Chap 13 ❤ [ END ]

Chap cuối ^^ nhảm quần như chưa bao giờ cái nhảm bằng =))))

Người cho ta chữ đợi, để ta biết chữ đau...

Nhưng chắc chắn rằng, những tháng ngày về sau, sẽ rất lâu để người có thể hiểu sâu về chữ tiếc...

- Có gì xảy ra vậy ? Đúng ra giờ này Gia Nhĩ phải ở đây rồi chứ. - Ngồi trong căn phòng sang trọng của bệnh viện cao cấp , Lý Huân nhíu mày khó chịu.

- Tại sao anh ta phải ở đây ? - Phúc Lâm ngồi gần khó hiểu hỏi.

- Vài ngày trước, anh và Gia Nhĩ đã cố tình làm vết thương của nó chảy máu chút xíu, để hôm nay lấy cớ vết thương nặg hơn dàn dựng cảnh nó bị ngất để Nghi Ân đưa nó đến đây. - Lý Huân giải thích.

- Ừm, thì ra là vậy. Chắc là có gì đó đột xuất thôi mà, hôm nay không đến thì ngày mai đến. Đừng lo lắng quá mà. - Phúc Lâm tiến lại gần, xoa xoa thái dương cho anh, hẳn là CHỒNG cậu mệt mỏi lắm rồi.

- Hi vọng là vậy. - Anh đột nhiên thở dài, ánh mắt nhìn ra phía khung cửa sổ, nơi bầu trời đang kéo mây đen. Trời, sắp đổ cơn mưa...

~*~*~

Hướng mắt dịu dàng nhìn thiên thần đang nằm cạnh mình, Nghi Ân khi ngủ luôn đáng yêu như vậy. Đôi môi hồng như đang giận dỗi, mi mắt thanh tú lay động không chịu nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu, hắn thì thầm vào tai cậu "anh yêu em và... xin lỗi em"

Cầm vội chiếc khăn vào phòng tắm, Gia Nhĩ ngã người dựa lưng vào bồn tắm hiện đại, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Suy nghĩ... Có quá nhiều thứ để nghĩ.

Bóng hắn vừa khuất cũng là lúc đôi mắt Nghi Ân mở to, cậu đã thức trước hắn rất lâu rồi, chỉ là muốn xem hắn định sẽ làm việc gì khi tỉnh dậy. Căn phòng này không phải là nơi u tối hắn bắt trói cậu tối qua, có lẽ là phòng ngủ của hắn.

Một mảng lạnh lùng bao phủ đôi mắt, đôi môi cũng mím chặt giận dữ khi khi tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Hắn bước ra với một bộ dạng chỉnh tề.

La hét và điên cuồng đập phá mọi thứ, Nghi Ân ném tất cả những vật gì mình chạm tới được về phía hắn.

Gia Nhĩ không né, đơn giản là đứng chịu. Cũng may cậu chỉ ném toàn gối, nếu không hiện giờ trên người hắn chắc đã đầy rẫy những vết thương.

Từ từ tiến lại gần cậu, theo phản xạ Nghi Ân lùi người ra phía sau, không quên đem theo cái chăn che đi thân thể của mình lại.

- Đừng lại gần !! - Cậu hoảng sợ chỉ tay về phía hắn. Sau lưng đã là ngõ cụt, không thể lùi thêm nữa.

- Ân Ân à, chuyện đã lỡ thế này. Em, lấy anh được không ? Anh sẽ làm mọi cách để em không bị tổn thương nữa, để em yêu anh. - Hắn mở ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt cậu. Đã từ rất lâu rồi, Nghi Ân trong tim hắn chiếm giữ một vị trí quan trọng, không phải là thế thân của Ngữ Vi, mà là một tương lai đã lấp đầy đi cái quá khứ đau thương, chỉ tiếc rằng đến hiện giờ hắn mới nhận ra được. Có phải là quá muộn không ?

- Không bao giờ!!! - Thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được vẻ bình tĩnh, Nghi Ân tuyệt tình gạt ngang chiếc hộp làm chiếc nhẫn trong đó cũng theo đó mà rơi ra ngoài.

Gia Nhiz không nhặt lại, trước sau vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn, thật kĩ càng và thật lâu, chỉ nhìn như thế.

- Em hận anh đến vậy sao ? Trong mắt em, anh luôn chỉ là một kẻ nối dối, là một kẻ chỉ gây ra cho em bao nhiêu đau khổ như thế sao ? Cũng đúng. Niềm tin giống như chiếc bình sứ vậy, đã vỡ thì không có cách nào liền lại được, nếu cứ cố gắng thì cũng chỉ để lại những vết nứt. Anh đã cố gắng làm mọi thứ, thậm chí đi đến quyết định bức ép em ngày hôm nay nhưng kết quả vẫn bằng không.

- ... - Cơ thể Nghi Ân như đông cứng lại, Gia Nhĩ đang khóc sao ?

- Đây... có lẽ là lần cuối cùng anh và em gặp lại. - Quay mặt đi để như để che giấu giọt nước mắt, giọng hắn vẫn đều đều. - Anh sẽ trở về HongKong , và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt và làm phiền em nữa. Em còn nợ anh một điều kiện, khi em bắt anh đóng kịch cho trường em nhớ không ?

- Anh muốn gì ?? - Sự cảm động phút chốc tan biến, hắn lại muốn uy hiếp cậu.

- Điều kiện của anh là, em phải tìm một người thật tốt, và sống thật hạnh phúc. Hứa với anh đi. - Giọng hắn lạc đi, như cố kìm nén cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Yêu một người, nhưng lại phải chúc người đó hạnh phúc bên người khác, cảm giác này là thế sao ?

- Được, tôi hứa. - Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, Nghi Ân như vỡ òa, nhưng là trong hạnh phúc hay đau khổ ?

- Vậy là tốt rồi. Sao lại khóc như vậy ? Như thế là không tuân thủ theo điều kiện rồi. - Hắn xoay người lại đối diện với cậu, lau đi những giọt pha lê chảy dài trên má. - À, còn một điều nữa. Thật ra những ngày trước, từ việc mời em đi ăn, chăm sóc em cho đến tự đâm mình, đều là kế hoạch của anh để em chấp nhận anh. Nhưng, có lẽ nó đã thất bại phải không ?

- Kế hoạch ?

- Ừm... - Gật đầu xác nhận, lần cuối cùng Gia Nhĩ không muốn lừa dối cậu. - Anh phải đi rồi, mong rằng đây sẽ là lời tạm biệt, không phải vĩnh biệt.

~*~*~

- Gia Nhĩ, xảy ra chuyện rồi. - Chân Vinh hối hả chạy vào, quên cả việc gõ cửa. Chống tay lên tường làm điểm tựa sau khi chạy quá nhanh, cậu cố điều hòa hơi thở của mình.

- Gì vậy ??? - Dừng việc thu xếp hành lý lại, hắn ngước nhìn Bam.

- Đi với em trước rồi tính. - Kéo tay hắn đi khi chưa kịp phản ứng, Chân Vinh nhét luôn hắn vào xe, nổ máy và chạy đi.

- Đây là đường đến nhà em mà Tiểu Vinh - Gia Nhĩ hỏi khi xe đã chạy được một quãng.

- Đúng, chúng ta đang đến nhà em mà. Đừng hỏi em xảy ra chuyện gì nữa, đến đó anh sẽ rõ. - Đó là câu nói cuối cùng của cả hai. Chân Vinh tiếp tục tập trung lái xe, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa kính. Cửa kính ôtô, nơi gợi lại nhiều cảm xúc của con người...

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nhỏ màu ngà đơn sơ với hàng rào trắng, vườn hoa tỏa hương thơm ngào ngạt tạo nên một cảm giác dễ chịu.

Cảm giác lạnh lẽo ùa đến khi Chân Vinh dẫn hắn đến trước cửa một căn phòng. Cánh cửa bật mở mang theo một không gian trắng thoải mái, người nằm trên chiếc giường thanh toát gương mặt bình yên đôi mắt nhắm nghiền như một thiên thần đang say giấc.

- Ân Ân ?? Em muốn anh gặp em ấy làm gì ?? - Vui mừng và kinh ngạc, dòng tâm trạng hỗn loạn chạy trong lòng hắn.

- Anh hai muốn gặp anh , nhưng có lẽ đã quá muộn. Anh hai em luôn như vậy, không muốn ai lo lắng cho mình, kể cả giây phút đã qua đời gương mặt vẫn bình thản như thế. - Mĩm cười đến ngồi cạnh Nghi Ân, Chân Vinh vén những ngọn tóc rơi trên trán cậu. - Đừng nhìn em như vậy, anh hai không cho em khóc đâu. Nếu bây giờ em rơi nước mắt, anh ấy lại sẽ buồn nữa cho mà xem. Daddy cũng vì chịu không nổi đả kích này mà ngất xỉu, bây giờ em là người duy nhất còn có thể trụ vững được, nếu em cũng gục ngã thì không nên đâu.

- Có ai biết chuyện này chưa ? - Ngồi xuống bên còn lại của chiếc giường, hắn hỏi và nhận lại được cái lắc đầu từ Chân Vinh - Chỉ là đùa phải không ? Ngày hôm qua, em ấy còn khỏe mạnh mà. Không thể nào đâu. - Cố phủ nhận sự thật đau thương, hắn lay mạnh người trên giường như muốn thức tỉnh cậu.

- Anh ấy tự tử, khi em biết được thì đã quá muộn. - Lời nói có phần nghẹn ngào, nhưng gương mặt Chân Vinh luôn cố giữ nét bình tĩnh. - Anh hai đã kể lại cho em tất cả mọi chuyện vào tối hôm ấy. Anh cũng đừng nên tự trách mình, em biết ann không cố ý mà, chỉ vì anh quá yêu anh ấy thôi. Anh mãi là anh rể mà em kính trọng - Chân Vinh vỗ vai hắn an ủi.

- Anh cưới Ân Ân được không ? - Hắn đột nhiên hỏi, câu hỏi không ăn khớp gì với chủ đề hiện tại.

- Nhưng, anh ấy đã... - Chân Vinh có phần lúng tún trước câu hỏi của hắn.

- Anh không quan tâm, hôn ước vẫn còn mà, anh vẫn sẽ cưới Ân Ân, chỉ cần đó là em ấy.

- Như vậy không được, ai lại đi đám cưới với một cái xác chết bao giờ. - Ông Đoàn từ cửa bước vào phản bác.

- Con không quan tâm mà bố vợ tương lai. Nếu không đồng ý, con sẽ ngồi lỳ ở đây mãi đó. Lúc đó nhà bố Đoàn sẽ có thêm một con đỉa đeo bám. Gia Nhĩ con đã quyết thì không ai thay đổi được đâu. - Hắn cương quyết nói với ông Đoàn.

- Gia Nhĩ ah... Thật ra, ta cũng không biết làm sao. Nếu con đã quyết định như vậy, ta cũng không ngăn cấm được. Nhưng con hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm việc này. - Thái độ của hắn làm ông mềm lòng, thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy.

~*~*~

Vài ngày sau, tin tức lan truyền cấp tốc nơi thành phố New York hiện đại. Con trai nhà chủ tích Vương sẽ cưới một người chết, tin tức này nhanh chóng trở nên hot trên các trang báo.

Ngày cưới.

Sắc trắng tràn ngập toàn bộ lễ đường lãng mạn. Nghi Ân được đặt trong chiếc quan tài bằng kính hệt như nàng bạch tuyết trong câu chuyện cổ tích. Có ai ngờ rằng, con người xinh đẹp này đã chết ?

Khi tiếng chuông thánh đường vang lên, cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Cha xứ bắt đầu tiến hành cuộc hôn nhân "kì quặc" này.

- Vương Gia Nhĩ, con có đồng ý lấy Đoàn Nghi Ân làm vợ, dù có khó khăn hay ốm đau bệnh tật vẫn luôn mãi ở bên cạnh vợ mình ?

- Con đồng ý.

- Đoàn Nghi Ân , con có đồng ý lấy Vương Gia Nhĩ làm chồng, dù có khó khăn ốm đau bệnh tật vẫn mãi ở bên cạnh chồng mình ?

- Con đồng ý. - Giọng nói này, hệt như của Nghi Ân. Khẽ nhìn qua phía Chân Vinh như "anh cám ơn" thật sự hôm nay Chân Vinh đã làm rất tốt, hắn ngỡ như Nghi Ân đã sống dậy nói với hắn lời tuyên thệ vào giờ phút thiêng liêng này.

Bế Nghi Ân ra khỏi cỗ quan tài kính, hắn bước đi trong sự cảm động của những người có mặt. Đặt cậu lên xe, cài dây an toàn, hắn phóng xe lao đi. Tiếng gió gào thét ngày một to, dừng xe lại khi xung quanh chỉ còn nghe tiếng vù vù thoảng bên tai. Vực sâu...

Ôm chặt cậu đứng bên bờ vực thẩm, hắn hôn sâu vào đôi môi hồng.

- Mát quá, Ân Ân nhỉ ? Chúng ta, sẽ cùng đi đến đó, khoảng không trung sâu thẳm đó. Nơi đó, chỉ có anh và em. Đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em. Ân Ân... - Nhắm mắt, đôi chân vô định bước về phía trước.

- Đồ ngốc, anh định tự sát cùng với em sao ?? - Tiếng nói phát ra từ người trong lòng mình, làm hắn chùn bước.

- Â ...Ân Ân Em... em... - Lắp bắp nhìn cậu, hắn sợ rằng mình đang mơ.

- Em em cái gì, đi vào trong, nếu không trượt chân chết cả hai bây giờ. Em còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. - Vẫn ôm siết cậu, hắn sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ lại bỏ hắn một lần nữa. - Thật ra thì, em không có tự tử. - Cậu từ từ giải thích khi thấy cái mặt nghệt ra của hắn, trông nó ngố lắm.

~*~*~ Flash Back ~*~*~

- DADDY NÓI SAO ??? DAD CÓ THỂ NHẮC LẠI CHO CON NGHE MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG ??? - Cong môi, cậu ra sức hét để hành hạ lỗ tai người ngồi đối diện. Trước sau gì đây là kế hoạch của ông Vương và cha mình. Người ta nói, không được bán đứng con cái khi chưa được giá mà, chỉ chút xíu mà bố già đã bán cậu đi như thế này, có phải là mất giá quá không. - Vậy, cái tin tức kia cũng là do dad tung lên báo đúng không ?

- Dad xin lỗi. Nhưng con cũng lỡ thương người ta rồi, lấy đại luôn đi, ngại ngùng chi nữa. Khoái chết còn xạo. Dad làm như vậy cũng muốn tốt cho con thôi mà. - Ông Đoàn giở tuyệt kỉ cuối cùng của mình ra : mếu.

- Thôi nín đi con thương. Đúng là con yêu tên đó thật, nhưng hắn ta đâu có yêu con. Ngữ Vi, vẫn còn quan trọng với hắn lắm.

- Ai nói. Daddy có nguồn tin từ Tiểu Vinh Vinh báo về. Sau khi con đi, nó như người mất hồn điên điên khùng khùng, ngày nào cũng nhắc tới con hết.

- Vậy sao ? Được rồi. Con sẽ tự tay nắm lấy hạnh phúc của mình kéo về, không thua kém ai nữa. - Nghi Ân quyết tâm nói.

- Daddy ủng hộ con, luôn giúp đỡ con hết mình. Dad tinh tưởng con sẽ làm được. Tiểu Ân của dad là No.1 mà.

- Thank you daddy. - Ôm chặt lấy ông Đoàn, quả thật không nơi đâu thoải mái bằng gia đình, không vòng tay nào vững chãi bằng vòng tay của cha, không ai tốt với mình bằng người thân.

...

- Anh hai, anh hai đoán đúng rồi, tất cả đang kéo sang Mỹ tìm anh, dĩ nhiên anh rể em phải đi rồi.

- Cám ơn em, Tiểu Vinh.

...

- Anh hai, họ đang bàn một kế hoạch gọi là "khổ nhục kế" để đối phó với anh, em sẽ fax bản kế hoạch qua cho anh. Lần này anh phải trọng thưởng cho em đó.

- OK. Anh sẽ thực hiện "kế trong kế" để cho cái tội Delta Force nhiều chuyện đó biết tay. HAHAHAHA... Dạy con từ thưở còn thơ, dạy chồng từ thưở nó chưa dạy mình.

- Thôi em cúp, nếu không sẽ bị nghi ngờ, chúc anh hai thành công.

- Ừm. Bye em.

...

- Siwon à, giúp tớ một chuyện được không ??? - Gọi điện thoại cho người bạn lâu ngày, cậu muốn chọc tức hắn.

- Được chứ, bạn bè với nhau, sao lại khách sáo thế.

- Àh, cám ơn cậu trước, nhờ cậu đi ăn với tớ nhé.

- Đi ăn ???

- Ừm ... số là ...

- Ok, tớ hiểu rồi.

Đặt điện thoại xuống bàn, cậu cười mãn nguyện. Để xem, con gấu của cậu khi ghen sẽ như thế nào ??

~*~*~ End Flash Back ~*~*~

- Ngày đó khi ... xong, còn tỉnh dậy xin lỗi em nữa. Xin lỗi ?? Gấu Ngố, anh hết cái để nói rồi à ? Anh nghĩ cái "khổ nhục kế" của anh em không biết sao ?? Coi thường Đoàn Nghi Ân này quá. Muốn làm con rể nhà họ Đoàn đâu thể đơn giản như thế được. Dám làm em khổ khi trước à ??? Anh phải nếm được "sự trả thù của em"

- Anh... Anh...

- Anh anh gì nữa, lắp ba lắp bắp, không giống anh chút nào. Việc anh cần làm bây giờ là chở em về, ăn cơm, nếu không em sẽ phủ nhận việc lấy anh. - Ngồi vào ghế phụ lái, cậu hối thúc con gấu ngốc.

- Còn động phòng nữa chứ. - Nhanh chóng lấy lại bản chất của mình, hắn khởi động xe. Chiếc xe mang theo hạnh phúc tiếp tục lướt băng băng trên đường.

Có một truyền thuyết kể rằng, trong một cuộc hội họp của các con quỷ, chúng muốn trả thù loài người bèn đem giấu đi thứ quý giá nhất của nhân loại, đó là hạnh phúc. Chúng giấu nó vào trong trái tim của mỗi con người, nơi mà con người không thể ngờ được.

Vì thế Dù xã hội có bao nhiêu thay đổi, dù cái bộn bề của cuộc sống đã dồn nén bao nhiêu con người thì ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ con người ta vẫn mãi miết đi tìm cho mình câu trả lời "hạnh phúc ở đâu?"

Người ta thường bảo nhau rằng, yêu nhau cũng giống như cùng nhau chơi một trò chơi, một trò chơi của số phận. Trên cái thế gian rộng lớn này, để tìm thấy nhau đã khó, để có thể đến với nhau lại càng khó hơn.

Một ai đó đã từng nói với tôi rằng có hai nơi mà không có chuyện gì là không thể xảy ra, đó là trong giấc mơ và trong tình yêu. Và trong thể giới ấy của bạn chỉ có duy nhất một người và chỉ có một người mà thôi. Chỉ như thế là hạnh phúc...

END RỒI MẤY NÀNG ƠI =))) CHAP CUỐI NÀY VOTE + CMT MÃNH LIỆT ĐƯỢC KHÔNG ^^

#Au : Để ta hoàn nốt " Hợp đồng tình nhân " còn edit fic mới nữa ❤❤❗❗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top