2

Lớp 12-7 của Minhyung có một học sinh mới chuyển đến, được xếp ngồi cùng nhóm bàn với hắn, chỉ qua vài câu bắt chuyện loa qua mà cậu ta nhanh chóng hoà nhập với hội bạn thân của Minhyung. Nhìn cậu bạn mới chuyển tới, Minhyung không thể không nhớ tới người em trai trên danh nghĩa của mình. Cũng là mái tóc nâu nhạt có chút xoăn nhẹ tự nhiên, làn da rám nắng màu mật ong giòn tan như nắng. Quả nhiên là những đứa trẻ từ vùng biển Jeju đầy nắng và đầy gió. Haechan cùng dì Kim cũng từ Jeju chuyển lên Seoul trước khi trở thành một gia đình với hắn.

Giờ ăn trưa, sau khi vất vả thoát ra được dòng người đông đúc chen lấn trong canteen, mang theo khay cơm đi tới nhập hội cùng nhóm bạn của mình tại vị trí quen thuộc. Khác với đám bạn ồn ào đang tò mò hỏi người bạn mới về cuộc sống vùng biển Jeju xinh đẹp, Minhyung lại chỉ lặng lẽ ăn cơm, lâu lâu cũng lắng nghe đôi chút rồi mường tượng ra cuộc sống trước đây của Haechan như thế nào. Không phải hắn không tò mò, mà chỉ là hắn nghĩ rằng Haechan nhà hắn cũng là người Jeju, nếu muốn hỏi thì hắn có thể hỏi riêng cậu, không nhất thiết phải tranh nhau như đám bạn hắn lúc này vậy.
Tất nhiên, hắn sẽ không đời nào đi hỏi Haechan mấy chuyện đấy. Hai người chưa đủ thân thiết đến mức tìm hiểu về cuộc sống trước đây của nhau như thế.

Lại nói, vừa nhắc tới Haechan thì khoé mắt hắn đã thấy một bóng người với khay cơm trên tay bất lực nhìn những dãy bàn đã kín hết chỗ ngồi. Ngoài Lee Haechan thì còn có thể là ai?
Rõ ràng vẻ ngoài mà cậu ta bày ra luôn luôn là vui vẻ cùng với nụ cười kiểu mẫu, nhưng Lee Haechan lại là kiểu người khép kín và không dễ kết bạn, đúng hơn là kiểu dạng đề phòng mọi người xung quanh. Ngoài Minhyung, gần như Haechan không có ý tiếp xúc với ai khác, kể cả bạn cùng lớp, gần như là lúc nào cũng lủi thủi một mình.
Đi học một mình.
Ăn cơm một mình.
Lên thư viện ôn bài một mình.
Mà người anh Lee Minhyung hắn đây, cũng chẳng có chút mặn mà nào trong việc gần gũi, nâng đỡ cậu em Lee Haechan trong môi trường mới này cả.
Liếc thấy đối diện chỗ mình còn trống một ghế, mà Lee Haechan xem chừng đã bất lực muốn mang theo khay cơm rời khỏi canteen, Lee Minhyung thở dài một tiếng, quyết định đóng vai người anh tốt. Hắn dơ tay lên cao vẫy vẫy, lấy hết sức hét to đủ để chắc chắn sẽ lọt vào tai Haechan.

"Haechan, lại đây, còn một chỗ trống này".

Gần như ngay lập tức Haechan đã quay đầu lại và định vị được vị trí của hắn, khi nhận ra là hắn đang gọi, cậu xem chừng rất vui vẻ, khoé miệng nâng cao hơn mọi khi, lại vẫn tiếp tục là kiểu cười quen thuộc khiến hắn chán ghét đó. Park Sedong - người bạn mới chuyển tới - đang ngồi đối diện Minhyung, cố húp nốt sợi mì còn sót lại trong bát, vừa nhai nhồm nhoàm với cái miệng nhờn mỡ vừa quay đầu ra sau theo hướng nhìn của Minhyung, tò mò hỏi.

"Mày gọi ai thế?"

Vừa quay ra sau, cậu ta như mất tự chủ mà thốt lên một tiếng.

"Ủa? Gì đây?"

Giống như không tin mà cậu ta còn dùng tay áo chùi qua mắt một lần, đứng hẳn dậy quay người lại nhìn cho rõ, lẩm bẩm.

"Ế? Không phải chứ?"

Minhyung ban đầu không để ý đến cậu ta, nhưng sau một loạt động tác không thể không chú ý tới, Minhyung ngờ vực hỏi cụt lủn.

"Mày quen?"

"Cậu ta, Lee..."

Minhyung nhìn tới Haechan, thì dường như cũng ngay lúc ấy Haechan đã nhận ra cậu bạn mới Park Sedong của hắn, bước chân đang dợm bước tới thì khựng ngay lại, cả người cứng ngắc như pho tượng. Lần đầu tiên Minhyung thấy Haechan không duy trì nụ cười quen thuộc thường thấy, chỉ thấy mắt Haechan mở lớn đầy kinh ngạc, mặt tái xanh hoảng hốt, đánh rơi khay cơm xuống sàn nhà tung toé. Tiếng rơi vỡ tạo nên âm thanh chói tai, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Haechan sau đó giống như chột dạ mà cúi gằm mặt, chân bước thụt lùi mấy bước rồi quay lưng chạy như bay khỏi canteen. Minhyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Park Sedong đã ngay lập tức xô ghế chạy đuổi theo, Minhyung cũng phản ứng lại rất nhanh, gần như là nối gót Park Sedong mà đuổi theo hai người bọn họ, để lại hội bạn với đĩa cơm còn ăn dở mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đầy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Haechan chạy rất nhanh, chỉ mới đó đã không còn thấy bóng dáng, Park Sedong đuổi theo đến đại sảnh thì để mất dấu, thô lỗ nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn nhà, tức tối dậm chân chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

Minhyung cau mày, từ phía sau tiến lại đẩy vai Park Sedong, gần như là cau có mà hỏi.

"Rốt cuộc là mày có chuyện gì với Lee Haechan?"

"Lee-Hae-chan? Cậu ta tên là Lee Haechan á? Không thể nào...sao lại thế được? Rõ ràng là..."

"Con mẹ mày bớt lảm nhảm vô nghĩa, tao hỏi mày có chuyện gì với Lee Haechan?"

Park Sedong ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Minhyung, hỏi nhỏ.

"Cậu ta có quan hệ gì với mày?"

"Em trai trên danh nghĩa" hoặc là "con riêng của mẹ kế", rõ ràng những từ đó đều chạy trong đầu Minhyung, vậy nhưng lúc mở miệng thì những lời hắn thốt ra lại là.

"Là em trai tao".

Park Sedong nhìn xoáy vào mặt Minhyung như thể muốn tìm ra một tia sở hở nhưng thất bại, lại giống như không thể không tin vào mắt mình, rối mòng mòng trong một mớ bòng bong, vò đầu bứt tai.

"Không thể nào...rõ ràng người mà mình nhìn thấy...cậu ta..."











Lee Haechan chạy vào nhà vệ sinh, chạy thẳng vào buồng cuối cùng khuất ánh nhìn nhất, bàn tay run lẩy bẩy khoá chặt chốt cửa. Trống ngực đập dồn dập, mồ hôi tuôn ra như tắm, chỉ những tiếng bước chân nhỏ từ đầu xa truyền tới cũng làm cậu sợ hãi. Cúi gập người nôn khan mấy lần, cả người như bị rút hết sức lực, không quản sàn nhà vệ sinh bẩn mà ngồi bệt xuống, viền mắt đỏ bừng lên như muốn khóc mà không thể rơi nước mắt.

Thất thểu xách balo về tới nhà, đến cả giày cũng không thèm xếp lên kệ, ủ rũ lết từng bước một lên phòng. Trước khi về cậu đã cố ý ghé qua công viên ngồi chờ đến sẩm tối mới về, cốt để tránh đụng phải mặt mọi người trong nhà. Trong nhà tắt đèn tối thui, Haechan phải dùng đèn flash điện thoại để soi đường, từng bước chân rón rén cố gắng không để phát ra tiếng động khi bước lên cầu thang gỗ ẩm mục cọt kẹt. Chiếc bụng rỗng đói meo sôi lên từng đợt kháng nghị, Haechan quay đầu tiếc rẻ nhìn về phía nhà bếp tối thui, đắn đo một hồi rồi thở dài một tiếng, lấy tay dằn bụng lại, nhịn xuống cơn đói đang cào cấu ruột gan tiếp tục bước về phòng.

"Sao giờ mới về?"

Đột ngột một giọng nói nghe chừng đã mất kiên nhẫn vang lên phía sau doạ Haechan giật bắn mình. Minhyung từ bóng tối phía sau bước lên trước mặt Haechan, trong bóng đêm mờ mờ lặp lại câu hỏi, giọng cao lên vài phần.

"Đi đâu cả chiều giờ mới về?"

Haechan không ngờ sẽ đụng mặt Minhyung ở đây, nhất thời không tìm được câu trả lời, bàn tay cầm điện thoại còn đang sáng đèn flash đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, chỉ có thể lúng túng chống chế, giọng nhẹ như tiếng thở dài.

"Khuya rồi, để mai nói chuyện đi anh, kẻo đánh thức mẹ".

Nói rồi cậu muốn lách người qua Minhyung đi về phòng nhưng cánh tay bị giữ lại, xuyên thấu qua một lớp vải áo đồng phục mùa hè mỏng tang, cái nắm tay cứng rắn và cái nóng hừng hực từ thân nhiệt Minhyung truyền qua cõi lòng tê tái của Haechan càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Minhyung nghiến chặt răng trước thái độ lảng tránh của Haechan, mắt bừng bừng lửa giận.

"Cậu quen biết Park Sedong? Giữa hai người thật sự là có chuyện gì?"

Hắn chờ trước cửa lớp Haechan nhưng chỉ được bạn học của cậu báo cậu đã xin về từ sớm, về nhà chờ đến tối mịt mới thấy cậu mò mẫm thất thần vụng trộm vào nhà. Thực ra, đây không phải nghĩa vụ của hắn, mà Haechan cũng không có bổn phận phải khai báo thành thật cho Minhyung. Vậy mà không hiểu sao, trong khoảnh khắc hắn nhìn vẻ mặt trắng tái đánh rơi cả khay đồ ăn rồi dáng vẻ luống cuống chạy trốn của Haechan, hắn lại nóng lòng muốn biết bí mật đằng sau nụ cười giả dối của cậu mà trước giờ hắn thường phớt lờ không để ý tới, nóng lòng muốn biết thật sự cậu đang che giấu điều gì không cho ai biết.

Tò mò ư? Không hẳn.
Bản năng anh trai đột nhiên trỗi dậy? Lại càng không.
Đau lòng sao? Hắn không chắc nữa. Ít nhất, bộ dạng cạn kiệt sức lực động vào là vỡ tan của Haechan lúc này khiến hắn cực kì khó chịu. Không phải là khó chịu theo kiểu chán ghét, là một loại cảm xúc mới lạ không tên mà hắn không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết bây giờ cảm giác đó đang xâm chiếm đầy tâm trí hắn.

"Anh, em giờ mệt lắm, thật đấy".

Haechan bây giờ trông muốn có bao nhiêu phần yếu đuối thì có bấy nhiêu phần yếu đuối, cậu không cố giãy dụa khỏi cánh tay Minhyung, đứng yên lặng tại đó, không tiếp tục lên tiếng cũng không rời đi. Trước bộ dạng này, Minhyung có muốn cũng thể phát hoả, đành nhịn xuống, ngoài dự đoán hỏi một câu quan tâm.

"Đã ăn gì chưa?"

Nếu là ngày thường, Haechan hẳn đã rất ngạc nhiên, thế nhưng hôm nay có lẽ vì đã quá mệt mỏi mà một chút cũng không để ý tới. Cậu im lặng nhẹ nhàng lách người tránh khỏi cánh tay Minhyung, đi về phía phòng mình. Minhyung vẫn đứng yên tại chỗ dõi theo từng động tác của Haechan, ánh mắt đau đáu không rời. Haechan bước tới tận cửa phòng, tay chạm vào nắm cửa, không quay lưng lại mà thì thào đủ để Minhyung ở phía sau nghe.

"Người đó...có nói gì với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top