Chap 12 ❤
Cảnh H - BoyxBoy =)))) Ai không đọc được thì BACK , ai đọc được/xin đọc vui vẻ ❤❤
Ngày 3 : nhà thương.
Điều kiện cần : Phải làm trong 1-2 tuần sau đó. Nhà mặt phố, bố làm to, quen biết với bác sĩ ( cái này khỏi lo, đã có Lý Huân *tỏa sáng* ). Quen biết với chủ cây xăng, để trên đường đi sẽ không xảy ra bất trắc như : hết xăng không có tiền đổ. Đây, là chữ... trong ... kế
Yêu cầu : giảm cân, đề phòng lúc đó nặng quá khiêng không nổi, làm phiền phải gọi cần cẩu đến kéo đi. Diễn xuất phải đạt tuyệt đối, không được cười trong quá trình thực hiện, không được nổi máu 105 mà sờ mó khắp người đối phương.
Mục đích : Sách có câu... Câu trong sách... Thôi bỏ qua vụ này đi.
Thực hiện :
Một tuần sau. ( Au : e hèm, chúng ta hãy coi như mấy cái chữ "ngày" đó là bước đi hen. )
Loảng xoảng.
Tiếng động chói tai làm Nghi Ân tỉnh giấc. Ngước mắt nhìn đồng hồ thì ra đã 6h sáng. Thực sự, mãi đến ngày hôm qua, hắn mới nói dối cậu rằng ba cậu đã đi nghỉ mát với ông hắn , còn người làm được hắn cho nghỉ toàn bộ. Thế là nhà này, chỉ còn cậu và hắn. Dưới bếp hiện giờ có người sao ?
Lo lắng, cậu muốn tìm hắn, nhưng lại phát hiện người ngồi canh bên cạnh giường đã không thấy đâu. Cố gắng từ trên giường bò dậy, men theo bức tường từng bước đi xuống bếp. Nếu có trộm thì nguy to !!
TRỜI ĐẤT ƠI !!! Đó là ba chữ hiện lên trong đầu cậu lúc này. Cái bếp thân yêu của cậu, tan hoang thế này rồi sao ???
– Sao em không ở trên phòng ? Bệnh thế này xuống đây làm gì ? Anh giúp em nấu chút thức ăn, sẽ lên liền mà. – Kéo ghế ý bảo cậu ngồi xuồng, Nghi Ân mếu máo làm theo ý hắn. – Thôi mà em lỡ xuống rồi, thì ăn ở đây luôn nha.
Nhún nhảy bỏ đi, Gia Nhĩ dường như không thấy vẻ mặt lúc này của cậu, thật sự rất đáng thương. Phì cười khi thấy hắn như một đứa con nít, đã vậy còn mặc tạp dề của cậu. Thiệt là đáng yêu.
– Chà, gia đình hạnh phúc đang ăn cơm hả ? – Lý Huân Ẻ Pahmj từ đâu phóng vào.
– Sao tụi bây vào nhà được ? – Hắn đằng đằng sát khí liếc hai con người kia. Tim hồng đang bay phất phới mà cả hai vào, làm dập tắt hết.
– Nghệ thuật là chổ đó đó, hỏi làm chi – Lý Huân khoanh tay đắc ý nói.
– Mà nhà này nhà Tiểu Ân mà, cậu ấy đâu cấm tụi này vào. – Tể Phạm tức giận. – Phải không Ân ??? – Đổi mặt tươi cười.
– Ừm, hai người cứ ở chơi, vui mà. – Ăn phần ăn của mình, cậu không biết rằng câu nói của mình làm cho con người phía sau đang sôi máu. Nóng đến nổi, hiện giờ Chân Vinh và Phúc Lâm đang nướng khoai trên người Gia Nhĩ cũng chín.
– Nghe chưa mày ? Ân nói tụi tao ở đây được đó. – Dứt lời, Lý Huân tự nhiên kéo ghế ngồi. – Tụi tao về đừng có khóc nhá. – Lời nói anh đầy hàm ý.
– Rồi, ngồi đi, nhưng nói trước, không có gì cho tụi mày ăn đâu, tao chỉ nấu hai phần thôi. – Hắn vừa dứt lời thì "tách" một tiếng, Tể Phạm chụp lại hắn đang mặc... tạp dề.
– Còn tấm hình này, là sau này tao còn no dài dài, lo gì. – Tể Phạm đập tay Lý Huân , cả hai cùng cười man rợ. – Thôi về. Ngồi đây mệt lắm.
– Đưa điện thoại cho tao. – Tể Pham toan đứng dậy đi về thì bị hắn kéo lại. Dằn qua dằn lại, cuối cùng hắn cũng lấy được cái điện thoại. TÍT, xóa xong tấm hình, hắn cười hài lòng. – Trả mày, về đi.
"Hừ" một tiếng bực bội, cả hai đi về. Tiếng động cơ vừa đi khỏi, cũng là lúc hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế. Vết thương trên bụng, đau quá, có lẽ do lúc nãy dằn co với Tể Phạm đã làm động đến vết thương. Cố làm ra vẻ tự nhiên, hắn dự định lẻn đi để thay áo khác, cái áo hiện giờ của hắn, đã thấm đẫm một màu đỏ.
– Đứng lại. – Phát hiện ra có điều bất thường, Nghi Ân liền đứng dậy tiến về phía gần hắn. – Bỏ tay ra. – Cậu nói gần như ra lệnh.
– Không... không sao đâu mà. – Lách qua người cậu nhưng lập tức bị kéo ngược trở lại, áo cũng bị kéo lên cao để lộ vùng bụng sáu múi rõ rệt. Đỏ mặt nhưng ngay tức thì liền nổi giận, vệt máu loang lỗ ngay bụng hắn, đau quá. Người bị thương rõ ràng là hắn, nhưng sao cậu lại cảm thấy tim như bị bóp nghẹn. Miếng vải băng đã ngã vàng, chứng tỏ rằng đã khá lâu rồi, mà Nghi Ân biết là chính xác một tuần trước.
– Anh, không đi khám ??? Điên sao, ngay cả băng cũng không thay. – Giận dữ, phải, nhưng không phải do cậu căm ghét hắn, mà là sợ. Nổi sợ hãi mất đi một thứ quý giá đối với mình.
– Thực sự không sao mà, lát nữa sẽ hết thôi. – Lấy tay kéo áo mình xuống, biểu tình của cậu làm hắn vui lắm, Nghi Ân đang lo lắng cho hắn, vậy là vẫn còn tình cảm với hắn đúng không ? – Với lại, đó là của em...
– Ngồi im và bớt nói thì máu sẽ chảy đó. Đợi tôi ở đây. – Cậu hét lớn, hấp tấp đi tìm hộp cứu thương.
Tháo miếng vải cũ ra, cậu tỉ mỉ lâu đi từng tí một những dòng nước đỏ thẩm đang chảy trên bụng hắn. Nhẹ nhàng chấm miếng bông có thuốc cầm máu vào vết thương, làm mạnh xót lắm.
– Đau sao ? – Cậu giảm nhẹ lực đến mức tối thiểu khi thấy cơ thể hắn khẽ run.
– Không, anh... AH. – Nghi Ân đột ngột chậm mạnh làm hắn la lớn.
– Còn nói cứng được. – Mạnh tay như thế là cũng có lý do, nhìn vết thương của hắn thế này, dù là cũng đã sắp lành nhưng tức lắm. Thở phào nhẹ nhõm khi máu ngưng chảy, cậu từ từ quấn vòng băng khác lại cho Gia Nhĩ .
Cảm giác được hiện giờ tay cậu chạm vào hông mình, hệt như vòng tay ôm mình, làm Gia Nhiz thực sự rất hạnh phúc. Vì đang quỳ xuống nên hiện giờ đầu cậu đối diện với ngực hắn, mỗi lần muốn quấn băng, đầu lại đụng vào vòm ngực rộng rãi kia làm cậu đỏ mặt. Hắn càng cố tình áp sát hơn, làm tình thế hiện giờ hệt như cậu và hắn đang ôm nhau.
Cổ nhân có nói : quân tử thà chịu chết chứ không chịu nhịn. Đã lỡ giống, thì làm cho thành thật, cho nên hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, siết chặt.
– Này, tôi đang... – Ngón tay hắn chặn ngang môi Nghi Ân làm câu nói dang dở. Miết nhẹ theo đường vân môi, hắn nhớ cái vị táo của cậu. Ngón tay dần đi xuống, nâng cằm cậu lên đối diện với mặt hắn trong khi tay còn lại vẫn ôm eo cậu. Nhanh chóng đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong hắn và cả cậu.
Một dao tự đâm mình quả là có giá mà, được hôn người ta. Cũng may có Lý Huân hướng dẫn trước, đâm nhìn thì sâu nhưng thật chất rất nông, chỉ là vết thương thông thường. Tự ngước mặt lên trời, hận ông đã sinh ra một học sinh giỏi như Vương Gia Nhĩ này, ta nể ta quá.
– Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em tha thứ cho anh, và chấp nhận yêu anh.
~*~*~
Tính đến nay cũng đã gần một tuần kể từ ngày hắn nói câu đó rồi. Kể từ ngày đó, Gia Nhĩ chỉ chăm sóc cậu như thường lệ, đi làm và tuyệt đối không mở miệng nữa.
– Nhĩ, anh có thấy tờ giấy hôm qua tôi đặt trên bàn không ? – Cố gắng bắt chuyện với hắn, nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu. Nhưng thì sao chứ, không quan tâm. Đây là lần thứ n cậu tự nhắc bản thân điều này.
Tối đó.
– Ân Ân, ngày mai em rảnh không ? Đi với anh đến một nơi có được không ? – Hắn đột nhiên mở miệng sau một tuần câm lặng.
– Ừm, mai là chủ nhật, tôi cũng rảnh. – Nói ra mới thấy hớ, tự dưng khi không lại đồng ý đi với hắn, không biết có chuyện gì xảy ra không đây. Mà ở chung gần hai tuần không có gì, có lẽ ngày mai cũng thế thôi.
Không biết, sẽ có chuyện gì đây.
~*~*~
Cả đêm thao thức... Mong chờ ? Nghi Ân khẽ ngân nga một khúc ca nào đó mà mình bất chợt nghĩ đến, ngắm nhìn màn đêm sang trọng và huyền ảo, cũng giống như hắn vậy. Tự ép bản thân mình vào giấc ngủ, nếu không ngày mai mắt sẽ bị thâm trông rất xấu.
TÍT TÍT TÍT.
Giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng reo inh ỏi của đồng hồ báo thức, giấc mơ vừa rồi là quái gì thế này ?? Cậu mơ thấy mình và hắn, ... rất kịch liệt. Lắc đầu xua tan ý nghĩ không đúng kia, cậu đi rửa mặt. Đúng, phải rửa mặt cho tỉnh táo.
Bước xuống nhà sau khi đã sẵn sàng, cậu thật sự rất hồi hộp cho ngày hôm nay. Đột nhiên, có một người nào đó, ôm chặt cậu từ phía sau.
Cố gắng giãy dụa để thoát khỏi gọng kìm của người lạ mặt, nhưng cơ thể dần dần mất đi ý thức khi bị bịt miệng bằng chiếc khăn mặt trắng.
Gia Nhĩ ... Cái tên hiện lên trong đầu cậu phút cuối trước khi ngất đi.
~*~*~
Mi mắt nheo nheo để nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt cậu sau khi lấy lại được ý thức, là Gia Nhĩ.
Hắn ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ sang trọng hệt như một vị vua cao thượng. Trên tay là ly rượu vàng óng ánh, chai rượu trên chiếc bàn nhỏ kế bên đã vơi đi hơn một nửa, Yunho nở một nụ cười làm cậu khó hiểu. Muốn bật dậy mắng cho hắn một trận, nhưng...
Trừng to mắt kinh ngạc, giờ phút này Nghi Ân mới nhận ra được tình trạng của mình. Cậu đang nằm trên một chiếc bàn đá, hai tay và chân cậu bị trói chặt bằng dây da, tư thế nằm hiện giờ như phơi bày tất cả ra trước mặt người đối diện.
Những thứ cậu mặc trên người bây giờ, được gọi là quần áo sao ? Thân trên là một thứ được tạm gọi là áo lưới, nhưng nó chẳng khác nào là không mặc, mỗi lần cử động, những sợi lưới lại cạ vào đầu nhũ hồng tươi trên khuôn ngực làm nó dần cương cứng lên. Hạ thân được bao bọc bởi chiếc quần lót chữ T màu đỏ, bằng ren, được thắt lại bằng chiếc nơ xinh xắn hai bên.
– Vương Gia Nhĩ , anh điên sao ??? Những thứ này là gì ??? Cởi trói cho tôi, đồ biến thái !!! – Cậu gào to trước ánh mắt thản nhiên của hắn. Dường như những lời nói của cậu không khiến hắn đổi ý, mà còn châm thêm vào ngọn lừa dục vọng đang bùng cháy trong hắn.
Uống cạn ly rượu, hắn ung dung bước đến gần cậu. Giọt rượu còn đọng lại trên khóe môi hắn, men theo chiếc cổ quyến rũ, chảy ngang qua yết hầu, xuống bờ ngực rắn chắc, rồi dần trượt xuống... Trong đầu Nghi Ân chợt hiện lên khao khát được đưa đường lưỡi rê theo đường chảy của giọt rượu kia, yếu hầu chuyển động lên xuống khiến người khác thèm muốn mút vào nó.
– Ư... – Không tự chủ được, cậu bất chợt rên lên một tiếng. Cắn môi dưới vì hành động đáng xấu hổ của mình, mặt cậu dần đỏ bừng lên.
Quay mặt đi nơi khác để Gia Nhiz không thấy được sự ngượng nghịu của bản thân, quai hàm lại bị một lực mạnh chế ngự không cho phép, bắt cậu phải đối mặt với hắn.
Tay hắn dần dần lột bỏ áo khoác quăng vào nơi góc tường, tiếp đến là áo sơ mi bên trong cũng chịu chung số phận. Thắt lưng, khuy quần vài dây kéo cũng lần lượt được cởi ra, nhưng hắn không lột bỏ quần mình.
– Như vậy, không phải sẽ đẹp hơn sao ? – Câu nói đầu tiên của hắn kể từ khi cậu và hắn gặp nhau tại nơi này. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ cái bóng đèn đã cũ, mờ mờ ảo ảo.
– Anh điên sao ??? Thả tôi ra... – Cậu cố gắng thoát khỏi những sợi dây da, nhưng chỉ là vô ích, chỉ làm bản thân phát sinh thêm dục vọng.
– Em thích ăn chocolate lắm phải không ??? – Hắn hỏi, lấy từ đâu ra một hộp chocolate được gói xinh xắn. – Anh có thể tặng em mà. – Âm ngữ tràn ngập sự quan tâm, nhưng ánh mắt sao vô hồn quá.
Chocolate ? Sao đột nhiên hắn lại tặng cậu thứ này ? Cố lục lọi trí nhớ của mình về những thứ liên quan đến món ăn ngọt ngào này, hay là ... Nếu đúng như thế thì là hắn đang ghen sao ?
– Anh ghen sao ??? – Quên đi tình trạng của mình hiện tại, cậu nghiêng đầu nhìn hắn cười tươi. – Có... Ưm... – Câu nói thứ hai bị chặn lại vì môi của hắn. Vì là lúc đang nói, nên Nghi Ân không kịp ngậm miệng lại, kết quả là viên chocolate được đẩy từ miệng hắn sang cậu. Ngọt, nhưng không ngọt bằng đầu lưỡi của hắn. Hai chiếc lưỡi quấn với nhau, quây cuồng, đến khi viên kẹo tan chảy, một phần được cậu và hắn nuốt lấy, một phần chảy ra ngoài khóe miệng cậu.
Cử động mạnh bạo để hắn buông mình ra khi đã hết dưỡng khí, cậu cố hớp lấy từng ngụm không khí. Nụ hôn của hắn lúc nào cũng cuồng nhiệt như vậy. Hương vị của chai rượu XO đắt tiền còn đọng lại làm cậu say đắm.
Cảm thấy như bị thôi miên khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của hắn, Nghi Ân không nhận ra được bàn tay hắn đang lướt nhẹ nhàng trên làn da trắng mịn của cậu. Nâng hông cậu cao hơn, kéo sợi dây phía sau ra, hắn nhét mạnh một viên chocolate vào cửa động nhỏ hẹp của cậu.
– Ahhh... – Ngón tay hắn theo viên kẹo ngọt đi vào bên trong, khám phá hang động của cậu. Không dừng lại ở đó, viên kẹo thứ hai được đưa vào cùng với một ngón khác. Cả hai ngón tay khuấy động bên trong Nghi Ân, cố tình chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm bên trong lại nhanh chóng rụt về làm cơ thể như bị thiêu đốt. Khao khát được đâm sâu vào mãnh liệt bùng cháy trong cậu. – Ưmm.... Ahhhh... – Tiếng rên không kiềm chế được lần lượt thoát ra khỏi bờ môi xinh đẹp.
– Quả thật rất nóng, rất nhanh như vậy mà có thể làm chảy hết chocolate. Em thật sự làm anh phát điên mà. – Lời nói dâm mị của hắn rót vào tai cậu, hạ thân không kiềm chế được đã từ từ ngẩng đầu.
Đột nhiên hắn rút cả hai ngón tay ra, cảm giác trống vắng làm cậu hụt hẫng. Muốn mở miệng van xin Gia Nhĩ hãy cho mình một thứ gì đó to lớn hơn, nhưng sao khó nói quá.
– Không ngoan gì hết, vừa rút ra đã để chảy hết rồi. Em thích ăn chocolate mà, sao lại để phí thế này chứ ? – Rời bỏ cậu và tiếng lại chiếc bàn, hắn nhếch mép cười khó hiểu khi lại gần cậu một lần nữa với chai rượu trên tay.
– Ưm... Nhĩ a~~~ – Rên siết lên khi hắn đẩy cái nút chai vào tiểu huyệt của mình, loại kích thích này thật làm người ta khó chịu mà.
– Đồ ăn, không được bỏ phí. Em xem, thế này thì không chảy ra được nữa rồi – Gia Nhĩ cuối người liếm hết những dòng chocolate đang trào ra từ cửa mình cậu, nhưng tuyệt đối không đụng vào phân thân đang cương cứng lên kia. – Ngọt. Nhưng còn chưa ăn đủ. – Tay hắn xảo quyệt rút và đẩy nút chai làm chocolate cũng từ đó mà trào ra.
– Ahhh... đừng... đừng... vậy... – Siết chặt sợi dây đang trói mình, Nghi Ân cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từng đợt. Chocolate chảy từ lỗ nhỏ, từ từ xuất hiện một cảm giác ngứa ngáy làn tràn khắp cơ thể, giống như con sâu ngậm nhấm cơ thể.
– Hết rồi, phải làm sao đây ? – Hắn vờ chống tay suy nghĩ. Vùng bụng săn chắc đặt ngay trước mắt làm Nghi Ân nhìn không được, ngẩng cao đầu vươn lưỡi liếm một đường. Ngay lúc này đây, mặc kệ cái gì gọi là tự trọng, cậu chỉ biết rằng mình muốn hắn để xóa bỏ cơn khát trong mình.
– Ngứa... Ân Ân ... Em... – Ưỡn cong lưng thành một đường vòng cung hoàn hảo, cậu ma sát ngực mình với hắn. Đầu nhũ được chạm vào hắn, cộng thêm sự kích thích từ những sợi lưới làm cậu rên lớn hơn. – Ahhh ... Ưm... Yun ahhhhh...
– Đột nhiên anh lại muốn uống rượu quá. – Mặc kệ người dưới thân mình van cầu thế nào, hắn không mảy may để ý. – Em muốn không ? – Hôn nhẹ vào bờ môi anh đào của cậu, Gia Nhĩ cố tình không quan tâm đến vật đã cương cứng của mình và cả cậu.
– Muốn ... Em... Muốn... – Ý thức đã bỏ đi tất cả, chỉ biết nghe theo những gì hắn nói, cậu chìm đắm trong tất cả những gì hắn mang lại như một thứ bùa mê.
Xé rách cái gọi là áo trên người cậu chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, bàn tay hắn lần mò tận hưởng từng cm thịt mịn màng của cậu. Một bàn tay khác vuốt ve má cậu, tách hai cánh môi Nghxi Ân. Không ngại ngần, cậu trực tiếp há miệng ngậm vào, đầu lưỡi liếm liếm mút mút một cách tham lam.
Cuối người trải từng dấu hôn đỏ thắm lên trên cổ cậu, hắn tham lam nút lấy yết hầu khô khốc. Nụ hôn trượt dài xuống ngực cậu, để lại những vệt nước mị tình, đầu lưỡi ướt át đánh vòng quanh nụ hoa đỏ thắm, cắn mạnh một cái, sau đó lại mút mạnh. Thủ đoạn vừa đánh vừa xoa của hắn làm cậu như phát điên, chỉ biết mở miệng rên rĩ van xin, toàn thân vặn vẹo nhưng không cách nào làm dịu đi ngọn lửa trong lòng.
– Ahhh... Phía... dưới... Nhĩ ah... C... cho... em... đi... m...à... – Thống khổ cầu xin hắn, loại sự tình này thật sự khiến người khác phát điên. Trong đầu Nghi Ân hiện giờ chỉ còn một mảng lửa đỏ và thứ cương cứng của nam nhân phía trên cậu. Cậu muốn, cậu muốn dương cụ của hắn.
Gia Nhĩ vẫn không để ý, vươn lưỡi liếm lấy rốn cậu, ngón tay vẫn không rời khỏi miệng cậu. Đột ngột cậu cắn hắn một cái, vội vàng rút ra.
– Em... Ưm ahhhhh... Muốn... lắm... – Nghi Ân rên rĩ cầu xin, hai chân càng dang rộng ra hơn như mời mọc hắn.
Nhìn xuống phía dưới của cậu, tạo vật xin đẹp ẩn hiện trong lớp ren màu đỏ làm người ta khao khát. Từ tốn tháo chiếc nơ được cột tỉ mỉ hai bên, hắn kéo hắn cái quần vốn không có tác dụng đó ra.
Cố tình nâng cao hông mình để hắn có thể thấy được vật nhỏ đang khát tình, cậu cười mị hoặc nhìn hắn.
– Nhĩ ah... – Nghi Ân giận dỗi nhìn hắn, Gia Nhĩ lại cười, cuối thấp người xuống, gắn chặt hai bờ môi với nhau, cắn nuốt nước bọt của nhau. Tay hắn trêu trọc hai quả cầu của cậu trong khi vẫn duy trì nụ hôn.
Lý trí của cậu, đã hoàn toàn bị đánh mất.
Liếm mép khi thấy cái mông tròn nhỏ đang run rẩy từng hồi của cậu. Không chịu nôi nữa, hắn cầm lấy chai rượu, tháo cái nút vẫn đang yên vị trong hậu huyệt của cậu từ nãy giờ, hắn từ từ đổ rượu lên hạ thể của cậu. Chất lỏng màu vàng từ miệng chai chầm chậm đổ xuống, quấn quanh phân thân, hòa cũng một giọt dâm dịch rỉ ra chảy xuống. Chưa dừng lại ở đó, hắn nắm lấy cặp đùi nõn nà của cậu, đua lên cao, đổ rượu vào cái lỗ nhỏ xíu. Huyệt động đóng mở như đang nhóp nhép nuốt lấy từng dòng chất lỏng. Khẽ cười khi nhìn dòng nước tràn ra, vẽ những đường trên cánh mông của cậu.
– Rượu ngon, cảnh đẹp, thật khó làm cho người khác không động lòng. – Nhặt mấy viên đá nhỏ, ngậm vào miệng, cuối người hớp lấy một chút rượu trong huyệt động.
– Ah... Ah... N... Ngon... Không ? – Nghi Ân trưng ra bộ mặt mèo con hỏi hắn. Gia Nhĩ chỉ gật nhẹ đầu, sau đó lại dùng lưỡi đẩy mấy viên đá vào trong động của cậu.
– Tràn ra rôi, không ngoan chút nào. – Hắn đánh mạnh vào mông cậu làm chất lỏng đó tràn ra ngoài nhiều hơn.
– Ưm... Ha... Ahhhh... Ahhh... Yun... Muốn... Anh... – Cố nâng mông mình cao hết cỡ để có thể quyến rũ được hắn, cậu ra sức rên rĩ những âm thanh gợi tình. – Uống... đi... Yun ah...
– Ừm. – Hắn gật đầu hài lòng. – Giữ nguyên tư thế này cho anh. – Vỗ mạnh vào mông cậu, môi hắn phiết thành nụ cười nửa miệng trước khi đưa đầu chai rượu kia vào cậu.
– AHHHHH... – Hét lớn một tiếng kinh ngạc, nhưng cậu vẫn cố trụ vững không dám làm trái ý hắn. Gia Nhĩ nằm xuống, há miệng thưởng thức những giọt rượu chảy ra từ huyệt động cậu. Cứ như thế, đến khi chai rượu cạn dần đến hết.
– Giỏi lắm. – Hắn vỗ vỗ vào mông cậu, chép miệng thỏa mãn. Rút mạnh chai rượu ra, hắn có chút động lòng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước của cậu.
Với tay tháo những sợi dây trói, cậu lập tức vồ lấy hắn sau khi được giải thoát, hôn lên khắp gương mặt dính đầy rượu của hắn, liếm láp khắp thân thể hắn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
Giật mạnh quần dài lần quần lót của hắn, cả hai hiện giờ đang hoàn toàn không một mảnh vải. Nghi Ân dự định ngậm hạ thân của hắn vào miệng thì bị túm lấy hai tay, kéo lên. Hắn đặt cậu quỳ hai bên cổ mình, vật đó của cậu ngay trước mặt hắn.
Gia Nhĩ đưa đầu lưỡi ra, liếm dọc theo từng đường gân trên đó, sự kích thích bất chợt làm cậu không kịp phản ứng, ngã ập xuống, tinh khí cũng vì thế mà xuyên thẳng vào miệng hắn.
– Ưm... Nhĩ ah... Ah... Ha...
– Ân ...ah...uhm... – Miệng bị thứ đó của cậu lấp đầy, hắn nói không thành câu, nuốt vào nhả ra, thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi trêu chọc quy đầu của cậu. – Yah!! Em chỉ biết sướng một mình thôi sao ? – Thả vật đó ra, đánh mạnh vào cánh mông vốn đã đỏ tấy lên của cậu, anh nạt.
– Ah... Em...
Lật người đè mạnh cậu xuống, hơi lạnh thấm vào làm cậu run lên. Tự tách hai chân mình rộng ra, cậu tươi cười nhìn hắn.
– Đến đi Nhĩ ah...
– Aishhhh... – Hắn vò đầu nhìn cậu, cảnh tượng này, thánh cũng phải động lòng huống chi là dã thú bị cấm dục lâu ngày như hắn.
– Nhĩ ... hung hăng... thật mạnh... ăn tươi em đi... – Lắc lắc mông mình, chút rượu khi nãy còn sót lại tràn ra. Không cách nào từ chối, hắn đặt dương vật nóng như lửa của mình bên miệng động của cậu, cọ xát qua lại.
– Cưng của anh àh, giờ anh phải làm sao đây ? – Hắn cố tình trêu chọc cậu, đưa đỉnh hạ thân vào một chút, lại rút ra.
– Làm... làm... tình với em đi. – Nghi Ân nhìn hắn khổ sở. – Ah... Ưm... Nhĩ...ah – Gia Nhĩ vừa đưa phân thân cương cứng của mình vào làm cậu không giữ nổi lý trí. Mấy viên đã còn chưa tan lạo rạo di chuyển bên trong thân thể cậu, một mặt cọ xát vào đầu dương vật, một mặt chạm vào vách nội bích bên trong làm cả hai không ngừng run lên thích thú.
– Ân àh... em... em... thấy thế nào ??
– Thật... T...hật... Sự... rất... s...sướng... Gia Nhĩ ah... sâu... nữa... ahhhh... haaa... nơi... nơi đó...
– Nhĩ... gọi Nhĩ... Chật quá... Ân àh...
– Nhĩ ... ah...
Gia Nhĩ không ngừng đâm sâu vào, tinh khí bị nội bích siết chặt, siết càng chặt hắn lại càng hung hăng ra sức đâm vào, không ngừng xoáy sâu mọi ngóc ngách trong Nghi Ân. Run rẩy vươn bàn tay chạm vào hạ thân của chính mình vuốt ve theo luật động của Yunho, hắn ngày càng tăng thêm lực, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc, cả phòng tối tăm ngột ngạt nóng bỏng khoái lạc vang lên những âm thanh dâm dục. Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ vang lên rõ mồn một. Cả hai đắm chìm trong khoái cảm vô tận. Cậu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đê mê tê tái.
– Nhĩ ah... nữa... đi... sâu nữa... haaa... ưm... aaaaa... – Điểm G bị kích thích liên tục khiến cậu rên rĩ, môi không thể ngậm chặt, dịch thủy từ miệng chảy ra không ngừng.
– Ưm ... ah... ah... ha.... ha...
Tinh dịch nhầy nhụa, ươn ướt phóng đầy bên trong cậu. Hai người nằm trên bàn đá vốn sạch sẽ, nay lại dính những dòng dịch trắng nhỏ xuống mặt đất.
Hắn ôm lấy cậu, liếm đi vệt nước trong suốt trên miệng, thì thầm vào tai cậu làm cậu mỉm cười "anh yêu em".
/Nếu em biết anh sử dụng chocolate có thuốc kích thích để làm điều này, liệu em có hận anh không ?/
#Au : Trốn mấy ngày bây giờ mới lòi mặt ra , ta xin lỗi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top