Chap 9 ❤

Buồn... nhưng không thể khóc...

Nhớ... nhưng không thể nói...

Cô đơn... nhưng không ai bên cạnh...

Đau... nhưng vẫn phải mỉm cười...

- Ân Ân đâu rồi ? - Hắn hỏi MaI khi đang nhâm nhi tách cafe sáng của mình, tâm trạng hắn hôm nay rất tốt.

- Cậu ấy đi học rồi. Không ngờ sớm như vậy đó. - Cùng lúc Phúc Lâm bước xuống, ngáp dài trả lời thay MaI. Thú thật buổi sáng khi thấy Nghi Ân thay đồ từ rất sớm làm cậu ngạc nhiên, cậu có hỏi lí do nhưng cũng chỉ nhận được nụ cười nhẹ từ Nghi Ân, có gì mà không nói được chứ, ghét thật.

- Còn em sao không lo đi học luôn đi. - Giọng nói này là...

- Á... - Lý Huân từ đâu bước vào làm Phúc Lâm giật bắn. Phải trốn đi, đúng rồi, nhưng phòng ăn rộng lớn lại không có nơi cho cậu dung thân và phương pháp cuối cùng là... chạy.

- Đứng lại !!! Đằng sau quay !!! - Phúc Lâm không biết gì hơn là làm theo lời anh, gì chứ từ nhỏ đến giờ đã luôn nghe lời thế rồi. - Giơ hai tay lên !!! - Nhất cử nhất động Phúc Lâm đều làm theo lời anh, điệu bộ cậu bây giờ khó coi thật đó. Đưa ánh mắt ủy khuất nhìn anh, thật là khóc không thành tiếng mà. - Mỏi hả ? Bỏ xuống đi.

- Nè, mày huấn luyện tốt thật đó Lý Huân, khi nào rảnh chỉ tao đi. - Gia Nhĩ ngưỡng mộ khi nhìn thấy cảnh tượng này, biết nghe lời thật.

- Im đi, lo uống cafe của mày đi, nếu không tao đem mày kẹp chung với bánh mì ăn sáng. - Quắc mắt nhìn Gia Nhĩ, anh kéo tay con rái cá lôi xềnh xệch đi.

- Huân , bỏ em ra. - Giãy nãy thoát khỏi lực gọng kìm của anh, Phúc Lâm cuối đầu tránh ánh mắt khó hiểu của anh.

- Có gì về nhà nói. - Anh tiếp tục kéo đi.

- Đúng rồi, về nhà mày đi, chán coi phim Hàn quá rồi. - *víu* một cái gì đó bay thẳng vào mặt hắn, may mắn là hắn bắt lại kịp lúc. - Chà, tăm xỉa răng. Tiểu lý phi tăm thất truyền là mày đó hả ? Mà sao không xài đao mà xài tăm ?

- Đao mắc quá không có tiền mua, tao lấy người về được chứ ? - Cứ như là đi mua "hàng" ấy, Gia Nhĩ kiếp trước quả là có duyên với nghề buôn người mà, nói trắng ra là Sở Khanh đó.

~*~*~

Nhà Lý Huân.

- Em có quyền giữ im lặng, nhưng những lời nói của em sẽ làm bằng chứng trước nhà. Nói, tại sao lại bỏ nhà đi "bụi" ??? - Tay lăm lăm cây thướt, Lý Huân trừng mắt nhìn Phúc Lâm.

- Vì... Tại... Bị... Thì... Là...

- NÓI !!!!

- TẠI THẤY ANH ĐI VÀO KHÁCH SẠN VỚI NGƯỜI KHÁC CHỨ CÓ PHẢI TẠI EM ĐÂU, LÀM GÌ MÀ DỮ VẬY !!!! - Phúc Lâm hoảng sợ hét lớn.

- Vậy là những gì Nghi Ân nói là sự thật. - Gật đầu hài lòng, anh bỏ cây thước xuống và tiến lại gần cậu. - Đó, là khách hàng. Anh, là bác sĩ, vì cứu sống người, người ta mời đi ăn. HIỂU KHÔNG ???

- DẠ HIỂU.

- Tốt. Vậy từ này về sau, có dám bỏ nhà đi nữa không ?

- Hên xui. À, dạ không. Nhưng, em muốn ở nhà Nghi Ân, ở cạnh cậu ấy vui lắm. - Không dám ngẩng đầu lên, cậu nói gần như mếu.

- NÓI LÁO. - Anh đập mạnh cây thước xuống bàn. - Muốn tránh mặt anh có đúng không ?

- ... - Mím môi nhìn Lý Huân , anh biết sao ?? Nghi Ân quả là đồ nhiều chuyện mà. Đoàn Nghi Ân, lần này nếu thoát được, tôi sẽ bắt cậu chịu chung số phận.

- Tại sao lại tránh mặt anh ? Anh không quan tâm em là ai, là người được pa nhận nuôi thì sao, là một người không có tí địa vị xã hội nào hay là người thấp hèn, chỉ cần em là Phúc Lâm . Vì thế, từ này về sau, không được bỏ anh đi mà không nói lời nào, được chứ ?

- Anh... - Chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh, những lời này, có được tính là tỏ tình không nhỉ ?

- Đồ ngốc này, anh thích em. - Áp đôi bàn tay mình lên má cậu, anh cạ cạ mũi cả hai vào nhau. - Vậy đã được chưa ?

#Au : E hèm, còn cái chuyện sắp sửa xảy ra, au không dám nói, gia đình kỷ luật thép này không cho, vì thế mọi người cứ thi đua mà tưởng tượng nhá. *cười đểu*

~*~*~

Nụ cười ngây ngô, ta đánh mất trong dòng đời hối hả ... !

Nụ cười giả tạo, ta nhặt được từ xã hội bon chen ... !

1 ngày.

2 ngày.

3 ngày.

Nửa tháng trôi qua thấm thoát. Biệt thự không rộng lớn như mê cung nhưng cớ sao để chạm mặt dù chỉ một lần lại khó đến thế ? Một người chạy trốn, một người tìm kiếm, cuộc rượt bắt này còn kéo dài tới bao giờ ?

Vết cắt khi trước giờ cũng đã phai mờ, nhưng vết thương trong tim mãi không thể nào dịu bớt được. Hành hạ thân xác, muốn lấy cái đau thể xác để lắp đi cái bên trong, nhưng cũng bằng không.

Thả bước lang thang dưới màn sương vắng lặng, không bóng người, không tiếng xe. Kí ức ngày nào vẫn còn đọng lại, chưa buông tha, dù có dồn hết nghị lực để chống trả, cũng chẳng thể quên đi. Bước chân nặng nề hay chính con tim đang lên tiếng thấm mệt.

Mỗi ngày được nghe từ Bam Bam, hắn hỏi mình ở đâu, làm gì, tại sao lại không gặp, lại mỉm cười... Hạnh phúc ? Con người là sinh vật tham lam, lúc trước chẳng phải chỉ muốn rằng, mong hắn có thể nhớ đến mình. Ý muốn đạt được, tại sao lại muốn hắn tìm kiếm mình, chẳng phải chỉ là người dưng hay sao ? Phải rồi, người dưng...

Tuần hoàn. Thời gian trôi đi để con người có thể nhận ra sự trống vắng trong trái tim mình, nhận ra được giá trị của một người đã ngự trị từ lâu mà bản thân không hay biết. Muốn gặp lại bóng hình đó, được nghe tiếng nói văng vẳng của ai, có là quá muộn để níu kéo ?

~*~*~

- Ân Ân ... - Tim đập liên hồi khi nghe giọng nói trầm ấm của ai đó, quen thuộc quá. - Em tránh mặt tôi ? - Mỗi bước tiến lại gần của hắn là mỗi lần trái tim đập nhanh hơn.

- Không... không có. - Nghi Ân ngập ngừng trốn tránh. - Tôi phải đi rồi, tối này bận nhiều việc lắm. - Cậu toan quay bước đi nhưng bị một lực kéo lại. Nơi bàn tay được nắm lấy dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả khiến người khác không thể dứt ra được, nhưng vẫn phải rời xa. Mộng tưởng, không bao giờ có thể thành sự thật.

Giây phút đó, chiếc nhẫn nhỏ nhoi trên tay hắn đã đánh thức chút ý thức còn sót lại trong đầu cậu, để cậu biết rằng, hơi ấm này mãi không thuộc về Đoàn Nghi Ân.

Giây phút đó, khi hai bàn tay tách rời nhau, hắn mới ý thức được rằng, hắn đã không biết trân trọng những thứ trước mắt, để đến khi nó vụt khỏi tầm tay mới cảm thấy nuối tiếc.

Đã có thể buông tay...

~*~*~

- Anh Gia Nhĩ, ba ngày nay hyung có gặp anh Nghi Ân không ? - Bam Bam hớt hải chạy vào hỏi. - Ba ngày rồi ann ấy không đi học, em sợ có chuyện xảy ra.

- Ba ngày sao ? Em ấy không ở trường sao ? - Đặt xấp hồ sơ trên tay xuống, đôi chân cũng theo quán tính mà bước đi đến phòng cậu.

Căn phòng trắng tinh khiết, gọn gàn và sạch sẽ như chưa từng có người nào đặt chân đến, vắng lặng và không một bóng người. Tờ giấy trắng đặt trên bàn cũng nét chữ cứng cáp trùng hợp với màu sắc chủ đạo của căn phòng gây cho người khác một cảm giác khó chịu.

I AM SORRY.

Bỏ đi và đặt lại thứ này, cậu không thấy quá thừa thải sao chứ ?

- Ngài Vương , chúng ta bị mất cắp một số thứ quý giá trong nhà. Nữ trang, tiền bạc, cả đồ cổ nữa. - MaI từ ngoài bước vào nói với hắn.

- Từ khi nào ? - /Em, sẽ không làm vậy đâu, phải không Ân Ân ? Bản tính em, sẽ không hèn hạ đến mức phải ăn trộm của người khác, phải không ?/

- Là ba ngày trước. Thời gian này, Nghi Ân cũng mất tích, tôi nghi ngờ...

- ĐỦ RỒI. - Hắn trừng mắt quát lớn làm ả im bặt. - Mọi việc tôi có tính toán, đi ra ngoài đi. Bây giờ là xế trưa, xuống chuẩn bị trà cho tôi.

Ra hiệu cho Bam Bam đi theo mình đến thư phòng, hắn gọi cả Tể Phạm, Hữu Khiêm cùng Chân Vinh đến.

- Lúc nãy nói qua điện thoại, hắn mọi người đã hiểu. - Bá khí xung quanh người hắn tỏa ra đủ có thể làm bất cứ ai run sợ nếu đến gần lúc này.

- Ừm, nhưng tôi tin cậu ta không làm việc này. Dù chỉ tiếp xúc với cậu ta một vài lần, nhưng tôi có thể cam đoan điều đó. - Hữu Khiêm khoanh tay, tựa lưng vào bức tường suy nghĩ.

- Tôi cũng thế. - Tể Phạm lên tiếng. - Nghi Ân là một người tốt.

- Chắc chắn không phải anh ấy làm. - Chân Vinh quả quyết, cậu hiểu rõ anh hai mình hơn ai khác, anh hai cậu sẽ không bao giờ làm những việc này.

- Chúng ta đều biết như thế, nhưng điều quan trọng là hiện giờ anh ấy ở đâu, và ai là người làm ra việc này ? - Cắn một miếng bánh, Bam Bam cau mày nghĩ ngợi.

Vắt chéo chân vào nhau, hắn không để ý đến mọi người đang nói gì nữa, mà chỉ đăm chiêu nhìn vào tờ giấy cậu để lại. I AM SORRY ?

- Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không ? - Lời nói của Tể Phạm như thức tỉnh hắn. Bắt cóc ? Hai từ này hiện ra trong đầu hắn rõ mồn một. Hiểu rồi.

- Tôi hiểu rồi. MAI, CÔ VÀO ĐÂY... - Cười khẩy trước thái độ sợ hãi giả tạo của ả, mắt phượng nhìn xoáy sâu làm ả sợ hãi.

- Ngài Vương, ngài gọi tôi. - Thanh âm có phần run sợ, mọi người trong phòng vẫn nìn thở dõi theo từng hành động của hắn.

- Cô là người thông minh, đừng để tôi nói nhiều. ÂN ÂN ĐANG Ở ĐÂU ??? - Hắn gằng mạnh những từ cuối, đôi mắt tinh anh vẫn dõi theo từng hành động của MaI.

- Ngài Vương, sao ngài lại hỏi tôi như vậy ??? Tôi...

- Đừng nói nhiều, nếu cô không chịu khai ra, đừng trách tôi giao nộp cho cảnh sát.

- Tôi không có làm thật mà. - Ả biện minh cho bản thân. - Cậu ta cũng đã để lại tờ giấy xin lỗi rồi còn gì ? Điều đó chứng tỏ rằng cậu ta đã ăn cắp và bỏ trốn.

- Tại sao cô lại biết cậu ấy để lại một tờ giấy ? Tờ giấy đó, đến giờ chỉ có tôi và Bam Bam biết được, và cô lại còn biết rõ cả thứ Ân Ân ghi trên đó. Cô tài thật.

-...

- Còn nữa, Ân Ân là một người thông minh. Cô có biết tại sao cậu ấy lại viết I AM SORRY thay vì chỉ một từ SORRY không ? Đây là lí do... - Tờ giấy được đưa lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tờ giấy làm mọi người phải kinh ngạc. MA I - hai từ rõ ràng được in sâu trên đó. - Còn gì để chối cãi ? ( giải thích chỗ này 1 xíu : bạn cứ thử lấy 1 tờ giấy trắng, ghi lên đó chữ I AM, lật mặt sau và để lên ánh đèn, thì sẽ nhìn thành MA I ^__< )

- Ngài Vương, ngài quả thật rất giỏi, nhanh như thế mà đã tìm ra được đáp án. Nhưng ngài thấy đó, ba ngày nay tôi thật sự không có ra ngoài, bắt cóc cậu ấy là điều không thể. Điện thoại của tôi có thiết bị thu thanh, ngài có thể nghe lại, tôi không hề gọi cho bất cứ ai sai khiến bắt cậu ấy đi cả. Nếu muốn cứu người, vậy phải nhờ vào ngài rồi.

Không đúng, nếu ả không sai người bắt cóc thì Nghi Ân có thể ở đâu ? Ả ta đã chịu thú tội, thì chắc chắn không cần giấu đi cậu như vậy nữa. Nghi Ân thật sự bỏ đi ?

- Cô đã nói gì với Ân Ân ? - Gương mặt không một chút biến sắc, hắn điềm đạm nói. Nếu suy luận của hắn không sai, thì chắc chắn người này đã nói gì với Nghi Ân để cậu cam tâm tình nguyện bỏ đi.

- Sao ngài không tự tìm hiểu đi. - Ả nhướng mày khiêu khích. - Tôi chỉ giúp ngài tới đây thôi, còn lại là việc của ngài.

- Gia Nhĩ , cậu đi tìm Nghi Ân đi, cô ta để tôi lo. - Hữu Khiêm vỗ vai hắn. Nhận được sự đồng ý từ hắn, anh đưa ả ra ngoài .

Còn lại 5 người trong căn phòng ngột ngạt. Cảm giác của hắn hiện giờ là thế nào ? Hắn lo lắng khi nghe tin cậu mất tích, giận dữ khi nghĩ rằng cậu là kẻ trộm và bây giờ lại hoảng hốt khi không tìm thấy cậu. Cảm xúc lẫn lộn này ra sao ? Đoàn Nghi  , em là người không đơn giản, có thể khiến tôi trở nên thế này, trước đây chỉ có Ngữ Vi .

Có lẽ nào, tôi đã yêu em ?

- Anh Gia Nhĩ, nhà anh có nhà kho không ? - Chân Vinh đột nhiên hỏi làm mọi người ngạc nhiên nhìn cậu.

- Có, nhưng có việc gì ? - Hắn gật đầu xác minh. - Ân Ân có thể ở đó sao ?

- Em nghĩ là vậy. Em muốn đi tìm thử.

- Được, vậy chúng ta cùng đi.

Nhà kho lạnh lẽo và hoang vu. Cứ một lần trong tháng đồ đạc vứt đi lại được vận chuyển đến đây. Vì thế thường nếu không phải có việc thì sẽ không ai đến.

Bóng dáng nhỏ bé cô độc quen thuộc ngồi bó gối nơi góc tường hiện ra phía sau cánh cửa. Tim hắn bỗng như thắt lại khi thấy vẻ tiều tụy, xanh xao của cậu. Cậu ốm đi rất nhiều, cớ sao giờ hắn mới nhận ra.

Men theo bức tường để cố đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn hắn, môi mấp máy hai từ "cám ơn" không thành tiếng. Ân, hắn và cậu mãi chỉ ràng buộc bởi từ này.

Bước đi loạng choạng trong bóng tối, Nghi Ân vấp ngã, nhưng nhanh chóng đứng lên ngay. Sẽ không còn ai đỡ dậy, vì thế không thể trông chờ được.

- Ân Ân àh... - Tiếng gọi tha thiết thân quen, trái tim đã bao lần rạn nứt vì nó, nhưng sao vẫn không từ bỏ được... Thói quen. Cố gắng nở một nụ cười mà cậu cho là tươi nhất với hắn, lắc nhẹ đầu với ngụ ý "tôi không sao", thân người vô lực bước ra khỏi bóng tối.

/Gia Nhĩ à, em không thể dựa dẫm vào anh được, nếu như thế, khi bản hợp đồng kết thúc, em sẽ không còn lí do để duy trì thói quen đó được. Vấp ngã, em sẽ tự đứng lên. Đau thương, em sẽ tự chữa lành. Nhẫn đẹp lắm, anh à./

#Au : Sắp end rồi ππ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top