chap 6:My partner
Flashback
Kết thúc giờ luyện tập,Mark gặp rắc rối do chưa làm tốt phần của mình,hắn bảo mọi người về trước rồi đóng cửa luyện tập một mình,và trời sập tối lúc nào chả hay.Bác bảo vệ công ty lúc này mới đi kiểm tra một vòng,thấy tất cả các phòng đều đóng kín không có người nên bác yên tâm khóa cửa tòa nhà rồi tan ca.
Về phần Mark,hắn khá chuyên tâm cho bài tập của mình đến nỗi chân phồng lên không di chuyển được nữa mới ngồi phịch xuống,và lúc này nhìn đồng hồ hắn mới giật mình - đã hơn 10 giờ đêm,vội vàng đứng dậy ra về nhưng,chết tiệt,chân lúc này đã phồng to và không còn sức lực.Dù cho vậy nhưng Mark cố gắng gượng đi đến cửa thì mới phát hiện cửa đã khóa,gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời,bụng lại còn réo nữa,lí do là chiều giờ hắn vẫn chưa có gì trong bụng.
-"Markeu ah~~"- Jinyoung rời khỏi nhà đã nghĩ đến công ty đầu tiên,vì cái tên đó mới đến Hàn làm gì có chỗ nào mà đi
Trong lúc tuyệt vọng,Mark nghe được tiếng gọi mình,đó lại là chất giọng quen thuộc mà hắn thích nữa chứ,thế là từ trong vọng ra "Jinyoungie~~" nhưng cậu bên ngoài lại không nghe thấy.Lúc đó đột nhiên đèn căn phòng Mark đang ở vụt tắt,may thay điềm xui lại mang lại may mắn,Jinyoung nhìn thấy được điều đó,cậu một lần nữa gọi tên Mark và cuối cùng cũng nghe tiếng của Mark trả lời.Biết hắn bị nhốt nên dùng chìa khóa của hyung quản lí mà cậu lấy được trước khi rời khỏi nhà để mở cửa,cứ thế tiến đến phòng tập vũ đạo,trong ánh sáng le lói của đèn đường rọi vào, cậu thấy Mark ngồi đó
-"yah,làm gì ở đây tới giờ này?"
-"Chỉ là luyện tập thêm một chút,không ngờ lại lâu vậy!mà cậu lo cho hyung à ^^"
-"hyung cái con khỉ,còn không mau đứng dậy đi về"
Nói đến đây,Mark gượng mình đứng dậy nhưng cái chân đã phản bội mình,càng lúc càng đau.Jinyoung thấy vậy liền đi tới ngồi cạnh Mark túm lấy chân hắn cởi giày ra,thứ cậu thấy được là bàn chân sưng tấy và đỏ của Mark
-"yah~,đồ ngốc,làm gì mà đến mức độ như thế này chứ"
-"không còn cách nào khác,hyung không muốn bị loại và trở về Mỹ được"-hắn cười buồn
Jinyoung hiểu ra,có lẽ Mark đã chịu áp lực rất lớn mới như vậy
-"này,leo lên,tôi cõng về"
-"thật?hyung nặng lắm đó"
-"nhanh lên nếu không muốn ngủ lại đây một mình"-thở dài
Mark không còn cách nào khác ngoài việc nằm yên trên tấm lưng bé nhỏ của Jinyoung.Trên suốt đường về,Mark dù đau nhưng lâu lâu lại vô thức nhoẻn miệng cười,còn cách nhà không xa,Jinyoung im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng "audition lần này...có muốn cùng đội với tôi không?".Mark như không tin vào tai mình,hắn quá đỗi vui mừng:"thật chứ?@@",sự phấn khởi của Mark làm Jinyoung cười thầm *tên ngốc này,được rồi,tôi sẽ giúp anh vượt qua áp lực lần này*
Về tới kí túc xá,mọi người lúc này đã ngủ cả rồi,cậu đỡ Mark ngồi xuống sopha rồi tự mình đi lấy nước ấm chườm chân cho Mark,còn tỉ mỉ bôi thuốc,băng bó cho hắn nữa.Phần Mark,hắn ngồi nhìn Jinyoung không rời mắt,dáng vẻ cẩn thận của cậu nhìn rất đáng yêu,lâu lâu lại chu chu đôi môi đỏ mọng kia thổi vào vết thương khiến hắn cảm thấy như có làn gió thổi tận vào trong lòng mình làm tim mình rung cảm,bất giác Mark ước Jinyoung là con gái,một điều ước trong vô thức của hắn.
Nhận thấy sự bất thường khi Mark cứ nhìn chằm chằm vào mình,Jinyoung ngước mặt lên liền bắt gặp nụ cười có chút ngốc nghếch của Mark dành cho mình,cậu liền phản ứng lại: "bị hâm à,có gì vui mà cười" với vẻ mặt cực kì khó ở.Xử lí vết thương xong,Jinyoung quay về phòng rồi trở ra với cái chăn,cậu ném vào người Mark "này,tối nay ngủ sopha nhé",Mark mở to mắt ngạc nhiên
"ơ,phải dìu hyung vào phòng chớ"
"Nhưng Jackson đã khóa trái cửa rồi"
"Thì ngủ phòng em,không lẽ em nhẫn tâm để người bị thương ngủ đây sao,lạnh lắm"-Mark trề môi xịu mặt tỏ vẻ đáng thương.
Jinyoung im lặng khoảng 5s như để suy nghĩ gì đó nhưng cuối cùng cậu kết lại cuộc nói chuyện bằng câu"phòng của tôi quý giá lắm" rồi đóng cửa lại bỏ Mark với vẻ mặt đơ 1s nhưng sau đó lại cười híp mắt ngay được *thiệt tình cậu quá đáng yêu mà ^^*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top