Chap 11 ❤
Ngày 1 : thảm thương.
Điều kiện cần : Sách có câu : đẹp trai không bằng chai mặt. Vì thế kế hoạch hôm nay sẽ là đuổi không đi, đánh không chạy, mặt phải dày hơn mặt đường. Đây là chữ "nhục" trong khổ nhục kế.
Yêu cầu : bỏ qua tự trọng, đánh vào điểm yếu của đối phương, kiềm chế bản chất sắc lang trong người, nói chung là làm thế nào mà thấy mặt mình dày nhất nhưng không được động vào cơ thể đối phương. Binh pháp tôn tử có nói : địch bất động, động ta địch à nhầm địch bất động, ta bất động, cho nên trừ khi là Nghi Ân chủ động, hắn chỉ được dừng ở việc nắm tay hoặc cao lắm là ôm eo.
Mục đích : tiếp cận, tạo đà để thực hiện việc làm hòa cho ngày thứ 2.
Thực hiện :
Buổi sáng.
- Ân Ân à, đi ăn sáng với anh đi. - Hắn đứng trước cửa nhà cậu, cầm bó hồng trắng kêu réo um sùm.
- Tiểu Ân à, con ra ngoài đi, nếu không hàng xóm kéo đến mắng vốn chịu không nổi đâu. Ba sống ở Mỹ đã lâu, thông thạo tiến Mỹ, nhưng người ta bắn rap ba nghe không nổi. - Ông Kim khổ sở nhét bông gòn vào lỗ tai mình. Tính đến giờ, hắn đã đứng 1h30'25" rồi vẫn chưa chịu đi.
- Quản gia, thả chó. - Câu ngàp dài, buông một câu.
- Thiếu gia à, đây là con thứ 20 rồi. Người ngoài kia dù bị cắn rách ống quần cũng không chịu đi, thiệt là kiên nhẫn quá. - Quản gia gật đầu thán phục.
- Cái này là mặt dày chứ kiên nhẫn gì, ông chỉ giỏi bênh vực người ngoài. - Cậu bĩu môi. - Thả chó không được luôn à ? Khóa cửa, chúng ta "bế quan tỏa cảng".
Nói là nói vậy thôi, có người vẫn nhìn ra ngoài cửa trông ngóng xem người ta còn ngoài đó không. Cứ thấy cái bóng dáng đứng kêu gào lại cười thầm hạnh phúc trong lòng.
Trong khi đó, bên ngoài đang có cuộc nói chuyện mật giữa hai người.
- Mày à, tao kêu hoài mà "nàng" không ra. - Hắn gần như gào lên qua điện thoại.
- "Nàng" không ra thì mày gọi tiếp đi, ráng làm sao hôm nay phải mời đi ăn cho bằng được. Rõ chưa ??? Việc sau đó tao đã thu xếp giùm mày hết, làm không được nữa thì đổi tên đi. Ho Hại, là gọi tắt của Gia Nhĩ ăn hại đó, biết chưa ??? - Quân sư Lý Huân ngồi bắt chéo chân, nén cười quát hắn.
- Tao biết rồi. - Buồn bã cúp điện thoại, hắn rủa thầm Lý Huân . /Tao hứa với lòng, khi nào "kua" lại được vợ tao, mày sẽ là người đầu tiên được vào lò luyện đơn của Thái Thượng Lão quân./ - Ân Ân à, đi ăn với anh đi. - Tiếp tục gào thét.
Đầu dây bên kia.
- Hứ, ai bảo mày gây thù chuốc oán với tao. Thực ra, có thể bỏ qua bước này, tiến hành bước hai luôn, nhưng tao ghét, hành chơi, được không ? Ai bảo trời sinh tao thông minh chứ. Cho chừa nhé, thề với lòng tao còn hành mày lên bờ xuống ruộng cho quên đi việc trả thù tao nếu việc này kết thúc. - Lý Huân vênh mặt nói vào chiếc điện thoại ... đã cúp.
- Huân à, như vậy có ác quá không ? - Phúc Lâm đang ngồi, e hèm, trên giường gần đó nhăn mặt nhìn anh.
- Em còn nói, tội bỏ nhà ra đi của em anh còn chưa tính đó. - Anh tiến tới gần cậu, nới lỏng caravat, sao thấy lành lạnh người.
- Ngày đó, anh đã... đã... rồi còn gì. - Ngày đó, chỉ cần nghĩ lại thôi lại thấy đỏ mặt. Nhưng, cũng không thể phủ nhận cảm giác lúc đó được, rất là... rất là... đó.
- Đã gì ? - Anh nhướn mày nhìn cậu. Nhìn thôi là cũng biết đang nghĩ đến việc gì rồi, mặt đỏ lên hết rồi, dễ thương quá đi. - Có nhớ lúc đó anh nói gì không ? - Áp sát cậu xuống chiếc giường êm ái, chống tay hai bên để không đè lên người cậu, anh cười gian.
- Nói... nói gì... sao em nhớ được. - Thật là, giờ phút nguy cấp đó, có nói cũng không nghe được huống hồ chi là nhớ.
- Vậy từ từ nhắc cho em nhớ.
- Nè... - Người kia chỉ kịp kêu nhẹ một tiếng, anh đã vươn người hôm lên môi cậu. Cái lưỡi ươn ướt nhẹ nhàng liếm xung quanh khe nhỏ giữ miệng Phúc Lâm , lách vào trong, hăng say kích thích cậu.
- Ưm... - Cậu khẽ nhăn mặt khi anh xé rách chiếc áo mỏng manh, gì chứ là cái thứ 20 rồi đó (=.=), anh không tiếc vải nhưng cậu tiếc mà.
Nụ hôn trườn dài theo đường cong của cổ, đề lại từng dòng nước trong suốt trên đường đi. Thân thể Phúc Lâm run rẩy từng hồi khi anh không ngừng trêu chọc nụ hoa trước ngực. Cắn mạnh vào nó như sự trừng phạt, anh nhếch môi cười trước khi đưa chiếc lưỡi lướt một đường dài xuống phía hạ thân cậu - lúc này đã hoàn toàn bị lột sạch.
Đưa tay ngăn chặn khi biết việc Lý Huân sắp làm, nhưng lại bị nắm lại, kết quả là cậu chỉ biết nằm chờ "bị thịt". Ngậm vật đã bắt đầu có phản ứng của Phúc Lâm, tay anh mò mẫn ra phía sau, xoa nắn cặp mông cậu. Khoái cảm ồ ạt, cậu rên lớn khi anh bắt đầu cho một ngón tay vào phía sau mình. Ba ngón tay là đủ cho việc mở rộng.
- Anh đã từng nói, em phải sinh cho anh một đứa con trai và một đứa con gái. - Thậm chí không cần cởi hết quần áo trên người mình, anh thúc vật đã cương cứng của mình vào huyệt động nhỏ, thình lình kích thích khiến cậu chỉ biết "Ah" một tiếng. - Nhớ chưa ???
- Đã nhớ... - Lý Huânchỉ giữ nguyên như thế, không động đậy, làm cậu thấy ngứa ngáy. - Huân ah... anh... anh... - Cậu ngượng ngùng nói không ra tiếng.
- Anh thế nào ??? - Vuốt những sợi tóc trên trán cậu, mở miệng trêu chọc.
- Cử... cử động... đi mà...
- Theo ý em thôi... - Trêu chọc đã tới cực hạn. Lúc này mà Phúc Lân nói một câu "rút ra đi" chắc anh cắn lưỡi tự sát.
- Ah... - Anh vốn đã quá quen với những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, không cần tìm kiếm mất thời giờ, chỉ cần hành động. Vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng anh như điểm tựa duy nhất, những lời nói không tự chủ nhất đếu được nói ra. - AHHH... - Cậu hét lớn khi giải phóng ra trên bụng anh và chính mình. Một thời gian ngắn sau đó cũng nghe được tiếng động tương tự từ anh.
- Có cảm thấy khác lạ không ? Thèm chua hay ngọt gì đó ? - Lý Huân đột nhiên hỏi một chủ đề không liên quan.
- Không. - Cậu thành thực trả lời.
- Vậy là chưa có thai, phải tiếp tục.
Phòng rộng, nệm ấm, chăn êm, hai người hạnh phúc, tội là chỉ tội con Gấu đang lê lết bên nhà vợ.
~*~*~
Chiều hôm đó.
- Ân Ân, em mau ra đi, anh sắp chết rồi. - Hắn lúc này như cọng bún thiu, không đâu, tệ hơn bún nữa cơ, uể oải rên rĩ trước nhà cậu.
/Chiến dịch chai mặt của mày khó quá Lý Huân ơi./
Trong nhà.
- Tiểu Ân, coi như daddy van xin con. Nhức đầu quá, sáng giờ 7 viên panadol rồi. Daddy chịu không nổi. - Ông Đoàn lê lết dưới sàn nhà.
- Thiếu gia, thiếu gia làm ơn ra ngoài đi với cậu ấy đi. Mặt dày cũng được, kiên nhẫn cũng được, xin cậu thương cho cái thân già này, tôi chịu hết nổi rồi. - Quản gia Park ôm ông Đoàn , lăn lộn chung. Nhà hôm nay khỏi lau cũng sạch.
- Được rồi được rồi. Khổ ghê. - Vơ lấy cái áo khoác trên giá, cậu chán nản bước ra ngoài. Nhìn cái mặt tươi roi rói khi thấy bóng cậu của hắn làm cậu không nhịn được cười. Cái bánh bao chiều giờ đã có người mua.
- Ân Ân à, em ra rồi, có nghĩa là đồng ý đi ăn với anh có đúng không ? - Hắn sáng rỡ, mở cửa xe.
- Đi nhanh tôi còn phải về. - Phóng lao thì theo lao thôi, cậu mà quay ngược vào trong hắn lại đứng đây, hai người bên trong lại khổ nữa.
- Được được, chỉ cần em chịu đi với anh. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng trước rồi, chúng ta đi tới đó nha. - Đóng cửa xe sau khi cậu ngồi vào, nhanh chóng vào vị trí còn lại, hắn hởn hở khoe với cậu.
- Ừm... - Gương mặt lạnh băng, cậu ậm ừ cho qua chuyện.
Bữa ăn cũng không có gì gọi là đặc biệt, điều đặc biệt duy nhất là con sói đã lén bỏ viên thuốc gì đó.
[ Nhớ, chỉ được bỏ một viên. Thành phần dextromethorphan gây ức chế thần kinh, làm con người khi mới uống sẽ có cảm giác lâng lâng nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ gây nghiện. Mục đích uống thứ này chỉ để cậu ấy nghĩ cậu ấy bị bệnh trong thời tiết lạnh lẽo này để cậu có thể đưa "nàng" về dinh mà không chút trở ngại. Ở đó luôn cũng được, đỡ tốn cơm và tốn phòng ở nhà. ] - Hắn nhớ lại những lời Lý Huân tặng mình, tên chết tiệt đó, dám tạt nước lạnh vào mặt Gia Nhĩ này giữa trời đông. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, mày đợi đó.
Thuốc quả thật rất công hiệu. Kết thúc bữa ăn, Nghi Ân cảm thấy mình mệt lả người, đi đứng loạng choạng không nổi. Chớp lấy cơ hội, hắn đỡ lấy cậu, nói rằng mệt như thế cần dìu dắt và đưa cậu thẳng về nhà.
- Tất cả giữ nguyên hiện trường. - Hắn đạp bay cánh cửa khiến ông Đoàn mếu máo. Lợi dụng lúc Nghi Ân còn đang ngủ say trên tay mình, hắn buông lời cảnh cáo. - Bây giờ nhà này con tạm thời chiếm đóng để làm khu vực chiến sự của con và vợ, cha vợ ráng sang nhà ở với cha con nhá hai người già dễ tâm tình mà, khi nào rước được Ân Ân về con sẽ trả nhà.
Ông Đoàn nghe như mở cờ trong bụng, lật đật gật đầu, chuyển toàn bộ người làm lên xe, chạy qua nhà ông Vương.
Đặt cậu lên giường ngủ, hắn lấy khăn ấm đắp cho cậu, ngồi cạnh giường và bắt đầu gục gặt ngủ như BamBam đã dạy. Thật sự có thể ngủ trên tràng kỉ gần đó, nhưng vì mối thù BamBam bắt hắn phải ngồi ngủ phía dưới cho mỏi lưng.
Ngày thứ nhất kết thúc. Lần này, anh thật sự rất thê thảm nha Gia Nhĩ.
~*~*~
Ngày 2 : bị thương.
Điều kiện cần : kiến thưc sơ lược về bộ phận cơ thể người biết nơi nào cần làm và nơi nào tuyệt đối không được làm. Đây là chữ "khổ" trong "khổ nhục kế" đóng kịch càng khổ càng tốt, tốt nhất là như sắp chết.
Yêu cầu : chơi có chừng, dừng đúng lúc. Đi quá giới hạn, quy tiên thì người vạch kế hoạch không có tội, mà người làm có tội đó là tội NGU. Gương mặt phải đau đớn, như nói lời hấp hối cuối đời, không được vì mục đích thành công mà quên đi sự nghiệp sắp tới, bị giận hay lúc nguy cấp mà cười tươi như hoa. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào mặc đồ bơi đi học.
Mục đích : đánh vào tâm lý thương người của Nghi Ân. Lấy đà đã đặt sẵn từ bước một, đạp lên cái đà, bay lên bước hai, nếu bay không được thì đi, nói chung là phải thành "công", nếu không thì chuẩn bị thành "thụ" đi. Đây cũng là bước quan trọng nhất trong "khổ nhục kế".
Thực hiện :
Mi mắt khẽ động, cảm giác bàn tay bị ai đó nắm chặt, tỉnh lại vẫn thấy cơ thể có chút mệt mỏi, liếc nhìn con gấu ngố nằm kế mình. Tội quá đi, nằm đây chăm sóc cậu từ tối đến giờ sao ? Thương quá !!! Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc hắn, khi ngủ hắn quả thật là đáng yêu mà. Cuối xuống hôn nhẹ lên má hắn, mùa đông mà được nắm tay thế này thì đâu còn lạnh nữa.
- Em tỉnh rồi sao ? - Hắn bật dậy như có lò xo khi thấy cậu ngồi trên giường. - Em có sao không ? - Vội vàng sờ mó lung tung xem cậu có bị thương hay đau chỗ nào không, nhưng thực ra chỉ là phụ thôi, cái chính là dê người ta. Háo sắc.
- Tránh ra. Đụng cái gì ? - Thu lại vẻ mặt đáng yêu khi nãy, cậu trưng ra vẻ băng lãnh của mình, trong lòng thầm mắng "ngốc".
- Ừm, em không sao là được rồi, anh xuống nấu cháo cho em nha. - Gấp gáp chạy xuống dưới để cậu không từ chối được. Nấu cháo, phải đem trái cây nữa. Nghi Ân vốn thích trái cây mà.
Bưng cái khay lên phòng cậu sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tự cổ vũ trong lòng mình rằng : Vương Gia Nhĩ fighting, hắn hiên ngang bước lên phòng cậu. Mà khoan, có cần dầu xanh không ta, lúc đó trét lên cho cay mắt, tạo hiệu ứng nước mắt. Thôi bỏ đi.
- Ân Ân àh, có cháo rồi nè, em ngồi dậy ăn cho nóng. - Hí hửng, à không ân cần mở cửa phòng, hắn đặt cái khay lên bàn nhỏ ở đầu giường. - Từ từ thôi. - Hắn đỡ cậu ngồi dậy, chêm thêm cái gối phía sau cho cậu dựa vào.
- Không cần, tôi không ăn. - Vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hắn, cậu xoay mặt đi nơi khác, tránh muỗng cháo từ tay hắn đưa đến.
- Giận anh cũng được, nhưng em đừng hành hạ bản thân mà. - Hắn vẫn kiên trì đưa muỗng cháo đến gần cậu.
- KHÔNG ĂN. - Quát lớn một tiếng, cậu quơ tay, không ngờ lại trúng tay hắn làm cháo nóng văng tung tóe.
- Em có sao không ? - Thực sự người bị cháo văng trúng là hắn, nhưng hắn lại hỏi thăm cậu, sợ cậu bị thương. Sau khi kiểm tra cậu đúng thật không có chuyện gì, mới lấy khăn giấy lau đi những vệt cháo trên người mình. Thái độ băng lãnh của cậu làm hắn hụt hẫng, cứ tưởng sẽ làm cậu có thể động lòng một chút, nào ngờ Nghi Ân thật sự đã muốn vứt bỏ tất cả.
- Mặc kệ tôi. - Không chút nương tình, cậu nói từng lời sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim hắn.
Hắn không nói gì, cầm con dao gọt trái cây lên hướng thẳng bụng mình mà đâm xuống. Một dòng chất lỏng đỏ tươi, nóng ấm văng tứ tung, bắn cả lên mặt Nghi Ân.
- Anh làm gì vậy ? - Nghi Ân sợ ngây người, kích động kêu to.
- Đừng làm tổn hại bản thân nữa, tất cả là lỗi của anh, vì thế đừng làm điều gì khiến bản thân đau khổ nữa. - Hắn mỉm cười, mặc kệ máu đang xối xả tuông ra. Đã có lần, hắn nghe Tể Phạm nói, Ân Ân vì quá đau thương mà cắt cổ tay mình, hắn thực sự muốn trừng phạt bản thân mình, dù có chết cũng cam tâm. Cậu vì hắn mà cắt đứt cổ tay mình, coi như đây là trả lại cho cậu đi.
- Anh điên sao ??? Băng bó lại đi, anh chảy máu nhiều quá. - Bản thân Nghi Ân muốn đứng lên, nhưng vừa đứng lại cảm thấy bốn bề như quay cuồng, cuối cùng lại ngã xuống.
- Hứa với anh, đừng tự sát nữa, tha thứ cho anh, có được không ?? - Nước mắt không ngừng chảy ra từ mắt cậu. Trái tim như bị bóp nghẹn. Cậu hận hắn, hận càng nhiều thì yêu cũng càng nhiều, hắn không thể chết. - Anh không sao, hứa với anh đi, Ân Ân ah... - Hận hắn, căm thù hắn, nhưng sao nhìn dòng máu tươi chảy ra từ bụng hắn lại không cảm thấy vui vẻ khi trả được thù, mà lại thấy trái tim nhói đau.
Một dao này, đâm vào, nhưng không có cảm giác đau đớn, so với đau khổ mà hắn gây ra cho cậu thì có là gì.
- Mau cầm máu đi, anh điên thật rồi. - Nghi Ân gấp gáp, tim như thắt chặt lại. Đau quá. Người bị thương không phải là mình, nhưng sao lại đau đến thế này ?
- Chỉ cần em tha thứ cho tôi, Ân Ân...
- Không thể nào !!! - Cậu dứt khoát trả lời, cái này, hắn đang uy hiếp với cậu, lấy cái chết ra hù dọa cậu. Ánh mắt tia xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình. Không còn đeo nhẫn nữa sao ? Thật ra từ ngày đi xem mắt trở về, Tể Phạm đã từng nói với hắn việc cậu buồn vì hắn cứ mãi nhớ Ngữ Vi, điều đó chứng tỏ qua việc hắn vẫn đeo chiếc nhẫn, vì thế hắn đã lột bỏ nó, cũng như là bỏ đi quá khứ đau thương của mình, bắt đầu cuộc sống mới.
- Ân Ân à, tại sao ??? Em vẫn không thể tha thứ cho anh, vẫn không thể chấp nhận anh ?? Được, nếu đó là điều em muốn, anh sẽ chết trước mặt em, dùng cái chết để chuộc tội. - Rút con dao khỏi bụng mình, hướng đến trái tim mình... - Vĩnh biệt em... - Hắn nhắm mắt, đón nhận cái chết cận kề.
- KHÔNG !!! - Vội vã lấy hết sức mình, mặc cho cơn chóng mặt kéo đến sắp ngất, cậu lao đến hất mạnh con dao. Không ngờ rằng cậu sẽ phản ứng thế này, hắn không kịp đối phó, con dao bị đá văng đi nơi khác. - Cầm máu lại, nhanh lên. - Không để ý đến vẻ mặt cầu khẩn của hắn lúc này, cậu liêu xiêu đi tìm hộp cứu thương. - Băng bó lại, nhanh lên !!! - Cậu nói như ra lệnh.
Gia Nhĩ vẫn bất động ngồi đó, mặc kệ dòng chảy màu đỏ. Bực bội, cậu tự tay băng bó cho hắn. Đến khi máu ngưng chảy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cũng là lúc cậu ngất trong vòng tay hắn. Trước khi ngất đi, câu nói của cậu làm hắn nở nụ cười "Tôi không hại bản thân nữa."
~*~*~
Mở mắt ra trời cũng đã tối. Thứ đầu tiên cậu thấy lúc này là Gia Nhiz đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của cậu, trên tay là tô cháo nghi ngút khói.
- Ân Ân, em tỉnh rồi à ? Sáng giờ em đã không ăn gì, coi như anh xin em, ăn chút gì đó đi. - Cậu cũng không còn sức để cãi vã hay ngăn chặn hắn, chỉ biết tiếp nhận.
- Vết thương, đã đi bệnh viện chưa ?? - Ăn xong, cậu chợt nhớ đến vết thương khi sáng của hắn. Gia Nhĩ mừng rỡ lắc nhẹ đầu, như vậy là cậu có quan tâm hắn. - Tại sao lại không đi ??
- Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Em nghỉ ngơi đi, anh có để thuốc cho em, nhớ uống nha. - Thực ra chỉ là một số thuốc bổ, tốt cho sức khỏe, chứ không phải trị bệnh gì cả. Việc này dĩ nhiên cũng do Lý Huân sắp đặt. - À, anh ở phòng bên cạnh, nếu cần gì em cứ gọi anh.
Trong thuốc của Lý Huân, có sẵn một viên thuốc ngủ, vì thế khi uống vào, mi mắt cậu lại sụp xuống không mở lên được.
Ngày thứ 2, mệt mỏi.
~ Lalalalalalalalalala ~~~~ ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top