1. Escape
23/5/2020
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của Mashiho, và cũng là năm đầu tiên em đón sinh nhật ở Hàn Quốc.
Em vui lắm, sáng sớm đã chạy qua nhà bên gọi anh Junkyu dậy đưa em đi ăn. Mặc dù Junkyu không muốn thức giấc, nhưng vì em mà anh vẫn cố tỉnh táo lại rồi xoa đầu em.
"Mashiho, chúc mừng sinh nhật em. À, là chúc mừng sinh nhật người yêu anh"
"Mới sáng sớm đã sến súa, anh không còn câu nói nào khác sao?" Mashi rùng mình nhìn anh.
"Chỉ sến với mình em"
______________________
Mashiho ngồi sau yên xe đạp của Junkyu , hai tay níu níu vào tấm áo phông trắng của anh. Giờ là đang vào hè, em cũng chẳng dại mà ôm anh rồi đổ mồ hôi hột đâu.
Junkyu dừng xe trước cửa 7eleven. Anh bảo Mashiho vào trước còn mình khoá xe(?) lại đã. Em nghe thấy anh nói liền nhanh chóng chạy vào trong, lựa vài cái bánh mì rồi ngồi chờ anh.
"Bánh mì hoa cúc của anh thích ăn đây nè" Mashiho cầm lấy túi bánh đưa ra trước mặt Junkyu.
"Ừm, cảm ơn em" Junkyu cầm lấy túi bánh rồi đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, tràn đầy lo âu.
"Anh sao thế? Em làm anh buồn ư?" Mashiho hỏi anh khi thấy vẻ mặt của Junkyu thực sự là không ổn.
"Không phải đâu bé Mashi à. Là bố mẹ chúng ta làm anh buồn. Họ lại tiếp tục vay tiền của bên xã hội đen để chơi cá cược. Nhưng họ cũng chẳng biết mình cũng đã cược cả mạng sống của mình cho trò chơi đỏ đen này"
"Em không hiểu. Vì sao họ lại làm thế? Không phải em và anh đã cố gắng khuyên bảo rồi sao?"
"Bởi vì họ không còn chứa chấp chúng ta nữa. Thứ họ quan tâm là tiền bạc và sự may mắn trong mấy trò ấu trĩ vô bổ kia. Với cả anh nghe nói sáng nay bên chủ nợ sẽ đến đòi tiền"
"Hả? Sao lại như thế, đưa em về nhà đi Kim Junkyu. Làm ơn, anh à..." Mashiho như chẳng muốn chấp nhận thêm điều gì nữa, cảm giác như nước mắt em muốn trào ra.
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng em biết không, nếu không đủ tiền trả nợ thì họ sẽ chuộc chúng ta lấy tiền đấy!"
Đầu óc Mashiho như ngừng hoạt động. Toàn thân em cứng đờ, chiếc bánh mì ăn dở trên tay cũng rơi ra. Junkyu vội ôm lấy em vào lòng, tựa cằm lên vai em.
"Nghe anh, chúng ta cùng đi trốn" Junkyu thì thầm với em vài chữ, đủ để nước mắt em rơi ra thấm vào vai áo anh.
"Anh có tiền, đủ để mua vé máy bay. Đi, chúng ta cùng đi. Trưa nay bố mẹ hai đứa mình sẽ ra ngoài, tranh thủ dọn dẹp đồ đạc lúc đó rồi ra sân bay"
"Tin anh, không sợ gì nữa nhé"
"Xin lỗi vì làm em buồn"
"Xin lỗi em"
"Xin lỗi Mashiho của anh"
"Xin lỗi em bé của anh" ...
Junkyu cứ lặp lại lời xin lỗi thật nhiều lần. Mashiho không đáp lại, chỉ khẽ nấc lên vào tiếng trong lòng anh, nơi ấm áp và bình yên nhất của em.
Và em biết, đây là lần đầu cũng như lần cuối em đón sinh nhật ở Hàn Quốc này.
______________________
Đồng hồ điểm mười bốn giờ ba mươi phút chiều, là lúc Kim Junkyu và Mashiho đã lên máy bay.
Không một lời từ biệt hay một câu nói yêu thương, họ cùng nhau rời xa cái nơi mà họ đã từng cho là nhà.
"Quý khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu T-7820 đến Việt Nam chuẩn bị cất cánh..."
Mashiho thấy hoang mang và thực sự mơ hồ. Bởi em biết sắp tới em sẽ đặt chân đến một đất nước hoàn toàn mới. May mắn rằng Kim Junkyu đã học lỏm được một chút thứ tiếng đó từ ông chú gốc Việt bán đồ ăn vặt trong hẻm, chứ không hai người ù ù cạc cạc chẳng biết sẽ đi về đâu.
Xem ra có vẻ Junkyu đã chuẩn bị khá kĩ càng cho lần chạy trốn này. Anh có hẳn một cuốn sổ dạy tiếng Việt cơ. Ngoài ra để tránh bị phát hiện, hai người sẽ chỉ xưng hô với nhau bằng tên thật. Còn với người khác sẽ sử dụng cái tên David Kim và Mamo Takata. Thủ tục nhập cảnh và xin visa đã được hoàn thành trước một tháng.
Chỉ còn vài giây nữa là chuyến bay sẽ khởi hành. Kim Junkyu nắm lấy tay Mashiho để em đỡ căng thẳng, bởi anh biết quyết định này đến quá nhanh. Và chính anh cũng quá bất ngờ về việc này sẽ thực sự diễn ra.
"Chúc mừng sinh nhật em, Takata Mashiho của anh. Mong rằng chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt hơn ở nơi đó. Và em sẽ luôn hạnh phúc nhé, em bé của anh. Mặc dù không được ăn canh rong biển hay miến trộn trong năm nay, nhưng anh hứa những năm sau nữa sẽ luôn là người nấu cho em. Yêu em nhiều như cách em yêu anh"
"Vậy thì anh chắc là cũng rất yêu em đấy, bởi vì em rất yêu anh"
Máy bay sải cánh trên bầu trời cao rộng xanh thẳm kia, giữa cái nắng hè oi ả. Hai người cùng nhau chạy trốn đến một vùng đất xa xôi.
Cùng nhau, em và anh sẽ vượt qua muôn ngàn khó khăn cách trở. Nắm lấy tay em, nào ta cùng đi đến những miền đất mới còn đang khuất xa nơi chân trời kia.
-End-
______________________
Shortfic ngẫu hứng khi toi nghe lại bản cover How can I love the heartbreak, you're the one I love của Kim Junkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top