Chap 5
Chap 5
Nếu bạn hỏi tôi điều gì khiến tôi tự hào nhất. Tôi sẽ ngay lập tức trả lời: bạn gái tôi. Phải, tôi yêu cô gái đó, yêu một người cùng giới tính với mình như một lẽ rất tự nhiên. Tôi cũng chẳng bận lòng quan tâm tới bất cứ chuyện gì ngoại trừ thứ tình cảm tồn tại giữa cả hai. Tôi nghĩ sẽ có không ít cô gái tình nguyện yêu cô ấy dù nó là sai trái đi chăng nữa. Tình yêu vốn dĩ không có tội mà.
Bật vội chiếc điện thoại di động khi trời còn tờ mờ sáng. Tôi nhíu mày suy nghĩ một chút trước khi chạm tay vào bàn phím Qwerty trên màn hình cảm ứng để mở đầu một ngày mới tươi đẹp.
“Yul qua đón em đi làm nha”
Tôi biết khuôn mặt ngái ngủ bên kia sẽ không trả lời tin nhắn. Con mèo lười đó chỉ thích những nơi ấm áp thôi, ánh sáng mặt trời buổi sớm chưa đủ nóng để gọi công chúa dậy đâu. Tôi ném điện thoại qua một bên, lấy một ít nước đổ vào cái cây đã chuyển qua màu vàng héo rũ từ hồi nào không biết. Nhảy theo vài giai điệu quen thuộc, tôi vừa hát vừa đánh răng rửa mặt. Chọn một chiếc sermi màu sẫm, tôi chải tóc thẳng và mượt hết mức có thể. Dù gì người ta cũng là tiểu thư danh giá, xuề xòa quá sẽ không hay một chút nào.
Bước trên con đường quen thuộc, tôi cảm thấy mọi thứ đáng sống hơn rất nhiều. Tôi không còn là tôi của ngày hôm qua, tôi đã không còn khóc lóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi nữa, tôi bây giờ mới thực sự là Kwon Yuri bản lĩnh, tự tin ngày mới ra trường. Tôi nhoẻn miệng cười với hình ảnh xe cộ vội vã vụt qua, bước chậm rãi, tôi có cảm giác mình đang dạo chân trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Với kẻ chán đời và muốn tìm quên thoáng chốc bằng những thứ tôi chưa từng thử làm, có phải tôi đã quá may mắn? Một thế giới mở rộng chờ đón và một người cùng bước đi sau những phút tưởng như mất tất cả thì sao nhỉ? Tôi sẽ dành câu trả lời cho sếp, trưởng phòng Jung.
Chiếc xe bus chầm chậm dừng chân trước khu biệt thự. Tôi ngẩn ngơ tìm bóng dáng nhỏ bé của sếp giữa muôn chừng cao vút. Tôi cần nhận thức rõ hơn về bản thân mình, về cái gọi là khoảng cách địa vị và không gian giữa hai chúng tôi ngay bây giờ sao? Cắn môi dưới thật đau, tôi ngần ngừ chạm tay vào chiếc chuông cửa màu trắng thanh nhã.
- Xin lỗi nhưng cô tìm ai? – giọng nói tò mò phát ra từ chiếc loa treo ngang tầm mắt.
- Dạ, cháu muốn tìm Jessica ạ.
- Cô có hẹn trước không?
- Dạ? – đến nhà mà hẹn trước? Chuyện quái lạ gì đây?
- Bình thường có rất nhiều người đến kiếm tiểu thư nên nếu không hẹn trước thì không thể vào được. Cái này là lệnh của tiểu thư, cô thông cảm cho.
- Cô ấy làm gì mà nhiều người đến tìm vậy ạ? – tôi không tin kiểu người băng giá, kiêu ngạo như sếp lại có nhiều mối quan hệ đến như vậy.
- Các chàng trai, các cậu ấm muốn tán tỉnh tiểu thư. Cô chỉ cần nhìn xung quanh thì cũng có thể thấy vài chiếc xe mui trần đắt tiền rồi đó.
Quả thực tôi đã nhận ra điều bất thường này từ khi đặt chân vào khu biệt thự nhưng vì nghĩ đơn giản là nhà giàu thường thích khoe của như thế nên tôi không thắc mắc nữa. Hóa ra là fan club của sếp. Rồi một ngày nào đó, chủ tịch Jung cũng sẽ chọn một chàng rể trong số những con người bảnh bao, láng mượt và giàu kinh khủng đó thôi. Tôi có nên đi về và bỏ lại sau lưng giấc mơ vừa bắt gặp sau cái chợp mắt đầu tiên không?
Giai điệu của bài hát “I love you” vang lên khẽ khàng. Là người mà tôi luôn nghĩ đến mỗi đêm trước khi đi ngủ.
“Yul đến chưa?”
“À…” – tôi cố gắng suy nghĩ một lý do gì đó để cáo lỗi nhưng khi nghe giọng nói ấy, đầu óc tôi lại bay đi đâu mất.
“Yul dám bỏ về sao?” – thanh âm từ chiếc điện thoại va lanh canh vào trí nghĩ của tôi như một hồi chuông thức tỉnh. Sao tôi có thể quên cô ấy là ai chứ.
“Không. Tại vì người nhà em không cho Yul vào cho nên…à…ừ…vậy đó”
“Em sẽ giới thiệu Yul sau”
Ánh sáng từ những vật dụng trang trí làm tôi choáng trong giây lát. Cái thứ đắt tiền bủa vây này sao lại có thể gây khó chịu với tôi đến thế chứ. Dọc đường đến phòng sếp, phần nào tôi cũng hiểu sự cô đơn của công chúa nhỏ. Tôi đã từng mơ ước được sống trong một ngôi nhà biệt thự giàu có và hào nhoáng như thế này nhưng bây giờ tôi lại thấy một nơi chốn nho nhỏ êm ấm hợp với tôi hơn. Trên cả cảm giác ngợp, tôi thấy sợ mọi thứ thuộc về giới thượng lưu. Với khoảng cách hai đầu thế giới chắn ngang bởi những tờ giấy bạc won, đến bao giờ tôi và cô ấy có thể xô ngã bức tường hùng vĩ ấy đây?
Căn phòng màu hồng nhạt thoảng mùi hương lavender tôi thích mở ra trước mắt. Công chúa tóc vàng vẫn đang quấn chặt lấy chiếc chăn bông dày như chờ đợi nụ hôn ai đó đánh thức. Ngồi lên giường, nắm lấy cánh tay mát lạnh áp vào mặt, tôi lên tiếng.
- Công chúa, em dậy chưa?
Sếp kéo tôi ngã vào người cô ấy cho một nụ hôn chào buổi sáng. Cô công chúa láu cá này lại còn dám trượt lưỡi liếm môi tôi cơ đấy.
- Vị mặn của mồ hôi. Yul đợi có lâu không?
- Nếu lời xin lỗi như thế này thì thật ra nó cũng không lâu lắm – tôi mỉm cười khi sếp gối đầu lên ngực tôi.
- Mình giữ như thế này ngủ thêm một lúc nữa nha – sếp lười biếng dụi dụi đầu vào cổ tôi – người Yul ấm thật đấy.
- Em không đi làm sao, trưởng phòng Jung?
- Trưởng phòng Jung và trợ lý Kwon ra ngoài gặp gỡ đối tác mới rồi.
Nếu nhân viên phòng kinh doanh ở đây, ngay lúc này hẳn họ sẽ nghĩ đây là một vở nhạc kịch và nhân vật chính là một diễn viên quá tài năng. Khái niệm “duy nhất” thật ra cũng đơn giản và dễ hiểu đấy chứ.
Tôi thả lỏng người dịu theo cái ôm nhẹ của sếp rồi nhắm mắt lại. Một con người đơn độc trên đường đời như tôi luôn cần có người chia sẻ, quan tâm. Đôi khi người ấy không cần làm gì cả mà chỉ đơn giản nằm cạnh tôi để tôi biết có người luôn nghĩ về tôi là quá đủ rồi. Nhiều lúc tôi tự vấn bản thân mình rằng có phải tôi đã yêu sếp quá nhanh. Xem ra chỉ có kiểu phụ nữ thu hút bởi sự bí ẩn quyến rũ đặc trưng mới có thể đánh bật sự vô cảm trong tôi rồi. Kể từ khi biết sếp là cô gái bí ẩn nọ, không hiểu sao trong tôi luôn tồn tại cảm giác lo sợ. Và tôi biết nỗi lo sợ ấy rồi cũng sẽ phải đến. Chỉ là quá nhanh tới choáng váng hụt hẫng hay là từ từ đay nghiến trong cùng cực đau đớn mà thôi.
…
- Chuyện này mà cô cũng không làm được à? – phó phòng tài chính ném xấp giấy tôi vừa đem trình kí cho cô ta.
- Xin lỗi phó phòng Joo, tôi chưa có kinh nghiệm nên…
- Được rồi, cô không cần phải nói nữa. Về làm lại hết đi, báo cáo tình hình kinh doanh mà làm như thế này à. Nội trong ngày hôm nay cô không trở lại thì coi như cô bị mất việc, trợ lý Kwon – người phụ nữ gằn từng tiếng với cô nhân viên mới để thị uy.
- Vâng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng.
Tôi bước ra khỏi phòng thật nhanh, chạy vội vào restroom xả nước thật mạnh. Dựa người vào bồn rửa mặt ướt át, tôi nhìn khuôn mặt thất bại của mình trong gương. Vì không muốn phụ thuộc vào giám đốc Kang, tôi đã xin sếp cho tôi được thử làm vài thứ chuyên môn hơn việc suốt ngày lẽo đẽo đi sau dựa hơi cô ấy. Một tuần thức trắng đêm để đổi lấy một xấp giấy nhàu nát rã rời dưới dòng nước chảy xiết này đây sao? Nghe mạch máu chảy dồn dập bên dưới thái dương cứng đờ vì căng thẳng, tôi đấm tay mình vào bồn rửa đá hoa cương thật mạnh. Chút xương nhỏ va vào khung rắn chắc tạo ra âm thanh vỡ vụn cay đắng, không có sếp tôi chẳng là cái thá gì hết.
Căn phòng làm việc trở nên ngột ngạt. Sếp luôn im lặng những khi khuôn mặt tôi cau lại nhăn nhó. Tôi nhìn màn hình trân trân nhưng ngoại trừ cái form có sẵn logo và hệ thống nhận diện thương hiệu công ty ra thì file word của tôi chả có gì cả. Làm sao có thể sửa báo cáo kinh doanh của một năm trong một vài giờ. Mà chính bản thân tôi còn không có cơ hội được biết tôi đã sai ở đâu và phải thay đổi những gì nữa. Rối loạn với tất cả, tôi ngồi đó thừ người nhìn vào máy tính. Giọt café nhỏ tí tách trong chiếc ly thủy tinh trong suốt đang đếm từng giây phút cuối của tôi trước khi tôi bị lên án trước cả hội đồng quản trị. Vì tôi mà có thể phòng kinh doanh sẽ không biết đến khái niệm thưởng tháng 13 trong năm nay.
Hương thơm choàng đến, chút dịu dàng ve vuốt lên làn da rực nóng lửa giận, cuối cùng sếp cũng không chịu đựng được việc tôi tự giày vò chính bản thân mình.
- Phó phòng Joo làm khó gì Yul à?
- Không. Do Yul bất tài thôi.
Sếp liếc nhìn desktop rồi nói thầm vào tai tôi “Chờ em một chút”
Cánh cửa đóng lại rung lên một tiếng ngắn gọn. Sau vẻ mặt bình thản kia, tôi biết sếp đang rất giận dữ. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua cách nói chuyện cao giọng đột ngột của sếp và qua cả hơi thở gấp gáp kia nữa. Thực sự tôi không thích chuyện này, tôi không muốn người khác nhìn vào mình như một kẻ bám đuôi vô dụng của sếp.
Sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, tảng băng ấm áp trở về cùng cái nhíu mày quen thuộc. Tôi chưa kịp hỏi chuyện thì sếp đã ào vào lòng tôi như một cơn gió trước bão. Cuốn tôi vào nụ hôn cuồng nhiệt, sếp thực sự rất biết cách khiến cho người khác trở nên hoang dại. Rời khỏi bờ môi ngọt ngào ấy, tôi ép chặt sếp vào chiếc bàn làm việc. Bên trên bàn phím bị đè nén, nụ hôn tôi lướt xuống càng lúc càng sâu hơn. Vò chặt chiếc áo sermi thẳng băng vừa nãy, một chút âm thanh trượt qua vành miệng sếp khiến không khí trở nên nóng nực giữa mùa đông lạnh giá.
Tôi biết chuyện này tuyệt đối không đúng dù nhìn nhận ở bất cứ góc độ nào nhưng tôi không thể cưỡng lại bàn tay và bờ môi nồng nhiệt của mình. Tôi muốn cảm nhận cô ấy nhiều, thật nhiều hơn nữa trước khi cánh cửa phòng bật mở. Dù đôi tai tôi có thể nghe rõ tiếng trò chuyện và tiếng bước chân rất gần sự tiếp xúc này nhưng tôi không thể dừng sự đam mê sai trái này lại được. Tôi không yêu Jessica, tôi phát cuồng vì cô ấy rồi.
Chệch ra khỏi chốt cửa không khóa, gót giày sững đi trong đáy mắt. Đôi giày đen ghé đến sau mở tung cánh cửa màu xanh tạo thành một luồng gió leng keng rộn rã.
- Jessica, cha cần nói chuyện với con.
Chiếc kính chắn ngang mắt rơi xuống nát tan trong ngỡ ngàng. Nếp nhăn trên trán người đàn ông đứng tuổi đạo mạo dày thêm khi hai cô gái thậm chí không buông nhau ra lấy nửa giây. Sếp vẫn đang đặt gót giày lên ghế nệm và bàn tay tôi đã hoàn toàn khuất sau chiếc váy đen huyền ảo kia. Tôi và sếp thậm chí còn giương cái nhìn thách thức vào hai người đàn ông sang trọng nữa.
- Jessica, chuyện này là sao? Sao con dám…cô nhân viên kia… - giọng chủ tịch Jung nghẹn lại khi ông cố ép bản thân không tin vào thứ vô tình ập vào mắt ông.
- Con yêu cô ấy – sếp điềm đạm đứng dậy và hành động như thể chuyện động trời vừa nãy chỉ là một cọng lông hồng chẳng may bay ngang qua phòng làm việc của cô ấy.
- Không…con không như vậy…con không thể là… - cụm từ tiếng anh nuốt lại trong cổ họng chủ tịch Jung.
- Con là một người bình thường. Cô ấy là một người bình thường. Tình yêu giữa con và cô ấy hoàn toàn bình thường.
- Con điên rồi, Jessica. Nói với cha con đang đùa đi – giọng chủ tịch run run sợ hãi.
Nắm chặt cánh tay tôi, phủi bộ đồ công sở cho thẳng, vuốt lại mái tóc hơi rối của tôi, sếp thẳng mặt đối diện với chủ tịch Jung và nói từng từ rõ ràng rành mạch.
- Giới thiệu với cha đây là Kwon Yuri, người yêu của con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top