Chap 6 ❤
Chap 6
Màn đã được kéo lên nhưng cậu vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Gia Nhĩ . Tiếng Tiểu Tuyết vang lên dõng dạc mở đầu cho màn kịch. Khung cảnh thanh bình của buổi sinh nhật đầu tiên của nàng công chúa hiện ra trên sàn diễn thơ mộng. Lời chúc tụng của mọi người cùng những vị tiên xung quanh nàng công chúa bé nhỏ, mong muốn nàng có một cuộc sống hoàn hảo. Mọi thứ đều yên bình cho đến khi, nàng tiên thứ 10 xuất hiện.
- MUAHAHAHA... Để trả giá cho hành động thiếu tôn trọng của các ngươi, lời nguyền sẽ được giáng xuống vương quốc này. Cả vương quốc này sẽ chìm vào giấc ngủ sâu vì một mũi xa quay khi nàng tròn 16 tuổi... MUAHAHAHA... Ặc...Ặc... - Mọi người nhanh chóng tắt đèn, hướng ánh sáng về nơi khác khi "sự cố kỹ thuật" xảy ra.
- Chà, Phúc Lâm diễn tốt thật. - Stylist Mễ Nhi đứng cạnh cậu thán phục. Phúc Lâm , cậu nhớ tên người này, cậu ta hay đi chung với Lý Huân , mà hình như cậu ấy có hiềm khích với Nghi Ân. - À, Nghi Ân, gần đến cậu rồi đó, chuẩn bị đi.
- Ừm. - Cười nhẹ với Stylist, cậu giật mình khi nhận được tia lửa điện từ phía Phúc Lâm phóng đến, đáng sợ quá.
- Nghi Ân à, cậu chuẩn bị đi nhé, gần đến cậu rồi đấy. - Tiến lại gần và tặng cậu một cái liếc "ân tình, Phúc Lâm trở mặt nhanh như chớp khi thấy Lý Huân - Tiểu Huân à, cậu thấy mình diễn có được không ?
- Ừm, cậu diễn rất tốt. - Giờ thì Nghi Ân hiểu ra vấn đề rồi, hèn gì mùi giấm chua nồng nặc quá. Cậu ta đích thị là thích Lý Huân rồi. Cười thầm trong lòng, trước khi xách váy đi ra cậu không quên nhìn Phúc Lâm với ánh mắt "biểt rồi nha~~~".
Cốp Cộp Cốp. Mắt của hàng ngàn người dưới khán đài rớt ra khi cậu bước lên sàn diễn. Một lần nữa xin nhắc lại, Nghi Ân thiệt là nể phục nhan sắc của mình mà. Thông cảm đi, người ta đẹp từ trong trứng đẹp ra rồi, giờ có muốn xấu cũng khó nữa. Khổ ghê. Từng tốp người cuối xuống lụm lại cặp nhãn để tiếp tục chiêm ngưỡng "công chúa".
Đi lại chỗ của Phúc Lâm - lúc này là bà lão do nàng tiên thứ 10 giả dạng. Vẻ mặt cậu ngây ngô nhìn cái thứ "lạ mắt" trước mặt mình. Chuyện, ngây thơ là nghề của chàng mà, cái này cậu đóng không đạt thì Tom Cruise (*) cũng chẳng thể nào diễn (=.=). Cảnh vật dần chìm trong màu đen khi cậu chạm nhẹ vào mũi kim.
(*) Tra Google mấy cưng ơiiii ":v
Mọi người nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, lòng cậu giờ như có lửa đốt. Hắn, sẽ đến chứ ?
Khán đài yên ắng bỗng như muốn vỡ tung lên, cậu biết rằng, KING đã xuất hiện. Hé mắt ra nhìn lén nhìn hắn, siêu đẹp trai luôn. Hắn, sinh ra để làm hoàng tử sao ?
Hoàn thành phân đoạn của mình, hắn nhếch mép nhìn con heo tò mò đang ngóc đầu lên. Tiến lại gần, hắn nhấn đầu con heo xuống. Quỳ xuống bên cạnh cậu, hắn nâng bàn tay cậu lên, đặt vào đó một nụ hôn.
Ồ. Cả khán đài miệng chữ A nhìn cảnh tượng lãng mạn phía sân khấu kia. Gia Nhĩ cảm nhận được bàn tay đang run lên của cậu khi hắn cuối sát người xuống. Một vị ngọt lan tỏa vào khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau.
Tiêu chí của Vương Gia Nhĩ , đã ăn thì phải ăn cho sạch, nếu không sẽ hối hận. Vì thế, hôn thì không thể hôn phớt, mà phải làm cho tới luôn. Nghĩ là làm, lợi dụng lúc môi cậu còn hé ra, lưỡi hắn trườn vào tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Chính Nghi Ân cũng không nhận ra rằng, lúc này, cậu đang đáp trả hắn một cách yếu ớt. Lúc này đây, mọi thứ xung quanh cậu như biến mất hết, chỉ còn lại hắn, duy chỉ mình hắn, người đang ôm cậu và hôn cậu.
Một sợi chỉ bạc lấp lánh sau khi hắn dứt khỏi nụ hôn. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt phía dưới làm Nghi Ân như tỉnh dậy. Kết thúc rồi, hắn thì thào vào tai cậu. Mặt Nghi Ân như đỏ bừng lên.
Cuối chào mọi người, tim cậu như rớt ra ngoài khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào người cậu. Bước nhanh vào cánh gà, cậu vô tình đụng trúng Phúc Lâm , liền bị cậu ta kéo đi một mạch ra phía sau vườn trường.
- YAH !! Cậu có thích Tiểu Huân không ? Nói đi, tôi chuẩn bị tâm lý rồi. - Mắt Phúc Lâm dường như hơi ươn ướt và đỏ, có lẽ vừa mới khóc xong.
- Biết ngay là cậu thích cậu ấy mà. Tôi với cậu ấy chỉ nói chuyện qua loa vài câu, làm sao thích được. Với lại, có lẽ, tôi yêu người khác rồi. - Một tia buồn thoáng qua trong đôi mắt sâu kia.
- Vậy sao ? Xin lỗi vì đã trách lầm cậu. Mà sao lại là có lẽ ? - Phúc Lâm nghiêng đầu thắc mắc.
- Vì người đó không yêu tôi. Tình yêu này, quá xa vời, nên giết chết nó từ khi nó còn là một mầm non thì hơn. Nếu để nó vươn dài ra, sẽ rất khó để quên được nó. - Cười nhẹ với người đối diện, cậu ta dễ thương quá. - Còn cậu, tại sao lại ghen bóng ghen gió với tôi như thế, chẳng phải Lý Huân là bạn trai cậu sao ?
- Không phải - Cậu ta buồn bã lắc đầu. - Cậu ấy, chỉ là bạn thân của tôi thôi. Cũng giống như cậu vậy, yêu không dám nói.
Haizzz. Không hẹn mà cả hai cùng thở dài, lại nhìn nhau cười ngây ngốc. Phải rồi, những kẻ đang yêu đều là những kẻ ngốc mà.
~*~*~
Bam Bam bất mãn nhìn xung quanh, con đỉa Tiểu Khiêm hôm nay không xuất hiện trước mặt y nữa là thế nào. Mà cũng tốt, không có hắn đỡ phiền. Tự nhủ với bản thân là thế, nhưng sao vẫn thấy khó chịu. Thói quen, là do thói quen. Lúc này đây, cái đầu IQ 200 của Hữu Khiêm không thể tìm ra một lý do nào để giải thích điều này, vì thế cứ đổ cho thói quen.
/Hay là hắn đi với cha hắn nhỉ ? Phải rồi, nhà hắn cũng có thế lực ở Trung này, cũng là con nhà kinh doanh, cha hắn vẫn thường bắt đi tiệc tùng hay kí hợp đồng để lấy kinh nghiệm trước mà./
Có ai đó đang đi đến. Nheo mắt lại nhìn bóng người từ xa đang đến gần, con đỉa xuất hiện rồi. Nhưng y không đi một mình, mà còn ôm eo một cô gái nào đó. Trơ mắt nhìn y đi lướt qua mình, quai hàm nó như rớt ra. Liếc, y vừa liếc nó.
- Tiểu Khiêm. Tại sao sáng giờ tôi lại không thấy cậu ? - Nó hét lớn, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn mình.
- Tôi đi đâu không có nhiệm vụ phải nói với cậu. - Ngữ khí mang đầy sự bất cần, Hữu Khiêm mà nó biết tha hóa thế này từ bao giờ ? Được, nếu nói vậy, từ nay tôi và Kim Hữu Khiêm cậu , coi như không quen biết.
Quay lưng bỏ đi không nhìn lại, nó không cần, đáng ghét. Sao mà, sống mũi cay cay thế này không biết. Đã dặn bà cô ở căn tin lúc nãy cho ít ớt thôi, cho nhiều quá làm gì, Bam chảy nước mắt rồi.
~*~*~
- Anh hai ơi, em về tới Trung rồi. - Giọng cá heo lảnh lót vang lên qua điện thoại.
- Về Trung Quốc ? Sao không báo trước để anh ra đón ? Mà lão gia cho em về sao ? - Nghi Ân dời chiếc điện thoại ra xa lỗ tai mình, cậu không muốn phải thủng màng nhĩ đâu.
- Em có bạn đón mà. - Chân Vinh tự hào nói.
- Bạn ? Em chưa từng về đây sao lại có bạn ? Có phải là cái người nói chuyện qua mạng em thường kể không ? - Thật tình cậu lo sợ đứa em ngây thơ của mình sẽ có chuyện.
- Không sao đâu mà. Mà những gì anh hai nói với em có thật không ? Anh hai đi làm osin à ? - Giữ liên lạc qua điện thoại, Chân Vinh không ngờ người anh cao quý của mình lại đi làm người hầu cho người khác như vậy.
- Ừm, nửa năm là anh thoát rồi. Mà nhớ nè, nếu gặp anh ngoài đường, cứ xem như không quen biết, không được nói với ai về thân phận của anh nghe chưa ? Lần này anh quyết làm bố già tâm phục khẩu phục.
- OK. Thôi em cúp máy đây, người ta đến đón em rồi.
- Tiểu Vinh ... Vinh ... Chưa gì đã cúp máy rồi, coi anh hai không ra gì cả. - Cậu mắng vào cái điện thoại.
~*~*~
Vì là thành viên trong đội kịch, nên Nghi Ân buộc phải ở lại buổi tiệc ở trường vào tối hôm đó. Cậu sẽ thay mặt lớp nhận giải nếu như lớp thắng cuộc.
Mon men tìm đường đến nhà vệ sinh, cậu chạm mặt hắn và con nhỏ tóc vàng cậu đã thấy lúc mới vào trường, họ đang hôn nhau. Lơ hắn bỏ đi, không ngờ lại bị kéo lại. Người kéo cậu, không phải hắn mà là con nhỏ đáng ghét đó.
- Đi đâu ? Mày là thằng tao gặp dạo trước đúng không ? Đúng là trái đất tròn mà, gặp lại mày ở đây thì không trốn được nữa rồi. - Giọng con ả chua lét làm cậu ghét không thể tả. Ả tức giận khi cậu phá hỏng giây phút của ả và KING.
Nghi Ân không nói gì, chỉ đơn giản là giật tay mình ra khỏi tay ả và tiếp tục bước đi. Cậu ghét cách hắn cười nửa miệng khi nhìn thấy cậu bây giờ.
Trừng mắt nhìn Nghi Ân, ả giơ tay định tát cậu. Nhanh chóng chụp lấy cánh tay và bẻ oặt ra phía sau, đòn này là do hắn dạy cậu, cậu nghiến răng nói với ả.
- Tôi không đánh con gái. Đi chỗ khác chơi. - Nhìn hắn một lần nữa trước khi bước đi. Nhói. Tại sao lại có cái cảm giác này ? Lúc trưa, chỉ là diễn thôi. Đúng vậy, chỉ là diễn. Vương Gia Nhĩ quả là một diễn viên thiên tài, đến diễn cũng có thể giống thật như vậy.
Kí ức còn đọng lại trong lòng... Bờ môi còn đọng lại hương nồng...
Thay vì người bỏ mặt ta từ đầu... cứ để ta sống dưới vực sâu...
Cớ sao lại cho ta biết ngọt ngào... rồi ngay sau đó là niềm đau...
Dù người lừa dối... Nói dối rất nhiều nhưng ta cũng không trách người đâu..
Dù người đập nát cả con tim này... nó vẫn đợi người đến ngàn sau...
~*~*~
Lớp Nghi Ân "may mắn" được đạt giải nhất. Có sự hậu thuẫn của Vương Gia Nhĩ , dám không trao giải nhất sao ? Hướng ánh mắt về một phía nào đó, cậu tìm kiếm ánh mắt quen thuộc.
Người ta không biết mình đã yêu nhiều đến mức độ nào khi chưa mất đi tình yêu đó. Đến cái ngày cậu nhận ra rằng bản thân mình yêu hắn đến nhường nào cũng là ngày cậu phải tự tay giết chết đi tình yêu non nớt đó. Số phận, thật biết cách trêu người.
Lắc đầu từ chối ly rượu của hắn sau màn phát biểu cảm nghĩ, Nghi Ân rùng mình vì cái lạnh của sương đêm.
Tể Phạm và Bam Bam đến rồi, hình như còn dẫn theo bạn nữa. Cái vòng 3 này, có chết Nghi Ân cũng không quên được, hồi nhỏ bị nó đè hoài quen rồi - Tiểu Vinh . Lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Tiểu Vinh , việc của cậu bây giờ là hoàn thành hợp đồng để lấy được 500 ngàn đưa cho ba , vì thế thân thế cậu không được để lộ.
Hôm nay con đỉa của Bam Bam không có ở đây sao, nhiều chuyện lạ xảy ra thật, liệu, sẽ còn gì nữa đây ?
#Au : Fic này được ít người quân tâm ghiaa :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top