Chap 8 ❤

Cứ sống cho người khác... vì sợ người ta bị tổn thương...

Để rồi...

Khi ngoảnh mặt lại, người đáng thương chính là bản thân mình...

– Tiểu Huân , sao cậu lại ở đây ? – Nghi Ân nằm trên giường, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang tiến vào. Chính xác là từ khi ăn xong cậu đã không nói không rằng ở lì trên giường. Hắn đã đi khỏi sau khi có một cuộc điện thoại quan trọng.

– Vì tôi là bác sĩ, và là bạn thân của con gấu bạo lực nhà cậu. – Trái Đất quả là rất tròn mà, sao bạn của hắn nằm một dây vậy. Chết rồi, vậy chiều nay Phúc Lâm về, sẽ ra sao đây ?

– Nhưng, cậu học chung lớp với tôi và Phúc Lâm mà. – Ngồi yên để anh khám cho mình, cậu bắt đầu lo lắng cho số phận Lý Huân rồi.

– Tôi cũng giống nó, lúc trước học trường đó, về chơi thôi. Mà nhắc đến Phúc Lâm , việc cậu đem con rái cá nhà tôi giấu đi, tôi còn chưa tính sổ đó. – Gương mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc, anh kê đơn thuốc cho cậu.

– Anh biết sao ? – Khó khăn nuốt nước bọt, cậu lén nhìn biểu hiện của anh lúc này. – YAH !! Mà anh có yêu Tiểu Lâm đâu chứ, làm khó cậu ấy làm gì ???

– Ai nói không ? – Anh liếc cậu một cái sắc lạnh. – Có ai không yêu mà lẽo đẽo, mặt dày theo đến trường luôn không ? Cậu phải tìm hiểu trước chứ, xách người ta đi như vậy, nếu đây không phải là nhà Gia Nhĩ thì có phải tôi phải điên đầu đi tìm không ? HẢ HẢ HẢ ???

– Được rồi, được rồi. Nhưng anh cũng phải làm gì có lỗi Tiểu Lâm mới bỏ đi như thế chứ. Tóm lại là không phải tại tôi. – Cậu khoanh tay hất mặt, như thể việc cậu đem giấu con nhà người ta chưa từng xảy ra.

– Ừm, tôi cũng không hiểu tại sao lại bỏ đi như thế. Nè, em ấy có nói với cậu lý do không ? – Anh nhìn cậu mong chờ. Nhận được cái lắc đầu từ cậu, Lý Huân thiểu não thở dài. – Cậu có thể hỏi giúp tôi không ? Cậu đâu thể đứng nhìn bạn cậu cứ đau khổ thế mãi được. NHA NHA NHA...

– OK OK, chiều nay tôi sẽ hỏi, mà anh nên trốn đi, để cậu ấy thấy được lại bỏ chạy mất. – Nghi Ân bắt đầu sợ thái độ trở mặt như trở bánh tráng của anh. Thôi thì, dù gì như vậy cũng tốt.

~*~*~

Em biết vị trí của mình ở đâu ... bên cạnh nỗi đau và đắng sau của hạnh phúc.

Bao nhiêu lần vấp ngã để con người có thể tự đứng dậy...

Bao nhiêu tổn thương để con người biết trân trọng bản thân...

Bao nhiêu nỗi đau để con người chai sạn với qua khứ sầu thảm...

Mầm non trong tim cậu lại lớn thêm một bậc. Nói là sẽ giết chết nó, nhưng tại sao không làm được ? Tâm trí tràn ngập hình ảnh ân cần dịu dàng của hắn. Thuốc độc, nó có thể giết chết bất cứ ai uống phải nó, nhưng cũng có thể hành hạ con người từng chút một. Vương Gia Nhĩ , anh thật biết cách hành hạ người khác.

Nghi Ân cảm thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc của Lý Huân. Bản thân thầm ước sau khi tỉnh dậy có thể quên hết mọi việc, tự do vui tươi sống không ưu phiền.

Trong cơn mê, dường như cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ một người nào đó. Mơ màng và vô định, không thể nắm bắt được.

Mở mắt ra thì trời đã sập tối, mọi người dường như có mặt tại nhà, trừ bóng dáng quen thuộc – hắn. Cũng tốt, nên hạn chế gặp mặt thì hơn.

Cố nở nụ cười cho qua bữa tối, cậu không muốn mọi người mất hứng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân giả tạo đến mức này.

– Anh sao vậy ? – Kéo cậu ra một góc khuất, anh em từ nhỏ sống chung với nhau, Chân Vinh có thể dễ dàng nhận ra sự khác lạ của cậu.

– Anh không sao. – Xoa đâu Chân Vinh , cậu cười nhẹ. Chân Vinh thấy thế cũng không hỏi nữa, bởi bản thân cậu biết khi anh hai mình đã không muốn nói thì sẽ không ai có thể ép buộc được.

Bóng người mệt nhoài đổ xuống dãy hành lang rộng lớn. Tấm lưng dài cô độc đầy bi thương di chuyển từng bước một chậm chạp trong không gian rộng lớn. Lặng...

– Tiểu Phúc à, tại sao cậu lại giận Lý Huân mà bỏ đi như vậy chứ ? – Lấy cớ không muốn lây bệnh cho hắn, cậu chuyển hẳn qua phòng Phúc Lâm để ngủ. Ôm con heo bông trong lòng, cậu khó hiểu hỏi.

– Thật ra... Ngày đó, tôi thấy anh ấy cũng một người cười nói vui vẻ, khoát tay nhau cùng đi vào khách sạn. Lúc đó, Lý Huân thật sự hạnh phúc lắm. – Phúc Lâm thật sự rất giống cậu, ở giờ phút này vẫn có thể cười ngây ngốc như vậy.

– Đồ ngốc này, sao không chạy đến hỏi cho ra lẽ ? Ngộ nhỡ, cậu hiểu lầm thì sao ? – Xỉa tay lên trán Phúc Lâm , cậu mắng. Lắc đầu cười buồn, Nghi Ân không nói gì thêm.

~*~*~

Một ngày vô ích. Tự rủa thầm bản thân khi vật duy nhất còn sót lại của Ngữ Vi cũng đánh mất. Hắn tự khinh miệt bản thân mình, bản thân luôn miệng bảo rằng yêu cô nhất, nhưng cuối cùng cả duy vật của cô cũng không thể giữ được. Vô dụng.

Kéo hộc tủ nhỏ trên đầu giường, tụ nhủ rằng bản thân đã điên nên mới tìm kiếm ở một nơi như thế này, nào ngờ... Vật nhỏ lóe sáng như vì sao đẹp đẽ trên bầu tròi u ám, chiếc nhẫn... nó ở đây sao ?

– Ân Ân , Ân Âm à... – Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn tìm cậu. – Cậu đây rồi. Nhìn xem, tôi tìm được nó rồi. – Xòe bàn tay để cậu nhìn thấy vật trên đó lúc bây giờ, đường tròn hằn sâu trên tay chứng tỏ hắn đã nắm nó rất chặt.

– Ừm, vậy thì tốt rồi. – Hắn không hỏi tại sao cậu lại ngồi một mình nhâm nhi tách trà sao nơi xó bếp này sao ? Hắn không nghe tiếng trái tim cậu vỡ thành từng mảnh khi thấy gương mặt tươi cười của hắn sao ? Hắn không thấy được nỗi đau khổ trên gương mặt cậu lúc này sao ? Giọt nước trong suốt từ đâu làm mặt nước tình lặng trong tách lay động.

Một giọt nước... làm tràn li...

Một người đi... một người nhói...

Một người quay lưng... một người khóc...

Một người hạnh phúc... một người đau...

Một người buông tay... một người ngã...

Buông tay ? Nhìn lại bản thân, có gì để buông ? Sống mũi cay nồng, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong mang theo vị mặn đắng của muối, xát lên từng tế bào. Đau và nhức.

Bản thân muốn hạnh phúc mình là gió, sẽ mãi theo đuổi đến suốt cuộc đời. Nhưng sao cứ mãi là ngọn cỏ dại, bị chà đạp và vùi lấp. Tại sao cứ cho người khác hy vọng để rồi tước lấy nó ? Không, không đúng, ngay từ đẩu chỉ có chính mình mê mụi, tự đặt ra hy vọng cho mình.

Gạt ngang giọt nước mắt của mình trước khi hắn thấy được, cậu chào hắn rồi bỏ đi.

Nghi Ân không hiểu tại sao cậu lại ở trên sân thượng này, chỉ biết rằng khi những cơn gió lùa qua mái tóc đen của mình mang lại cho cậu một cảm giác dễ chịu, cũng giống như những con gió thổi hết muộn phiền trong lòng cậu lúc này. Nước mắt rơi hòa cùng cơn gió vô tình, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà khóc hết nỗi lòng. Ngày mai, sẽ tốt đẹp hơn ??!!

~*~*~

12h. Chung cư cao cấp Maximum.

Ngồi thừ người trầm ngâm bên đĩa spagetti. Mấy ngày nay con đỉa Hữu Khiêm kia dường như không còn đeo bám nó như lúc trước nữa, có gặp nhau cũng phớt lờ.

Khi bị hắn quấy nhiễu thì lại thấy phiền, nhưng khi thiếu vắng lại thấy một cái gì đó trống trãi. Mâu thuẫn thật. Không thể nào. Bam Bam tuyệt đối không thể thích tên Hữu Khiêm đó được.

– Bam Bam à, mày thật là... – Phì cười chế nhạo bản thân, mong chờ gì chứ, buổi chiều không phải đã chính mắt thấy y dắt một người nào đó vào cửa hàng trang sức sao ?

Kính Koong!!

Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang dòng hồi tưởng. Tối rồi còn ai đến nữa ?

– Hữu Khiêm ? – Quần áo xốc xếch, mùi rượu phảng phất, y nhanh chóng lách người vào trong, sập mạnh cửa lại. Tim nó bỗng có chút vui mừng khi thấy y. – Tối rồi mà anh còn... Á... – Đột nhiên y dán chặt nó vào tường.

– Ti tiện. – Căm phẫn nhìn nó, ngôn từ phát ra làm con tim đang vui mừng chùng xuống.

– Nếu anh đến đây chỉ để xí vả tôi thì mời đi cho. – Vừa rồi còn nghĩ rằng mình còn chút gì đó sót lại trong lòng hắn. Ha, ảo tưởng quá rồi. – Ưm... – Y không trả lời, cuồng bạo chiếm đoạt môi nó, bàn tay lần mò vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng. Cố đẩy mạnh y ra, không được, y mạnh quá.

Chát! Âm thanh vang lên rõ mồn một trong đêm vắng.

– ANH ĐIÊN SAO ? – Hữu Khiêm , không đánh là không tỉnh được.

– THẲNG ĐÓ CÓ GÌ HƠN TÔI ? EM NÓI ĐI. TIỀN, TÔI CÓ. QUYỀN LỰC, TÔI CÓ. ĐỊA VỊ, TÔI CÓ. TẠI SAO EM LẠI CHỌN NÓ MÀ KHÔNG PHẢI TỒI ?

– Anh tỉnh chưa vậy ? Người đó là ai chứ ?

– Hai ngày trước, em vào khách sạn cùng thằng nào ?

– Là thằng nào gì chứ, liên quan gì đến anh, anh có quyền gì quản tôi ? – Nó tức giận khi thấy vết đỏ như mũi cắn trên cổ y. Nhưng khoan đã, y ghen sao ?

-... – Vươn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má nó, biết đâu đây là lần cuối cùng y được làm điều này ? Tim như hẫng một nhịp khi thấy gương mặt phiền muộn của y. – Bam Bam à, từ nay, tôi sẽ không được làm phiền em nữa rồi. Em sẽ không còn phải bực dọc mỗi khi quát tháo tôi, sẽ không còn thấy khó chịu khi có một kẻ đáng ghét luôn bám theo mình, sẽ cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Chỉ mong em, dành một nhỏ góc nào đó trong tim mình để nhớ về tôi. – Ngón tay không tự chủ được mà di chuyển theo góc cạnh trên mặt nó, gương mặt này sẽ là gương mặt mà y mãi khắc ghi.

Xoay người đi trước khi bản thân không còn kiềm chế được mà lao vào nó, hơi ấm từ nó còn đọng lại nơi bàn tay.

Con ngươi mở to hết cỡ, cảm giác này, không phải là mơ sao ? Changmin, đang ôm y từ phía sau.

– Người đó là Lý Huân – Thời gian như ngưng đọng theo từng lời nói của nó. Lý Huân là bạn thân của anh Gia Nhĩ . Ngày đó nó cùng Lý Huân đến NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN đó cũng chỉ vì anh ấy muốn "đút lót" để nó tiết lộ nơi Phúc Lâm đang ở.

– Vậy, vậy là anh hiểu lầm sao ? – Nó gật gật đầu cười. – Em, không có cùng người đó ... ? – Nó lắc lắc đầu. – Aishhh. – Ôm đầu ngồi xổm xuống đất, thật là ngượng quá đi mà. Sau này phải tìm hiểu rõ hơn mới được. Ngồi xuống chọt chọt vào y, nó bật cười trước bộ dạng này của con đỉa Hữu Khiêm. – Anh, hôn em có được không ?

-...

Hương vị ngọt ngào lan tỏa khoảnh khắc hai bờ môi gặp nhau. Nếu thật sự là giấc mơ, xin đừng đánh thức y dậy.

Những khoảnh khắc tưởng chừng như vô hình, đôi khi lại là điều ta phải tìm kiếm suốt cuộc đời.

#CHo ta xin vote :v ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top