1.


Trường học Hanlim này rất nổi tiếng trong giới nhà giàu. Ngôi trường dành cho những cậu ấm, cô chiêu. Nhà Lee Mijoo ngoài khả năng đó. Quá sức tưởng tượng khi gia đình cô cho vào học ở đây, nào là tiền học phí, tiền ăn uống và còn vô số tiền trên trời dưới đất phải đóng. Rồi một ngày, cô khiến cả gia đình bất ngờ. Cô đậu Hanlim. Gia đình Mijoo vui buồn lẫn lộn. Vui vì con mình được đậu một trường học tốt, có tiếng. Buồn vì không đủ tiền để chi trả. Biết được gia đình Mijoo nghèo, nhà trường đã miễn phí tiền học phí, nhà chỉ cần lo liệu những khoản tiền khác. Vậy là mất đi một khoản tiền lớn. Mijoo vui mừng, háo hức mong chờ ngày đầu tiên được bước vào ngôi trường này.

Mijoo lê từng bước chân nặng trĩu tới trường. Cô đã học được 1 tháng ở ngôi trường này. Nó không như cô tưởng tượng. Thực sự rất...Cô không thể diễn tả được. Thực sự rất tồi tệ.

- Mijoo à, sao giờ này cậu mới đến ? - Cô bạn Sujeong đáng yêu đứng trước cổng trường đợi cô, vừa hỏi vừa cười tươi. Nụ cười của cô nhóc này rất đẹp. Nó còn có thể làm nên một ngày của Mijoo nữa đấy.

Tiếng chuông bắt đầu reo lên. Báo hiệu giờ vào lớp. Cô và Sujeong cất bước lên cầu thang để đến lớp. Nhưng chỉ vừa mới đến lớp thôi, không biết bao nhiêu ánh nhìn khinh miệt, ghét bỏ cứ dồn vào hai đứa nó. Bọn con nhà giàu thật hết thuốc chữa. Khinh thường người ta chỉ vì người nghèo thôi à ? Thật vô lý.

- Xem kìa, hai đứa nghèo rẻ rách của lớp đến rồi kìa. - Tiếng một đứa con gái chế giễu.

- Phải rồi nhỉ ? Chúng nó không biết nhục là gì à ? Còn lết cái mặt đến đây nữa. Đúng là đã nghèo mà còn éo có tự trọng.

Cả lớn cười lớn. Tiếng cười của sự thương hại. Mijoo đứng đó như trời trồng. Biết bao nhiêu lần cô và Sujeong đã nghe những lời khinh thường này rồi nhỉ ? Sujeong không thể chịu đựng nữa, cô nhóc khóc rồi chạy đi xuống cầu thang.

- Mấy người nói nghe hay quá nhỉ ? - Một giọng nói cất ra đừng sau lưng Mijoo, âm vực nghe rất rõ nhưng lại có gì đó khiến cô lạnh sống lưng.

Giọng nói rất quen nhưng cô lại không nhớ là ai cả. Nhưng sao cả lớp, ai cũng xanh mặt, run sợ mà không dám ngóc đầu lên nhỉ ?

- Ai đã làm chuyện này ? Nói mau. - Âm vững vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều sát khí rất ghê rợn.

Cả lớp vẫn im lặng. Không ai dám nói cả. Mijoo quay lại, thực sự khiến cô rất ngỡ ngàng. Là Mark Tuan. Là Mark Tuan đang bảo vệ cô đấy sao ? Mijoo lấy tay che miệng để ngăn đi tiếng nấc của mình.

- Tôi nói lại ai đã làm chuyện này ? - Giọng nói như đang nén lại sự tức giận.

Đến bây giờ, cả hai người kia mới dám tự nhận lỗi. Nhưng...

- Mark...Mark Tuan...cậu...cậu có thể...tha thứ cho...hai bạn này...có được không ? - Mijoo lắp ba lắp bắp, nói nhưng không dám nhìn mặt anh.

Mark nhìn cô, một lúc sau anh mới ghé sát vào tai cô, thì thầm.

- Nhưng với điều kiện. Chủ nhật tuần này em phải đi với tôi.

Mijoo suy nghĩ hồi lâu. Đành gật đầu miễn cưỡng. Đôi má thẹn đỏ cả lên.

- Nhờ Mijoo mà hai người được tha. Mai mốt còn làm nữa thì đừng trách tôi. - Giọng nói anh lạnh lùng.

Mark Tuan. Chỉ mới vừa nghe tên thôi, cả trường này ai cũng biết. Anh là con người hoàn hảo. Từ đầu đến chân đều chuẩn đến từng milimet. Gia cả của gia đình anh thì khỏi nói. Có thể tiêu xài đến 3 đời sau cũng không hết. Con gái thì mê anh như điếu đổ. Chỉ cần anh liếc một cái cũng xĩu tại chỗ vì quá mãn nguyện. Con người anh là vậy đấy.

...

Sujeong vừa chạy vừa khóc. Nước mắt ôm trọn cả khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cô nhóc. Đến một đoạn thì cô lại gặp cậu và nhỏ ấy. Nó càng khiến cô đau lòng hơn. Cậu nhìn cô, ánh mắt không ngừng dõi theo, lo lắng. Mặc dù cậu đang ở bên người yêu hiện tại của mình. Sujeong cứ thế mà lao đi. Càng xa khỏi hai con người ấy thì càng tốt.

- Yerin à, em lên lầu trước đi, tí nữa anh lên sau, anh có tí việc. - Cậu nhìn Yerin rồi nói

- Thôi, em không chịu đâu, em muốn đi với anh. - Em ấy bắt đầu giở trò nhõng nhẽo

Mãi sau đó cậu mới thuyết phục được cô bồ nhõng nhẽo của mình rồi đuổi theo Sujeong.

- Sujeong ah ! - Cậu gọi to khiến Sujeong quay đầu lại, cậu bước đến.

- Sao lại khóc ? - Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên hai bầu má của cô nhóc. Nhưng đâu ngờ lại khiến cô khóc nhiều hơn nữa.

- Cậu đi đi...Tớ không cần cậu quan tâm đâu. Yerin cần cậu nhiều hơn. - Sujeong gạt phăng tay của cậu xuống, quay mặt đi chỗ khác. Tránh ánh mắt của cậu.

Cậu đưa hai tay mình lên vai Sujeong. Xoay mạnh người cô, đưa mắt cô đối diện với mình.

- Nghe này Ryu Sujeong. Tôi quan tâm ai không quan trọng. Ai đã làm em khóc ? Nói mau !

- Này, tớ bằng tuổi cậu đấy...Em...Tôi cái gì ? - Sujeong nín khóc hẳn.

Cậu chợt cười. Cậu cười đẹp thật í. Tim cô như chệch nhịp rồi. Nhưng cậu lại bình tĩnh lại, thay đổi đi nét mặt, lạnh giọng hỏi Sujeong lần nữa.

- Ai làm em khóc ? Nói đi, không thì đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa !

Sujeong nghĩ hồi lâu rồi trả lời

- Cậu không cần biết đâu, tớ ổn. - Nói rồi, cô lấy tay quệt nước mắt mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Bỏ mặt cậu đứng như trời trồng ở ngoài.

"Ryu Sujeong, để xem em đối với tôi như thế nào, sẽ có lúc em sẽ phải cần đến tôi thôi."

Cậu cười khẩy. Đoạn bỏ thẳng lên lớp học.

































































------------------------------------

Ai bóc tem khôngggggg :))))
Chap này như thế nào ? Cho xin ý kiến với :3
Tui sẽ siêng năng up chap hơn ㅠㅠ
Nói giỡn đó, hihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top