4

Doyoung cẩn thận tránh tác động lên vết thương trên bụng, nghiêng người khó khăn chống một tay xuống giường, một tay gắng với tới cốc nước trên bàn. Khi đầu ngón tay còn chưa chạm tới thì đã có bàn tay khác nhanh hơn anh lấy mất. Ánh mắt Doyoung di chuyển từ bàn tay thon dài tinh tế lên khuôn mặt người vừa mới bước vào, người đó với gương mặt bình thản, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào thân cốc, hơi nhíu đầu mày một chút rồi lạnh nhạt nhếch miệng.

"Nước lạnh rồi, đừng uống nữa. Để tôi cho người đổi cốc khác".

Doyoung sau một thoáng ngạc nhiên, không kìm được mà liếc mắt về hướng cửa ra vào, rồi sau mới nhẹ giọng đáp lại.

"Không cần phiền phức như vậy, cũng không phải là sắp chết..."

Anh vừa dứt lời thì quả nhiên nhiệt độ trong phòng như ngưng tụ lại xuống thành âm độ, lạnh lẽo đến cực điểm, thậm chí lúc người kia sững lại sau câu nói của anh rồi mở miệng, Doyoung còn nghe thấy được tiếng nghiến răng bực bội trong đó.

"Kim Dongyoung..."

Anh biết người đó không thích anh nói mất điều xui xẻo như vậy.

"Là Kim Doyoung thưa đại tá Jung" Anh nhẹ nhàng sửa lại lời của Jaehyun, đến mí mắt còn không thèm động, lấy lại cốc nước trên tay người kia rồi ngửa đầu một hơi uống cạn "Tôi chưa công khai thân phận, bây giờ vẫn đang là nghi phạm".

Đến ngay cả Doyoung cũng không ngờ mình có thể bình thản, lòng không gợn sóng mà đối đáp với người đó như vậy. Nhớ ngày trước, khi hai người còn là học viên trường cảnh sát, dù anh lớn tuổi hơn nhưng chỉ cần Jung Jaehyun hơi nhíu đầu mày thôi là Kim Dongyoung đã lo lắng tới tim đập chân run rồi.

Thời gian đúng thật diệu kì đến khiến người ta phải cảm thán.

Khoảng thời gian Kim Dongyoung tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng là chừng đó thời gian anh sống dưới thân phận Kim Doyoung. Dùng tên giả, tuổi giả, hồ sơ giả, sống với những ngày tháng giả dối, đóng vai con người giả dối. Đây thậm chí còn chẳng phải là lần đầu anh được cử đi nằm vùng, hoặc chăng nói đúng hơn là anh xin tình nguyện đi đóng vai nội gián. Quân hàm Thượng tá đủ cho anh có thể có một chức vụ cao trong Tổng cục, chưa kể đến chừng đó kinh nghiệm lẫn những thành tích từ hồi còn là học viên cho đến khi tốt nghiệp ra trường, nhưng Kim Dongyoung lại cứng đầu đến lì lợm, năm lần bảy lượt viết đơn tình nguyện. Không một ai có thể hiểu được vì lí do gì mà Kim Dongyoung lại cố chấp với chuyện làm nhiệm vụ nằm vùng như thế dù cho phải trải qua một thời gian dài huấn luyện tâm lý lẫn đào tạo nghiệp vụ khắt khe. Với một cảnh sát tâm huyết lại giỏi giang như anh, cấp trên cũng khó mà từ chối. Nhiệm vụ lần này là lần nằm vùng lâu nhất và nguy hiểm nhất mà Doyoung từng tham gia, nguy hiểm đến nỗi thậm chí anh còn viết sẵn di chúc đề phòng bất trắc có thể xảy đến. Nói dài thì không dài nhưng ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ lâu để anh thay đổi rất nhiều, đến nỗi khiến Doyoung có những lúc hoài nghi đâu mới là con người thật của mình.

Jung Jaehyun lạnh mặt nhìn thái độ không mặt không nhạt của Doyoung, cau có hỏi lại.

"Vậy nên?"

"Vậy nên ngài Jung đang gián tiếp đặt tôi vào tình thế nguy hiểm thưa đại tá".

Ý trên mặt chữ, điều Doyoung muốn nói đến là gì thì kẻ ngốc cũng có thể hiểu được, huống hồ là Jung Jaehyun. Tai vách mạch rừng, nội bộ cảnh sát còn chưa biết ai thật ai giả, chưa rõ ai bạn ai thù. Đương nhiên anh sẽ không bao giờ đặt Jung Jaehyun vào diện nghi vấn hay coi hắn là người cần phải đề phòng, vì anh biết, thế giới này có ai muốn làm hại anh đi nữa thì đó cũng không bao giờ là Jung Jaehyun. Với cấp bậc đại tá cùng với bối cảnh gia thế phía sau, Jung Jaehyun có thể dễ dàng tới phòng bệnh của Doyoung - nơi đang được cảnh sát canh gác với mức độ bảo mật cao dành cho tội phạm đặc biệt quan trọng, nhưng điều đó cũng đi kèm với vô số nguy hiểm cho Doyoung, có thể khiến cho đối phương đặt mối nghi vấn cho thân phận thực sự của Doyoung.

"Tôi tới để thẩm vấn anh không được sao?"

Việc thẩm vấn nghi phạm ở ngay trong bệnh viện không còn là một việc xa lạ, nhưng nếu nghi phạm đó vừa trải qua một ca phẫu thuật cấp cứu nguy hiểm thì cái lí do này chỉ như là một trò cười che mắt vụng về mà thôi.

Doyoung cười nhạt, dù sao giờ người có quyền quyết định cũng không phải là anh.

"Vậy ngài Jung muốn thẩm tra điều gì?"

Jaehyun kéo chiếc ghế dựa lại ngồi xuống, duỗi đôi chân dài dưới bộ cảnh phục, cười khẽ buồn bã, đột nhiên lại nói một câu không liên quan.

"Đã lâu rồi anh còn chẳng gọi tôi là Jaehyun..."

Giọng nam trầm có chút mơ hồ của Jaehyun bỗng nhiên khiến cho tầm mắt Doyoung nhòe đi, người trước mắt anh như thể biến thành cậu thiếu niên 17, 18 tuổi năm đó suốt ngày hihi haha bám dính lấy anh, cứ một câu "anh Dongyoung ơi" rồi lại một câu "anh Dongyoung à". Doyoung còn nhớ lúc đó anh đã dùng rất nhiều lòng bao dung và kiên nhẫn cho Jaehyun, gần như là nuông chiều cậu một cách thái quá, chỉ cần cậu đòi hỏi là anh sẽ cho, chỉ cần cậu tức tối là anh sẽ cuống quýt dỗ dành. Jaehyun là con trai thứ của Tướng Jung - Tổng tham mưu cấp cao của quân đội, là em trai của Jung Yunho - người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát. Jung nhị thiếu gia từ bé đến lớn sống trong khuôn thép của một gia đình quyền cao chức trọng kiểu mẫu, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là cam tâm chịu phạt, cho nên khi cậu hai nhà họ Jung gặp được đàn anh khóa trên Kim Dongyoung, đối với loại cưng chiều ngọt ngào lần đầu tiên được nếm thử này thì đem lòng dựa dẫm không thôi. Ví dụ như lúc huấn luyện Jaehyun không may bị thương, dù đã được bộ phận quân y sơ cứu và nói thẳng ra là vết thương cũng không đau đến thế, nhưng khi ở trước mặt Kim Dongyoung thì cậu vẫn ra vẻ tội nghiệp chìa phần tay bị thương ra cho anh xem xét xuýt xoa một hồi. Hay như lúc chỉ thấy đầu mình hơi váng vất chút xíu là cậu đã làm ra vẻ sắp gục xuống tới nơi, không chịu xuống phòng y tế mà nhất quyết nằm lì ở phòng anh ăn vạ, làm anh hốt hoảng một phen, cả đêm luôn tay luôn chân chăm sóc cho tiểu thiếu gia mãi không chịu lớn.

Nhưng dòng kí ức đó cũng không kéo dài lâu, quân hàm trên cầu vai áo dưới ánh đèn thoáng qua làm Doyoung chói mắt mà giật mình bừng tỉnh. Trước mặt anh không còn là cậu học viên nhỏ tuổi hơn thích bày trò nữa, mà bây giờ đã là một người đàn ông chững chạc trưởng thành, trầm ổn đĩnh đạc, nhấc tay nhấc chân cũng có thể khiến người ta áp lực, xét đến quân hàm còn cao hơn anh một bậc.

Câu chuyện vui vẻ ngốc nghếch của những ngày tháng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây giữa hai người dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào quay lại được như trước. Mà cũng chẳng cần cố gắng để làm gì, bởi vì Doyoung hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả cho nó cay đắng đến như thế nào.

Bởi vì anh không bao giờ được phép trở thành ngã rẽ của cuộc đời đã được định sẵn đường đi nước bước của Jung Jaehyun, vậy thì đương nhiên, Jung Jaehyun sẽ nghiễm nhiên trở thành ngã rẽ của cuộc đời Kim Dongyoung.

Cũng không có gì là không tốt, ít nhất cho tới bây giờ, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Jaehyun thấy Doyoung không đáp lại thì hơi thất vọng, không cố chấp với chủ đề vừa nãy, liếc qua chai dịch truyền gắn đầu giường đã gần hết, thở dài một hơi buồn bã.

"Vết thương sao rồi? Bác sĩ Kim nói là đạn găm vào ổ bụng".

Khí thế làm chủ của người nhà họ Jung rất mạnh, luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong tay và muốn người khác phải phục tùng mình. Kể cả Jung Jaehyun bây giờ đang ngồi trước mặt anh cũng vậy. Rõ ràng đã biết hết tất cả nhưng vẫn muốn đối phương phải khuất phục cúi đầu. Doyoung đã biết, biết rất rõ, biết từ rất lâu, chẳng cần phải đợi đến lúc gặp lại Jung Jaehyun mới biết.

Mà vì đã biết nên chẳng cần phải đôi co làm gì.

"Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian là ổn".

"Không phải đã nói anh nhất quyết phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân rồi sao?"

Không sai, đó chính là lời Jung Jaehyun đã nói với anh trong cơn giận bừng bừng được gắng sức đè nén nhẫn nhịn. Jung Jaehyun và Kim Dongyoung gặp lại nhau sau gần 6 năm bặt vô âm tín ở văn phòng Cục trưởng, Jaehyun vừa nhận ra Dongyoung chưa kịp vui mừng thì biết anh tới để nhận nhiệm vụ, thoáng chốc hai mắt đỏ bừng, vừa bước ra khỏi cửa đã kéo Dongyoung ra góc khuất chất vấn, nửa nài nỉ nửa cưỡng ép anh từ bỏ nhiệm vụ nằm vùng.

Đến cuối cùng, Jaehyun không cam lòng buông lỏng bàn tay đang siết lấy vai Dongyoung ra, bắt anh hứa với hắn một câu.

"Nhất định không được để bản thân bị thương".

Doyoung không còn nhớ đã nói gì với Jaehyun, anh chỉ nhớ lúc đó anh chỉ có một duy nhất một suy nghĩ rằng: 6 năm không gặp, Jung Jaehyun của ngày hôm nay chẳng còn giống Jung Jaehyun mà anh từng biết nữa.

Còn đang mơ màng thì bàn tay đang được gắn dịch truyền được siết lấy, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng xoa xoa nhẹ lên chỗ đã tê rần vì kim truyền dịch. Jaehyun có bàn tay rất đẹp, từng ngón tay vừa trắng trẻo vừa thon dài tinh tế, dù đã trải qua bao nhiêu ngày tháng huấn luyện ngoài thao trường đi nữa nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp mềm mại. Hắn dùng một tay nâng cánh tay gầy mảnh khảnh của Doyoung, tay còn lại xoa nhẹ lên mu bàn tay anh theo chiều kim đồng hồ vừa cúi đầu cười nhẹ.

"Trinh sát nằm vùng mà sao lại hay thất thần như thế?"

Doyoung bối rối muốn rút tay về nhưng không được. Doyoung vốn chẳng phải kẻ yếu đuối, mà Jaehyun nhìn qua cũng đang bình thản như thể chỉ có mình Doyoung đang diễn trò. Hắn dùng một lực vừa phải để giữ tay anh lại mà không khiến anh bị đau, còn nhíu mày như trách cứ.

"Ngoan nào".

Doyoung vậy mà nghe lời, ngoan ngoãn để yên cánh tay mình cho Jaehyun nắm lấy mà thôi không phản kháng. Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn, nhưng lần nào người lên tiếng chấn chỉnh lại đều là hắn. Cái phản xạ trong tiềm thức này làm Doyoung cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh khôn khéo không thể hiện ra, tránh chọc phải cái người ăn mềm không ăn cứng kia. Jaehyun thấy Doyoung như vậy thì hài lòng ra mặt, vừa tiếp tục xoa bóp tay anh, vừa kiên trì tiếp chuyện.

"Đáng lẽ tôi phải cứng rắn ngăn anh lại ngay hôm đó, không cho anh nhận nhiệm vụ".

So về thể lực thì Doyoung không có bao nhiêu cơ hội thắng trước Jaehyun, nhưng đấu võ mồm thì Doyoung hơn Jaehyun không chỉ một bậc.

"Còn tôi thì khác. Ngày hôm đó dù có thế nào tôi cũng nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Đây là công việc và trách nhiệm của tôi, ngài Jung xin đừng coi như trò đùa nữa".

Jaehyun không chút nào mảy may để tâm tới câu chữ đã pha chút bực bội của Doyoung, hắn chỉ nghe những gì hắn muốn nghe và nói những gì hắn muốn nói.

"Kim Dongyoung, xong vụ này đừng làm trinh sát nằm vùng nữa".

Một câu trần thuật dưới dạng mệnh lệnh ép buộc.

Sức mạnh di truyền của huyết thống quả thực đáng sợ vô cùng, làm Doyoung suýt nữa còn nhầm tưởng Jung Jaehyun của bây giờ là Tướng Jung quyền cao chức trọng của ngày nào đó vào 6 năm trước. Những uất ức, những tức giận, những bức bối kìm giữ bao năm qua vì một lời này của Jaehyun mà thoát ra như tìm người trút giận.

"Ngài không có quyền..."

"Tôi có quyền" Jaehyun như đã đoán trước được câu trả lời của Doyoung nên nhanh chóng ngắt lời anh "Có lẽ chưa ai báo cho anh biết rằng người chỉ huy kế hoạch vừa rồi là tôi".

Tin tức đột ngột như thể một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng khiến Doyoung không thở được. Đây là loại tình huống gì vậy?

"Tôi cần gặp Cục trưởng Park".

"Không cần thiết, ngài ấy đã được chỉ định phụ trách vụ án khác rồi. Điều đó có nghĩa là, tôi - Jung Jaehyun từ giờ trở đi là người nắm toàn quyền quyết định cho vụ án này, bao gồm cả anh, Kim Dongyoung. Tôi bây giờ là lãnh đạo trực tiếp của anh. Anh nói xem tôi có có quyền hay không?"

Doyoung trước sự tự tin ngạo nghễ của Jaehyun thì không nói nên lời, đôi mắt mở lớn đầy nghi hoặc, một lúc sau mới hỏi lại.

"Nói vậy có nghĩa là người tiết lộ thân phận thật của tôi cho Lee Minhyung là ngài?"

"Phải".

"Người cố ý để hồ sơ cảnh sát của Lee Minhyung tới tay Johnny Suh cũng là ngài?"

"Phải".

Doyoung đã không còn giữ nổi bình tĩnh, cau mày giận giữ chất vấn.

"Đó là một mạng người, là một đồng đội của chúng ta, là một cảnh sát, sao có thể..."

Sao có thể dùng một nước cờ sống còn mạo hiểm đến như vậy được.

Jaehyun vẫn bình thản như cũ.

"Không dùng mồi lớn thì làm sao mà bắt được cá lớn? Hay anh cho rằng phải tiếp tục nằm vùng thêm 5, 10 năm nữa rồi phải có vài cảnh sát bỏ mạng giữa chừng nữa mới là đúng đắn? Hi sinh nó là điều khó mà tránh khỏi, chỉ là ít hay nhiều mà thôi".

"Ngài cho rằng chúng sẽ cắn câu sao?"

"Cắn! Miếng mồi đắt giá này chúng không cắn không được".

"Vậy còn Donghyuck thì sao? Như vậy là không công bằng với cậu ấy".

"Donghyuck không thể tiếp tục tham gia nữa, tôi sẽ có cách buộc cậu ta rút khỏi vụ này".

Doyoung trầm mặc không đáp, duy trì ánh nhìn chăm chú tới Jung Jaehyun. Trước khi làm nhiệm vụ nội gián, anh đều đã được đào tạo qua một lớp tâm lý học, nhưng hiện giờ anh chịu thua, không tài nào áp dụng nổi lên người Jung Jaehyun, không cách nào nhìn thấu con người hắn.

6 năm xa cách đó Jung Jaehyun đã như thế nào để mà trở thành Jung Jaehyun của hiện tại?

Làm thế nào mà chỉ trong 6 năm, từ một chàng trai đơn thuần có chút cố chấp trẻ con lại trở thành một người đàn ông trưởng thành với bản lĩnh đáng sợ đến như thế?

Jaehyun thì cho rằng Doyoung đang không cam lòng trước sự thật được biết muộn màng hoặc là không phục trước quyết định có phần độc tài của hắn bèn nhanh chóng xoa dịu.

"Vụ án này kéo dài quá lâu rồi, đối với anh chỉ có bất lợi, tôi chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc. Anh không biết tôi đã lo lắng cho anh đến thế nào đâu".

Dịu dàng đến nao lòng.

Nếu là ngày trước thì Doyoung đã vô phương chống đỡ, có cứng miệng đến mấy đi nữa cũng bị mồm miệng của tên nhóc họ Jung nào đó làm mềm lòng rồi nhắm mắt cho qua hết. Nhưng hiện giờ những cảm xúc xưa cũ đó đã biến mất không còn lưu lại dấu vết, cơn gió thổi qua để lại một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

"Ngài đang để cảm xúc cá nhân lên trên công việc, điều quan trọng nhất không phải là công tư phân minh sao?"

"Công tư phân minh? Nói hay lắm" Jung Jaehyun đột nhiên phá lên cười, mà cảm thấy chưa đủ nên còn phải vỗ tay vài cái, rồi chỉ nhanh bằng cái chớp mắt, biểu cảm gương mặt của hắn thay đổi một cách đột ngột, trở nên lạnh lẽo dọa người "Tôi vừa hay cũng đang muốn nói vài điều công tư phân minh với anh đây".

Jung Jaehyun xô ghế đứng dậy, tầm nhìn thay đổi, Doyoung phải ngẩng hẳn đầu lên cao mới vừa với tầm mắt. Người ta nói Jung Jaehyun có hai thái cực đối lập, lúc cười lên thì dương quang ấm áp, còn khi lạnh lùng thì áp bức vô cùng, khiến người khác không rét mà run. Mà giờ đây hắn đang từng bước một bước lại giường bệnh của Doyoung, mỗi bước bước lên là một câu chất vấn.

"Tại sao ngày đó không tới chỗ hẹn?"

Vì hôm đó anh còn có cái hẹn khác quan trọng hơn nhiều, với Tướng Jung - bố của hắn.

Lại bước lên thêm một bước.

"Tại sao không liên lạc?"

Thêm một bước nữa.

"Tại sao lại liên tục tình nguyện làm nhiệm vụ nằm vùng?"

Jaehyun đã đứng ngay cạnh giường bệnh của Doyoung, anh theo phản xạ mà với mỗi bước hắn tiến lại gần thì ngả người ra sau một chút, cho tới khi nhận ra thì quá muộn. Trước khi Doyoung kịp có bất kì hành động phản kháng nào thì Jaehyun đột ngột cúi người xuống, chống hai tay xuống hai bên, ép anh giữa thân mình hắn và thành giường, trán chạm trán, mũi chạm mũi, chỉ cần một trong hai người nghiêng mặt qua một chút thì sẽ chạm phải môi nhau.

Bị tiếp xúc ở cự ly gần như thế này khiến Doyoung muốn tránh đi theo bản năng nhưng Jaehyun không dễ dàng buông tha, cứng rắn ép anh mặt đối mặt với hắn như thế.

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Hơi thở theo lời Jaehyun nói ra làm mặt Doyoung tê dại rồi nóng bừng như thể bị hắn cướp đoạt khí thở đến ngột ngạt, không biết có nhìn lầm hay không nhưng ánh mắt của hắn dường như chứa đựng cả sự đau đớn khó nói thành lời. Doyoung dùng cánh tay không truyền dịch chống lên lồng ngực với ý đồ đẩy Jaehyun ra nhưng không những không đẩy được lại còn bị nắm lấy, sau đó dưới ánh mắt kinh hoảng của anh thì Jaehyun đã kéo tay anh lên miệng hôn nhẹ một lượt khắp từng khớp ngón tay nhợt nhạt.

Ngón giữa trên tay Jaehyun đang dùng để giữ tay anh hiện để trống, nhưng Doyoung vẫn nhìn thấy một vệt da sáng màu nhàn nhạt trên đó.

Đó là dấu vết của điều gì thì không khó để biết, chỉ là trong lòng có dám xác nhận hay không mà thôi.

Doyoung đồng thời cũng siết chặt lấy tay trái của mình, dấu đi dấu vết tương tự trên đó.

Jaehyun vừa tỉ mỉ hôn nhẹ lên bàn tay đang run rẩy rất nhẹ của Doyoung như đang đối đãi với một cống phẩm trân quý vừa dịu dàng nhắc lại.

"Dongyoung, trả lời".

Câu trả lời của anh, là chẳng có gì để trả lời cả.

Lại tiếp tục không nhận được câu trả lời của Doyoung, Jaehyun vừa giống như sợ hãi vừa giống như nôn nóng, buông bàn tay đang bị kìm giữ của Doyoung ra, nghiêng đầu muốn trực tiếp hôn lên môi anh. Lần này Doyoung kịch liệt phản kháng, lại vô tình chạm tới vết thương trên ổ bụng, há miệng rên rỉ đau đớn một tiếng. Jung Jaehyun giật mình vội vàng buông Doyoung ra ngay lập tức, không đợi cho phép đã trực tiếp vén áo anh lên kiểm tra vết thương.

May là không bị bung vết mổ, không bị chảy máu.

Hai người bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

"Jaehyun..." Doyoung thấp giọng gọi một câu cái tên mà đã rất lâu không gọi và đã rất lâu cố tránh nhớ tới "chuyện quá khứ ngày đó đã là 6 năm trôi qua rồi, quên hết đi, tôi không muốn nhắc lại nữa".

Ánh mắt Jaehyun vừa chỉ mới lóe lên chút ánh sáng vui mừng khi cuối cùng Doyoung cũng gọi thẳng tên hắn thì đã bị những lời lạnh lùng phía sau dập tắt không thương tiếc. Hắn sững người lại đau đáu nhìn người thanh niên đang nằm trên giường bệnh. 6 năm qua hắn thay đổi rất nhiều, nhưng còn anh thì chẳng khác gì cả. Kim Dongyoung của bây giờ họa chăng chỉ lạnh lùng xa cách hơn Kim Dongyoung của 6 năm trước mà thôi.

"Trí nhớ anh tốt thật đấy. Đúng vậy, 6 năm trôi qua rồi. Hahaha, anh quên được cho anh rồi, nhưng rồi ai quên 6 năm vừa qua cho tôi?"

Jaehyun như một kẻ mất trí vậy, Doyoung hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngày đó những gì cần nói đã nói, những gì cần kết thúc thì đã kết thúc, giữa hai người chẳng còn ai nợ ai gì nữa, anh đi đường anh, tôi đi đường riêng của tôi. 6 năm đứt đoạn quan hệ, không một lần liên lạc, tại sao hắn lại đau xót trách móc anh đến nhường đó?

Người đáng được quyền đau xót, được quyền trách móc là anh mới phải.

"Không trả lời cũng được" Jaehyun đã không còn lưu lại chút gì của sự thương tâm đau đớn hồi nãy nữa, con ngươi hắn giờ lạnh như băng, chỉ chỉ vào vùng bụng được quấn băng trắng xóa của anh, mím môi lại thành đường thẳng "Vậy còn vết thương này, giải thích đi, là công hay là tư?"

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi là đang muốn hỏi anh. Lúc anh băng ra cản viên đạn này cho tên họ Suh khốn khiếp kia, trong lòng anh lúc đó là công...hay là tư?"

Đứng trên đài quan sát tối đó, dù đã ra lệnh cho toàn đội tuyệt đối không được nổ súng triệt hạ đối phương, chỉ được nổ súng khống chế, chỉ vì sợ đạn lạc, sợ một khoảnh khắc vô tình hay một thoáng không may xảy ra làm tổn hại tới người còn chưa đến thời điểm công khai thân phận ở phía kia. Jung Jaehyun rào trước đón sau, tính đến hàng trăm hàng nghìn trường hợp có thể xảy đến, nhưng lại bỏ sót mất một trường hợp rằng Kim Dongyoung sẽ tự mình lao ra chịu thay phát súng đó cho Johnny Suh. Tim hắn trong một khoảnh khắc đã gần như ngừng đập vì sợ hãi, mãi đến khi trung úy Lee Jeno điện đàm tới thông báo có nghi phạm bị thương nặng cần xin chỉ thị, Jung Jaehyun mới kịp hoàn hồn. Trước khi tới nơi này, Jaehyun phải tiếp nhận bao nhiêu là báo cáo, rồi đích thân hắn phải giải trình lên cấp trên, tới khi xong hết thì cũng đã lỡ mất buổi phẫu thuật. Thấy anh còn nằm trong phòng hồi sức, hắn lại không nỡ đánh thức, bèn quyết định quay người đi tới phòng giam Johnny Suh. Cái cách mà ông trùm xuất thân từ Bắc Mỹ kia cả buổi im như hến từ chối tiếp nhận điều tra nhưng lại hận không thể mọc cùng lúc năm cái miệng để hỏi về tình hình của Dongyoung khiến Jung Jaehyun nảy ra xúc động muốn động thủ đánh người.

Johnny gọi Dongyoung là người-của-tôi để hỏi hắn về anh.

Tên khốn khiếp không biết tốt xấu.

Dongyoung là người-của-hắn, là của Jung Jaehyun!

Nhưng Jung Jaehyun chẳng còn là người-của-anh nữa rồi.

Doyoung nghiến răng đến khớp hàm phát đau, bực bội lên tiếng.

"Tôi là cảnh sát, tôi có nhiệm vụ bảo vệ nghi phạm quan trọng nhất của vụ án".

Bảo vệ nghi phạm quan trọng nhất đến mức không màng tới tính mạng của bản thân?

Không rõ câu trả lời có đủ khiến Jaehyun hài lòng hay không nhưng Jaehyun đã thôi không còn cố chấp chất vấn anh nữa. Hắn nhếch miệng cười nhạt một tiếng, bấm chuông gọi y tá tới thay bình dịch truyền đã hết cho anh, rồi lặng lẽ quay lưng đi, chỉ bỏ lại một câu.

"Phải, đừng bao giờ quên anh là cảnh sát".

Jaehyun đi rồi, y tá theo chuông báo cũng đã đi vào tháo kim truyền dịch trên cổ tay ra cho anh, còn căn dặn anh mấy điều gì đó nữa mà anh nghe không rõ. Trong đầu anh bỗng chốc rối tung lên, tai ù đi với vài đoạn hội thoại lộn xộn ngắt quãng.

"Cậu Dongyoung là người thông minh nên tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Jaehyun nhà chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép nó trở thành một kẻ tầm thường".

"Nhà họ Jung không phải là chỗ mà con có thể động tới đâu. Nếu không nhờ thầy đứng ra bảo lãnh thì bây giờ quyết định buộc thôi học đã ở trước mặt con rồi".

"Cậu ta đi nước ngoài rồi, là được cử đi đào tạo quân sự. Con muốn biết cậu ta đi đâu để làm gì?"

"Đồng chí Kim, hãy suy nghĩ thật kĩ. Cậu chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ lần này, dù cho phải hi sinh?"

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì bất trắc".

"Kim Dongyoung, xong vụ này đừng làm trinh sát nằm vùng nữa".

"Anh quên được cho anh rồi, nhưng rồi ai quên 6 năm vừa qua cho tôi?"

"Đừng bao giờ quên anh là cảnh sát".

Vị y tá thay xong bình dịch truyền dưỡng, thấy Doyoung mặt mày trắng tái, viền mắt còn đỏ bừng, cúi xuống kiểm tra lại vết mổ trên bụng.

"Bệnh nhân, anh thấy không ổn chỗ nào?"

Cảm nhận được cảm giác dính dấp ướt át trên mặt, Doyoung không ngờ mình lại thất thần mà rơi nước mắt.

"Anh thấy đau sao? Có cần thuốc giảm đau không?"

Dù là mất mặt hay mượn lí do cũng được, Doyoung mặc kệ hàng nước mắt chảy thành dòng trên mặt mình, thì thào nói với vị y tá.

"Có, làm ơn cho tôi một liều thuốc giảm đau".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top