Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

Chap 5 - End

Ngày 24 tháng 6 năm 2009

Tôi ra sân bay tiễn anh.... Vì ở chốn đông người mà anh lại là hội trưởng nên chúng tôi không thể thân thiết được.. Tôi buồn bã nói: "Anh đi cẩn thận đấy! Nhớ gửi mail cho em!"-

"Anh nhớ rồi.. anh sẽ nhớ em nhiều lắm nhóc con à.. còn nữa.. anh yêu em!"- Người đó cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi..

Tôi đỏ mặt cười thẹn: "Em cũng vậy.. đến giờ rồi thôi anh vào đi! Em sẽ ở đây chờ anh quay về! Tạm biệt!"-

"Tạm biệt em! Hy vọng lúc anh trở về em sẽ lớn thêm một chút!"- Người đó ráng trêu tôi một cái mới chịu rời đi..

Cả hai vẩy tay cho đến khi anh vào khuất bên trong tôi mới xoay người đi về.. ngồi taxi tôi thấy cô đơn quá.. ở nhà quen có anh rồi.. bây giờ không có ai chắc tôi sẽ nhớ anh lắm.. hy vọng anh mau quay trở về..

_______

Ngày 2 tháng 7 năm 2009

Anh lại gửi mail cho tôi.. tấm ảnh anh chụp với mấy trẻ em châu phi.. bọn trẻ ốm nhom chỉ còn da bọc xương.. và hình như.. anh cũng gầy hơn trước rồi.. Tôi xót xa ứa nước mắt..

_______

Ngày 18 tháng 7 năm 2009

Lại có mail từ anh.. anh nói nhớ tôi quá.. cũng may có ảnh trong điện thoại nên cứ lấy ra ngắm mỗi khi nhớ.. anh hỏi tôi có khỏe không.. không được khóc khi nhớ anh.. đúng là Vương Gia Nhĩ bá đạo..

_______

Ngày 25 tháng 8 năm 2009

Anh gửi mail cho tôi.. anh nói "Nhóc con à.. sắp đến sinh nhật em rồi.. nhưng anh biết ngày đó là ngày em ám ảnh nhất cuộc đời nên anh sẽ không chúc mừng em vào ngày hôm đó.. bù lại khi quay về anh sẽ yêu thương em nhiều hơn.. anh nhớ em.. Nghi Ân của anh!"- Anh luôn là người thấu hiểu tôi và cũng là người làm tôi cười khi tôi đang đau khổ nhất.. Tôi lại ứa nước mắt vì nhớ anh..

______

Ngày 4 tháng 9 năm 2009

Ngày này đã đến.. tôi đến nhà tưởng niệm để viếng gia đình mình.. Tôi mang cả hoa bách hợp cho mẹ và hoa Lavender mà chị tôi thích.. đứng đó nhìn di ảnh của họ một lúc tôi mới lên taxi đi về.. hôm nay trời lại mưa.. taxi chạy đến gần nhà tôi bảo xe dừng lại..

Chú tài xế hơi ngạc nhiên: "Cháu xuống đây sao?"-

"Vâng! Cháu đi bộ về nhà!"- Tôi trả tiền xe.. chú tài xế nhìn tôi như kiểu "thằng này bị tâm thần chăng? Đang mưa khi không lại muốn đi bộ về?". Tôi cảm ơn rồi bước xuống xe.. xe đi rồi còn tôi một mình với con đường cũ.. hai bên vẫn là hàng cây ấy.. phía trước là ngôi nhà gỗ.. nhưng hôm nay không có một thứ quan trọng.. đó là Vương Gia Nhĩ.. Tôi cười buồn rồi thả mình dưới mưa tản bộ về.. ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt.. nước mắt hòa cùng nước mưa không thể phân định.. tôi nhớ anh quá.. Em nhớ anh lắm Vương Gia Nhĩ! Hãy mau quay về đi!.

_______

Ngày 7 tháng 10 năm 2009

Hơn cả tháng không nhận được mail từ anh.. tôi tự hỏi anh có bị làm sao hay không? Tôi không có cách liên lạc cho anh.. điện thoại luôn gọi không được.. gửi mail anh không trả lời.. Tôi vừa lo vừa buồn..

________

Ngày 3 tháng 2 năm 2010

Anh đi hơn 8 tháng rồi.. và mấy tháng rồi không liên lạc gì được.. Tôi lo sợ đến đi học cũng không thể tập trung.. Hôm nay tôi bỏ học..

________

Ngày 4 tháng 3 năm 2010

Vương Gia Nhĩ.. anh ấy không sao chứ?

_________

Ngày 15 tháng 4 năm 2010

Anh đi cũng gần 1 năm rồi.. sao anh chưa quay về?

_________

Ngày 10 tháng 5 năm 2010

Anh.........

_______

Ngày 15 tháng 6 năm 2010

Em nhớ anh! Vương Gia Nhĩ.......

_______

Ngày 16 tháng 7 năm 2010

Hôm nay tôi cao hơn nhiều rồi.. Vương Gia Nhĩ nhìn thấy chắc phải bất ngờ đấy..
Tôi... lại nhớ anh ấy rồi..

_____

Ngày 30 tháng 7 năm 2010

Tôi lại đi biển.. lại ăn món hải sản y lần trước.. đi dạo biển.. ngước mặt lên nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang vẫy tay mỉm cười.. Tôi lắc đầu cười buồn..
Anh sống tốt chứ?..

______

Ngày 6 tháng 8 năm 2010

Hơn một năm trôi qua rồi.... nhanh thật mà cũng lâu thật.......

______

Tháng 9..
Tháng 10..
....
....
....
....
....

Ngày 5 tháng 6 năm 2011

Đã 2 năm rồi.. Tôi đã tìm được việc làm.. lên đại học đúng là nhàn rỗi.. ở nhà cũng chán nên tôi quyết định đi làm thêm.. tôi xin làm thêm tại trạm thú y trong thị trấn dưới núi.. công việc cũng quen rồi.. hàng ngày tắm và cho chó mèo bú sữa.. lại chăm sóc cho thú bệnh.. tôi dần cảm thấy mình theo ngành bác sĩ thú y là chính xác.. Hàng ngày trò chuyện với chúng cũng làm tôi dần quên đi anh.. không hẳn là quên mà là do tôi không cho phép mình có thời gian để nhớ .. tuy nhiên cứ về nhà là tôi lại nhìn thấy hình ảnh của anh.. anh ở khắp nơi.. anh nhìn tôi mỉm cười.. mỗi tối đều ôm tôi đi ngủ.. Tôi nhớ anh đến chết mất.. nếu anh chết rồi tại sao lại không về tìm tôi? Không báo tin cho tôi biết để không phải ngày đêm mong ngóng và nuôi hy vọng?... Không đúng.. anh không thể chết được.. anh đã hứa sẽ quay về bên tôi.. anh chắc chắn sẽ không lỗi hẹn mà đúng không??...

Anh có biết anh là Tuổi thanh xuân của tôi hay không? Vương Gia Nhĩ.. xin anh.. đừng để em nhung nhớ đến chết dần..

______

Ngày 4 tháng 9 năm 2011

Tôi tan làm ghé qua viếng gia đình.. tôi cũng lại mang hoa đến.. tôi lau di ảnh họ thật sạch.. tôi tâm sự với họ về anh.. Tôi nói sẽ đưa anh đến gặp mặt mọi người.. nói xong lại thấy xót xa.. Tôi quay người đi về..

_______

Ngày 6 tháng 9 năm 2011

Năm nay tôi đã đủ 18 tuổi... Tôi cũng đã nhờ luật sư để lấy ra số tiền của cha mẹ trong ngân hàng.. phân nửa tôi gửi cho trại mồ côi quốc gia.. phần còn lại cũng cất vào ngân hàng tiết kiệm..

Tôi cũng đã có bằng lái.. vì vậy tôi đã đi lại bằng xe của anh..

Ngày hôm nay tôi làm việc tương tối vất vả vì đang có dịch bệnh nên thú cưng cứ thay nhau nhiễm bệnh.. tất bật cả ngày vậy mà hay.. tôi không có thời gian rảnh để mà nghĩ về anh.. Tan ca... Tôi không vội nên chạy hơi chậm.. con đường dẫn về nhà vẫn lãng mạn hoang sơ như vậy.. hai bên hàng cây vẫn còn đó.. ngôi nhà còn đó... và......

.....
.....
.....

Két!!!!!!!! .......

......

Tôi phanh gấp.. Tôi đưa tay dụi hai mắt mình.. lại dụi lần nữa.. có phải tôi hoa mắt rồi không? Ở nhà thấy anh.. bây giờ ra đường cũng thấy anh?

.....
.....
.....
.....

Vương Gia Nhĩ đứng giữa con đường đất.. phía sau anh là ngôi nhà gỗ.. anh vẫn đứng đấy như năm nào.. Tôi dần lấy lại bình tĩnh.. sau đó mở cửa xe bước xuống.. không phải.. nếu là ảo giác thì anh đã biến mất ngay khi tôi xuống xe rồi... anh.... anh đang đi lại đây... Tim tôi tựa như sắp văng ra khỏi lồng ngực.. tôi... tôi có nên chạy đến chỗ anh hay không? Lỡ như.. anh biến mất rồi sao? Tôi cứ mãi đấu tranh tinh thần cho đến khi.. anh đứng trước mặt tôi.. rất gần.. khoảng cách chừng ba bước... anh mỉm cười : "Chào em! Nhóc con của anh!"-

Tôi bất động.. tay tôi nắm chặt lại.. không phải ảo giác.. là anh.. anh còn sống.. anh quay về rồi.. là anh thật rồi.. là Vương Gia Nhĩ..

Anh dang tay: "Em không muốn ôm anh sao?"-

Tôi cắn môi..bật khóc nhào đến ôm chằm lấy anh.. lần đầu trong đời tôi khóc lớn như vậy.. không biết Vương Gia Nhĩ đã ôm tôi dỗ dành trong bao lâu..

Một lúc sau tôi mới khụt khịt nói: "Anh là đồ lừa gạt.. anh nói.. sẽ nhanh quay về.. sẽ luôn gửi mail cho em.. vậy mà... huhu.. em còn nghĩ anh đã chết.. em nghĩ anh chết rồi.. bỏ em rồi.. Vương Gia Nhĩ đáng chết!"- càng nói càng khóc lớn hơn.. hai tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng của anh..

Vương Gia Nhĩ ôm chặt lấy tôi.. xoa xoa lưng : "Anh xin lỗi! Nghi Ân em đừng khóc nữa.. vào nhà anh sẽ giải thích cho em! Nín đi.. anh thương!"-

.........

Tôi nghe anh giải thích cũng nín dần: "Thật không? Anh có liên lạc cho em sao?"- Thì ra anh luôn gửi mail hàng tháng.. nhưng bên đó họ chặn mạng vì sợ có người làm gián điệp truyền thông tin mật sang nước ngoài nên cắt bỏ các mạng.. còn về lý do ở tận 2 năm là vì anh cùng mọi người phải di chuyển nhiều nơi.. cả năm bị kẹt lại trên núi vì chiến tranh dữ quá không thể nào quay về được.. Tôi nghĩ đến những ngày tháng anh sống cực khổ cũng đau xót vô cùng.. tôi nắm lấy tay anh: "Lần sau anh đừng đi những nơi đó nữa.. nếu đi hãy cho em theo.. em muốn đi cùng anh!"-

"Không đi không đi nữa.. một lần là anh đủ sợ rồi.. em có biết anh nhớ em đến thế nào không? Điện thoại rơi mất trong lúc lánh nạn nên không thể thấy hình em.. anh ăn không ngon ngủ không yên.. nghĩ đến em một mình ở đây rồi lo lắng cho anh.. anh hối hận lắm.. biết vậy anh không đi đến đó! Anh xin lỗi! Từ nay anh chỉ ở bên em thôi! Bù đắp cho em hơn hai năm qua.. em chịu không nhóc con?"- Anh hôn lên má tôi âu yếm..

"Hứ.. ai cần anh bù đắp chứ.. à mà em lớn rồi nha.. anh nhìn đi.. em sắp cao bằng anh rồi nha..! Anh đừng có xem em là con nít mãi!"- Tôi đứng lên khoa trương..

Vương Gia Nhĩ ngước lên nhìn tôi.. khóe miệng nhết lên: "Đúng là lớn hơn rồi nha! Vậy anh không cần thương hoa tiếc ngọc nữa rồi?"-

Thấy mặt anh gian gian nên tôi thủ thế bỏ trốn.. anh vừa đứng lên tôi liền chạy lên phòng.. anh nhanh chân đuổi theo: "Em dám chạy!"-

"Bây giờ em chạy cũng nhanh hơn anh rồi nha!"- Tôi khóa trái cửa rồi nằm trên giường hả hê.. nhớ lại gương mặt anh.. hình như do tóc anh đã cắt ngắn nên tôi cảm giác anh trông trẻ hơn trước rất nhiều.. Tôi vẫn chưa hoàn hồn rằng anh đã quay về bên tôi.. nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có anh bên cạnh tôi không khỏi vui sướng trong lòng..

Rầm một tiếng.. Vương Gia Nhĩ đá tung cửa.. anh đi hơn hai năm vậy mà trở nên thô lỗ như vậy sao? Tôi giật mình túm chăn lên ôm.. chỉ kịp thấy anh cười nửa miệng rồi toàn thân nhắm chỗ tôi đè lên.. Tôi không kịp phản ứng.. bị anh ngậm lấy môi thô bạo hôn.. giữa những khoảng cách anh nói : "Anh nhớ em~!"-... Tôi buông xuôi.. Tôi cũng nhớ anh da diết.. tôi nhớ cả những nụ hôn mà anh trao.. nhớ cách anh ân ái cùng tôi.. đưa tôi đến những tầng cảm xúc thăng hoa.. Không nhớ chúng tôi đã làm bao nhiêu lần.. dường như bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn để bù đắp cho những năm tháng ấy..

Lại một lần nữa anh là tuổi thanh xuân của tôi.. cảm ơn anh đã quay trở về.. Cảm ơn anh đã vực dậy sức sống trong tâm hồn sắp cằn cỗi của em...

________

Ngày 4 tháng 9 năm 2012

Lại tròn một năm chúng tôi ở bên nhau kể từ ngày anh quay về.. Vương Gia Nhĩ đã mở hẳn một phòng khám thú y ở trung tâm thành phố để tôi làm việc.. dĩ nhiên anh không muốn tôi nghĩ mình dựa dẫm vào anh.. anh thuê các bác sĩ giỏi nhất Hong Kong sang phụ trách.. và tôi hiện đang là bác sĩ thực tập.. hàng ngày anh đều đưa tôi đi làm sau đó thì quay về nhà.. nói ra chắc mọi người không tin chứ tôi và anh hoàn toàn không có bạn bè thân thít.. bạn bè trên danh nghĩa công việc hay là quen biết thì có chứ chơi thân thì không.. vì hầu như thời gian rảnh chúng tôi đều dành cho nhau.. người khác có thể sẽ cảm thấy cuộc sống của chúng tôi rất nhàm chán nhưng sự thật thì mỗi ngày chúng tôi đều yêu đối phương thêm một chút nữa.. dường như giữa chúng tôi không hề có hai chữ "ranh giới"..

Vương Gia Nhĩ mỗi ngày yêu tôi trên giường đều quan sát cơ thể tôi thật kĩ.. sau đó nói: "Nhóc con của anh lại lớn hơn một chút rồi nè!"-

Tôi luôn bặm môi đánh anh một cái thật mạnh: "Em lớn hẳn rồi nha!"-

"Anh biết! Chỉ sợ em càng ngày càng phong độ.. ra ngoài không tránh khỏi bị dòm ngó!"-

"Xí! Ai thèm quan tâm.. em bên ngoài là một "lãng tử lạnh lùng" nha!"-

"Haha cái gì mà lãng tử lạnh lùng? Với anh thì em chỉ là nhóc con mà thôi!"-

"Anh quá đáng! Không cho anh đụng đến cơ thể nhóc con này nữa!"- Tôi giận đỏ mặt đẩy anh ra..

"Lại giận nữa rồi.. không cho thì anh không đụng.. ai sợ ai!"- Anh cười gian rồi nhéo mũi tôi.. tôi đá anh ra rồi ngồi dậy đi tắm..

Anh bên ngoài nói vọng vào: "Anh sang phòng bên tắm cho nhanh.. em cũng nhanh đi còn đi viếng cha mẹ!"-

"Dạ biết!!"- Tôi nói giọng phiền toái....

_______

Ngày 7 tháng 10 năm 2012

Chàng trai 19 tuổi như tôi.. cao ráo.. da trắng.. lại được cha mẹ sinh có khuôn mặt không tệ.. nên không thể tránh khỏi ra ngoài bị nhiều người trêu ghẹo.. kế bên phòng khám thú y có một anh chàng bán món sandwich thịt xông khói ngon cực.. Tôi cũng thừa nhận anh ta cũng cao cũng đẹp trai nhưng mà..... còn thua xa Vương Gia Nhĩ nhà tôi.. tuy nhiên anh ta cũng có để ý tôi thì phải.. bằng chứng là sandwich tôi mua luôn nhiều thịt hơn đồng nghiệp.. con chó nhà anh ta mỗi tháng bệnh vài ba lần.. mà đem sang toàn tìm tôi khám giúp.. khám ra lại chẳng có bệnh hoạn gì.. Tôi thấy thôi kệ.. người ta có ý gì là quyền của người ta.. mình cứ làm tốt việc của mình là được..

Hôm nay Vương Gia Nhĩ đến đón tôi hơi sớm.. phòng khám do anh đầu tư nên mọi người vài phần kính nể.. Tôi thì không dám khoa trương mối quan hệ cùng anh..

"Sao anh đến sớm vậy?"-

"Hôm nay anh ra ngoài có việc nên xong rồi ghé đây luôn! Em cứ làm việc đi đừng quan tâm anh!"-

"Ờ!"-

"Bác sĩ Tuan! Lucky lại bệnh rồi!"- Lại là anh chàng nhà bên mang chú chó vô tội sang đây..

"Anh đặt nó lên giường đi"- Tôi biết nó làm gì có bệnh.. nhưng cũng vờ như làm đúng nhiệm vụ.. khám qua cho nó.. sau đó tôi nói: "Tôi thấy chú chó này tên Lucky hình như không đúng lắm.. Tôi thấy nó tên xui xẻo thì đúng hơn!"-

Vương Gia Nhĩ bên kia nhết mép lắc đầu..

Anh kia cười gượng: "Ờ thì.. Thật ra là tôi cố tình mang nó sang.. để được gặp bác sĩ nhiều hơn!"-

Tôi liền liếc qua Vương Gia Nhĩ.. anh hơi nhíu mài.. vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo.. miệng hơi nhết lên..

Đột nhiên tôi thấy hơi lo lắng mặc dù tôi là kẻ vô tội tại đây: "Ờ ờ.. thì anh rảnh cứ sang đây ngồi chơi không cần phải mang Lucky đi làm cớ đâu!"- Nói xong mới thấy hình như mình nói sai.. Vương Gia Nhĩ khó chịu ra mặt.. nhưng vẫn ngồi im không nói gì..

Anh kia thì vui vẻ hẳn: "Ok!! vậy mỗi ngày tôi đều sang trò chuyện với bác sĩ.. tôi về đây!"-

Thấy anh kia bế Lucky đi về tôi mới xoay người đi vào bàn làm việc.. Vương Gia Nhĩ vẫn ngồi im như vậy mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.. đột nhiên tôi hơi chột dạ.. ánh mắt cứ dán vào người đàn ông ngồi ở sofa phòng khách..

Cuối cùng cũng tới giờ tan làm.. Tôi mang túi ra: "Tới giờ về rồi!"-

"Ừm!"- Người đó xách túi cho tôi rồi đi ra xe.. Tôi thấy hơi bồn chồn.. lại phải nói là xui xẻo.. ra cửa còn bị anh chàng nhà bên ám.. anh ta đứng sau quầy bánh nói: "Bác sĩ về cẩn thận nha! Mai gặp lại!"- Tôi thắc mắc không lẽ người đó không thấy tôi đi cùng Vương Gia Nhĩ hay sao? Tôi lắc đầu ngồi vào xe..

Vương Gia Nhĩ im lặng từ lúc đó tới lúc ăn cơm.. ăn cơm xong vẫn chưa nói lời nào.. tối đến lại ngồi ở sofa mắt dán vào máy tính nên tôi không tiện nói gì.. im lặng chẳng phải là vàng thì là gì? Thôi thì tôi đi lên phòng trước vậy..

1 phút...
2 phút...
3 phút...
10 phút...
15 phút...
.....

"ĐOÀN NGHI ÂN?!! EM NGHĨ MÌNH IM LẶNG MÃI MÀ ĐƯỢC HAY SAO HẢ???NGÀY MAI DẸP NGAY PHÒNG KHÁM DỜI SANG CHỖ KHÁC CHO ANH!!"- Làm giật cả mình.. hình như người đó đang bùng nổ bên dưới.. À mà.. mọi người nghĩ tôi nên xin lỗi anh hay nên bảo anh ngưng ngay cái thói ghen tuông quá đáng này đây? Gì thì gì tôi cũng biết cái kết cho đêm nay là gì rồi haizzzzz...

Mọi người đừng như tôi.. yêu phải người đàn ông bên ngoài phong độ chín chắn nhưng bên trong lại mãnh liệt chiếm hữu..

... À mà... Nói vậy thôi chứ yêu được Vương Gia Nhĩ là phước phần của tôi đó.. ngày tháng sau này chắc chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc...

"ĐOÀN NGHI ÂN!!! ĐỪNG CÓ LÀM BỘ KHÔNG NGHE ANH NÓI!! EM CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐỂ ANH LÊN ĐÓ LÀ EM CHẾT CHẮC VỚI ANH!"-

Thôi tôi phải dừng bút tại đây thôi.. Tên Vương Gia Cầm kia mà lên đây là tôi liệt giường.. Tôi xuống gặp tên xấu xa kia đây.. Tạm biệt mọi người.....

Kí Tên: Mark Yi-En Tuan

_________________________End

Vậy là chúng ta đã xem hết quyển nhật kí của chàng trai ấy rồi..

Au nghe nói hiện tại chàng trai Mark Yi-En Tuan vẫn đang hàng ngày ở bên và nhận được sự yêu thương chăm sóc từ 'Người đàn ông bên ngoài phong độ chín chắn nhưng bên trong mãnh liệt chiếm hữu' là Vương Gia Nhĩ đó..

___

Vậy là hết rồi! Mọi người thấy ShortFic này thế nào nè? 😍
Sắp tới Au sẽ ngưng viết fic một thời gian nha.. Nhưng nếu có trở lại Au sẽ comeback với Oneshot MarkJin.. Mọi người sẽ vẫn ủng hộ Au chứ? 😊



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top