Chap 2

Jackson đứng hình 30s mới đi đến không mạnh không nhẹ tách hai con người kia ra.
- Giữa đường đó có gì đi đến chổ nào đó rồi muốn làm gì làm.
Nói vậy anh nắm tay lôi cậu vào xe, cậu ngây ngốc đi theo anh. Ở đây JB cũng đi lên theo lên xe của Jackson, vì hàng dưới Jackson và Mark đã ngồi nên anh đành ngồi ghế phụ lái. Thế nhưng anh vẫn quay lại nhìn Mark thật lâu lại bất giác mĩm cười, Mark thấy anh như vậy chỉ cười lại rồi cúi đầu ngượng ngùng, người duy nhất khó chịu bây giờ là Jackson không hiểu sao anh thấy bực bội khi người khác ôm Mark, mà còn là người anh ghét cay ghét đắng kia nữa.
Đến một quán Cafe ba người gọi một phòng riêng trò chuyện, ngồi xuống JB lại áp sát vào Mark, cười tươi hỏi:
- Sao em lại ở đây, lâu lắm rồi mới gặp em, em đang học hay đi làm rồi, em có nhớ anh không Mark?
Vì JB hỏi nhiều lại dồn dập nên Mark không kịp trả lời
- Này, anh phải cho cậu ấy thở đã. Với lại hỏi ít thôi hỏi như thế sao người ta trả lời kịp
- Ừ!!! Mark em nói đi, anh xin lỗi
Thấy không khí khá căng thẳng, dù nảy giờ im lặng nhưng cậu vẫn cố mĩm cười trả lời anh
- em đến đây dự lễ cưới một người bạn, em dự định năm nay thi đại học, cũng lâu rồi nhỉ
Mark chưa kịp nói tiếp, JB lại nhanh ôm cậu vào lòng
- Anh muốn quay về tìm em, anh muốn về dự ngày giổ của mẹ, anh muốn về nhà mình, nhưng anh không thể. Anh xin lỗi vì để em khổ cực lâu như vậy, anh xin lỗi.
Ngẫn ra hồi lâu, nghe hết mấy lời bộc bạch từ JB, Mark choàng tay ôm lấy vai anh lại vỗ nhè nhẹ
- Em không sao, em vẫn lo cho mình được, anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu
- Anh xin lỗi, đợi một thời gian nữa anh sẽ cố gắng có thể chăm lo cho em thật tốt, nhưng tại sao em lại quen Jackson
Buông cậu ra, anh nhìn Jackson thắc mắc. Nghe hai người tương phùng mừng mừng tủi tủi bây giờ mới nhớ đến mình thì Jackson không khỏi không bực tức không thèm trả lời.
- Em giúp việc cho căn biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo của anh ấy
- Ừ vậy năm nay em định học đại học ở đâu, lên Seoul nhé, thi vào trường anh này
- Em cũng chưa tính đến, nhưng chắc ra Seoul vì trên đảo đâu có trường
- Ừm cho anh số điện thoại em, ấn vào đây nhé
Mark lấy điện thoại JB ấn số của mình, lúc này Jackson kề sát nói nhỏ với JB
- Tôi thấy anh với cậu ấy không phải anh em bình thường
- Ừ! Anh có bao giờ đơn thuần xem em ấy là em, mà chuyện đó không cần cậu bận tâm em trai anh à.
Nói đoạn anh nhận lấy điện thoại từ tay Mark, lại nói chuyện với Mark rất nhiều, nói về lúc trên đảo, Mark chỉ gật gật vì bây giờ cậu vẫn cảm thấy rất ngại. Người anh trai của cậu bây giờ đã cao lớn hơn nhiều rồi, ra dáng đàn ông, là một người đàn ông đẹp trai nhưng vẫn không bằng Jackson. Ấy cậu lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ lúc nảy, tại sao phải so sánh với Jackson.
- Thôi đủ rồi, đi về, tôi còn có việc
Jackson nắm tay Mark kéo Mark ra xe, cậu cúi chào JB rồi lẻo đẻo sau anh. JB đứng đây vẫy tay, mĩm cười nhìn sau bóng lưng cậu
- Mark của anh lớn lên lại xinh đẹp như vậy, đến lúc nào anh mới đủ khả năng thực hiện lời hứa với em
/Flashback/
Một hàng vệ sĩ mặc vest đen cạnh chiếc xe trước căn nhà ván ọp ẹp, phía trong người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, ăn mặc sang trọng đang nắm tay kéo một cậu bé tầm 15 tuổi hướng ra xe, phía sau là cậu bé nhỏ hơn quần áo rách rưới mặt mũi lấm lem, khóc chạy theo:
- Anh JB, anh JB đừng bỏ Mark, đừng bỏ Mark, cho Mark theo với anh.
JB nhỏ không đành lòng, hất tay người phụ nữ chạy đến ôm Mark nhỏ
- Bà nội à! Hay là cháu không cần lên Seoul có được không, cháu thấy ở đây cháu vẫn sống rất tốt
Người phụ nữ nhíu mày khó chịu nói:
- Nếu không phải cháu mang giọt máu của Wang gia ta cũng không tốn công đến đây đưa cháu đi đâu
Người phụ nữ đưa tay định năm JB nhỏ lôi đi, JB nhỏ lắc đầu kháng cự nói:
- Vậy bà cho Mark theo với nha bà, Mark là em cháu, Mark ngoan lắm
Mạnh tay lôi JB về phía mình người phụ nữ nhìn Mark nhỏ chán ghét
- Loại đầu đường xó chợ này ta không muốn bận tâm, đi nhanh lên
Mark nhỏ đứng đó nảy giờ tuy không hiểu hết những lời cay độc nhưng cũng hiểu nên để cho anh JB đi theo người đó thì tốt hơn, Mark nói:
- Thôi! Anh JB theo bà đi, đừng lo cho Mark. Nhưng anh JB nhớ về đón Mark nha, nhớ nha anh
JB gật đầu, mắt rưng rưng chạy lại ôm hôn Mark nhỏ lưu luyến nói:
- Anh JB sẽ về đón Mark, Mark nhất định đợi anh nha, đợi anh
JB nhỏ theo bà lên xe rời đi, bên trong vẫn in mặt ra kính xe nhìn Mark, Mark trong theo xe đến khi khuất bóng, nước mắt lăn dài trên gương mặt bé xíu
- Anh JB nhớ đón Mark, Mark sợ lắm.
/End Flashback/
------
- Không phải anh nói còn có việc hả?
Vì trước đó cậu nhớ anh nói tiện đường cho cậu quá giang đi thôi, sao bây giờ lại hướng ra bến tàu.
- Không làm nữa
- Sao vậy?
- Vì không muốn làm nữa
Làm ra như không thèm nói chuyện với cậu anh quay mặt ra kính xe mặc cho ánh nhìn khó hiểu của cậu.
- Yaaaa, đó là công viên nước đó hả. Đúng là ở ngoài nhìn đẹp hơn trong TV nhiều nha
- Làm như mới thấy lần đầu không bằng
- Ừ thì tôi mới thấy lần đầu mà
Nói nhưng không thèm nhìn anh, giờ cậu háo hức nhìn công viên bên đường.
- Vậy có muốn đi chơi không?
- Có ... Có chứ nhưng anh không ngại người ta nhận ra anh hả
- Không phải việc của cậu, Tài xế Joo ngừng lại lấy mũ với kính sau xe cho tôi, sau đó vòng lại công viên nước bên kia
- Dạ
Chiếc xe BMW lượn một vòng trước công viên, cậu và anh đi ra khỏi xe tiến vào cổng. Dẹp lo lắng qua đi, cứ chơi cho vui rồi tính sau.
Không hiểu do ông trời thương cậu hay sso mà cả buổi chiều anh và cậu đi chơi không ai nhận ra anh hết, nhờ vậy nên cả hai vô cùng thoải mái đến khi về nhà đã là khuya.
- Cậu vẫn phải về à - Xe của anh bon bon chạy, gần đến nhà anh thôi nhưng nhà cậu thì còn 1 khoảng khá xa
- Ừ tất nhiên! Mà anh không cần phiền đưa tôi về đâu ghé biệt thự tôi tự đạp xe về được
Nói xong cả hai lại rơi vào im lặng, bổng anh chợt lên tiếng
- Mark
- hửm?????
- Hay tối nay cậu đừng về tối nay ngủ lại nhà tôi đi
- Hửm vì sao????
- à...ừm vì khuya rồi cậu đạp xe về một mình rất nguy hiểm mà tôi cũng muốn cho bác tài xế về sớm cậu thấy bác ấy đi khuya vậy tội nghiệp lắm, cậu ngủ ở phòng khách rồi sáng mai làm luôn thấy được không
- Ừ ừ cũng được, phiền anh, cảm ơn anh - Sau một hồi suy nghĩ thấy Jackson nói cũng đúng đúng (?) thôi thì ngủ đâu cũng là ngủ mà.
"Nhưng mà cậu chủ à, những lần cậu chủ đi diễn hay họp báo tôi toàn chở cậu đi mà, hay cậu chê tôi già rồi" - tiếng khóc thsn của bác tài xế già chỉ dám để trong lòng vang vọng.
Xe đổ trước nhà anh, cả hai vào trong không khí khá ngượng ngập, vì trước giờ cậu chưa từng ở qua đêm với người đàn ông nào mà bây giờ còn là Jackson. Anh dắt cậu vào phòng cho khách rồi bảo cậu đợi một chút, lát sau anh quay lại với bộ đồ ngủ cầm trên tay đưa cậu.
- Cậu thay đồ này để ngủ, đồ kia cởi ra
- hả?
- hả gì cởi ra mang đi giặt để sáng còn có cái mà thay
Nói xong anh quay về phòng làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ, cậu ở đây cũng tắm sạch sẽ rồi chui tọt vào chăn. Dù ở đây giường nệm thoải mái hơn nhà cậu nhưng cứ nằm lăn lộn hoài không ngủ được nên cậu đi xuống bếp lấy ít nước. Lê cái thân mặc đồ ngủ rộng thùng thình xuống bếp, rót ly nước uống xong đã thấy anh lù lù xuất hiện.
- Cậu ngủ không được à?
- Ừm chắc giường lạ nên hơi khó ngủ một chút
- Vậy muốn ngủ với tôi không?
- Hả - Ê khoang khoang khoang cậu tuy nghèo nhưng không dễ dãi đâu nha, đừng hòng đụng đến thân thể thanh băng ngọc khiết của cậu nhé.
- Im lặng là đồng ý đi thôi
- ơ..ơ
Cậu còn chưa kịp trả lời mà đã bị anh kéo vào phòng quăng lên nệm, anh leo lên nằm kế bên cậu nhân tiện kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cậu nhắm chặt mắt tưởng tượng những gì sắp diễn ra với mình, 1s 2s 3s không thấy động tĩnh gì hết.
"Anh ta không làm gì mình hả"
Lúc này cậu lắc lắc đầu hướng tầm nhìn qua anh, anh nằm đó mắt nhìn đăm đăm trần nhà.
- Anh không định làm gì tôi hả?
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu
- Thì cái chuyện mấy người ngủ chung nhau hay làm ý - Nè đừng xem thường cậu nha cậu cũng biết mấy chuyện đó là gì mà
- Điên hả, ai thèm làm gì cậu, ngủ đi, ngủ ngon Mark - Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng
Hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng thôi ấm áp thế này thì phải ngủ chứ, lâu rồi cậu không được ai ôm ngủ hết.
- ngủ ngon Jackson
Tiếng cậu nhỏ dần, hơi thở đều đều chứng tỏ cậu đã ngủ say rồi. Lúc này Jackson mới mở mắt và nhìn ngắm khuôn mặt Mark thật lâu như nhằm ghi nhớ từng đường nét gương mặt cậu.
- Cuối cùng cảm giác này là gì?
Trong cơn mơ Mark chuyển mình nói nhỏ:
- Anh nhớ về đón Mark, Mark nhớ anh
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: