Chap 10 ❤
Cái gì cũ là đã cũ, có đánh bóng cũng không thể mới.
Cái gì đã qua là qua, có quay trở lại cũng chẳng thế như xưa.
Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt.
Cái gì đã đứt là đứt, có ráng nối lại cũng chẳng tồn tại lâu dài.
Cái gì đã đi là đi, có kéo nó về cũng chẳng còn là của mình nữa đâu.
Cái gì phải quên là quên, có nhớ nhung mãi cũng chỉ còn là hoài niệm.
Khi một người chấp nhận từ bỏ cũng là lúc một người nhận ra được tình cảm của bản thân. Vòng xoay định mệnh, sẽ đi đến đâu ?
Tình yêu này, là đúng hay sai ?
Ngồi trầm mặt trong phòng một mình, Vương Gia Nhjx xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình . Ngữ Vi à, cho anh một lời khuyên đi, cảm giác của anh với Nghi Ân rốt cuộc là thế nào ?
Cạch. Cửa phòng đột ngột mở ra.
- Xin lỗi, tôi nhầm phòng. - Thật sự là đã nhầm lẫn, hay chỉ là một lý do biện minh ? Muốn gặp hắn để nói một tiếng "cám ơn", nhưng lại bắt gặp tình cảnh hắn nhớ về người con gái khác. Trái tim vốn đã chấp vá từng mảnh nay lại vỡ tan một lần nữa.
/Anh thật biết cách làm người khác đau./
- Ân Ân... khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em. - Bàn tay đặt trên nắm cửa khẽ rung động, cảm xúc trong lòng như đang dằn xé từng phần cơ thể. Nói, chúng ta có thể nói gì với nhau đây ?
- Ừm. - Hít một hơi thật sâu, Nghi Ân cố lấy can đảm để có thể đối diện với hắn. Xoay người ngồi xuống bộ sofa sang trọng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. - Anh có chuyện gì cần nói với tôi ? - Day dưa chi để thêm đau khổ, thà một nhát tự cắt đứt mối quan hệ này, dứt khoát nói rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
- Thật ra... MaI đã nói gì với em, mà em lại dễ dàng châp nhận bỏ đi thế ? - Hắn cố tìm một lý do bắt chuyện với cậu. Cái cảm giác trống vắng mỗi khi không có cậu đang dâng đầy lên trong lòng hắn.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh đi tìm tôi như vậy, và cám ơn anh...
- Trả lời câu hỏi của anh đi. - Hắn ngắt ngang lời Nghi Ân - Đừng cố trốn tránh qua vấn đề khác, cô ta hăm dọa em điều gì phải không ? Nói đi, cô ta đã bị bắt rồi, không phải sợ. - Gia Nhĩ làm sao thế này ? Trong lòng một mực muốn biết cái lý do đó, cứ hy vọng rằng nó liên quan đến bản thân mình. Nếu cậu thật đã vì hắn mà không màng nguy hiểm, chấp nhận theo yêu cầu của MaI, vậy là cậu yêu hắn có đúng không ?
- Cô ta... - Nghi Ân hoang mang, liệu sự thật này có nên nói ra ? Nếu hắn biết cậu vì hắn mà chấp nhận lời nói của MaI vô điều kiện, hắn có khinh thường cậu không ?
- Nếu em không nói, anh có thể trực tiếp đi hỏi cô ta. Nếu em không nói, anh sẽ đi hỏi cô ta. - Hắn vờ đứng dậy tiến ra cửa. Nhanh chóng nắm tay hắn kéo lại rồi cũng nhanh chóng buông ra, Nghi Ân lại phá vỡ quy định của bản thân đề ra.
- Tôi nói là được rồi, anh không cần đi tìm cô ấy. - Nghi Ân nhắm mắt, đầu ngón tay cuồng loạn bấu chặt vào nhau, cậu không muốn nhìn thấy thái độ khinh thường của hắn. - Cô ta nói, nếu tôi không tự trốn vào nhà kho, thì... sẽ đốt hết tất cả kỉ vật cùng với chiếc nhẫn Ngữ Vi để lại cho anh.
Gia Nhĩ cứng người khi nghe cậu nói, Nghi Ân là vì lí do này mà chịu nghe lời cô ta. Nếu khi đó, hắn không tìm thấy cậu, liệu cậu sẽ ra sao ? Kỉ vật của Ngữ Vi, chiếc nhẫn ?
- Bỏ qua đi, dù sao bây giờ cũng tốt rồi. - Nghi Ân nói cho qua chuyện, bỏ đi trước khi hắn khinh thường mình một lần nào nữa, tim cậu đã đủ đau rồi. Một người đơn côi ngồi lại nuối tiếc nhìn theo bóng lưng cậu.
~*~*~
Tại một nơi tăm tối nào đó, một cuộc nói chuyện bí mật đang diễn ra.
- Nhiệm vụ của cô đã kết thúc, cô có thể về báo cáo được rồi. - Người mang vẻ ngoài lãng tử, khoác trên mình bộ vest trắng cách tân càng làm tôn thêm vẻ đẹp của anh.
- Cậu biết từ khi nào ? Tôi đánh giá cậu thấp quá, Lý Huân - MaI không hề kinh ngạc trước lời nói của anh mà ngược lại, cô hài lòng vì điều này.
- Tôi cũng vậy. Không ngờ ông Vương đã có sắp xếp từ trước, xem ra, ông ta thực sự rất muốn Tiểu Ân làm dâu nhà họ Vương - Anh nhận xét.
- MaI này từ trước đến nay làm việc chưa bao giờ bị phát hiện, cậu là người đầu tiên. Thực sự rất giỏi, tôi có lời khen ngợi.
- Cám ơn. Nhưng cô đã nói gì khiến cậu ta có thể tự nguyện bỏ đi như vậy ? Một điều gì đó liên quan đến Gia Nhĩ ? - Lý Huân nhíu mày suy nghĩ. Nếu không nhờ anh điều tra về sự bất thường của MaI, có lẽ anh cũng sẽ không biết được cô là người của ông Vương sắp đặt trước.
- Sao cậu không đi hỏi Nghi Ân đi, thằng nhóc đó, nó yêu thiếu gia Gia Nhĩ đến điên rồi. Yêu mà không được đáp lại, cam tâm tình nguyện làm cái bóng sau lưng người khác. - MaI lắc đầu tiếc nuối. - Tôi về Mỹ báo cáo đây, nếu được, hãy giúp đỡ cậu ta - Cô vỗ vai Lý Huân tin tưởng.
- Dĩ nhiên. Không tiễn cô được, thượng lộ bình an. - Đôi môi anh cong lên vẽ nên một nụ cười.
MaI quay lưng bước đi, bàn tay đưa lên cao chào tạm biệt anh.
~*~*~
Nhà Tể Phạm .
- Tiểu Vinh, sao em lại biết được Nghi Ân trốn trong nhà kho ? - Tể Phạm nắm lấy vai Chân Vinh hỏi. Anh nhận ra được sự mờ ám trong mối quan hệ giữa Nghi Ân và Chân Vinh, có cái gì đó thân thiết hơn những người bạn mới gặp rất nhiều.
- Em... em không biết, đừng hỏi em. Em không biết thật mà. - Chân Vinh hoảng loạn ôm đầu mình, cậu không thể nói cho Tể Phạm biết Nghi Ân là anh trai cậu, nếu điều đó xảy ra mọi người sẽ nghĩ rằng anh cậu là kẻ nói dối. - Không biết, em không biết thật mà. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng từ từ tràn ra từ khóe mắt.
- Được rồi, không sao cả, bình tĩnh đi. Nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép buộc em. - Ôm chặt Chân Vinh vào lòng trước khi một thứ gì đó có thể tổn thương cậu. Anh có thể nghi ngờ, có thể khó chịu khi Nghi Ân và Chân Vinh quá thân mật, nhưng không thể để cậu bị thương. Giữ chặt cậu trong lòng mình, cho đến khi những tiếng nấc nhỏ dần, anh nhận ra cậu đã ngủ từ khi nào. - Ngủ ngon, thiên thần của anh.
~*~*~
Vòng tuần hoàn của ngày trước lại được diễn ra. Gia Nhĩ mỗi ngày đi làm, cố gắng thức dậy và trở về thật sớm, nhưng không thể chạm mặt Nghi Ân dù chỉ một lần. Cậu như tan biến khỏi cuộc đời anh. Cho đến một ngày...
"Vương Thị TRÊN ĐÀ PHÁ SẢN !!! LIỆU 'HOÀNG TỬ GIỚI KINH DOANH' VƯƠNG GIA NHĨ CÓ THOÁT RA KHỎI BỜ VỰC THẲM NÀY ???!!!"
Trang đầu của tờ báo kinh tế bị vò nát bởi đôi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần, Nghi Ân không tin vào mắt mình. Gia Nhĩ... !!!
Daddy, daddy chắc chắn có thể giúp cậu. Chỉ cần một lời nói của ông, đầu tư vốn vào Vương Thị sẽ có thể giúp được Gia Nhĩ.
- Daddy... - Khó khăn lên tiếng, cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
- Tiểu Ân ? Con gọi cho ta, có nghĩa là đã vi phạm hợp đồng, như vậy là con chịu thua à ? - Nghi Ân gọi cho ông, vậy là cậu và Gia Nhĩ đã... ?
- Thua cũng được. Lấy chồng cũng được. Dad muốn con làm gì cũng được, nhưng con chỉ xin dad một điều, một điều thôi. Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ van xin dad, coi như đây là lần đầu đi. - Giọng cậu khẩn thiết, nghẹn ngào như sắp khóc.
- OK. Bình tĩnh đi. Nói cho ta nghe, là chuyện gì ?
- Vương Thị, dad hãy đầu tư vốn vào đó, tất cả mọi chuyện sau này, con sẽ đều nghe theo dad. - Nước mắt trào ra, bản hợp đồng, sự ràng buộc cuối cùng giữa cậu và hắn, kết thúc sao nhanh quá !!??
- Được rồi. Dad biết rồi, con mau về Mỹ đi. - /Tiểu Ân, con đã yêu người đó đến mức độ này sao ? Có thể hy sinh tất cả vì cậu ta, có đáng không ?/
Tiếng điện thoại vừa dứt cũng là lúc cậu ngã khuỵu xuống nền đất. Gia Nhĩ, đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Quên Ngữ Vi và sống tốt hơn, hạnh phúc nhé...
Cậu trở về nhà với bộ dạng không thể tiều tụy hơn. Đây là lần đầu tiên từ sau ngày cậu bị bắt cóc, cậu và Vương Gia Nhĩ gặp nhau.
Thân thể hắn như bất động khi thấy sự xuất hiện của cậu. Đôi chân không tự chủ được mà bước đến gần cậu, từng bước một. Bàn tay hắn run run đặt lên má cậu để biết rằng điều này là sự thật.
- Ân Ân... - Lời nói nhẹ nhàng, tựa như ngọn gió thổi qua.
- Tôi muốn bỏ hợp đồng. - Cố lấy lại tinh thần, cậu không thể nao núng lúc này được, Gia Nhĩ đã quá mệt mỏi vì phải chống chọi những ngày qua rồi. Đôi mắt thâm quầng, má hóp lại, tim cậu như thắt lại khi thấy hắn như vậy. Nếu bây giờ cậu không dứt khoát, sẽ không giúp được hắn, ngược lại sẽ là gánh nặng cho hắn.
- Tại sao ??? - Hắn gần như hét lên.
- Bây giờ anh đang trên bờ vực phá sản, liệu có lo được cho bản thân, nói chi là 500 ngàn đô của tôi. - Cậu nói nhẹ tênh. Có ai đã từng nói rằng, Nghi Ân là một diễn viên giỏi ?
- Hiểu rồi. - Hắn buông thõng tay mình. - Nếu cậu muốn, cứ đi đi. CÚT ĐI TRƯỚC KHI TÔI ĐÁNH CẬU. - Hắn tức giận, điên cuông đập phá mọi thứ.
Cắn môi khi thấy hắn điên loạn như thế, bàn tay siết chặt đến độ muốn bật máu, cậu quay đầu bước đi. Nếu còn ở lại, cậu sợ rằng sẽ nghe theo trái tim mình mà ôm lấy người đó mất.
Đó là lần cuối cùng, cả hai gặp nhau.
~*~*~
Hoa Kỳ. 3 tháng sau.
Tuyết rơi trên những con đường phồn hoa tại L.A . Thân ảnh nhỏ núp sau chiếc dù trong suốt, từng đoàn người cười nói vui vẻ đi lướt qua cậu.
Chợt nhớ ra hôm nay là ngày gặp mặt "vị hôn phu" của mình, tim Nghi Ân đau sao ? Không đúng, cậu đã đánh mất thứ đó từ một khoảng thời gian dường như rất lâu rồi, chính cậu cũng không nhớ rõ. Người đó, đang giữ nó.
- Ân Ân... - Tiếng gọi của một ai đó. Thân thể phía dưới chiếc dù không ngừng run rẩy.
Gia Nhĩ, là anh phải không ?
Lắc đầu để xua tan đi cái ý nghĩ không thực tại đó, đôi môi hồng phiết lên thành một nụ cười nhẹ.
Ảo tưởng.
Đến chính bản thân còn cười nhạo mình, có phải rằng đã lụy đến phát điên rồi không ? Nơi đất lạnh và cô độc này, có phải đã khao khát tình thương đến độ sinh ra cái mộng tưởng điên rồ rằng hắn đang hiện diện nơi đây.
Dẫu nghĩ rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng sao trái tim cứ thôi thúc quay đầu lại để hoàn thành giấc mộng đẹp này, trong khi lý trí lại không ngừng tự thức tỉnh bản thân. Mâu thuẫn.
- Nghi Ân...
Thứ âm thanh này là thuốc độc, là bùa mê. Không đúng, không thể nghe thêm được nữa. Bàn tay mảnh khảnh siết chặt cây dù - thứ duy nhất làm điểm tựa cho chính mình lúc này, đôi chân chậm rãi bước đi trong tuyết lạnh. Tuyết lạnh, hay trái tim lạnh giá ?!
- Đừng đi.
Hơi ấm quen thuộc đang bao phủ lấy khuỷu tay, lan nhanh khắp từng tế bào. Đau, chính là cảm giác báo hiệu cho sự sống lại của trái tim đã chết lặng bao ngày qua. Thứ hơi ấm như ngọn lửa sưởi ấm người khác trong ngày đông giá lạnh của nơi thanh thị phồn hoa.
Lặng! Quay đầu và đối diện. Bỏ chạy và trốn tránh. Cuộc sống luôn cho con người lựa chọn, nhưng trớ trêu rằng lại không cho con người biết được nên thực hiện bằng cách nào.
Chiếc dù trên tay đã rớt xuống từ bao giờ, những bông hoa tuyết bay lất phất vương lại trên những lọn tóc đen mượt mà.
Ôm chặt lấy người trước mặt, như sợ vuột mất một thứ quý giá, khoảnh khắc này sao mà đáng giá quá. Ước chi thời gian ngưng đọng, để phút giây này được tồn đọng mãi.
Người ta có thể tượng tượng cuộc gặp mặt này là một thước phim dài lãng mạn. Một ngọn lửa tình yêu nhen nhóm trong màu trắng xóa của tuyết. Nhưng - nhiều khi Nghi Ân ước rằng cuộc đời sẽ không tồn tại từ ngữ này - sao cậu chỉ cảm thấy vết rách ngày trước đang từng chút một trở lại.
- Anh có thể buông ra được rồi. - Không biết hiện tại trời lạnh như thế nào, là bao nhiêu độ, chỉ biết rằng nước mắt của Gia Nhiz như đã đóng băng cũng với tuyết.
- Không thể buông. - Lời nói kia, là đùa thoáng qua hay là thật lòng.
/Gia Nhĩ, liệu có bao giờ trái tim anh thật sự có tôi, hay chỉ là một con rối để anh có thể xoay chuyển. Gặp mặt tôi, giúp đỡ tôi, ân cần quan tâm tôi, thực chất tất cả chỉ là để lấp đi nổi đau trong lòng anh. Đoàn Nghi Ân này, thật ra chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém. Đến giờ phút anh nói không thể buông tôi ra, hạnh phúc làn tỏa trong trái tim tôi, sưởi ấm tôi, dủ chỉ trong chốc lát, nhưng nó vẫn không đủ lớn để làm tảng băng trong tôi tan chảy, bởi lẽ chiếc nhẫn kia anh vẫn còn giữ. Anh nói không thể buông tôi ra, cớ sao lại dịu dàng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, có phải nó để gợi nhắc kí ức trong anh quay về, rằng ngày đó anh và Ngữ Vi đã từng như thế này.../
Đẩy mạnh Gia Nhĩ ra, cậu phủi đi những bông tuyết trên người mình. Đau khổ nhìn hắn trước khi quay bước đi, phải chi vết thương trong tim ngày đó như những dấu chân trên tuyết, dần dần bị phai nhòa, thì tình yêu này đã không day dưa đến ngày hôm nay.
Vương vấn làm chi để tim thêm đau ? Cố gắng thay đổi bản thân, tóc cũng đã nhuộm lại thành màu đen, chỉ để cố gắng quên đi hắn. Nhưng dường như mọi nỗ lực đều phút chốc tan biến. Tình yêu, là một thứ đáng sợ.
~*~*~
Nhà hàng sang trọng vắng người bởi lẽ nó đã được bao trọn cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trống trãi, cũng giống như tâm trạng của Nghi Ân bây giờ vậy. Ánh mắt nhìn mông lung đến một điểm nào đó, hình ảnh hắn đứng dưới cơn mưa tuyết vẫn còn hiện ẩn trong đầu cậu. Đồ ngốc, đã để lại chiếc dù cho hắn, vì thế đừng để bị lạnh nữa.
- Tiểu Ân, con sao vậy ? - Ông Đoàn lay cậu khi thấy cậu như người mất hồn. Từ ba tháng trước khi trở về, cậu dường như sống như một cái xác khô. Học tập, làm việc, nhưng không có cảm xúc.
- ... - Lắc nhẹ đầu, cậu cố nặn ra một nụ cười. Nghi Ân luôn tiết kiệm lời nói hết mức có thể từ khi trở về đây. Một Nghi Ân linh động, tươi cười như đã biến mất, chỉ để lại một người u sầu.
- Ông Vương, chào ông. - Ông Đoàn khều nhẹ cậu ngụ ý bảo cậu đứng dậy. Cuối đầu chào một cách lễ phép, dù sao đây cũng là "bố chồng tươi lai" của cậu, hơn nữa lại là người có ơn với gia đình, dù muốn hay không cậu cũng phải đối xử một cách kính cẩn nhất.
- Chào ông. Ừm, Nghi Ân ? - Cười hiền nhìn Nghi Ân, ông âm thầm đánh giá cậu. Đối với ông, chỉ duy có người trước mặt xứng đáng làm dâu nhà họ Vương, đó là lí do ông sắp đặt tất cả mọi chuyện cho đến ngày hôm nay.
- Vâng, chào ngài. - Lịch sự cười lại với ông, cảm giác này là gì ? Thân quen và ấm áp, giống như hắn vậy, cả gương mặt cũng có nét giống.
- Người nhà cả, gọi bác đi con. Con trai bác nó bận việc nên đến hơi muộn, xin lỗi ông và Nghi Ân - Ông Vương ngồi xuống ghế thở dài. Đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải thành công. - À, nó đến rồi kìa. - Tay ông chỉ theo hướng người con trai lịch lãm đang bước vào.
Dáng người này, trang phục này. Không thể nào, không thể là Vương Gia nhĩ được. Chỉ là người giống người thôi, vị hôn phu của cậu không thể là hắn được. Đồng tử mở to hết mức có thể, hoang mang và run rẩy nhìn người đang cúi chào dad, số phận, làm ơn đừng trêu chọc cậu như vậy nữa.
Kính đen được gỡ xuống, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu như soi thấu tâm can. Lúc này, Nghi Ân nên cười hay nên khóc đây ? Đây là duyên phận hay là trò đùa của định mệnh ? Không khí, sao ngột ngạt quá.
Chạy trốn ??!!
Không để ý đến việc mình sắp làm sẽ là vô lễ, Nghi Ân bước nhanh ra khoảng không nghẹt thở này.
- Ân Ân... Đừng chạy nữa... Ân Ân à...
Cậu nghe có tiếng gọi mình. Chẳng lẽ đối với hắn sự lừa dối này còn chưa đủ sao ? Gọi cậu để làm gì chứ ?
- Đừng chạy nữa... - Gia Nhĩ bắt kịp cậu, kéo ngược cậu lại. - Trời lạnh lắm, đừng như thế nữa. - Cởi áo khoác ngoài của mình, mặc kệ cái giá lạnh của mùa đông, hắn khoác nó lên người cậu.
- Tránh ra !!! Ở đây, anh không cần đóng kịch nữa. - Vung tay làm rớt chiếc áo xuống nền đất trắng xóa, từng dặn lòng sẽ không được để lộ sự yếu đuối trước mặt hắn, cớ sao giờ phút này nước mắt lại rơi ? Nước mắt cuối cùng lại trở thành món quà vô giá cho những thứ người ta gọi là thử thách.
- Anh không đóng kịch. Ân Ân à, nghe anh nói đi. - Ôm chặt cậu vào lòng, cơ thể không ngừng run rẩy của người đối diện làm hắn đau.
- Anh muốn nói gì ? Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là sự sắp đặt trước của các người. Các người xem tôi là gì chứ ? Quân cờ cho các người điều khiển ? Gặp gỡ, giúp đỡ, những cử chỉ ân cần dịu dàng... tất cả chỉ là giả dối. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện cái gì là sự thật ? Anh nói đi...
/Tình yêu này, nỗi đau này là sự thật.../
- Ân Ân àh... Anh xin lỗi. Nhưng anh có thể thề rằng, anh thật sự yêu em. Đánh mất rồi mới biết trân trọng những gì mình đã có, sau khi em bỏ đi, anh không ngừng phát điên lên. Ngữ Vi, thật sự đã phai nhòa trong anh từ lâu, chỉ có em... Những lời anh nói ngày hôm nay, đều là sự thật. Ân Ân ah... - Siết chặt vòng tay hơn, đây là lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ cảm thấy lúng túng khi đối diện với một người
- Nói xong rồi đúng không ? Tôi đi được rồi chứ. - Cái lạnh của mùa đông lúc này sao có thể lạnh bằng lời nói của Nghi Ân. Khi có quá nhiều nỗi đau, con người ta sẽ quên mất đi cái yêu thương thật sự.
Người đã đi, cớ sao mãi đứng nhìn ? Bóng lưng run rẩy bị che phủ dưới tuyết lạnh. Muốn được chạy đến ôm một cái, hay đơn giản chỉ là khoác một chiếc áo, nhưng sao đôi bàn chân lại cứ chôn vùi trong tuyết mãi.
~*~*~
- Gia Nhĩ, thành công không ? - Nhìn bộ dạng thất thiểu của hắn, Lý Huân thừa biết là đã thất bại, nhưng cứ thích hỏi, ai bảo dám đem giấu con rái cá của hắn. Lý Huân này nợ dai chứ chua bao giờ xù ai, vì thế giờ phải trả.
Mà nói chưa nhỉ ? Sau khi nghe tin hắn qua Mỹ tìm cậu, cả 6 tên còn lại đều kéo sang Mỹ. Trước là để đi chơi cho vui, nhưng thật chất là nhìn bộ dạng thất bại thảm hại của hắn.
- Đừng nói anh em tao không giúp mày nha , nhìn mày là thấy thất bại thảm hại rồi. Tệ quá. - Tể Phạm lắc đầu khinh thường. Ai bảo, hắn biết Chân Vinh là em trai của Nghi Ân nhưng lại không nói, báo hại Tể Phạm phải nghi ngờ con cá heo của mình .
- Anh hai em là người đã yêu thì yêu rất thật tình. Nhưng khi đã buông tay thì sẽ rất dứt khoát, dù có đau đến mức độ này cũng sẽ vờ cứng rắn. - Chân Vinh an ủi.
- Nhưng... Chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu của cậu ấy. - Câu nói của Phúc Lâm làm mọi người chú ý. - Đó là rất thương người. Đây là ưu điểm chết người của cậu ấy.
- Ồhhhhh... - Tất cả mọi người thán phục.
- Nhưng chúng ta nên làm thế nào ? - Hữu Khiêm nhíu mày suy nghĩ.
- Chúng ta nên sử dụng khổ nhục kế. - Lý Huân búng tay đắc ý nói. Thôi mà cũng nhờ hắn, anh và Phúc Lâm mới giải tỏa được hết khúc mắc, coi như cũng có công lao đi.
- Khổ nhục kể ? Là sao ? - Gia Nhĩ mắt sáng rỡ lên, khoác vai Lý Huân chờ đợi.
- Chán anh ghê. Khổ là đau khổ, nhục là nhục nhã, kế là kế sách. Có nghĩa là cái kế này sẽ khơi gợi lên sự nhục nhã và đau khổ của anh đó. - BamBam phân tích.
- OK OK... chúng ta sẽ làm thế này... thế này... và thế này nữa... OK ??? - Lý Huân bắt đầu vạch kế hoạch.
- OK. - Mọi người đồng thanh tán thành.
- Khổ nhục kế : Kế hoạch chinh phục vợ của Vương Gia Nhĩ. Lần này, em sẽ phải ký với anh giấy đăng kí kết hôn, không phải là hợp đồng nữa. Ân Ân, em chết chắc rồi. HAHAHAHA. - Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn.
- Thôi đi ngủ. - Mọi người bỏ lên phòng để lại tên điên dưới phòng khách.
"Ngày mai, kế hoạch sẽ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top