Chap 7 ❤
Xin lỗi vì đến bây giờ ta mới chịu nhả chap TvT
Chap 7
Đỉnh cao của buổi tiệc là khi DJ dẫn dắt mọi người vào những bản nhạc sàn sôi động. Mọi người hầu như đều đã say, cuồng loạn lắc lư theo nhịp nhạc.
Chân Vinh kéo mọi người cùng ra ngoài nhảy nhưng Nghi Ân lại từ chối. Đành chịu vậy, cậu biết tính anh hai mình mà, đã không muốn thì không thể ép được.
- Này, người cậu thích có phải người kia không ? - Phúc Lâm tiến lại gần khi thấy cậu ngồi một mình. Hất cằm về phía Gia Nhĩ - người đang là tâm điểm của cuộc ăn chơi - cậu ta hỏi.
- Ừm. Buồn cười nhỉ. - Dòng nước sánh màu xanh trong ly lay động theo cổ tay cậu. - Trèo cao quá rồi.
- YAH !! Có gì mà trèo cao chứ, như tôi, cũng thích Lý Huân đó giờ thôi. - Cậu ta, có nét gì đó giống Chân Vinh lắm, hồn nhiên chăng ? - Tôi, thực chất chỉ là một đứa mồ côi được pama Lý tốt bụng đem về nuôi thôi. Nhưng, ai cấm được tôi mơ ước chứ !? Thích thì thích, không ai cản được Phúc Lâm này đâu. Mặc dù, nó sẽ không được đáp trả, nhưng...
- Không thử sao biết ? Đi nói với cậu ấy đi. - Nghi Ân hướng mắt về phía người đang khoác lên mình bộ vest trắng sang trọng nơi góc tường.
- Đừng nói tôi, nói cậu ấy. Mèo chê mèo dài đuôi. - Phúc Lâm bĩu môi nhìn cậu.
- Nghi Ân à, Nghi Ân... - Tể Phạm khó khăn đỡ con người đang loạng choạng dựa vào người anh đi đến gần. - Cậu đưa Gia Nhĩ về giùm tôi nhé, tôi sẽ đưa Chân Vinh về. Thằng nhóc Bam Bam chạy đi đâu rồi không biết.
Liếc nhìn Tiểu Vinh và nhận được cái gật đầu từ phía em trai mình, cậu đặt tay Gia Nhĩ khoác qua vai mình, hắn nặng quá. Tiểu Vinh , giao cho tên Tể Phạm ấy được chứ ? Anh ta cũng là người tốt, chắc không sao đâu. Cuối đầu chào Phúc Lâm , Nghi Ân vất vả đưa hắn ra xe và lái về.
~ Cảnh H ~
Vứt hắn lên chiếc giường kingsize, người làm nhà hắn đã đi về hết rồi, căn nhà giờ chỉ còn trơ trọi hắn và cậu.
Lết xác xuống bếp pha cho hắn ly trà giải rượu, cả ngày bị hành trên trường lại còn gặp hắn nữa. Đặt ly trà trên đầu giường, cậu đỡ hắn ngồi dậy.
Nếu phía dưới không phải là giường, có lẽ cậu đã bầm mình vì cú lật người mạnh bạo của hắn. Gia Nhĩ hiện giờ đang nằm đè lên cậu. Vùng vẫy, quanh mặt đi tránh ánh nhìn thiêu đốt của hắn, cậu không muốn con người vừa tiếp xúc với nữ nhân khác lại đụng chạm cậu.
Một mảng tức giận hiện ra trong đôi mắt nâu, một tay cố định hai tay cậu lên phía trên, một tay bóp mạnh cằm cậu, hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu. Vị táo ngọt ngào làm hắn càng phát điên. Tóm lấy lưỡi cậu, hắn kéo hẳn nó qua miệng mình để đùa giỡn.
Nới lỏng lực đạo khi thấy cậu không còn phản kháng, bàn tay được giải phóng vòng qua ôm trọn tấm lưng của hắn. Say rồi... Nghi Ân say mê con người này
Những việc diễn ra sắp tới, cậu biết chứ. Nhưng... còn có thể phản kháng sao ?
Xé rách từng mảnh vải trên người cậu và tự cởi áo của bản thân, làn da tuyết trắng hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo. Rải từng nụ hôn rát bỏng lên người cậu, dục vọng của hắn gào thét được giải tỏa.
Không chần chừ và cũng chẳng cần cởi bỏ quần của mình, hắn tiến vào cậu chỉ với một nhịp. Máu, cậu cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ cửa mình. Tự tay lau đi những giọt nước từ khóe mắt, những thứ này, phải học dần cho quen.
Tấm ra phía dưới như đang bị vò nát, bờ môi hồng cắn chặt đến bật máu cũng không thể giảm bớt cơn đau phía dưới hạ thân. Hắn điên cuồng đưa đẩy vì cảm giác sảng khoái của riêng mình mà không hề biết rằng cậu như đang muốn ngất đi.
- Ưrgg... - Cảm giác đau đớn lùi dần nhường chỗ cho khoái cảm mãnh liệt. Nhịp đẩy của hắn ngày càng nhanh và mạnh. - AHHH... - Cậu hét lên khi giải phóng tất cả lên bụng mình và hắn.
Cơ thể đau đớn và rã rời, trước khi ngất đi, cậu nghe hắn gọi tên một người " Ngữ Vi ..."
~*~*~
Nghi Ân thức dậy khi trời chưa sáng, nhìn người bên cạnh mình đang ngủ say, cậu đưa tay xuống phía dưới của mình. Đau quá. Làn môi phiết một nụ cười nhạt, cảm giác này là thế nào ?
Cố gắng bước xuống giường, tìm một tấm gra khác phủ lên vết tích ban tối, cậu không muốn có một mối ràng buộc nào nữa với hắn. Xử lý xong mọi chuyện, cậu muốn chắc rằng hắn sẽ không có bất cứ sự nghi ngờ nào, cậu tiếp tục xuống bếp, nấu bữa sáng như thường nhật.
Ngữ Vi... Cái tên văng vẳng trong đầu cậu hay chính là giọng nói của hắn ?
Đứt tay rồi, bất cẩn quá. Nhưng mà, sao lại không thấy đau, bỗng lại muốn thấy nhiều hơn dòng chảy màu đỏ trên ngón tay. Cứ thế mà cứa vật bén ngót trên tay vào da thịt, thứ huyết dịch đang chảy ra làm cậu thấy thích thú. Đau, cảm giác này, cậu có sao ?
Dừng lại thôi, cũng khá nhiều rồi. Rửa tay và băng bó vết thương, cậu dọn bữa sáng lên bàn, để lại một mảnh giấy rồi đến trường. Gặp mặt, cũng có ích gì, thôi thì nên hạn chế những điều thừa thải.
Chướng mắt với đống đồ ăn sáng, MaI định đem đổ hết cùng với đốt tờ giấy thì bị quản gia Hạ chặn lại. Ả ấm ức đặt lại chỗ cũ. Cũng may Nghi Ân đã dự tính trước được việc này và nhờ quản gia canh hộ.
~*~*~
Hắn thức dậy với một cảm giác sảng khoái khó tả trong người. Tối qua, hắn lại lên giường với con đàn bà nào rồi. Không đúng, nếu vậy thì Nghi Ân ngủ ở đâu ? Chẳng lẽ, tối qua, hắn và cậu đã...
Hắn giận mỗi khi bản thân uống quá say, như thế buổi sáng sẽ không còn nhớ được gì. Nhức đầu quá. Quần áo vẫn mặc bình thường, ra giường vẫn bình thường, có lẽ do hắn nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng còn tên nhóc Nghi Ân đâu ?
Không suy nghĩ nhiều, hắn tung chăn bước xuống dưới nhà, mà địa điểm đầu tiên là nhà bếp. Không có cậu ở đây. Phòng ăn ?
- Thiếu gia , cậu Nghi Ân đã đi học trước, dặn tôi nhắc cậu phải ăn sáng. - Hạ quản gia cuối đầu cung kính với hắn, đưa hắn tờ giấy của Nghi Ân để trên bàn ông sợ MaI lại lấy đi mất.
Có gì thì gọi cho tôi.
Con heo này, từ khi nào dùng ngữ khí này nói với hắn chứ, về nhà phải dạy lại mới được. Cười dịu dàng, hắn gấp mảnh giấy cho vào túi áo mình.
Nhẫn, chiếc nhẫn của hắn với Ngữ Vi mà hắn cất trong ngực trái, mất rồi. Không được, nó đâu rồi ? Điên cuồng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, không thể để mất nó được.
Ngữ Vi à...
~*~*~
Giữa đường đời ngổn ngang ... liệu rằng sẽ còn gặp nhau nơi cuối con đường ...
Thế giời này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai ...
Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại...
Tình yêu tưởng chừng như bất diệt cũng phải kết thúc. Tâm trí gào thét ba từ "không thể nào", đến lúc này vẫn còn không thể chấp nhận được sự thật cay đắng.
Đau đớn này ... liệu ai có thể thấu hiểu ?
Gặp được người, hạnh phúc và niềm đau, vui sướng và đau đớn, nụ cười và nước mắt... Tiếng vĩ cầm như từ đâu vang vọng lại, réo rắt.
Cảm xúc này ... liệu từ ngữ nào có thể diễn đạt ?
Đau. Vết thương do chính bản thân tạo nên thì cớ sao có thể trách được ai. Cảnh vật vô tình có biết tâm tư sầu não của người đời.
Bao nhiêu nụ cười để đổi lấy một khắc khoải ?
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời ...
Không có hắn, ngôi trường vắng lặng đến nghẹt thở. Tìm lại cho mình thanh thản gì đó còn sót lại, nhân ảnh cô độc bước đi lặng lẽ. Tự dặn lòng mạnh mẽ lên, đây không phải là lúc yêu đuối, nhưng sao không thể làm được. Có lẽ, hiện tại hạnh phúc nhất là được khóc. Khóc cho quên đi nỗi buồn, cho qua hết tâm tư sầu muộn. Những giọt nước mắt cũng như sự đau khổ lúc này vậy, không thể nào bỏ đi được, cứ đeo đuổi dai dẳng không cách nào trốn thoát.
Hành lang dài và trống trải, cũng như trái tim con người hiện giờ. Vô hồn. Buồn gì chứ, có phải là một đứa con gái mất đi sự trinh tiết của bản thân đâu. Có phải bị người mình yêu nhất lừa gạt và chia tay đâu. Yêu, nực cười.
Tình cờ va phải một người - Lý Huân - trông cậu ta có vẻ vội vàng. Hỏi qua loa Nghi Ân vài câu, đại loại cậu biết rằng anh đang tìm Phúc Lâm .
Bam Bam thiểu não như người mất hồn, Phúc Lâm mất tích. Những kẻ khốn khổ vì yêu. Cười ai được khi chính cậu cũng như vậy.
Những tiết học nhàm chán trôi qua một cách vô vị. Đến lúc phải về nhà rồi. Nhà, cậu có sao ?
Thân ảnh ai đứng chờ cậu trước cánh cổng rộng lớn, phía sau nó là một thứ gì đó đối với cậu, mà chính cậu cũng không định nghĩa được. Trốn tránh.
- Tiểu Ân , cho tôi ở tạm vài ngày được không ? - Phúc Lâm hớt hãi hỏi cậu. Nhìn vẻ mặt buồn rầu này, chắc là lại có chuyện với Lý Huân rồi. - Tôi biết cậu ở đây vì một lần Lý Huân đã nói đó, cậu ấy nằm trong đoàn trường nên biết tất cả về mọi người.
- Tôi cũng không biết, để tôi hỏi thử Gia Nhĩ , vì đây không phải nhà tôi. Cậu cứ đi theo tôi thử. - Cổng lớn, nặng trĩu hay chính do tâm trạng con người bây giờ ?
- Nghi Ân , may quá cậu về rồi. - Tể Phạm vội vã chạy đến gần khi thấy bóng cậu. - Gia Nhĩ, nó uống say bí tỉ, đang nằm trên phòng đó, cậu chăm sóc nó giùm tôi được không ? Bây giờ tôi có việc gắp phải đi rồi. - Mồ hôi nhễ nhại cho thấy anh đã phải vất vả lắm từ sáng đến giờ. - Nó làm mất cái nhẩn của Ngữ Vi ngày hôm qua nên đã điên cuồng đi tìm, cuối cùng tìm không được lại uống rượu, thật không hiểu.
- Bạn tôi, có thể ở đây vài ngày không ? - Như không để ý đến điều Tể Phạm nói, cậu chỉ tay về phía Phúc Lâm đang đứng. Cậu không muốn hành hạ bản thân mình nữa, khi nỗi đau trở thành thói quen thì con người sẽ tự khắc sống thanh thản.
- Ừm, được, chắc Gia Nhĩ nó không nói gì đâu, cậu canh chừng nó nhé. Gọi quản gia sắp xếp phòng cho bạn cậu đi, có gì tối tôi sẽ chở Tiểu Vinh qua luôn. - Với tay lấy nhanh chiếc áo vest, chắc là Tể Phạm đang gấp lắm.
Sắp xếp phòng cho Phúc Lâm xong, cậu quay trở lại phòng hắn. Mùi rượu nực nồng làm cậu cảm thấy buồn nôn và nhức đầu. Người trên giường liên tục gọi tên " Ngữ Vi ", mỗi lần tiếng gọi được cất lên là mỗi lần trái tim bị cứa sau thêm một chút. Cứ như thế, sau đến tận cùng. Nỗi đau, đã hết nơi để chất chứa.
Pha cho hắn ly trà giải rượu, cậu đắp khăn nóng và thay quần áo cho hắn. Trang phục trên người hắn vẫn còn nguyên như ngày hôm qua, chiếc nhẫn đó, quan trọng vậy sao ? Nghi Ân đã từng nghe Tể Phạm miêu tả qua chiếc nhẫn đó, nó là của Ngữ Vi từng tặng cho hắn. Lục lại trong kí ức của mình, ngày mà trường cậu tổ chức buổi tiệc, có cái gì đó lóe sáng rớt ra khi hắn đang nhảy giữa đám đông. Bãi cỏ trường ? Có thể nó ở đó.
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu nên làm việc một người-hầu nên làm thì hơn. Dặn lòng là thế, nhưng tại sao bản thân lại không nghe ? Cậu đang đứng trước bãi cỏ trường mình, tìm kiếm một vật trong vô vọng.
Mưa rồi, có nên về không ?
~*~*~
Bản thân ướt sủng như một con chuột hoang, bàn tay vẫn nắm chặt vật lấp lánh. Ngu ngốc. Không buồn thay quần áo, cậu đặt chiếc nhẫn vào một vị trí khuất trong chiếc tủ đầu giường. Xuống bếp nấu cho hắn ít cháo trắng, ngoài những điều này cậu còn biết làm gì nữa đây ? Quần áo đã khô tự bao giờ, hình như cậu ở trong bếp cũng rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, tất cả cảm xúc dường như đã chai sạn.
Cậu bê bát cháo lên cho hắn cũng là lúc Tể Phạm và Chân Vinh đến. Cười nhẹ với Chân Vinh như để nói "anh hai không sao" khi thấy ánh nhìn lo lắng của Tiểu Vinh, cậu không muốn ai phải lo cho mình, bản thân đau khổ là quá đủ. Phúc Lâm cũng có mặt ở đây, đặt tay lên vai cậu như chia sẻ phần nào nỗi lòng, họ là những người cùng cảnh ngộ.
Gia Nhĩ tỉnh dậy, đưa ánh nhìn bao quát một lượt đến mọi người. Hắn có hỏi Bam Bam đâu, nhưng mọi người đều đồng loạt lắc đầu không biết. Không khí ở đây, có cái gì đó lạ lắm. Một cái gì đó khó chịu khi thấy cậu và Phúc Lâm quá thân thiết.
- CẬU ẤY LÀ BẠN TÔI, NẾU ANH THẤY KHÔNG THỂ CHO CẬU ẤY Ở TẠM THÌ CỨ NÓI MỘT TIẾNG, VIỆC GÌ PHẢI LÀM KHÓ NHAU NHƯ THẾ !!!! - Hắn vặn hỏi về sự có mặt của Phúc Lâm làm cậu bực dọc quát lớn.
- Được rồi, muốn làm sao tùy các người. - Hắn nằm xuống trùm chăn ngủ, cậu cũng không quan tâm dắt tay Phúc Lam về phòng chỉ để lại Chân Vinh đứng nhìn khó hiểu. Thôi thì về nhà ngủ cho lành.
~*~*~
Nửa đêm, hắn nghe có tiếng đập cửa phòng mình. Tức tối vì bị phá giấc ngủ, mở cửa lại gặp Phúc Lâm không nói không rằng, kéo hắn đi một mạch qua phòng ngủ của cậu ta và Nghi Ân .
- Cậu ấy lên cơn sốt. - Định thần lại, Phúc Lâm mới có thể giải thích được nguyên nhân sự việc. Đặt tay lên trán cậu, nóng quá. Chạy xuống lấy khăn ấm đắp cho cậu, hắn không quên kêu cửa Chân Vinh. Số là từ nhà Gia Nhĩ chạy về nhà Tể Phạm xa, nên cả hai ở ké đây luôn, và dĩ nhiên Chân Vinh một phòng, Tể Phạm một phòng.
Trông chừng cậu cả đêm, mọi người ai nấy đều ngủ gà ngủ gật. Bước xuống nhà nấu thứ gì để khi cậu tỉnh dậy có cái đề ăn, con chuột Tể Phạm nhất quyết đòi đi theo để hưởng ké mì gói.
Nhà bếp.
- Cắt nhỏ rau đi Gia Nhĩ . Đây là bảo đao thất truyền từ thời nhà Thanh, dài 10 tấc rộng rộng 3 phân, được nung trong lò luyện kim 7×7 94 à không 49 ngày, chỉ có một điều là nó không có bén thôi. - Đưa con dao cho hắn, Tể Phạm thuyết minh về quá trình hình thành.
- Ủa, tao nhớ mì gói phải nấu đến khi nào chuyển từ màu vàng sang màu trắng mới ăn được mà. - Chân Vinh chỉ chỉ tô mì hắn đem ra.
- Màu trắng là hủ tiếu. Còn nói nữa là tao thiến mày. - Trán nổi gân xanh, hắn đến mà bực với con chuột này.
Chạm mặt Phúc Lâm khi đem bát cháo lên cho cậu, cuối đầu chào hắn trước khi đi học, dù gì Gia Nhĩ cũng là bậc tiền bối của Phúc Lâm ở trường. Cũng may hôm nay Lý Huân sẽ đi họp nên cậu mới dám vác mặt đến trường.
Tỉnh dậy, Nghi Ân cảm thấy dường như bản thân đã ngủ rất lâu rồi, vô cảm hướng ánh nhìn người đang tựa vào cánh cửa. Ánh sáng của buổi ban mai như chiếu sáng vẻ đẹp của hắn, một vẻ đẹp không thể chạm vào.
Nhân lúc hắn mãi mê suy nghĩ, cậu cố gắng bước xuống giường. Chóng mặt quá, nhưng vẫn phải đi. Đến trường, cậu không muốn tiếp xúc lâu với hắn. Chân, sao mà run rẩy thế này ? Loạng choạng men theo bức tường để bước đi, cậu không biết những hành động lúc này đều được hắn thu vào mắt.
Bước đến gần mạnh bạo kéo cậu quăng lại lên giường, Nghi Ân nghĩ cậu đang làm gì thế ? Lúc này, môi cậu chỉ mấp máy được vài từ như "tôi phải đi học", "để tôi đi" làm hắn càng thêm tức tối.
Chêm một cái gối phía sau, hắn đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường và bắt đầu công cuộc đút cháo. Mày thanh khẽ chau lại, làm hắn biết cháo còn rất nóng, phải ngoan ngoãn thổi cho nguội.
Dịu dàng quá... Cứ như thuốc độc vậy.
#Au : Fic này có 13 chap a ~ Bây giờ ngày nào ta cũng up fic nghe . Cho hoàn để ta edit fic mới cho các nàng đọc nữa chớ _^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top