4
Hai năm trước.
Lớp Donghyuck có thêm một học sinh mới chuyển vào, lại là Hàn kiều hẳn hoi. Khỏi nói khi được chủ nhiệm thông báo, các nữ sinh trong lớp đã phấn khởi vui mừng đến thế nào. Không chỉ riêng các nữ sinh mà cả các nam sinh, chẳng hạn như Donghyuck cũng có chút mong đợi về bạn cùng lớp mới sắp được chuyển vào. Dù chưa nhìn thấy mặt mũi người ta như thế nào nhưng tin tức vụn vặt không biết bắt nguồn từ đâu mà được thì thầm từ người này qua người kia, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong lớp, hầu như không ai giữ nổi sự háo hức chờ đợi đến cuối buổi sinh hoạt để được tận mắt nhìn thấy nhân vật được quan tâm nhất trong ngày. Như một lẽ tự nhiên, Donghyuck cũng biết được đôi chút thông tin nhỏ giọt, từ việc người ta lớn hơn một tuổi nhưng muốn có thời gian cân bằng lại việc học ở môi trường mới nên học chậm lại một năm, cho đến người ta không những là Hàn kiều mà còn là một Hàn kiều khá ưa nhìn từ đất nước Canada xa xôi cách tận nửa vòng Trái đất.
Những tin tức được truyền tai nhau kiểu này thì Donghyuck thường chỉ nghe nửa vời, không đặt quá nhiều kì vọng bởi sự thật thì thường chỉ đúng được tầm một nửa mà thôi.
Lần này Donghyuck lại đúng.
Khi thầy giáo dẫn bạn học sinh mới Hàn kiều vào lớp, Donghyuck chỉ muốn buột miệng chửi thề. Những lời bàn tán kia không phải chỉ đúng được một nửa mà là hoàn toàn sai, sai toàn bộ. Người này không phải khá ưa nhìn mà phải là cực kì đẹp trai mới đúng.
Donghyuck nghĩ mình xong đời rồi.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đó thì Donghyuck biết mình thực sự xong đời rồi.
Cậu thích người cùng giới, so với các bạn nữ thì Donghyuck có xu hướng thích các bạn nam hơn cả. Cậu phát hiện ra điều này khá muộn và mất hẳn một thời gian dài để có thể trấn tĩnh bản thân và xác nhận lại khuynh hướng tính dục của mình, và dĩ nhiên, cậu buộc phải giữ kín nó như một bí mật cấm kị. Nó là chiếc hộp Pandora, chỉ riêng mình cậu được biết tới nó mà thôi.
Kể từ ngày biết được mình chỉ thích người đồng giới, Donghyuck vẫn chưa từng thích ai hay có ý muốn yêu đương với bất kì người đồng giới nào. Chấp nhận được tính hướng bản thân là một chuyện, còn việc có chấp nhận được những áp lực bên ngoài một khi chiếc hộp Pandora được mở ra lại là một chuyện khác. Ở vùng biển Jeju này, việc đồng tính hay yêu đương đồng tính vẫn đang là một chuyện được coi là kinh thiên động địa, được coi là chuyện đáng xấu hổ và không thể nào chấp nhận nổi.
Người đó tên là Mark Lee, đến từ thành phố Vancouver xa xôi nào đó mà Donghyuck nghe câu được câu mất từ lời giới thiệu lãnh đạm của người bạn mới tới.
Trước khi gặp được Mark, Donghyuck chưa từng nghĩ mình sẽ có can đảm mở chiếc hộp Pandora này ra. Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ có can đảm yêu đương đồng giới với ai đó trong tương lai, lại càng không nói tới việc nhất kiến chung tình, thích từ cái nhìn đầu tiên đối với Mark. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ép bản thân yêu một cô gái nào đó, ép bản thân sống một cuộc sống như những người đàn ông bình thường khác, không bao giờ bước ra khỏi giới hạn an toàn đã được định sẵn. Cho tới lúc gặp Mark, Donghyuck mới lần đầu tiên khao khát yêu một người và được yêu bởi một người đến như thế. Khát khao đó lớn đến mức mà Donghyuck vô thức giơ cao tay lên đầu tiên khi thầy chủ nhiệm hỏi về việc chia chỗ ngồi cho bạn mới tới. Giữa một rừng cánh tay của các nữ sinh, Donghyuck hiển nhiên trở thành tâm điểm được chú ý nhiều nhất, thành công khiến Mark Lee ngay lập tức chú ý tới bạn nhỏ với đôi mắt lấp lánh dưới mái tóc nâu xoăn nhẹ ngồi ở một góc lớp. Trong đầu Donghyuck lúc đó hoàn toàn trống rỗng, không thể có suy nghĩ gì khác ngoài giọng nói vô hình lặp đi lặp lại trong đầu.
"Nhất định phải được ngồi cùng bàn với Mark Lee".
Donghyuck thành công, lại còn là thành công ngoài sức mong đợi. Mark Lee đồng ý trở thành bạn cùng bàn với Donghyuck, còn chủ động quay sang làm quen trước.
"Chào cậu nhé, mình là Mark Lee".
Thanh âm trầm khàn nam tính đầy mê hoặc, còn vướng chút khẩu âm của người nước ngoài nói chưa thạo tiếng Hàn. Donghyuck hồi hộp lẫn vui sướng đưa tay bắt lấy bàn tay chìa qua làm quen của Mark Lee, tuy chỉ là cái chạm tay nhẹ theo phép lịch sự rồi nhanh chóng rút tay về nhưng Donghyuck vẫn vô cùng vui vẻ. Bàn tay vừa nắm lấy tay Mark Lee len lén giấu xuống gầm bàn, nắm chặt lại, khắc hoạ lại từng chút một xúc cảm thoáng qua đầy đáng nhớ đó. Donghyuck trở nên lúng túng vụng về, lắp bắp chào lại người bạn mới.
"Donghyuck...Lee Donghyuck. Cậu gọi Donghyuck là được rồi".
Bạn học mới thật sự rất được săn đón, bởi cả nữ sinh và nam sinh, bởi cả lớp Donghyuck lẫn các lớp bên cạnh. Các nữ sinh thì luôn kiếm cớ tới bàn cậu nhờ Mark Lee sửa hộ bài tập tiếng Anh, rồi ra sức thay nhau trầm trồ khen ngợi tiếng anh bản xứ. Các nam sinh thì tranh nhau lôi kéo Mark về đội bóng của mình bằng được, hễ tới giờ học thể dục là chỉ trong chớp mắt Donghyuck đã thấy Mark bị lôi kéo ra sân bóng khởi động. Chỉ mới chuyển về chưa được bao lâu mà Mark Lee đã sớm trở thành cái tên mà ai ai cũng biết tới, vừa chăm ngoan học hành, vừa biết chơi nhiều nhạc cụ, vừa tham gia hoạt động thể thao lẫn ngoại khoá năng nổ nhiệt tình.
Là bạn cùng bàn, nhưng Donghyuck hoá ra lại nhạt nhoà hơn hẳn so với những đám đông ồn ào náo nhiệt luôn bám quanh Mark Lee mỗi ngày. Dù Mark vẫn rất thân thiện và tử tế với Donghyuck, nhưng cảm giác tự ti, không tương xứng luôn luôn hiện hữu trong tâm trí của Donghyuck.
Donghyuck thích Mark Lee, cực kì cực kì thích. Nhưng Mark Lee có thích cậu hay không, đó lại là một chuyện khác. Chưa nói tới việc Mark có chấp nhận nổi việc Donghyuck là người đồng tính hay không thì xác suất Donghyuck được người xuất sắc như Mark Lee thích lại là một điều gì đó được ví von như là trúng giải xổ số độc đắc vậy.
"Cậu uống nước không?"
Donghyuck lấy hết cam đảm đưa cho Mark còn nhễ nhại mồ hôi một chai nước suối ướp lạnh. Kể từ lúc trở thành bạn cùng bàn, bất kể mua bất kì thứ gì Donghyuck đều mua hai phần. Một phần cho cậu, còn lại là dành cho Mark. Donghyuck còn rất để ý tới thói quen cũng như sở thích ăn uống của Mark để mua được đúng đồ hắn thích, sau đó lấy vẻ tự nhiên nhất, dùng tư cách một người bạn cùng bàn mà đưa nó cho Mark, một cách cực kì chân thành và trân trọng như thể thứ trên tay không phải là món đồ được tỉ mỉ chọn mua ở cửa hàng tiện lợi mà là cả trái tim rung động đầu đời của cậu vậy.
"Cảm ơn nhé Donghyuck!"
Mark quay sang mỉm cười với cậu, còn đưa tay xoa mái tóc xoăn nhẹ của Donghyuck trước khi nhận lấy chai nước trên tay cậu. Dạo gần đây Mark rất hay xoa đầu cậu, cứ mỗi lần hắn quay sang nhìn cậu đều mỉm cười rồi với tay lên xoa mớ tóc mềm mềm trên đầu cậu như một thói quen.
"Vì Donghyuck dễ thương lắm!"
Hắn đã nói với cậu như vậy đấy. Mark còn rất hay gọi cậu bằng tên riêng nữa, có thể là do cậu tự mình đa tình, nhưng thực sự ngoài cậu ra thì cậu chưa từng thấy Mark gọi bất kì ai trong lớp bằng tên riêng theo cách thân mật như cách hắn luôn gọi cậu. Chút ngọt ngào nho nhỏ vụng trộm này như những trận mưa quý giá tưới tắm cho tình yêu mới nhú mầm trong lòng cậu, nuôi dưỡng nó càng ngày càng lớn.
Donghyuck có cuốn sổ nhỏ. Ở cuốn sổ này, không biết từ bao giờ mà cậu đã ghi chi chít những dòng chữ "Mark Lee" được lặp đi lặp lại một cách đầy nắn nót. Đối với cậu, "Mark Lee" chính là mỹ từ đẹp đẽ nhất trên đời này, và bản thân Mark Lee cũng là quý giá nhất, không gì so sánh được. Donghyuck thường len lén nhìn trộm Mark rất nhiều lần. Nhìn trộm lúc hắn chăm chú nghe giảng, nhìn trộm lúc hắn tập trung làm bài, nhìn trộm lúc hắn nhiệt tình chơi bóng ở dưới sân thể dục, kể cả lúc hắn ngủ gật giữa tiết học nhàm chán tẻ nhạt. Từng chi tiết một đều được Donghyuck ghi nhớ kĩ càng, mà dường như là chưa đủ nên cậu còn phải phác hoạ vào trong cuốn sổ luôn mang theo bên mình từng trạng thái khác nhau của Mark Lee. Cuốn sổ nhỏ đó tựa như là một báu vật, một báu vật đầy cấm kị của riêng mình cậu. Chưa một lần mơ tưởng sẽ được Mark Lee biết tới và đáp lại, đối với Donghyuck, chỉ như thế này đã quá đủ, quá hạnh phúc cho cậu rồi, không hề đòi hỏi gì nhiều hơn.
Chuyện hai bạn cùng bàn qua ngày tháng ngày càng bền chặt. Gần như là ngẫu nhiên, hoặc có thể coi là được sắp xếp mà Donghyuck và Mark luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. Cùng nhau tham gia CLB Nghệ thuật của trường - Mark ban Nhạc cụ còn Donghyuck ở ban Hội hoạ, cùng chơi chung một đội bóng với nhau, cùng nhau ăn trưa dưới canteen chật chội. Hai người trở nên như hình với bóng, là đôi bạn thân thiết mà ai ai cũng biết tới. Đối với những lời xuýt xoa ghen tị của mọi người đối với việc Donghyuck trở thành bạn thân nhất của Mark Lee thì cậu chỉ cười cho qua. Không phải cậu tự mãn, cũng không phải là cậu coi thường mà là chỉ có mình cậu mới biết rằng đằng sau cái vỏ bọc tình bạn này là thứ tình cảm tội lỗi đến mức nào. Donghyuck biết, một khi mọi chuyện vỡ lở sẽ là cái kết cục mà chắc chắn cậu sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Sự ghê tởm và tránh né của Mark Lee hay sự cười cợt và khinh thường của mọi người xung quanh, tất cả những điều đó sẽ là phán quyết cuối cùng dành riêng cho cậu.
"Donghyuck, cái này..."
Donghyuck còn đang bận rộn thắt lại dây giày chuẩn bị cho tiết học thể dục sắp tới, khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng bối rối và khó hiểu của Mark thì mới quay đầu lại. Đến lúc nhìn rõ thứ mà Mark đang cầm trên tay thì khuôn mặt đang tươi cười của cậu ngay lập tức biến sắc, Donghyuck chỉ biết giật lại cuốn sổ nhỏ trên tay hắn giấu sau lưng mình, mặt lúc trắng lúc xanh, sự xấu hổ và tội lỗi cũng như sợ hãi đến tột cùng làm cho cậu không thốt nên lời.
Chiếc hộp Pandora bị mở ra rồi. Lại còn là do chính tay Mark Lee mở nó.
Những dòng chữ "Mark Lee" được viết kín mít hay những bức vẽ với chính hắn là nhân vật duy nhất, Donghyuck biết phải giải thích với hắn như thế nào đây?
Có tình bạn đơn thuần nào lại viết tên hay vẽ hình người khác trong cuốn sổ nhật kí?
Có lẽ không còn cần giải thích nữa, mọi chuyện vốn dĩ đã bị phơi bày tất cả.
"Xin lỗi, không phải là cố ý xem trộm nhật kí của cậu. Nhưng mà, chuyện này là sao, Donghyuck?"
Hẳn Mark Lee đã phải sốc và sợ hãi lắm khi nhìn thấy mình trong đó. Nói không chừng bây giờ hình tượng của Donghyuck trong lòng hắn chỉ có thể hình dung bằng hai chữ biến thái mà thôi.
Cả phòng học rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, vậy mà trước ánh mắt kinh ngạc của Mark Lee, Donghyuck lại có cảm giác như bị hàng trăm hàng nghìn người dòm ngó phán xét. Cứ tưởng sẽ có thể che giấu được lâu hơn, cứ tưởng còn có thể dùng danh nghĩa bạn bè ở bên cạnh Mark Lee lâu thêm một chút nữa, nhưng giờ mọi chuyện đã đi tới hồi kết đã được định sẵn từ trước. Donghyuck khoảnh khắc đó thật sự đã muốn nghĩ ra một lí do gì đó, hoang đường cũng được, để bao biện cho bí mật khó tin này, để cứu vãn cho sự tình đáng xấu hổ này, nhưng rồi vẫn là không thể. Cậu đã lừa dối và lợi dụng tình bạn giữa mình và hắn quá lâu rồi, thật không công bằng khi cậu lại tiếp tục lừa hắn như thế. Hàng trăm câu giải thích được nghĩ tới nhưng cuối cùng chỉ nói ra một lời xin lỗi.
"Xin lỗi Mark. Có thể cậu nghĩ mình là biến thái, nhưng xin hãy tin mình, mình không phải có ý đó với cậu".
Hàm ý của Donghyuck rằng là, cậu chỉ đơn thuần là thích Mark Lee, tuy rằng là mối tình đơn phương sai trái và vụng trộm, nhưng không hề có ý xấu. Mark tức giận cũng được, sợ hãi cũng được, thậm chí nếu muốn có thể đánh cậu. Mọi chuyện đó Donghyuck đều có thể chịu đựng được, chỉ duy nhất việc bị Mark ghê sợ bản thân cậu, coi thứ tình cảm non nớt của cậu là thứ biến thái đáng kinh tởm thì Donghyuck sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Đôi chân phía đối diện trong tầm mắt cúi gằm xuống của Donghyuck chợt bước lên trước, Donghyuck theo phản xạ mà lùi về sau. Nếu có can đảm, Donghyuck có lẽ đã ngẩng đầu lên nhìn Mark, nhưng cậu không dám đối diện với sự phán xét của hắn, cứ thế hoảng sợ cúi gằm đầu hơn.
"Cậu viết tên tôi, cậu vẽ hình tôi, rồi giờ thì cậu lại nói cậu không có ý đó với tôi. Vậy thì cậu có ý gì khác hả, Donghyuck?"
Cứ mỗi một lời được Mark nói ra, hắn lại ép Donghyuck lùi về sau một bước, cho tới tận khi cánh tay cầm cuốn sổ nhỏ chạm phải mặt tường không thể lùi về sau thêm được nữa. Mark đưa tay ra, Donghyuck còn nghĩ Mark sẽ đánh mình thì cánh tay giấu cuốn sổ nhỏ bị Mark tóm lấy kéo về phía trước. Donghyuck giật mình trong chốc lát, điên cuồng giữ chặt lấy cuốn sổ nhưng vô hiệu. Từng ngón tay lần lượt bị Mark tách ra khỏi cuốn sổ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trở lại yên vị trên bàn tay Mark Lee. Hắn lật mở từng trang cuốn sổ, khoé miệng dần nhếch lên ngày càng cao, đến nỗi còn có thể nhìn rõ cả gò má hơi gầy của hắn. So với một Donghyuck run rẩy đứng cúi gằm mặt như chờ định tội với một Mark Lee khoái trá thư thái xem kĩ từng hình từng chữ thì thật là một khung cảnh cực kì đối lập.
"Sao không nói gì vậy Donghyuck?"
Cậu còn có thể nói gì với hắn đây?
"Bắt đầu từ lúc nào? Việc cậu thích tôi ấy, bắt đầu từ lúc nào?"
Giây phút định tội tới nhanh hơn cậu tưởng nhiều, Donghyuck vẫn chưa chuẩn bị được gì để bào chữa cho bản thân. Mà thực sự cũng đâu còn gì để bào chữa, Mark đã biết hết tất cả rồi. Chỉ không ngờ tới việc hắn có thể thản nhiên hỏi cậu một cách thẳng thừng không kiêng nể gì như vậy.
Có lẽ bạn thân Lee Donghyuck trong ấn tượng của hắn đã chết rồi. Trước mắt hắn giờ đây chỉ còn có kẻ đồng tính đáng sợ Lee Donghyuck mà thôi.
"Sao vậy? Hay tôi nhầm rồi? Không phải là cậu thích tôi?"
Theo bản năng trốn tránh mà Donghyuck suýt nữa thốt lên câu từ chối nhưng rốt cuộc lại mắc kẹt ở yết hầu, không bật ra thành tiếng.
Đằng nào cũng không còn gì để giấu.
Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cho cái tình yêu này một danh phận chính thức, không còn phải che đậy dưới một vỏ bọc khác.
"Tôi thích cậu".
Để nói được ba từ này, Donghyuck đã phải dùng hết tất cả dũng khí mà cậu có. Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Kìm nén trong lòng bấy lâu nay quả thực không dễ dàng chút nào.
"Đây có được tính là cậu đang tỏ tình với tôi không?"
Donghyuck không còn tâm trạng để để ý tới câu bông đùa không phù hợp với bầu không khí hiện giờ của Mark Lee. Cậu nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi, và giờ cậu chỉ muốn được rời khỏi nơi này thật xa, càng nhanh càng tốt.
"Xin lỗi vì giấu cậu lâu như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. Chắc cậu sẽ không thấy thoải mái nên tiết sau tôi sẽ xin chuyển chỗ cho cậu, sẽ không phiền đến cậu nữa".
Mark Lee vừa buồn cười vừa bực mình nhìn cái cúi gằm đầu không hề ngẩng lên từ đầu đến cuối, giang tay ra nắm chặt lấy cánh tay Donghyuck, cản lại mong muốn rời đi của cậu.
"Lời tỏ tình của cậu, tôi đồng ý".
Cuối cùng Mark cũng đã thành công khiến cho người trước mặt ngẩng mặt lên nhìn mình. Trong đôi mắt mở to của Donghyuck, Mark có thể đọc được những dòng suy nghĩ hỗn loạn, sửng sốt có, khó tin có.
"Gì cơ?"
Hẳn đồ ngốc này vẫn chưa thể nào tiếp thu nổi tình huống bây giờ.
Mark bước hẳn lên trước, vòng tay kéo Donghyuck vào một cái ôm thặt chặt, cảm nhận được cái sự run rẩy trong vô thức của người trong lòng, thật nghiêm túc mà lặp lại lần nữa.
"Còn chưa nghe câu trả lời cơ mà? Vội vàng gì chứ?"
"..."
"Donghyuck, anh cũng thích em, rất thích em".
"..."
"Ban nãy, thực sự anh rất sợ, cứ tưởng em sẽ từ chối, nói rằng là mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi và em không thích anh".
"..."
"Anh thực sự thích em, Lee Donghyuck. Cảm ơn vì cũng đã thích anh".
Mọi chuyện sau đó như thế nào, Donghyuck không còn nhớ rõ nữa. Cả người cậu lâng lâng như đi trên mây, chìm đắm trong nỗi hạnh phúc và vui mừng không gì sánh được. Người cậu thích - đồng thời cũng thích cậu, đến tận bây giờ Donghyuck vẫn cứ ngỡ như mình còn đang nằm mơ. Giống như việc tưởng chừng phải đứng trước toà nghe định tội tử hình thì lại được nghe tin mình trắng án.
Hai người chính thức trở thành một đôi, tuy rằng vẫn không thể quang minh chính đại tuyên bố yêu nhau trước mặt mọi người hay có thể tuỳ lúc tuỳ thời mà thể hiện tình cảm. Hầu hết đều là những cái nắm tay lén lút dưới hộc bàn trong giờ học, là cái ôm được nguỵ trang dưới vỏ bọc bạn bè thân thiết, hay là những nụ hôn vụng trộm đầy ngọt ngào ở những nơi khuất người lui tới. Donghyuck ngỡ mình đã có cả thế giới trong tay.
"Đợi anh tới khi 23 tuổi, chúng mình sẽ kết hôn".
Canada của Mark đã được hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, và bọn họ hứa với nhau, khi nào tới tuổi 23, đủ sức tự lập, sẽ không còn phải lén lút che giấu tình cảm như thế này nữa. Nó được Donghyuck coi như là một lời cầu hôn chính thức của Mark, chỉ hận không thể cầu trời để thời gian qua nhanh hơn.
Tình yêu của hai đứa trẻ mười mấy tuổi, cái độ tuổi nhiệt huyết nhất đời người, lại còn phải kìm nén trong bối cảnh vụng trộm, dù thế nào cũng thấy là không đủ. Hai người cố gắng tìm kiếm cho mình nhiều không gian riêng hơn, nhiều thời gian riêng hơn cho nhau. Như là ôm nhau thật lâu ở góc khuất hàng sách trong thư viện, như là chốt cửa buồng vệ sinh mà nồng nhiệt hôn nhau trong đó. Thậm chí hai người còn đã đi quá giới hạn, một cách vụng về và không có kinh nghiệm. Lúc đó họ không thấy có gì là nông nổi hay điên cuồng, chỉ thấy đó là tình yêu đẹp đẽ.
Donghyuck hầu như không bao giờ từ chối Mark. Trong giờ học, dù rất sợ bị thầy cô bắt gặp nhưng nếu anh đưa tay ra vẫn ngoan ngoãn nắm lấy, siết chặt tay nhau dưới hộc bàn. Trong góc khuất vắng vẻ, dù rất sợ bị bạn bè bắt gặp nhưng nếu anh cúi đầu xuống vẫn ngoan ngoan hé môi đón nhận nụ hôn ngọt ngào chóng vánh. Vì vậy mà lúc Mark Lee nóng vội kéo tay Donghyuck vào trong buồng vệ sinh cuối cùng, gấp rút vén áo cậu lên gặm cắn thì cậu vẫn thuận ý đi theo, chỉ lo lắng nhắc nhở.
"Mark, sẽ bị phát hiện mất".
"Không sao đâu, chỗ này ít người lui tới. Tin anh".
Quả thực dãy nhà vệ sinh này rất ít khi được sử dụng, một phần vì cơ sở vật chất đã bị xuống cấp, một phần vì cách xa dãy nhà học của các khối lớp. Donghyuck nghe vậy cũng không phản đối, dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm lấy đầu Mark Lee mặc hắn làm bừa, hoàn toàn phó mặc bản thân phóng túng theo ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt lấy cả hai. Dù sao đi nữa nơi này cũng là một nơi công cộng, tỉ lệ bị phát hiện không cao chứ không phải là không có, sự căng thẳng và lo lắng trở thành liều thuốc kích thích cả hai. Donghyuck cuộn phần áo trước ngực lên cắn chặt trong miệng để ngăn chặn nhưng tiếng kêu không thể khống chế mà thoát ra theo mỗi động tác của Mark Lee.
Cậu nghĩ hai người bọn họ đúng là điên rồi, lại có thể ngay trong trường học làm loại chuyện này.
Chờ tới khi mọi động tác dưới thân người kia dừng lại, cả hai mồ hôi nhễ nhại tựa vào nhau thở dốc từng đợt. Donghyuck mệt mỏi dựa hẳn vào trước ngực Mark, áo quần xộc xệch, cả người tê dại vì khoái cảm chưa tan hết. Mark lấy lại nhịp thở rất nhanh, hắn rút giấy vệ sinh lau chùi cho cả hai, chỉnh trang lại trang phục cho Donghyuck chỉnh tề như cũ, vuốt lại phần tóc mái đã bị ướt nhẹp vì mồ hôi của cậu, yêu chiều hôn nhẹ lên chóp mũi màu mật ong
"Xin lỗi, anh không nhịn được. Em về lớp được chứ?"
Donghyuck thấy hai chân mình run lẩy bẩy đứng không vững, phải ngồi dựa lên thành bồn, lắc đầu xua tay.
"Anh về lớp trước đi, em sẽ về sau, tránh mọi người nghi ngờ".
Mark Lee rời đi được một lúc rồi Donghyuck mới vịn tay men theo tường đi ra ngoài. Kết quả của một hồi phóng túng là hình ảnh Donghyuck trong gương với bờ môi hơi sưng, phía trên cổ còn lưu lại một dấu răng mờ mờ, đôi mắt vẫn còn lưu lại chút bóng mờ hơi nước sinh lý. Kéo cổ áo lên chỉnh lại che đi dấu răng cắn lộ liễu, kiểm tra quần áo lại lần cuối nữa Donghyuck mới yên tâm quay lại lớp. Chỉ vừa mới quay lưng thì phía sau cậu từ bao giờ đã vang lên tiếng vỗ tay, cùng theo đó là một bóng người bước ra từ buồng vệ sinh kế bên.
"Thật là đặc sắc làm sao".
Donghyuck sợ hãi đến trắng tái mặt mày, vừa lắp bắp nói không thành lời vừa nhìn vào màn hình điện thoại của người kia, trên đó còn phát lại đoạn phim quay lại rõ ràng một màn điên cuồng vừa rồi của hai người bọn họ.
"Làm sao mà cậu lại..."
Nam sinh này chính là bạn cùng lớp của Mark và Donghyuck, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, cổ áo phanh rộng ra ngả ngớn. Hắn nhảy lên ngồi trên thành bồn rửa tay, vừa hứng thú nhìn Donghyuck vừa cho phát đi phát lại đoạn phim vừa rồi. Donghyuck phát hiện ra, hắn không những có đoạn phim vừa nãy mà còn có rất nhiều hình ảnh chụp trộm hai người bọn họ, từ cảnh hai người nắm tay nhau trong lớp hay ôm hôn nhau trên thư viện.
"Thật bõ công để mắt tới hai người bấy lâu mà. Thành quả cuối cùng thật khiến người ta thấy sảng khoái vô cùng. Đúng không Donghyuck?"
Donghyuck cảm thấy như máu bị rút cạn toàn thân, lạnh buốt từ trong ra ngoài. Chuyện này không còn là việc bị phát hiện là người đồng tính mà còn là việc vi phạm đạo đức học đường, là quan hệ với bạn học.
Không thể được. Cậu thì không sao, nhưng còn Mark Lee, không thể để hắn bị ảnh hưởng, chỉ cần nói là hắn nhất thời bị cậu dụ dỗ là được rồi. Chỉ cần...chỉ cần xoá đi bằng hết bức hình với đoạn phim kia là được...
"Xin cậu, trả nó lại cho tôi. Làm ơn xoá chúng đi..."
"Xoá?" Nam sinh kia nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên "Thứ hay ho thế này sao lại xoá được. Như thế thì tôi lại thành kẻ ích kỉ mất. Chi bằng cho cả trường cùng xem học sinh gương mẫu tiêu biểu Mark Lee với bạn học Lee Donghyuck là loại người gì. Cậu thấy sao?"
Tên khốn!
Mặc cho Donghyuck hết lời cầu xin hắn như thế nào, thậm chí cả việc trao đổi điều kiện làm bất kì gì chỉ cần hắn đồng ý xoá đi những hình ảnh kia nhưng tên kia chỉ rút điếu thuốc lá hút dở trên miệng ra, dụi tàn thuốc vào ngực áo Donghyuck, đẩy mạnh cậu ra ghét bỏ.
"Tên đồng tính gớm ghiếc. Cút đi!"
Donghyuck bị hắn xô ngã xuống sàn nhà, nhưng vừa nhìn thấy bóng hắn muốn rời đi, Donghyuck lại ngay lập tức bật dậy giữ lấy tay hắn, cuống cuồng cầu xin.
"Cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ làm hết cho cậu. Làm ơn, xin hãy xoá chúng đi, xin cậu".
"Tên đồng tính cặn bã như mày thì định làm gì cho tao? Tao không phải Mark Lee, không có hứng thú chơi đùa với thứ biến thái ghê tởm như mày. Cút!"
Donghyuck bất chấp tất cả, nỗ lực đuổi theo hắn ra tận cầu thang, một mực nhắm tới chiếc điện thoại đang nằm trên tay hắn. Hai người giằng co quyết liệt, một bên luôn miệng chửi bới thậm tệ, một bên dùng hết sức mình muốn đoạt lấy chiếc điện thoại. Đến cuối cùng, Donghyuck cũng không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, một mảnh im lặng đáng sợ kéo dài, nam sinh kia sau một cú đẩy tay của cậu giờ nằm bất động trong vũng máu dưới chân cầu thang. Hai tay run rẩy, chân mất hết sức lực ngã sụp xuống đất, ôm lấy đầu co rúm người sợ hãi.
"Chuyện gì thế này Donghyuck?"
Mark Lee thấy đã lâu mà Donghyuck chưa về lớp nên lo lắng quay lại kiểm tra thì thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Nhìn Donghyuck vô hồn ngã gục, mặt trắng tái không nói nổi lời nào, rồi lại nhìn tới nam sinh bất động ở dưới cầu thang, trực giác cho hắn biết được chuyện gì đã xảy ra. Gần như ngay lập tức mà hắn chạy xuống đưa tay kiểm tra, bàng hoàng nhận ra người đó không còn lưu lại hơi thở.
"Mark, em không cố ý, thật sự đấy. Em không hề muốn đẩy cậu ta ngã..."
Donghyuck đã mất hết bình tĩnh, còn Mark thì chỉ trong phút chốc đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn liên tục áp tay lên quần áo tay chân nam sinh kia, xong xuôi đâu đó hắn chạy ngược lên chỗ Donghyuck, trước khi có tiếng bước chân lại gần chỗ này, hắn bóp mạnh lấy cổ tay Donghyuck, gằn giọng dặn dò.
"Nghe kĩ đây. Cậu ta là do anh đẩy ngã, em chỉ chứng kiến chứ không làm gì hết. Nhớ kĩ cho anh. Ai hỏi đều phải nói như thế cho anh, rõ chưa?"
Đó là những lời cuối cùng Mark nói với Donghyuck trước khi bị kéo đi lên phòng hội đồng của trường. Dĩ nhiên Donghyuck với tư cách nhân chứng cũng bị cảnh sát gọi lên thẩm vấn, cậu dường như bị thôi miên mà lặp lại đúng như những gì Mark dặn cậu. Trong tiềm thức, Mark vẫn là một người mà cậu hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm. Vụ việc này gây nên một sự ầm ĩ toàn trường. Donghyuck còn nhớ khi đoạn phim và những bức hình kia được đưa tới tay cơ quan điều tra, vẻ mặt của họ đã kinh ngạc và khiếp sợ đến như thế nào. Cuối cùng, với lí do nhân đạo và chiếu theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, vụ việc này không bị xét xử công khai.
Mark nhanh chóng bị kết tội vô ý làm chết người, còn Donghyuck bị kết tội đồng loã. Nhưng vì còn đang ở độ tuổi vị thành niên, lại mang quốc tịch nước ngoài, Mark được Đại sứ quán Canada tại Hàn Quốc đã bảo lãnh đưa về Canada, tập trung vào trường giáo dưỡng, chịu mức án quản thúc năm năm. Không một ai tin được Mark Lee gương mẫu trầm tính nhã nhặn lại có thể ra tay ngộ sát người khác. Còn Donghyuck thì tuy không bị phạt tù nhưng bị đình chỉ học và phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, một số tiền không hề nhỏ. Mẹ Donghyuck khi được gọi lên trường và biết được mọi chuyện đã chịu một cú sốc không tưởng, bà vừa khóc vừa kéo Donghyuck vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ về nhà. Có lẽ kể từ khi ba cậu bị tai nạn mà qua đời, đây là lần đầu tiên Donghyuck thấy bà mất bình tĩnh đến vậy. Bất kể thứ gì mà trong tầm với của bà đều được dùng để đánh Donghyuck. Bà tựa như phát điên mà trút hết nỗi tức giận lên người cậu, vừa đánh vừa mắng chửi. Tới tận khi bà kiệt sức là lúc Donghyuck bị đánh đến thương tích đầy người, cậu không chống trả, lặng im chịu trận. Có lẽ vì trong lòng cậu có sự đả kích còn lớn hơn nhiều so với đớn đau trên cơ thể.
"Đứa con bất hiếu, sao mày lại đối xử như thế với mẹ? Mày thấy mẹ còn chưa đủ khổ sở hay sao?"
Donghyuck bị nhốt lại, khoá ngoài ở trong phòng không được ra ngoài. Mặc cho Donghyuck khóc lóc cầu xin đến mấy thì cánh cửa kia vĩnh viễn đóng chặt, không một lời đáp lại. Donghyuck bị nhốt trong phòng kín, dần lấy lại tiềm thức và bắt đầu thấy hối hận.
Tại sao lại đồng ý với Mark nguỵ tạo lời khai?
Tại sao thủ phạm là cậu nhưng Mark lại là người đứng ra nhận tội?
Giờ Mark đang ở đâu? Có phải sẽ bị đưa về Canada, vĩnh viễn không còn quay lại Hàn Quốc hay không?
Donghyuck tựa như phát điên vì những suy nghĩ giày vò. Cậu muốn gặp Mark, muốn tìm tới cảnh sát nói với họ thả Mark ra, anh ấy vô tội, cậu mới chính là thủ phạm. Cậu sợ hãi việc sẽ không bao giờ được gặp lại Mark nữa. Nhưng dù cho Donghyuck đập cửa bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ có sự im lặng đáp lại cậu. Donghyuck lấy quần áo cột lại thành dây, trèo từ cửa sổ phòng cậu xuống nhưng cuối cùng sự nóng vội lại làm cậu tuột tay, ngã gãy chân nằm dưới thảm cỏ. Sự bất lực và đau đớn trong lòng khiến cho Donghyuck bị sốt cao đến mê man suốt gần mười ngày liền. Trong giấc mơ, Donghyuck liên tục nhìn thấy một con chó màu đen gớm ghiếc. Nó nhe răng dữ tợn, liên tục tấn công lao tới cắn xé cậu không buông.
"Mark...cứu em..."
Nhưng lúc cậu tỉnh dậy thì không còn có Mark mà chỉ có mẹ cậu, bà gục xuống mệt mỏi bên giường ngủ của cậu. Chỉ trong vòng mấy ngày xảy ra chuyện mà tóc bà đã bạc trắng đi phân nửa. Việc cậu có mối quan hệ yêu đương đồng tính và liên quan tới vụ việc làm chết bạn học, dù được giấu kín tới đâu thì vẫn bị truyền ra ngoài. Cậu biết mỗi lần mẹ cậu ra ngoài đều phải khổ sở né tránh ánh mắt người ngoài chỉ trỏ, bàn tán. Cậu còn biết mẹ cậu phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, làm thuê đủ mọi việc, thậm chí là rao bán cả căn nhà hiện tại để lo liệu đủ số tiền bồi thường cho gia đình người bạn học đã chết đó. Cậu còn biết trước mặt cậu thì mẹ luôn chửi mắng nạt nộ, nhưng đêm về mẹ lại một mình ngồi khóc nức nở khổ sở trong bếp. So với việc trách móc bà, Donghyuck thấy có lỗi với bà nhiều hơn. Vì vậy mà khi bà ném cho cậu hồ sơ chuyển trường và bảo sẽ dọn tới nơi khác sống, cậu không từ chối. Hay là khi bà bảo bà tái hôn, sẽ sống chung với gia đình mới, có cha dượng và một người con trai riêng của ông ta, Donghyuck cũng không phản đối. Hay là cả khi bà nói với cậu hãy quên hết chuyện quá khứ đi để bắt lại một cuộc sống mới, Donghyuck vẫn không hề phản đối.
"Từ giờ tên mày không còn là Lee Donghyuck nữa, mà là Lee Haechan. Nhớ kĩ vào".
Donghyuck dành cả một quãng thời gian rất lâu để quen với cái tên mới, cuộc sống mới. Cậu còn đứng trước gương tập tươi cười, tập đến khi cơ mặt tưởng chừng mất cảm giác mới có thể tạo thành phản xạ mỉm cười trước bất kì ai, bất kì chuyện gì, dù cho trong lòng trống rỗng. Con chó đen dữ tợn trong giấc mơ của cậu không hề buông tha mà liên tục tìm tới tấn công. Nó luôn tìm tới mỗi lúc cậu thấy yếu đuối nhất, lao tới cắn xé tới khi cậu kiệt sức mới thôi. Và trong vô số các giấc mơ đáng sợ như ác mộng đó, Donghyuck sợ hãi nhận ra những kí ức về Mark Lee, hay là những hình ảnh của hắn vốn dĩ đã được cậu khắc sân tận trong lòng dần dần bị mờ mịt rồi biến mất hoàn toàn. Tựa như con chó đen đó cứ ăn dần bằng hết những kí ức quý giá của cậu vậy, làm bằng cách nào vẫn không thể lấy lại. Khi đó chỉ còn lại cuốn sổ nhỏ là sợi dây cuối cùng níu giữ lại những hình ảnh và kí ức về Mark Lee, để hắn không bị chìm vào quên lãng, vì chính cậu sợ rằng đến một ngày đó cậu không còn nhớ gì tới hắn được nữa. Nếu một khi Mark Lee hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí, Donghyuck nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nữa.
"Đợi anh tới khi 23 tuổi, chúng mình sẽ kết hôn".
Lời hứa này, cậu nhất định phải chờ bằng được, không được phép quên.
Cậu đã 17 tuổi rồi, hắn đã 18. Chỉ cần chờ thêm ít lâu nữa thôi, Mark Lee nhất định sẽ quay về tìm cậu. Nhất định là thế.
Donghyuck luôn phải tự trấn an tinh thần mình như thế nhưng vẫn là không đủ, tới cả những liều thuốc an thần liều mạnh vẫn không đủ giúp cậu có thể dẹp bỏ được sự sợ hãi đối với con chó đen đáng sợ đó. Nó không còn chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa mà luôn luôn hiện hữu bên trong con người cậu vậy, bất kì lúc nào cậu sơ hở đều lao tới cắn xé. Cậu lao đầu vào vẽ, đó là điều duy nhất mà cậu thấy mình còn có thể làm được trước khi bị phát điên. Và mỗi một lúc không thể chịu đựng nổi sự cắn xé, Donghyuck lại rạch một đường lên cánh tay mình. Cậu không thấy đau, mà ngược lại lại có cảm giác được giải thoát, dù là trong chốc lát. Cậu buộc phải mặc áo dài tay để che đi những vết rạch ngày càng nhiều trên cánh tay, giống như che dấu đi sự yếu ớt của mình vậy. Dần dà trong con người cậu tồn tại hai con người, một Lee Donghyuck đầy vết thương và ám ảnh, và một Lee Haechan vui vẻ hoạt bát nhưng trống rỗng, mục nát bên trong.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã dần trôi về dĩ vãng thì người đó xuất hiện, lôi lại vết thương năm đó lên lần nữa.
Nam sinh không may thiệt mạng năm đó, tên là Park Sedam.
Là em trai của Park Sedong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top