Chap 2


Hai năm trước, hắn thấy cậu trong phòng phỏng vấn xin việc, sự tự tin và năng lực của cậu gây sự chú ý của hắn, lúc thấy cậu bước ra từ phòng phỏng vấn, khuôn mặt cậu nhẹ nhõm nở nụ cười. Nụ cười lúc đó làm trái tim hắn hẫng mất một nhịp 

Một tuần sau đó, hắn lại thấy cậu từ phòng nhân sự bước ra, khuôn mặt hạnh phúc tột cùng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Trái tim hắn lại hẫng thêm một lần nữa

Làn da trắng hồng lại mịn màng như em bé, đôi mắt to tròn trong veo, long lanh như mặt hồ mùa thu, đôi môi căng mọng rực rỡ như đóa anh đào mỏng manh. Hình ảnh đó cứ gợn mãi trong tâm trí hắn, nhất là nụ cười tỏa nắng kia làm hắn rung động, lại thêm vẻ đẹp kia làm hắn xao xuyến. Hắn động tâm mất rồi

Hắn rất muốn vươn tay đến hái đóa hoa đó, chạm vào ánh mặt trời rực rỡ đó, nhưng lại không đủ dũng khí, bởi vì lúc ấy, trong tay hắn chẳng có gì cả. Thế là, hắn quyết tâm đi học tập ở nước ngoài theo yêu cầu của cha hắn mặc dù trước đó cực lực phản đối, hắn muốn khi hắn quay trở lại nơi đây, hắn sẽ dùng tất cả khả năng của mình để đem người con trai kia đến cạnh hắn

Hai năm sau hắn quay về, hạnh phúc khi biết rằng người con trai kia vẫn ở đấy, lại trở thành nhân vật xuất sắc được chú ý trong công ty. Hắn nghĩ đã đến lúc rồi, phải từng bước đem người con trai kia biến thành của mình

Trước khi hắn đến tìm cậu thì buổi chiều ngày hôm đó, ông trời đã đi trước hắn một bước, để hắn tình cờ gặp được cậu, cậu vẫn không thay đổi hơn xưa là bao nhiêu, nếu có chăng chỉ là sự trưởng thành hơn một chút

Có trời mới biết, hôm ấy hắn đã vui vẻ đến thế nào 

Hắn cho người tìm hiểu mọi thông tin về cậu. Sau buổi ăn tối ngày hôm đó, hắn nhận ra một điều, cậu vẫn chưa thay đổi, vẫn đáng yêu đến động lòng người, sự trưởng thành kia chỉ là cái vỏ bọc cậu dựng lên để che mắt người khác mà thôi

Young Jae ah, lần này, em đừng mong thoát khỏi tôi!

****

Young Jae đang dọn dẹp lại bàn làm việc thì nghe thư kí chủ tịch gọi bảo cậu lên phòng, chủ tịch cần gặp cậu

Cậu bất ngờ, vị chủ tịch mới này, có chuyện gì mà muốn gặp riêng cậu, trước giờ những việc cần chủ tịch thông qua đều đưa cho thư kí

Lệnh vẫn là lệnh, cậu vào thang máy lên phòng chủ tịch

Đứng trước phòng chủ tịch, cậu gõ cửa

Young Jae sửng sốt khi nghe thấy giọng nói gọi cậu vào rất quen nhưng lại rất nhanh chóng ổn định tinh thần, cậu vốn nghĩ chuyện đó không thể xảy ra

Cậu mở cửa bước vào

- "Thưa chủ tịch, ngài cho gọi tôi?"

Chiếc ghế xoay trở lại, Young Jae bất động

Mái tóc đó, khuôn mặt đó – là hắn

Trái đất này nhỏ vậy sao. Young Jae bất mãn, khẽ nhíu mày

Hắn vẫn rất điềm tĩnh, cười với cậu

- "Em ngồi xuống đi" – Hắn mở giọng

Young Jae bất đắc dĩ ngồi xuống, cảm thấy sự tức giận trong lòng đang từ từ dâng lên

Cậu vẫn giữ cho mình bình tĩnh, không thể hiện sự tức giận ra ngoài

- "Sắp tới, tôi muốn em làm trợ lý cho tôi"

Young Jae sửng sốt. Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!

- "Thưa chủ tịch, tôi mong bản thân có thể làm đúng chuyên ngành của mình" – Cậu nhanh chóng thể hiện ý muốn từ chối

- "Đây là lệnh chủ tịch, em dám cãi" – Hắn tự nhiên nói, giọng nói thể hiện sự áp chế

- "Tôi sẽ nghỉ việc nếu ngài ép tôi" – Cậu bắt đầu không kiềm chế được cơn giận của mình

Hắn mỉm cười, nụ cười thể hiện sự tự tin tuyệt đối

- "Em nghĩ em muốn là được sao, với thế lực của tôi hiện giờ, em sẽ không tìm được việc ở bất kì một công ty nào khác, vả lại tôi cũng sẽ trả lương cao hơn, vấn đề đó, em không cần bận tâm "

- "..."

- "Công việcbắt đầu từ ngày mai, bây giờ em có thể trở về phòng và thu xếp công việc" – Hắn không cho cậu một cơ hội phản bác, xoay ghế trở lại, hướng ra ngoài cửa sổ

Young Jae bất mãn, vừa ra khỏi phòng thì đóng sầm cửa một tiếng rõ to. Thư kí bên ngoài mặt mũi tái mét nhìn cậu

Thu xếp công việc mà trong lòng tức giận không thôi, nhưng người dân vô sản như cậu tức giận thì làm gì được. 

Không có việc làm thì cạp đất mà ăn, thôi có tiền là được. Nhịn nhịn nhịn

...

Đến lúc nằm trên giường, cậu vẫn không thôi tức giận

Lại tiếng tin nhắn, cậu mở ra xem

Hẹn gặp em sáng mai, Young Jae

Young Jae tức giận ném điện thoại vào tường, cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, liền ôm gối quay lưng đi ngủ

***

Sáng hôm sau, Young Jae mang đồ đạc đến phòng của hắn, đá cửa, tự nhiên bước vào

Hắn đứng chống tay trên bàn, nhìn cậu mỉm cười, không có chút nào là tức giận với sự vô lễ của cậu, nếu không để cậu xù lông, phỏng chừng cậu sẽ bay tới bóp cổ hắn 

Hắn một bên tay đút vào túi, tay còn lại chỉ về phía nơi mà cậu sẽ làm việc

Bàn làm việc của cậu bên tay phải của hắn, hướng vuông góc với bàn làm việc của hắn

Cậu thả đồ lên bàn làm việc của mình, quay lưng lại hỏi hắn, đôi mắt rũ xuống ngang ngực của hắn, cậu không muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng ghét muốn chết của hắn

- "Thưa chủ tịch, bây giờ tôi phải làm gì?"

Hắn chỉ vào chồng tài liệu cao chót vót bên cạnh bàn của hắn, cao đến hơn nửa chiều cao của cậu

Young Jae choáng 

Đồ độc tài, đồ tư bản, đồ bóc lột sức lao động. Cậu thầm mắng

- "Đây là những hợp đồng sắp tới chúng ta phải kí, em kiểm tra lại điều kiện, so sánh với tài liệu có sẵn trong máy em, không được sai sót" – Hắn ra lệnh

Ngày hôm đó, Young Jae làm đến nỗi không thèm ăn trưa

Đồ ăn hắn mang cho cậu, cậu ngó lơ, không thèm động đến. Hắn cười khổ

Cái này có phải là cảm giác tự bê tảng đá đập vào chân mình không =="

Bởi vì tập trung vào giải quyết công việc, ngày làm việc của cậu lại trôi qua nhanh chóng, hắn hôm nay cũng không ở văn phòng nhiều, cậu cảm thấy thoải mái hơn 

Hôm nay cậu mệt mỏi, không muốn chen lấn trên tàu điện ngầm, quyết định gọi taxi về

...

Đến giờ ngủ, Young Jae cảm thấy đêm nay thật yên tĩnh, không có tiếng tin nhắn của hắn làm phiền cậu, hình như không dùng điện thoại có vẻ tốt hơn

Kết quả là sáng hôm sau bước vào văn phòng của hắn, hắn đứng sẵn, đen mặt nhìn cậu

- "Điện thoại của em sao gọi không được?"

- "Quăng vào tường bể rồi, thưa chủ tịch" – Khẩu khí bình thường cứ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ sau khi nói với hắn như thế, nghiễm nhiên trở vào bàn làm việc mà không để ý tới ai kia đang bốc hỏa phừng phừng

Nhưng cậu vừa đặt mông ngồi xuống, hắn liền bước tới trước bàn làm việc của cậu, chống tay xuống, áp sát mặt cậu

- "Chủ..chủ tịch" – Cậu giật mình, miệng lắp bắp

Đôi mắt hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, ánh mắt hắn làm tim cậu đập liên hồi

Ôi mẹ ơi, tính hù chết mình hay sao  

Nhưng...lần đầu tiên... nhìn hắn gần như thế này

.

.

.

Young Jae trợn mắt, hắn vừa hôn lên trán cậu

"..."

- "Xin em đấy, đừng cố chấp vậy nữa, nhé? Chiều nay tan thì xuống trước công ty, anh đợi em " – Hắn nhẹ nhàng nói với cậu

Young Jae chớp chớp mắt nhìn hắn

"..."

Hắn phì cười trước vẻ mặt ngây ngô của cậu, đứng thẳng người dậy, xoa đầu cậu một cái rồi quay người trở về bàn làm việc

May thật, em ấy không bóp cổ mình. Phù

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng Young Jae bay lơ lửng khắp nơi

Đến khi cậu gặp hắn sau giờ làm, tâm hồn Young Jae vẫn đang lạc trôi ở nơi nào đó, chưa tìm thấy đường về

Ngồi trong xe, hắn đưa cho cậu một cái điện thoại mới, vuốt tóc cậu và nói

- "Cái này tặng em, số điện thoại của em, anh cũng đã làm lại. Còn nữa, mai là cuối tuần. Hôm nay, chúng ta đi ăn rồi uống một chút nhé"

Cậu lại không biết hắn nói gì, căn bản chỉ theo phản xạ mà gật đầu

Cho đến khi hắn rót rượu cho cậu, cậu mới tỉnh táo hoàn toàn, bởi vì cậu cực kì ghét rượu

Hắn chỉ biết cười khổ: "Sao lúc nãy em không nói"

Kết quả là người uống chỉ có mình hắn, càng uống hắn càng thấy Young Jae trước mắt mình thật xinh đẹp, từ lúc nào đã say khướt

...

Đem chìa khóa hắn cắm vào xe, để hắn ngồi ghế phụ. Cậu không biết nơi hắn ở, đành không cam lòng mà vác hắn về nhà

Cậu phải chật vật lắm mới đem cái người nồng nặc mùi rượu lên đến phòng mình, hắn vốn đã to cao hơn cậu, nay vì say rượu mà đem bao nhiêu sức nặng đặt hết lên vai cậu, vừa đặt hắn lên giường, cậu lăn ra thở phì phò. Cậu cũng không biết lúc ấy mình đã nghĩ như thế nào mà lại đồng ý đi với hắn, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ một cái hôn đã mất cả hồn vía

Giúp người thì giúp cho trót. Young Jae lấy khăn lau mặt cho hắn, giúp hắn tháo thắt lưng để thấy thoải mái, vô tình thấy khuôn ngực ẩn ẩn sau chiếc áo sơ mi được cởi một nút, cậu đỏ mặt. Hắn nằm im như vậy, cậu lại có cơ hội ngắm hắn kĩ hơn, ít ra lúc hắn ngủ như thế này, hắn không đáng ghét như bình thường

Hắn là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Cậu gật gù rút ra kết luận sau khi ngắm hắn một lúc lâu. Cậu bất giác nhận ra mình thích vẻ đẹp của hắn

Tính đưa tay sờ vào mặt hắn thì thấy hắn trở mình, giật mình rút tay về, vội vàng đắp chăn cho hắn, rồi ra ngoài sopha nằm

Đêm hôm đó, mặc dù có hắn trong nhà, cậu vẫn cảm thấy yên tâm mà ngủ thật ngon

***

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, nhíu chặt mi tâm vì đau đầu

Chợt giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh, hắn ngay lập tức bật dậy tìm người kia

Hình ảnh cậu đứng loay hoay trong bếp đập vào mắt hắn, khóe miệng bất giác cong lên thành vòng cung lớn

Ngắm cậu một lúc rất lâu, hắn hài lòng đi đến bàn ăn và ngồi xuống, tiếng kéo ghế làm cậu giật mình quay lại

Bắt gặp hắn cười rạng rỡ nhìn cậu

Lần đầu tiên thấy hắn cười tươi như vậy cậu không khỏi bất ngờ

Hắn thấy cậu ngẩn người nhìn hắn, hắn đi lại chỗ cậu và hôn lên trán cậu

Lại là hôn trán, Young Jae ngại ngùng, ngay lập tức quay người đi

Hắn từ phía sau, luồng tay qua eo, ôm lấy cậu. Young Jae như bị giật điện, nảy người lên rồi lại bất động, cậu cảm nhận rất rõ nhịp tim của hắn đang đập thình thịch sau lưng mình, cậu cũng biết rằng, tim mình cũng đang đập loạn như thế

Young Jae thầm nghĩ, đã rất lâu rồi, không ai ôm cậu như thế, đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy ấm áp đến vậy. 

Tuy rằng hắn và cậu chỉ mới biết nhau, nhưng hắn lại mang lại cho cậu cảm giác bình yên cho cậu... Cậu thích cảm giác này. Cậu không phản kháng, cứ như vậy để cho hắn ôm cậu

Hắn nói bên tai cậu: "Young Jae ah, anh yêu em, yêu em từ ...hai năm trước, từ lúc thấy em đi ra từ phòng phỏng vấn xin việc, sự tự tin của em đã thu hút sự chú ý của anh. Từ lúc thấy em cười rạng rỡ khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, anh biết trái tim mình đã thuộc về em mất rồi"

- "Làm người yêu anh nhé, Young Jae" – Hắn vẫn nói, nhẹ nhàng như hơi thở

Thích ngắm hắn, thích được hắn ôm, sáng nay thức dậy lại muốn tự tay làm bữa sáng cho hắn, có lẽ trái tim cậu đã sớm chọn người này. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đối với trái tim mình, cậu luôn lắng nghe

Hắn từ từ xoay người cậu lại, từ từ tiến sát tới mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu đặt tay lên thắt lưng của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn

- "Anh về giải quyết một chút việc, chiều nay sẽ qua đón em đi hẹn hò, được không?"

- "Được" – Cậu cười với hắn

Đến khi hắn về, cậu liền cảm thấy không vui

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là chiếc điện thoại hôm qua hắn tặng cho cậu

Nhìn vào màn hình, Young Jae bất ngờ với những con số quen thuộc hiện lên trước mắt cậu

Là Im Jaebum, người yêu cũ

Cậu do dự một lúc, nhưng rồi cũng bắt máy

- "Alo"

- "Young Jae, là anh đây, Jaebum... em có thể... gặp anh một chút được không?" – Jaebum ngập ngừng

Cậu chần chừ một lát rồi cũng đồng ý, cậu muốn biết hắn có chuyện gì mà đến tìm cậu

- "Vậy ở bờ sông Hàn, chỗ cũ nhé" - Hắn nói

--------------------------------------------------------------

Vote đi vote đi nào <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top