Chap 3


Sáng hôm sau, còn đang mơ màng ngủ cậu đã thấy mùi bánh mì nướng thơm lừng xộc thẳng lên tận mũi, xoay người lừoi biếng cậu nheo mắt nhận nắng sớm:
- Jackson, thơm quá - Cậu vô thức gọi
- Jackson? Ế mình là giúp việc mà ngủ nướng cho người ta tự làm đồ ăn sáng, chết chắc - Bật dậy như lò xo, nhanh tay gấp lại đống chăn lộn xộn, chạy nhanh nhanh vào nhà vệ sinh
*bịch*
Do chạy nhanh quá nên cậu trượt chân kết quả là...biết đó mông thẳng tiến hôn đất.
- A, ui da - nhăn mặt, cậu lấy tay xoa bóp mông không để ý anh đã mở cửa đi vào.
Trông thấy anh nhìn mình, cậu mới vội vàng rút tay lại giấu sau lưng nói:
- Tôi vừa bị té, là đang massage mông thôi (?) anh đừng hiểu lầm
- Tôi có nói gì hả, nhanh lên xuống ăn sáng - Anh đi ra đóng cửa, dựa vào tường lấy đó cười một mình.
Bữa ăn trôi qua trong không khí khá ngượng, đúng là ngượng ngùng lắm luôn, này thì cậu nữa đêm ngủ trong phòng người ta, này thì cho người ta thấy cái bộ dạng đang bóp mông (=)))))), này thì để cho người ta nấu cho ăn, tóm lại cậu ước gì có cái lổ cho cậu chui xuống để hết mắc cỡ.
- Chiều nay tôi muốn đi dạo
Cắm cúi phết mứt phết bơ lên bánh mì cậu trả lời qua loa:
- Ừm vậy làm việc xong tôi về
- Cậu phải đi với tôi
- Hả? - cậu ngước lên nhìn anh
- Cậu nghĩ tôi biết đường để đi một mình? Làm việc đi tôi đi đọc sách đây.
Chiều anh đèo cậu trên chiếc xe đạp men theo con đường nhỏ ra biển.
- Ở đây chổ nào thích hợp ngắm cảnh hoàng hôn?
- Tôi biết chổ này
Cậu dắt anh đến khu đồi nhỏ, vì trên đảo này thời tiết khá thuận lợi nên xung quanh thoáng đãng thêm vào đó là cánh đồng hoa oải hương mang sắc tím trải ngập mọi mơi, mang đến cảm giác yên bình và thư giản.
- Chổ này lúc tôi rãnh hay ra ngồi ngắm cảnh ấy, tôi thích hoa oải hương lắm, chúng đẹp đúng không? - Cậu chạy đến ngắt nụ hoa lắc lắc trước mặt anh
- Tôi cũng thích hoa oải hương! - anh đi đến mô đất trống nằm dài lên đó, lên bầu trời nói:
- Mặt trời cũng sắp lặng rồi đó - cậu chạy đến chổ anh ngồi bó gối kế bên
- Ừ - Anh kéo cậu nằm xuống kế bên, tay gối đầu cho cậu.
*thịch*
- Tối nay lại ngủ ở nhà tôi nhé! - Anh nói bâng quơ
- Hả? Ừ
------
- 3 ngày nữa là em thi đại học rồi đó - đứng loay hoay trong bếp Mark nói vọng ra phòng khách nơi Jackson đang ngồi xem TV
- Ừm! Anh biết rồi hôm đó anh đưa em đi
- Vâng!!!!!
Cậu cười tủm tỉm tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
À thì kể từ mấy hôm đó anh và cậu cũng thân thiết hơn đi, tần suất cậu ngủ nhà anh gần đây còn nhiều hơn ở nhà cậu, đã vậy lúc ngủ là phải để anh ôm sát vào, anh nói vì lạnh, Mark bật cười vì chẳng biết Jackson có bị gì không đang là mùa hè mà, thôi anh muốn thì cho anh ôm vậy cậu cũng thích quá trời mà. Còn nữa sáng sớm là phải có morning kiss nha, sáng nào anh cũng nói cậu hôn anh mới được, nói vì tốt cho sức khoẻ gì đó, thôi anh thích thì cậu chiều vậy. Cậu cũng đăng kí thi vào trường ĐH Seoul rồi, trường của anh và anh JB đang theo học, anh nói cứ thi cho tốt còn mọi chuyện để anh lo, thôi có anh rồi cậu phó hết cho anh vậy. Tuy không có gì chắc chắn, anh cũng không nói gì với cậu nhưng cậu cảm thấy quãng thời gian này rất vui vẻ nha. ( =)))) Au cảm thấy bạn Mark bán luôn cho bạn Jackson rồi)
- Nghĩ gì mà cười một mình vậy hả - từ phía sau kề sát má cậu nhìn bếp
- Em có nghĩ gì đâu, anh đến bàn đi em dọn cơm ra, xong rồi này - cậu nhanh nhanh đẩy anh ra bàn ăn, thực chất là che đi cái mặt đang đỏ như gấc của cậu mà thôi.
Ăn trưa xong Mark đòi Jackson ôn bài thi cho cậu, cậu cũng không phải là không hiểu gì, cậu ôn hết rồi chứ chỉ là muốn đày đoạ anh một chút.
- Jackson chổ này làm như thế nào? - Mark đẩy bài tập toán ra trước mặt anh
- Ờ bài này ...
- Anh không biết làm hả?
- Em nghĩ anh là ai, anh là Wang Jackson đó một bài toán nhỏ nhặt này làm khó gì được anh, đưa viết đây - Cầm cây viết anh chăm chú vào bài toán cần giải
20p trôi qua
- Anh có thật sự biết làm không đó, em đợi anh đủ ngủ được 1 giấc rồi nè - Mark hí ha hí hửng trêu anh
- Đợi 1 chút, sắp xong rồi
20p nữa trôi qua
- Không làm nữa em tự làm đi - Jackson quăng quyển tập, mặt mày cau có quay hướng khác
- Aaaaaa thì ra Jackson không làm toán được ha, kekeke, Jackson cũng có phải hoàn hảo gì đâu - Mark được dịp phe phẩy cái đuôi cáo ra trêu
- Đâu nhất thiết giỏi toán mới hoàn hảo
- Vậy sao anh đậu được Đại Học Seoul vậy?
- Đặc cách...
Cậu mở to mắt nhìn anh miệng phồng cả ra vì cố nhịn cười
- phụt!!!! Ha ha ha ha
- Mark hôm nay em trêu anh hơi nhiều đó muốn bị phạt không? - Nảy giờ Jackson mới để ý cục bông này trêu chọc mình
- Ấy Jackson đẹp trai à em đâu dám trêu anh hihihihi, ấy đừng đừng bế em vậy mà, thả em ra
Mặc cho lời nói của Mark, Jackson vẫn bế thốc cậu đi vào phòng rồi quăng lên giường. Đè cậu nằm xuống rồi anh lại nằm lên người cậu
- Markeu của chúng ta hôm nay đã làm sai gì nào - Giữ lấy 2 tay cậu Jackson thỏ thẻ vào tai Mark
- Em có làm sai gì đâu - Mark vô tội trả lời
- Có không - siết chặt tay anh nhấn mạnh giọng
- À có em có trêu anh một chút - biết là không thoát nên thôi nhận tội cho được khoan hồng
- Một chút thôi hả?
- À không nhiều chút, nhưng Jackson đẹp trai đừng phạt em, em đùa thôi
- Không cần cầu xin, hôm nay anh phải dạy dổ em, mèo con này ngày càng hư hỏng
Dứt tiếng anh đè lấy cậu hôn ngấu nghiến, hôn đến khi cậu không còn tí không khí nào trong buồng phổi vẫn không dừng, cậu lúc này mặt mày đỏ lựng quơ tay đập đập vào lưng anh mới chịu buông cậu ra.
- Sau này còn trêu anh không? - Anh nới vòng tay cho cậu thoải mái một chút
- Không dám nữa, nhưng mà ... sau này em làm gì sai cứ phạt em theo kiểu ngọt ngào này nha, em thích lắm - Hôn cái chụt lên môi anh cậu chui vào chăn cho đỡ xấu hổ
" Mèo con hư hỏng này, từ khi nào lại hư hỏng đến vậy hả?"
Jackson dang rộng tay ôm lấy cục bông tròn tròn trên giường, yêu thương cậu đến đâu cho hết đây.
" Mark à có phải em say tình đến nổi em quên em nên ở vị trí nào rồi sao"
-----
Ngày Mark thi đại học, từ sáng sớm anh đã cùng cậu đến Seoul và bây giờ anh đang đợi cậu ra. Chuông báo hết giờ thi từng tốp thí sinh lũ lượt ra về mà trông mãi không thấy cậu mà từng đám nữ sinh cứ vay quanh anh, đành rằng anh nổi tiếng, đành rằng anh đẹp trai (?) nhưng cũng đã trang bị kĩ càng rồi mà, có trách thì trách người anh toả ra ánh hào quang đi. Mark lững thững đi ra đã thấy anh bị đám con gái vây, vẫy tay vừa gọi anh. Trông thấy cậu anh lách qua đám người rồi kéo tay cậu lên xe.
- Em có muốn đến nhà anh trên đây không
- Dạ
Xoay bánh xe đi đến căn biệt thự nằm trong trung tâm Seoul, cậu cảm thán:
- Nhà anh thật luôn
Anh lại nắm tay kéo cậu đi vào trong, bên trong sang trọng và sạch sẽ nhưng không thấy người, cậu hỏi:
- Ủa nhà anh không có ai hả? Ba mẹ anh đâu?
- Anh ở một mình, ba mẹ ở ngôi nhà cách đây không xa, vào đây theo anh.
Anh kéo cậu vào một căn phòng lớn, phòng ngủ này còn lớn hơn căn nhà của cậu trên đảo. Anh nói:
- Khi em đậu đại học lên đây ở, phòng này là của em
Ngạc nhiên với câu nói của anh, cậu hỏi:
- Phòng của em? Em ở đây? Anh không nghĩ người ta sẽ bàn tán bậy bạ hay sao? Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
- Chuyện đó không cần em lo. Xem xong chưa, về đảo thôi anh muốn ăn cơm em nấu, ở đây không có dụng cụ nấu ăn.
- Jackson nói cho rõ ràng đã rồi đi, đợi em
- Sau này nói
Trên xe tâm trạng cậu vẫn không hết đắn đo, ở chung với anh tất nhiên vui chứ, gì chứ được gặp anh mỗi ngày cậu rất hạnh phúc đó. Nhưng mà ở chung như vậy rất bất tiện, lở may nhà báo họ viết gì không tốt về anh thì sao, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh cậu cũng không muốn đâu.
Vừa suy nghĩ cậu vừa cắn môi đăm chiêu. Jackson thấy vậy một tay lái xe một tay nhẹ nhàng gỡ môi cậu ra rồi vuốt nhẹ
- Suy nghĩ gì đó, không nên cắn môi như vậy, sẽ đau lắm biết chưa
- Em lo
- Ngốc à đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em, tin anh đi.
"Anh hứa đấy nhé Jackson"
----------
* ting ting ting*
Là chuông cửa, cậu bỏ củ cà rốt đang gọt dỡ xuống ra mở cửa.
- Cậu là Mark?
- Đúng rồi ạ
- Cậu có thư, kí vào đây
Kí nhận xong cậu nhìn thấy thì ra là thư báo kết quả của trường Đại học Seoul, mở bao thư, mắt cậu sáng rỡ chạy thật nhanh lên cầu thang đến phòng anh.
- Jackson, Jackson ơi
- chuyện gì vậy Mark - Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, anh ngái ngủ mở cửa cho cậu.
- Bộ dạng anh kìa nhưng mà nè nè nè em đậu đại học rồi nè, là cũng trường với anh đó - Cậu vẫy vẫy bức thư báo trước mặt anh
- Ừm! Anh đi vào phòng dọn đồ đây
- Làm gì?
- Lên Seoul chứ làm gì? Xong anh chở em về nhà cho em lấy đồ
- Hả? Gấp vậy hả? Từ từ đi
- Không từ từ gì hết, đừng phiền anh - anh đóng cửa.
- Có cần phải gấp vậy không?
Là câu hỏi cậu hỏi đi hỏi lại anh nảy giờ, anh cũng không thèm trả lời, cậu tự hỏi xong mệt tự nín.
- Đến rồi vào dọn đi, cho em 30p
- Nhưng...
- 29p30s
- Xấu xa
Cậu chạy nhanh xuống xa, cuống cuồng mở cửa gom hết quần áo vào cái túi nhỏ, may là cậu cũng không có gì nhiều nên khá nhanh. Lôi cái túi ra đã thấy anh đứng sau xe mở cốp sẵn đợi, quăng cái túi vào, cậu đi vào ghế phụ lái ngồi ngay ngắn.
- À em còn phải chào dì Ki, dì Ki là người giới thiệu em làm việc ở nhà anh đó.
- Đường nào?
- Phía trước quẹo phải
Chiếc xe tấp vào lề Mark đã thấy dì Ki cắm cúi phơi đồ trước nhà, nhảy xuống xe đi đến ôm rồi dụi dụi vào lưng dì cậu nói:
- Dì Ki, cháu đậu đại học rồi, giờ cháu lên Seoul. Cháu sang đây tạm biệt dì
Dì Ki xoay người ôm lấy Mark vỗ vỗ vào vai nói:
- Cháu giỏi lắm, lên đó cháu sống cùng ai? Đã có chổ ăn ở chưa?
- Dạ cháu đi cùng anh ấy
Cậu chỉ về phía anh đang đứng, anh phía xa cũng cúi đầu chào dì Ki. Gật đầu chào lại, dì Ki nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
- Sao cháu lại đi với cậu ấy?
- Dạ cháu lên đó làm việc cho anh ấy như ở đây thôi, cháu còn phải xoay sở học phí nữa
- Ừ! Được rồi cháu đi đi, nhớ chăm sóc bản thân, rãnh rỗi nhớ gọi về cho dì - Dì Ki bịn rịn tạm biệt Mark
- Dạ, vậy cháu đi
Cậu và anh hướng ra bến tàu, biển trong xanh, trời hửng nắng đẹp. Cậu vẫy vẫy mọi nơi trên đảo lúc xe đi qua rồi nói nhỏ
- Tạm biệt! Mark đi đây.
-------
- Để anh xách đồ! Đi lên thôi
Anh giành lấy cái túi trên tay cậu, đi một quãng đường khá dài chắc cậu cũng mệt rồi. Anh và cậu lên nhà, anh đưa cậu vào phòng của cậu cho cậu tuỳ tiện sắp xếp đồ dùng.
- Chút nữa em nấu gì đó nhanh thôi, anh gọi người mang ít thực phẩm đến rồi.
- Vâng
Soạn đồ trong túi ra hết, lười biếng nằm lăn lộn một tí lại ra nấu ăn, nhanh chóng thức ăn đã được bày ra bàn, đơn giản nhưng đẹp mắt.
- Jackson! Xuống ăn cơm - Cậu gõ phòng anh kêu
- Ừ em xuống trước đi
Cậu xới cơm cho anh và cậu xong ngồi vào ghế đợi anh. Anh đi xuống, tóc còn dính vài giọt nước, chắc anh vừa tắm.
- Ăn cơm thôi!
- Ừm
Reng reng reng
Là điện thoại của Jackson, thật anh rất ghét lúc anh đang ăn mà ai gọi đến, nhíu mày đưa lên nghe mà không thèm nhìn lấy ai gọi.
- Alo
- Jackson! Tôi Sungjoon đây.
Sungjoon là thám tử riêng của Jackson, Jackson đang nhờ anh ta làm một số việc.
- Jackson! Tôi tìm ra tung tích của cậu Yi-en rồi, cậu ấy đang ở Seoul, cậu có thế đến ngay không?
- Cái gì? Địa chỉ
- Quán cafe xxx, quận yyy
Cúp máy Anh đi lấy áo khoát và chìa khoá xe đi ra.
- Jackson anh định đi đâu
- Anh có việc em ăn đi
Anh gấp gáp chạy ra cửa mà không kịp mang đàng hoàn đôi giày. Gương mặt ánh lên nét vui mừng, quả thật nhìn vào gương mặt anh lúc này dù xa lạ cũng sẽ cảm thấy nét vui sướng hiện hữu trong mắt anh.
- Yi-en cuối cùng anh đã tìm ra em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: