Chap 3:Giận dỗi!

Anh chạy theo tôi!!Bây giờ trước mặt là nhà của tôi và tôi nhanh chóng chạy vào nhà và khoá cửa lại
~Mark pov~
Vì sao?vì sao em lại giận anh?anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này!

*Sáng hôm sau
Hôm nay tôi định chạy xe đạp để ngắm bình minh.Dắt xe ra cổng tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh ấy.Nhưng tôi không nhìn anh mà cứ thế dắt xe ra ngoài anh chạy theo nắm lấy tay tôi
"Anh đang làm gì vậy?"-tôi hét lên
"Chúng ta cần nói chuyện!"
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết!"-tôi hất tay anh ra và chạy đi
Anh vẫn kiên quyết đuổi theo tôi.Do chạy nhanh quá nên tôi va phải đá mà ngã xuống đất
"JinYoungggggg"-anh chạy đến bên tôi
"Em không sao chứ?"
"Tôi không sao!anh tránh ra"-tôi hất anh ra
"Nhưng em đang bị thương...."
"Tôi không cầnnnnn!tôi không cần sự thương hại của anh!tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa anh mau biến đi!!!"
"Tại sao em lại như vậy với anh?"
"Không có gì hết chỉ là tôi không ưa anh thôi"
"em ghét anh lắm sao?"
"Ừm tôi ghét anh,rất ghét anh"
"Nếu em ghét anh như vậy thì anh không làm phiền em nữa"-anh ấy bỏ đi
~Tôi pov~
"Ừm tôi ghét anh,rất ghét anh"
"Nếu em ghét anh như vậy thì anh không làm phiền em nữa"-anh ấy bỏ đi
Tôi đang nói gì thế này tôi ghét anh sao?không hề!những câu nói khi nảy đáng lẽ sẽ là:"em thích anh,rất thích anh"
Anh bỏ đi rồi tôi phải làm sao đây!không được!không được chạy theo anh-tôi dặn lòng mình rồi cứ ngồi đó khóc đến khi trời đỗ mưa.Có lẽ ông trời cũng đang khóc với tôi
~~~end pov~~~
Tôi lê bước chân nhỏ bé về nhà mà dường như không biết anh đang đi theo sau tôi
~Mark pov~
Sau khi bỏ đi tôi vừa đi vừa hỏi
"Em ghét anh đến vậy sao?"
"Em có thể không ghét anh có được khôg?"
"Vì anh đã lỡ yêu em mất rồi!!"
Tôi không thể để em ở đó trong tình trạng như vậy được!Tôi quyết định quay lại. Tôi thấy em vẫn ngồi đó nên ẩn nấp sau 1 cây cổ thụ
Đó là lần đầu tiên!Lần đầu tiên tôi thấy em khóc!là em đang khóc!Em khóc.Vì tôi sao?sao tôi lại cảm thấy tội lỗi quá vậy nè?!
Bây giờ trời đang mưa!mưa rất to tôi thấy em từ từ đứng dậy và uể oải đi về phía trước.Tôi đi theo em!
~~~end Mark pov~~~
Chân tôi như đang rả rời nên tôi bị quẹo chân mà té xuống, nhưng tôi có một bàn tay đỡ tôi dậy!-là anh-Mark hyung
1 lần nữa tôi lại hất anh ra,bước đi và lại té nhào.Tôi quá cố chấp phải không?!
"Yahhhhhhhhh!em là đồ ngốc hả?"-anh hét lên làm tôi rợn người
"Dù em có ghét anh như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không nên làm như vậy chứ!đây không phải lúc để em ghét anh đâu"
Đây là lần đầu tiên anh mắng tôi!lúc đầu tôi bất ngờ lắm sau cái sự bất ngờ đó tôi khóc thét lên
~~~Mark pov~~~
Em lại khóc sao?anh đang làm gì thế này?anh lại làm cho em bị tổn thương sao?đúng!em rất đúng vì đã ghét anh!anh cũng cảm thấy ghét bản thân mình lắm đây!
~~~end Mark pov~~~
Anh tiến lại gần tôi ngồi khuỵ xuống
"Xin lỗi em!em đừng khóc nữa!"-anh lau đi những giọt nước trên má tôi.Sau đó tôi ngất đi vì quá mệt.
~~~Mark pov~~~
Tôi đưa em về nhà-căn nhà quen thuộc của 2 năm về trước
Tôi đưa em về phòng đặt em lên giường và đi xuống bếp lấy khăn hoà cùng nước ấm đắp lên vầng trán đầy mồ hôi của em.Có lẽ em bị sốt rồi!
Tôi ngồi trên ghế ngắm nhìn em!rồi lại tự hỏi.Sao mặt em lại hốc hác như vậy?sao em lại ốm đi nhiều thế này?sao mặt em lại xanh xao như vậy?Vì không có anh ở đây sao! (Au:ầy anh Mark tự tin dữ...Mà cũng đúng đấy:))
Anh thật sự rất nhớ!Rất nhớ em!nhớ nhưng nếp nhăn ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của em!nhớ cái nụ cười đã cướp đi trái tim của anh!
Đang tự vằn vặt mình thì nghe thấy em thì thầm
"Em ghé hyung!tại sao chứ!anh nối dối!anh không thương em!"
Tôi nghe những lời đó phát ra từ em làm tim tôi đau nhói.Miệng thì cứ nói
"Xin lỗi em (xN)"
~~~end Mark pov~~~
*Sáng hôm sau
tôi thức dậy với cái đầu nhức nhói,khẽ cử động làm anh thức giấc
"Em dậy rồi sao?"
"..."
"Để anh lấy cháo cho em ăn"
"....Không cần đâu hyung"-tôi đứng lên định ra ngoài thì cơn nhức đầu ập đến làm tôi ngã.Nhưng anh đã kịp đỡ lấy tôi.Tôi hất tay anh ra.anh nắm tay tôi-nắm rất chặt làm tôi đau
"Em nói đi! em giận anh phải khôg"
"..."
"Em giận anh vì chuyện gì?"
"...."
"Em nói đi"
"Anh đâu có thương tôi đâu anh đi LA đâu thèm nhắn cho tôi một tin nào!đâu thèm gọi cho tôi một cuộc nào!anh đã nói sẽ về với tôi sau 1 năm thế mà tận bây giờ tôi mới được gặp anh!!"một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi
"Vì chuyện đó sao?!anh không gọi cho em được vì anh bị cướp mất đt và không nhớ số của em nên mới không gọi cho em!còn chuyện anh ở lại LA lâu hơn lời anh hứa thì tại vì mẹ anh bị bệnh mà ba đi công tác,người giúp việc thì nghỉ phép nên anh phải chăm sóc cho mẹ anh"
"...thì ra là vậy sao?"
"Ừm"
"Mèo cưng của anh thiệt là mít ướt mà :)"-anh xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng
"Mèo cưng à!anh thích em"
"...Hả?"
"À khôg phải"
"...là anh yêu em mới đúng"
"....Em....Emm cũng yêu anh" (ầy 2 đứa thổ lộ rồi)
-----end chap 3-----
P/s:Vote+cmt cho Au ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top