6
Lee Donghyuck dưới tình thế ép buộc từ Jung Jaehyun mà bước vào kì nghỉ phép kéo dài 3 ngày với lí do "ổn định lại cảm xúc cá nhân". Donghyuck rõ ràng ngoài mặt là không tình nguyện, nhưng không biết đến cuối cùng là nên cảm ơn hay nên trách móc quyết định của Jung Jaehyun – người vừa trở thành cấp trên trực tiếp của mình.
Nhiệm vụ nằm vùng lần này hoàn toàn thất bại, tính riêng về cá nhân cậu hay toàn bộ mạng lưới tình báo được cài cắm vào tổ chức của Johnny Suh. Ngoại trừ Kim Doyoung hiện tại cậu không rõ tình trạng hay tung tích, Minhyung của cậu vẫn đang nằm trong phòng Hồi sức tích cực ICU, kẻ đầu não Johnny Suh nhàn nhã ngồi trong phòng giam thư thái chờ đợi cuộc đấu tranh giữa bên luật sư riêng và Đại sứ quán Hoa Kỳ với Cục cảnh sát mà hắn đã nắm chắc phần thắng, những kẻ mang danh công lí biến chất đứng cùng chiến tuyến với Johnny vẫn chưa hề lộ mặt.
Một cuộc chiến mạo hiểm đã được tính toán rất kĩ nhưng rồi vẫn thất bại cay đắng vô cùng.
Donghyuck ngoài chút tiền mặt và điện thoại trong người thì không mang theo gì cả, cô đơn bước xuống sân bay đảo Jeju, leo lên xe taxi đọc địa chỉ nhà mình. Mẹ Lee lúc mở cửa nhà, nhìn thấy con trai lớn nhà mình xa nhà lâu ngày mới về ủ rũ đứng phía trước, đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Donghyuck một chút, xác nhận cậu về nhà một mình mới hỏi.
"Minhyung không về cùng à?"
Ai ngờ vừa dứt lời, con trai cả nay đã cao lớn hơn bà rất nhiều đột nhiên như bé lại, dang rộng hai tay, tủi thân bước lên nhào vào lòng bà, mếu máo gọi một tiếng.
"Mẹ ơi..."
Mẹ Lee giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy lưng Donghyuck, lòng bàn tay nhè nhẹ vỗ vỗ theo nhịp như đang vỗ về. Linh tính của một người mẹ mách bảo Donghyuck của bà hiện tại đang rất không ổn, nếu không muốn nói là rất tệ. Trong bốn đứa con bà dứt ruột sinh ra, Donghyuck mang trách nhiệm của người con trai trưởng trong gia đình, so với đứa em gái sinh đôi tính tình trầm lặng thì Donghyuck lại vui vẻ hoạt bát, luôn luôn nạp lại tinh thần và năng lượng cho mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình có dáng vẻ suy sụp và tan vỡ như thế này.
Mẹ Lee nửa ôm nửa dìu Donghyuck vào nhà, để cậu gối đầu lên đùi, từng ngón tay bà nhẹ nhàng chạm lên mái tóc hơi xoăn nhẹ tự nhiên rồi chuyển dần xuống xoa dịu thái dương và bọng mắt sưng vù đỏ ửng của cậu. Dù đã mê man thiếp đi sau một trận nức nở tủi thân nhưng một tay Donghyuck vẫn vòng qua ôm lấy eo mẹ, một tay còn lại nắm chặt lấy một góc áo của bà, hoàn toàn trở lại thành hình dáng đứa con nhỏ, không còn là trinh sát đặc nhiệm Lee Donghyuck của Cục cảnh sát hình sự Seoul. Ba Lee từ trên nhà đi xuống vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị mẹ Lee đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Ông nhẹ nhàng ngồi đối diện vợ mình, chăm chú nhìn Donghyuck thi thoảng vẫn còn nấc lên vài tiếng nức nở nho nhỏ trong mơ rồi lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực. Mẹ Lee đau lòng đến độ viền mắt cũng có chút ánh đỏ, bàn tay không ngừng vỗ về như muốn xoa dịu được càng nhiều càng tốt những bất ổn trong lòng con trai.
Từ ngày có tên báo danh đi học tại học viện cảnh sát, Lee Donghyuck đã bắt đầu sống cách li với gia đình, số lần về nhà ngày càng ít, số lần liên lạc hay nói chuyện lại càng ít hơn. Hiểu được tính chất đặc thù công việc của Donghyuck, mẹ Lee cũng gắng sức hỗ trợ tinh thần, không chủ động liên lạc với cậu đồng thời cũng hạn chế nhắc tới nghề nghiệp của con trai đối với người ngoài, chỉ giấu riêng vào trong lòng nỗi nhớ nhung đối với đứa con trai ruột thịt.
Bà không nhớ rõ lần gần nhất Donghyuck về nhà là bao giờ, chỉ nhớ lúc đấy đứa nhóc không sợ trời không sợ đất, mồm miệng nhanh nhẹn lại ấp a ấp úng nói không thành câu, chưa tính đến một cậu thanh niên trạc tuổi lấp ló đứng phía sau, hai bàn tay lén lút để sau lưng nắm chặt lấy nhau. So với ba Lee còn chưa kịp tiếp nhận đầu đuôi cậu chuyện, sự nhạy cảm của người mẹ đã nhanh chóng cho bà câu trả lời.
Lee Donghyuck của bà đã biết yêu, hơn nữa còn tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp.
Dù rằng không phải là một nàng dâu xinh xắn dịu hiền như bà từng tưởng tượng, nhưng may sao chàng rể mới mà Donghyuck dắt về cũng không làm bà thất vọng. Nếu nói là chấp nhận được sự tình ngay lập tức thì không hẳn, nhưng đối với bà không có gì so sánh được với hạnh phúc của con cái. Cho nên bà đã khéo léo kéo ba Lee vào phòng, hai vợ chồng nói chuyện một lúc, còn nhìn qua khe cửa thấy Lee Minhyung dịu dàng động viên Donghyuck còn đang căng thẳng quá độ, hai người không hẹn mà cùng hướng nhau gật đầu.
"Ba mẹ cũng không sống với mấy đứa cả đời, tương lai sau này hai đứa bảo ban chăm sóc nhau, sống với nhau cho tốt".
Lee Minhyung cười đến xương gò má nhô cao, lễ phép liên tục cúi gập người luôn miệng cảm ơn, còn không quên hứa hẹn.
"Nhất định con sẽ đối xử với Donghyuck thật tốt, sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi".
Trong lúc đó, đứa con trai quý hóa của ông bà sau khi nhận được sự đồng ý từ ba mẹ thì quên luôn đấng sinh thành, sự áp lực lẫn căng thẳng được giải tỏa cái là òa lên khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên vai áo Lee Minhyung, vòng tay ôm cứng lấy cổ rồi vừa khóc vừa cười, làm cho Minhyung vừa bối rối không nỡ đẩy Donghyuck đang làm nũng trên người mình ra vừa xấu hổ len lén liếc nhìn vẻ mặt ngán ngẩm của ông bà Lee mà đỏ bừng vành tai.
Bà yên tâm giao con trai mình cho Lee Minhyung, không phải là Lee Donghyuck không thể tự lo cho cuộc sống của mình mà là thực sự sự tin tưởng mà bà dành cho Lee Minhyung rất lớn. Gần một năm nay Lee Donghyuck không về nhà, cũng không có để một lời nhắn hay một cuộc gọi về cho bà, toàn thể thành viên trong gia đình đều ngầm hiểu rằng, có lẽ Lee Donghyuck giờ đã và đang bước vào một nhiệm vụ mới rồi. Bà dành thời gian đi chùa, nán lại nghe tiếng tụng kinh và thành tâm cầu nguyện, xin được bề trên phù hộ bình an cho Lee Donghyuck và Lee Minhyung. Nay Lee Donghyuck không hề báo trước, đột ngột về nhà với tình trạng tinh thần bất ổn, lại không hề có Minhyung đi cùng như thường lệ. Trái tim bà vô thức nhói lên - sợi dây liên kết tinh thần của tình mẫu tử là một điều gì đó bí ẩn mà ngay cả khoa học vẫn chưa thể giải thích nổi – chuyện gì đã làm cho đứa con trai quật cường của bà tan rã tinh thần đến như thế?
Lúc Lee Donghyuck tỉnh lại thì tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không che dấu nổi nỗi suy sụp. Mẹ Lee yêu chiều xoa đầu con trai, ép cậu uống hết một ly sữa ấm, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ như đang hát ru.
"Không sao, không sao, bao giờ ổn hơn thì nói với ba mẹ. Giờ cứ nghỉ ngơi trước đi đã nhé con trai?"
Lee Donghyuck ủ rũ lắc đầu, phần tóc mái hơi dài châm vào khóe mắt ngứa ngáy, kích thích một tầng hơi nước phủ lên con ngươi.
"Con thực sự không ổn chút nào, mẹ ơi, không hề. Con chỉ muốn có được một tình yêu bình thường, ở bên cạnh người con yêu, vui vẻ hạnh phúc. Điều đó khó quá sao? Không lẽ tình yêu đều là đau đớn đến vậy?"
Mẹ Lee rơm rớm kéo Donghyuck tựa đầu vào vai bà, ba Lee quay mặt ra ngoài cửa cửa sổ trầm mặc. Hai người ăn ý mà im lặng, để không gian cho Donghyuck được nói hết ra.
"Lee Minhyung chết rồi, à không phải, là sắp chết. Do con tự tay làm anh ấy thành ra như vậy. Con đã đau khổ dằn vặt biết bao nhiêu. Lúc trở về đơn vị, biết tin anh ấy vẫn còn sống, con như thể được kéo lên từ địa ngục. Nhưng mà rồi sao, chẳng thà anh ấy chết đi ngay từ lúc đó. Tại sao lại cứ phải là con?"
Lee Donghyuck ấm ức gào lên, nước mắt lại lần nữa tuôn ra ướt đẫm vai áo mẹ Lee.
"Anh ấy yêu con mà sao có thể tàn nhẫn với con như vậy? Có kiểu tình yêu nào mà năm lần bảy lượt ép con phải tự tay chấm dứt sinh mạng người con yêu không?"
Mẹ Lee dù đã lường trước chút ít từ lời kể ngắt quãng của Donghyuck nhưng vẫn không nén nổi cú sốc, đỏ hoe đôi mẳ liếc nhìn ba Lee. Ông giữ nguyên nét mặt trầm mặc, lặng lẽ cúi đầu hồi lâu rồi đứng lên, bước ra phía cửa sổ, châm lên một điếu thuốc.
"Mẹ, Minhyung ép con, anh ấy muốn được chết dưới tay con, còn ép con phải giả vờ như coi như kẻ thù. Bây giờ anh ấy lại muốn con lần nữa làm chuyện đó. Minhyung nghĩ cho anh ấy, còn con thì sao? Anh ấy chết đi rồi, còn con thì sao? Anh ấy không nghĩ rằng cuộc đời của con sau này sẽ phải sống đau khổ đến thế nào sao? Tại sao cứ phải là con? Con không xứng có được hạnh phúc sao?"
Mẹ Lee rơi nước mắt theo từng lời gào lên đau đớn của Donghyuck, vòng tay ôm chặt thêm, tựa má lên đỉnh đầu cậu, liên tục lặp lại lời trấn an tinh thần đang bất ổn.
"Không sao con trai...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...ngoan nào".
"Tên ích kỉ đó chỉ biết nghĩ cho mình, vậy mà còn nói yêu con. Con đổi ý rồi, con không đồng ý nữa, ba mẹ không được đồng ý gả con cho anh ta..."
"Donghyuck à, nghe mẹ nói, được không? Minhyung chắc hẳn cũng đã khổ sở rất nhiều, chẳng ai muốn phải đến bước đường như vậy cả. Thằng bé không còn gia đình đã là một thiệt thòi rất lớn rồi. Mẹ biết con không cam lòng, cũng biết con trong lòng rất khó chịu, nhưng trên đời này, ngoài ba mẹ ra, chẳng còn ai yêu con hơn thằng bé".
"Mẹ từng mong hai đứa sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng bây giờ... Con không được trách Minhyung, đến mạng sống thằng bé còn không tiếc chỉ để bảo vệ con, sao có thể nỡ làm con đau khổ. Có lẽ Minhyung đã nghĩ, nếu như phải ra đi, thì trước lúc nhắm mắt tạm biệt nơi này, người cuối cùng thằng bé có thể gặp, có thể nhìn thấy...là chính con – người nó yêu hơn bất kì ai hết. Con không biết sao, người cuối cùng mình gặp ở kiếp này, chính là người mà sang đến tận kiếp sau vẫn vĩnh viễn không thể nào quên."
"Donghyuck của chúng ta, con thực sự đã phải chịu ấm ức rồi, Minhyung cũng vậy. Ngoan, nghe lời mẹ, cũng như nghe lời Minhyung...tiễn thằng bé đi nốt chặng đường cuối cùng. Ở lại bên cạnh thằng bé vào phút cuối, đừng để Minhyung phải cô đơn".
Lee Donghyuck ngủ lại Jeju một đêm rồi sáng hôm sau mới đáp chuyến bay sớm quay lại Seoul. Đứng trước cửa phòng bệnh hồi lâu, năm lần bảy lượt lấy hết can đảm nhưng không thể bước vào. Theo yêu cầu của cậu – người được chính Lee Minhyung ủy quyền làm người giám hộ hợp pháp – Minhyung được chuyển từ phòng ICU qua phòng bệnh thường. Tất cả những gì đã và sắp sửa xảy ra đối với Donghyuck đều như một cơn ác mộng khủng khiếp mà cậu buộc phải tỉnh táo đón nhận tất cả, không được phép trốn tránh.
Kiên quyết đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, phát hiện bên trong có một bác sĩ, thấy Donghyuck đột ngột bước vào, người kia có chút giật mình vì bất ngờ, chỉ dùng ánh mắt đáp lại như lời chào hỏi rồi tiếp tục quấn lại phần băng gạc phía trước đầu ngực Minhyung, thu dọn đồ đạc muốn đứng dậy rời đi. Donghyuck nhìn chằm chằm Minhyung nằm lặng lẽ trên giường bệnh, ánh mắt không chịu nổi dằn vặt mà trốn tránh, đầu cúi thấp. Lúc vị bác sĩ bước ngang qua, Donghyuck mới bất chợt lên tiếng.
"Xin lỗi, bác sĩ Kim, có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
Kim Jungwoo trên tay cầm hai lon nước từ máy bán hàng tự động, mở nắp lon cà phê cho chính mình, đẩy cái còn lại qua phía Donghyuck. Donghyuck lịch sự đón lấy, không quên nói lời cảm ơn. Kim Jungwoo là bác sĩ quân y đã công tác tại viện này từ lúc mới tốt nghiệp, nay đã trở thành một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Seoul hiện nay.
"Đại úy Minhyung, tôi cũng rất tiếc, đạn bắn vào vị trí quá hiểm hóc, lúc được cấp cứu đã bỏ lỡ mất giai đoạn vàng. Thật lòng tôi cũng vô cùng thương tiếc và áy náy..."
Donghyuck dùng lòng bàn tay mân mê lon nước trong tay, dùng ánh mắt hướng ra xa xăm như để kìm nén, mãi lâu sau mới mơ hồi hỏi nhỏ.
"Anh ấy hiện tại có cảm nhận được điều gì không, bác sĩ Kim?"
"Điều này tôi không dám chắc, tùy vào ý chí và mức độ thương tổn não bộ của mỗi người. Đối với Đại úy Lee, có thể sẽ có, ở một dạng mơ hồ nào đó, giống như chúng ta gặp ác mộng mà không thể tỉnh giấc lại vậy".
"Không còn cách nào khác ư bác sĩ? Không phải vị trí tim anh ấy khác biệt so với người bình thường sao? Theo lí mà nói thì sẽ không thể nào thương tổn lớn đến như vậy được".
Đón nhận ánh nhìn ái ngại của Kim Jungwoo làm Donghyuck tủi thân đến phát khóc, cúi đầu cười gượng gạo.
"Xin lỗi bác sĩ Kim, tôi hơi xúc động".
Kim Jungwoo vươn tay qua nắm lấy tay Donghyuck, dùng chút giọng dịu dàng nhất có thể để an ủi.
"Có lẽ, giải thoát là cách tốt nhất cho cậu ấy rồi, trung úy Lee Donghyuck. Kiểu giày vò đau đớn này đối với người bệnh, còn khổ sở hơn là cái chết".
Donghyuck hơi giật mình khi tay Jungwoo chạm vào tay cậu, nghi hoặc nhìn lên bóng người mặc áo blouse trắng đối diện, Kim Jungwoo đồng thời cũng cảm nhận được sự thay đổi của Donghyuck, khéo léo rút tay về một cách thật tự nhiên. Donghyuck mấp máy môi muốn hỏi vài chuyện vừa mới lóe lên trong suy nghĩ, nhưng nỗi thương tâm thoáng chốc đã tràn lan khắp tâm trí, lấn át hết tất thảy.
"Nếu thực sự không còn cách nào khác...vậy thì ngày mai đi, ngày kỉ niệm hai năm chúng tôi yêu nhau. Tôi không muốn giữa chúng tôi có thêm một ngày nào khác đánh dấu một sự kiện không được chào đón. Để sau này, tôi chỉ cần nhớ tới hôm đó vẫn là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng tôi".
Từ sau hôm đó, Kim Doyoung không còn gặp lại Jung Jaehyun. Vết thương của anh dần dần đã khá hơn rất nhiều, và dĩ nhiên, Doyoung được chuyển từ phòng bệnh xuống phòng giam theo đúng luật. Dẫn giải Kim Doyoung có tất cả 4 vị cảnh sát, một người đi sau, hai người đi hai bên và người dẫn đầu chính là cậu cảnh sát trẻ trung úy Lee Jeno. Tất cả đều mang vũ trang bên mình. Kim Doyoung tay bị đeo còng số tám, với chiếc áo khoác tối màu khoác hờ bên ngoài nhanh chóng bị dẫn giải lên xe đặc chung, ngồi giữa tầng tầng lớp lớp cảnh sát có vũ trang, thẳng một đường đến trại tạm giam.
Đối với Kim Doyoung mà nói, việc này cũng không có gì là tệ, ít nhất anh cũng không còn phải lo lắng đến mất ngủ về việc Jung Jaehyun lại tìm tới gặp anh thêm một lần nào nữa. Những lời trách móc khổ sở của hôm đó liên tục văng vẳng trong đầu anh, thêm vào bốn bức tường trắng ngột ngạt của phòng bệnh khiến anh có đôi lúc suýt chút nữa không kiềm chế được mà phát tác bệnh cũ.
"Xin lỗi nhé Jung Jaehyun, tôi đã mệt rồi, không còn muốn giải thích nữa".
Kim Doyoung cố gắng không muốn tâm trí liên hệ gì tới Jung Jaehyun, lơ đãng đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài nhằm phân tán tâm trí, vô tình bắt gặp ánh mắt hình viên đạn từ gương chiếu hậu của Lee Jeno ngồi ghế phụ lái. Jeno tính ra còn đang rất trẻ, dù bằng tuổi với Lee Donghyuck nhưng so với kinh nghiệm thực chiến thì Donghyuck vượt trội hơn rõ ràng. Cũng là một cảnh sát, lại cũng đã từng trải qua độ tuổi non trẻ như Lee Jeno, Doyoung hiểu được tại sao mình bị đón nhận một ánh mắt không có chút thiện cảm từ vị cảnh sát trẻ tuổi như vậy.
Lee Jeno trông rất giống Jung Jaehyun, đặc biệt là đôi mắt. Chỉ có điều mắt Lee Jeno trời sinh là mắt cười, so với ánh nhìn áp bức của Jung Jaehyun thì của Jeno vẫn hòa hoãn hơn rất nhiều. Và ít nhất, so với việc không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Jaehyun thì bây giờ lại khác, Kim Doyoung không những không sợ hãi dời đi tầm mắt mà còn ngang nhiên nhìn thẳng trở lại, dù chỉ là qua hình ảnh phản chiếu của gương chiếu hậu.
"Sao vậy, trung úy?"
Có trời mới biết tại sao một Kim Doyoung kiệm lời lại chủ động đi nói chuyện, nhất là khi còn đang trong thân phận một phạm nhân đang bị áp giải về trại giam. Hiển nhiên là Lee Jeno từ chối tiếp lời, hắn cảm thấy bản thân không nên hạ mình tiếp chuyện với một tên tội phạm bất lương như Kim Doyoung. Dùng ánh mắt hung dữ nhất có thể đáp lại ánh nhìn khiêu khích trắng trợn từ Doyoung, Jeno quay mặt đi chỗ khác, không kìm được tức giận mà lẩm bẩm.
"Lũ tội phạm các người đúng là khốn khiếp. Sẽ có ngày công lí được thực thi, các người sẽ phải đền tội cho tội ác của mình, đền mạng cho đại úy Lee".
Lee Jeno nói rất nhỏ, vậy mà Kim Doyoung nghe không sót chữ nào, trong thoáng chốc anh như bị kích động, quên mất bản thân đang bị còng tay và bị hai cảnh sát hai bên kìm giữ. Kim Doyoung bật lên đằng trước muốn túm lấy vai áo Jeno nhưng chỉ vừa nhúc nhích đã bị hai cảnh sát bên cạnh phản ứng lại, kìm giữ ép chặt vào ghế.
"Cậu nói cái gì? Đền mạng gì? Đền mạng cho ai?"
Kim Doyoung như thể bị phát điên, mùi máu tanh của ngày đó như một lần nữa lởn vởn trong khoang phổi, cũng như hình ảnh Mark Lee nằm giữa vũng máu sớm trở thành kí ức in sâu vào tâm trí. Không thấy Jeno trả lời, Kim Doyoung lại càng thêm sốt ruột, ra sức giãy dụa nhiều hơn. Chợt nghe phía eo lưng nhói lên đau đớn cùng cảm giác bỏng rát thoáng qua, tầm nhìn Doyoung mờ dần rồi gục xuống. Vị cảnh sát bỏ xuống kìm điện trên tay, kéo lại thân hình Doyoung cho ngay ngắn như cũ. Lee Jeno ghét bỏ liếc ra sau, không quên nói thêm vài câu với Kim Doyoung đang dần mất ý thức.
"Các người không xứng đáng để nhắc tới tên anh ấy đâu, lũ khốn".
Dù rằng không hề tiếp xúc trước hay quen biết gì nhiều với Lee Minhyung hay Lee Donghyuck do đặc thù của tính bảo mật thông tin trinh sát nằm vùng, nhưng ít ai biết Lee Jeno là người đầu tiên phát hiện ra Mark Lee giữa kho bãi phế liệu, cũng chính là hắn đưa người đi tới cổng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện. Thân là một cảnh sát, khi biết được người mình vừa cứu chính là một đồng nghiệp cấp cao hơn mình, cùng chịu trách nhiệm chung với một vụ án mà mình có tham gia, nay vì thương thế nặng mà không thể qua khỏi đã khiến một cảnh sát đầy tâm ý trượng nghĩa như Jeno dằn vặt khó chịu như thế nào. Kim Doyoung trong cơn mê man trước khi mất dần đi ý thức chỉ có thể tự hỏi trong tâm trí những câu hỏi không có lời giải đáp.
"Không thể nào là sự thật, Jung Jaehyun sẽ không thể nào nhẫn tâm như thế. Mark Lee không thể chết được, Jung Jaehyun không thể lừa mình. Tất cả...không thể nào...."
Phòng bệnh 829, bệnh viện quân y.
Jung Jaehyun, Lee Taeyong là hai đại diện cao nhất mang hàm đại tá của hai bên cảnh sát và an ninh quốc gia cùng có mặt, sau lưng còn có trung úy Lee Jeno, thiếu úy Jung Sungchan và hạ sỹ Shotaro cùng làm việc ở Cục cảnh sát hình sự Seoul. Phía bên cạnh giường bệnh là hai bác sĩ quân y Kim Jungwoo và Zhong Chenle kiểm tra lại lần cuối tình trạng của Lee Minhyung, người duy nhất tách biệt khỏi mọi người là Lee Donghyuck đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cầm chặt lấy tay Lee Minhyung mà lặng lẽ nhìn không chớp mắt. Khi Kim Jungwoo quay lại nhìn Zhong Chenle gật đầu ra hiệu, Chenle nhẹ nhàng tiến lại gần Donghyuck, đỡ cậu đứng dậy lùi xuống một chút, nhường chỗ cho vị mục sư hiền từ tiến lại gần.
Trong tiếng cầu nguyện não lòng đó, rốt cuộc Lee Donghyuck không còn kìm chế nổi, quay lưng dựa vào vai Chenle rơi nước mắt. Toàn thể phòng bệnh lặng im như tờ, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng cầu nguyện từ vị mục sư. Đến cuối cùng, khi vị mục sư kết thúc và làm dấu thánh, Chenle mới thương xót vỗ vỗ ra hiệu cho Donghyuck.
"Anh Donghyuck, đến lúc rồi..."
Chenle lặp lại lần thứ ba thì Donghyuck mới từ từ có phản ứng. Dù rằng đã lên tinh thần cho ngày hôm nay, nhưng khi chân chính đối mặt thì không thể nào kìm nén nổi sự chua xót gặm nhấm lấy toàn bộ cơ thể.
"Anh làm được mà..."
Chenle nhỏ giọng động viên, nhưng được nửa chừng thì chàng quân y trẻ cũng không kìm nổi phải quay mặt qua một bên lau vội dòng nước mắt. Donghyuck chậm chạp đi lại gần giường bệnh như một con robot rệu rã mất hết tinh thần, tất cả những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai giống như một thước phim lần lượt từng phân cảnh một hiện lên trong tâm trí. Mà cảnh tượng cuối cùng là tiếng súng lạnh lẽo ở khu phế liệu hoang tàn, kéo Donghyuck trở về hiện thực nơi Minhyung im lìm nhắm chặt đôi mắt trên giường bệnh, vô tri vô giác không còn phản ứng.
Chầm chậm lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ, ở trong là hai chiếc nhẫn nam vừa mới được cậu đặt mua. Tự đeo vào ngón áp út cho mình, chiếc còn lại Donghyuck run run nâng bàn tay đã tháo hết kim truyền dịch của Minhyung, nhẹ nhàng đeo vào, còn không quên trách mắng.
"Tên ngốc nhà anh không biết tự chăm lo gì cả, đến ngón tay cũng gầy đi hẳn một vòng, nhẫn đeo vào còn không vừa nữa".
Donghyuck đặt hai bành tay cạnh nhau, nơi hai chiếc nhẫn lấp lánh phát sáng, vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Em đồng ý gả cho anh rồi, anh xem, em còn chẳng đợi được đến lúc anh cầu hôn".
Đến cuối cùng, bàn tay cậu run rẩy, dùng hết sức lực mới chạm được đến ống thở của Minhyung, cắn răng rút ra, rồi lại tựa như mất hết sức lực mà ngã ngồi xuống, run rẩy tiến lại gần kề môi lên phiến môi lạnh lẽo của người kia.
"Có thể chờ em tới kiếp sau, rồi yêu em thêm một lần nữa được không?"
Tiếng máy móc bắt đầu hiển thị sự biến đổi đối với cơ thể Minhyung, nước mắt Lee Donghyuck chảy xuống phiến môi mặn chát, cậu biết giữa hai người không còn nhiều thời gian.
"Tạm biệt, Minhyung của em".
Tiếng tít tít kéo dài vang lên như một hồi chuông báo tử, đường điện tim đồ nhanh chóng trở thành một đường thẳng đầy buồn tẻ. Lee Taeyong và Jung Jaehyun nãy giờ trầm mặc không lên tiếng, lặng lẽ bỏ mũ trên đầu xuống, trang trọng đưa tay lên chào. Lee Jeno, Jung Sungchan và Shotaro sau phút xúc động thoáng qua cũng thành kính cùng nhau làm nghi thức tiễn biệt trong quân ngũ. Kim Jungwoo là người duy nhất có vẻ tỉnh táo nhất trong phòng, anh cúi đầu mặc niệm ba giây rồi nhanh chóng tiến lên kiểm tra đồng tử, viết vào sổ những thông tin cần thiết rồi nhanh chóng kéo tấm màn vải màu trắng lên che kín người đã khuất. Lee Donghyuck tan rã ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng, lại được Zhong Chenle nhanh chân đỡ lên cho dựa vào người mình.
"Anh Donghyuck, lần cuối rồi, nhìn anh ấy thêm một lần nữa đi".
Donghyuck hoảng hốt quay đầu lại, thấy giường bệnh đã có người tiến vào đẩy đi, những người phía bên kia vẫn còn giữ tư thế nghiêm trang chào như cũ chưa từng hạ xuống. Trong tầm mắt đã bị mờ ảo đi vì hơi nước, hình ảnh duy nhất Donghyuck còn có thể thấy trước khi ngã xuống vì bất tỉnh là bàn tay Lee Minhyung còn lộ ra bên ngoài lớp vải phủ màu trắng, trên ngón áp út tay trái vẫn còn ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn cậu vừa đeo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top