xong thì quay sang nhìn Mashiho, không nhịn được mà hôn chóc một cái vào má em.

"Biến thái aaaaaaaaa" Mashiho ngại ngùng đứng phắt dậy, cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

Junkyu cười thầm rồi đuổi theo em, chạy hết cả một quãng đường dài.

_______________________

Hai người cứ chạy mãi, chạy về đến tận khu nhà trọ. Hồng hộc hồng hộc tiếng thở, mệt bở cả hơi tai.

Khu trọ sinh viên này là của hai vợ chồng già. Bà đã ngoài sáu mươi tuổi rồi. Khuôn mặt phúc hậu luôn đeo một cặp kính lão, búi tóc cài thêm chiếc bút bi. Bà thương người lắm, nghe thấy hoàn cảnh của Junkyu và Mashiho liền đồng ý cho hai người thuê nốt căn phòng trọ cuối cùng với nửa giá.

Bà còn có hai người con gái rất xinh đẹp. Hai chị đều đã lập gia đình. Cả nhà chị cả thường hay ở đây nấu cơm và ăn cùng ông bà, còn chị út thì ít khi vào hơn do đặc thù công việc, chị làm y tá.

Bốn đứa cháu ngoại của bà cũng rất dễ thương. Cứ có quà có bánh là bà lại bảo các cháu đi chia cho anh chị đang thuê nhà. Mashiho nói rất thích những lúc đó, được nghe tiếng gõ cửa và chất giọng lanh lảnh vui tai của trẻ con.

"Cốc cốc cốc, hai anh ơi!" Đứa con trai lớn của chị cả lên tiếng. Miệng nó cứ oang oang, làm cả khu phải giật cả mình.

Junkyu vừa đặt lưng xuống giường liền chạy ra mở cửa. Trước mặt anh là hai cô cậu nhóc đáng yêu.

"Trời hôm nay nóng quá nhỉ?" Junkyu nói.

"Vâng ạ! Hôm nay khoe với anh là bà được tặng mấy nải chuối chín ngọt ơi là ngọt nhé! Bà bảo đi chia cho mỗi người hai quả, thế là anh hai quả và anh Mamo hai quả nữa nè!" Thằng nhóc nói với cái giọng hào hứng, lấy ra bốn quả chuối từ tay cô bé kia đưa cho Junkyu.

"Anh cảm ơn nhé" Junkyu nói rồi xoa đầu hai đứa bé.

"Em bỏ vào tủ lạnh lúc sáng nên vẫn còn mát lắm ạ. Hai anh ăn đi cho đỡ nóng nhé" con gái chị út bây giờ mới lên tiếng.

"Cảm ơn em nhé!" Mashiho đi từ trong ra sau khi đã rửa mặt mũi cho sạch sẽ.

"Anh không khen em" thằng nhóc mập mạp bày ra vẻ mặt hờn dỗi, cặp má phính cứ phập phồng.

"Em cũng giỏi lắm. Hai em đều rất ngoan. Cho anh gửi lời cảm ơn đến bà nhé" Mashiho vội cứu vãn tình hình.

"Vâng ạ" hai đứa bé cùng nhau đáp, sau đó liền tạm biệt rồi đi mất.

Mashiho khép cánh cửa lại rồi tiến tới nằm cạnh Junkyu. Em nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi nói với anh.

"Mai sau em cũng muốn có những đứa trẻ như vậy. Chờ đến sinh nhật thứ hai mươi chín của em, chúng ta cùng nhau đi nhận nuôi con ở trại trẻ nhé?"

"Ừ, anh hứa" Junkyu đưa ngón út ra, tạo ra một lời hẹn ước giữa cả hai.

Anh đã mơ về một căn nhà nhỏ ấm áp. Có em, có những đứa con xinh xắn. Có niềm hạnh phúc và yêu thương vô bờ. Nhưng đó là giấc mơ, một giấc mơ xa xôi của anh mà thôi...

-End-
______________________
  HE or SE ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top