Chương 2

Chương 2: "cứ ngỡ như đã quen từ lâu."

Gia Nhĩ vô tình rơi nước mắt ôm chặt lấy cậu ấy, ôm một hồi lâu cậu mới bỏ ra, chẳng qua cậu chỉ muốn ôm thử người mà cậu đã chờ 3 năm qua, người cậu thương nhớ đến điên đảo. 

Ôi cơ thể mà cậu khát khao ngày ngày chạm vào, ốm quá, gầy quá như thế cậu có thể nâng cậu ấy lên như đang bế một chú mèo vậy. Đúng rồi, cậu ấy nhỏ nhắn, gầy gò nhưng ấm áp, đáng yêu, nhã nhặn như một chú mèo.

"Này, mọi người đang nhìn đó." Nghi Ân ngại ngùng đẩy nhẹ Gia Nhĩ ra trong sự hối tiếc.

"... Không sao, cứ bảo với họ là tôi xàm sỡ cậu." Gia Nhĩ vẫn ngang bướng ôm chặt lấy Nghi Ân, cậu không muốn buông, nếu như buông ra liệu cậu có phải đợi? Lần này là 3 năm, lần sau 5 năm? 10 năm? Cậu nhất định không muốn.

"Tiểu tử ngốc manh." Nghi Ân thần cười, nói nhỏ vào tai Vương Gia Nhĩ.

Anh cũng mỉm cười vòng tay ra phía sau ôm lấy Gia Nhĩ, hoá ra người năm đó tiếp sức sống cho anh vẫn còn nhớ đến anh. Thế giới này bé lắm, chỉ vỏn vẹn một quả cầu nhưng khi ta tìm nhau thì nó to hẳn ra và người cậu tìm chỉ có một. Lạc lõng ở giữa cả thế giới rộng lớn để tìm cả thế giới nhỏ bé của riêng mình, một thế giới yên bình và ấm áp.

Cả hai người ôm nhau thật chặt đến khi tay đau hết lên thì mới nuối tiếc buông. Hai người trầm mặt một lúc lâu Gia Nhĩ mới dám mở lời.

"C...cậu tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top