3
Doyoung đã thở dài lần thứ năm liên tiếp.
Anh cho chỗ hạt cà phê thơm lừng đã xay nhuyễn cho vào bộ pha, chế nước đã đun sôi được chỉnh về mức nhiệt độ phù hợp, cuối cùng là ngẩn người nhìn những giọt cà phê nâu chậm rãi nhỏ giọt xuống, kêu tí tách từng nhịp buồn tẻ. Kế hoạch lần này, nếu nói không hồi hộp thì chính là nói dối. Anh và Donghyuck đang đi trên một sợi dây thừng, chỉ cần sơ sẩy trượt chân sẽ rơi xuống vực thẳm, không cách nào có thể quay đầu. Mọi chi tiết của kế hoạch, Doyoung cần phải chắc chắn nó hoàn mỹ trăm phần trăm. Đúng hơn là anh không quá lo lắng cho chính anh, với kinh nghiệm và kĩ năng của một trinh sát cấp tá, chỉ cần không bị phát giác cho tới khi kế hoạch được tiến hành thì anh tự tin có thể tự giải cứu cho chính mình. Nhưng mà Donghyuck thì khác, xét cho cùng cậu ấy chỉ có vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành, còn bên trong vẫn còn sự hiếu thắng và bốc đồng của tuổi trẻ, một sự cấm kị đối với một trinh sát nằm vùng. Nhất là khi cái chết của Minhyung có thể dễ dàng làm mồi lửa kích thích cậu ấy. Kế hoạch lần này Donghyuck phải đơn phương độc mã hoạt động một mình mà không có Minhyung ở cạnh như thường lệ, chí ít cũng không có Doyoung ở gần đó chỉ huy. Hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của Donghyuck. Nếu Donghyuck thực sự có mệnh hệ gì xấu xảy ra, Doyoung không nghĩ mình sẽ có đủ mặt mũi để ăn nói với người kia, mà người kia chắc chắn cũng sẽ không thể nào tha thứ nổi cho anh. Cuộc chiến này là một cuộc chiến dài hơi, bất kì kết quả tối nay như thế nào thì cuộc chiến này vẫn chưa thể đến hồi kết. Con cáo thực sự vẫn chưa lòi đuôi, và anh cần phải tóm được nó trước khi nó lẩn trốn về rừng sâu, vĩnh viễn mất dấu vết.
Lại thêm một lần thở dài nữa, Doyoung nghĩ mình sắp sửa biến thành một ông già so với tuổi chưa tới ba mươi của mình. Anh cười khổ khi phát giác ra mình đã đứng ngẩn người suốt hơn 10 phút ở đây, bên cạnh một ly cà phê hảo hạng nguyên chất được pha chế tỉ mỉ. Đây là loại cà phê Jamaica Blue Mountain xa xỉ mà Johnny thích nhất. Tuy là người Mỹ nhưng Johnny là một kẻ khá sành sỏi về nhiều văn hoá cũng như ẩm thực của nhiều vùng miền để dễ dàng trong việc tạo mối quan hệ làm ăn với các đối tác. Hắn có thể uống Americano, nhưng vẫn có thể ngồi thưởng trà cụ Nhật Bản, sau đó có thể chuyển qua uống những ly rượu vang đắt đỏ rồi lại quay về hưởng thụ những ly cà phê nguyên chất được các nghệ nhân lựa chọn tỉ mỉ đến từng hạt. Bởi lẽ mà không dưng mà ngai vương thống trị phần lớn hắc đạo châu Á lại gọi tên Johnny Suh. Hắn mềm dẻo được, đồng thời cũng tàn nhẫn được. Hắn có thể ngay lúc này đang tươi cười với bạn nhưng chỉ vài giây sau có thể ban tặng cho bạn một cái chết không được báo trước. Không ít kẻ từng muốn lật đổ đế chế của ông trùm họ Suh này nhưng kết quả như thế nào thì không cần bàn tới cũng đủ để biết, rằng giờ quyền hô mưa gọi gió ở vùng này vẫn nằm trong tay hắn. Đừng nói tới những kẻ thù đối nghịch, ngay như cảnh sát đã tốn không ít công sức nhưng bao năm qua Johnny vẫn như con rồng thấy đuôi chứ chưa thấy mặt. Một cuộc chiến ngầm kéo dài tới gần 6 năm trời, dùng những tinh anh xuất sắc nhất của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm hình sự lần lượt cài cắm vào tổ chức của Johnny nhưng đến cuối cùng chỉ còn hai người Kim Dongyoung và Lee Donghyuck còn trụ lại đến phút cuối cùng trước lần tung lưới vây bắt quyết định này.
Công lý không thể chỉ dùng những dòng hiến pháp để quyết định. Nó là sự đánh đổi bằng máu, bằng sinh mạng, bằng tuổi trẻ của những trinh sát đã phải hi sinh cho mỗi một cuộc chiến không khoan nhượng.
Doyoung thu dọn lại đống đồ pha cà phê, dùng tay áp ngoài thân cốc kiểm tra, hài lòng nhếch khoé miệng khi vẫn giữ được độ ấm hoàn hảo. Mang theo khay cà phê đi tới phòng làm việc của Johnny, tay bất giác sờ lên chiếc USB trong túi áo, hít sâu một hơi cổ vũ bản thân rồi mới gõ cửa phòng ba tiếng, xong rồi không cần đợi bên trong cho phép mà đã bước vào.
Johnny từng nói hắn cho phép Doyoung tuỳ thời tuỳ lúc mà tự do vào phòng hắn mà không cần hỏi ý kiến, với một điều kiện là có mặt hắn ở đó. Trong cả trên dưới tổ chức này thì chỉ có duy nhất Kim Doyoung có cái đặc quyền đó mà thôi. Doyoung biết Johnny vẫn có nhiều điều mà trên một vài phương diện nào đó có thể gọi là rất ưu ái cho anh. Dù rằng nếu xét về độ tin tưởng thì không đời nào Doyoung có thể so sánh được với Na Jaemin và Park Jisung - những kẻ đã theo chân Johnny từ những ngày đầu tiên. Bằng chứng là trong những chuyến công tác hay những lần hội họp quan trọng cần sự bảo mật tối đa thì Kim Doyoung chưa một lần được tham dự. Đối với một kẻ ngoại lai gia nhập sau như Doyoung thì sự ưu ái mà Johnny dành cho như thế này đã là quá mức tưởng tượng rồi, ít nhất thì chưa một ai đóng vai nội gián mà tiếp cận được tới vị trí gần Johnny Suh như Doyoung cả.
Doyoung bước vào đúng lúc Johnny đang làm việc, vừa liếc tới chiếc laptop mà hiện giờ đang là mục tiêu số một của cả Doyoung lẫn Donghyuck thì bất chợt tim Doyoung đập nhanh gấp mấy lần. Chiếc USB trong túi áo chỉ bé bằng đầu ngón tay mà lúc này có sức nặng tựa như cả ngọn núi đè lên thân mình anh vậy. Tầm mắt Doyoung không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào chiếc laptop trong tay Johnny, trong đầu liên tục suy nghĩ đủ mọi cách để có thể tiếp cận chiếc laptop mà không bị Johnny nghi ngờ.
"Cậu làm sao thế?"
"Hả?" Doyoung vô thức thất thần rồi để Johnny phải gọi một tiếng thức tỉnh, nhanh chóng đè nén xuống tâm trạng đang bất ổn của mình, mỉm cười lấy lại bình tĩnh, đưa ly cà phê qua cho hắn "Không có gì. Cà phê chiều của anh đây".
Johnny không nhìn ra được điểm khác lạ của Doyoung, hắn đang lên kế hoạch bố trí những trạm gác cho buổi nhận hàng tối nay. Mùi cà phê ngọt dịu thoải mái được pha theo đúng tỉ lệ mà hắn thích, hài lòng nhận ly cà phê từ Doyoung, không tiếc một câu khen ngợi.
"Khẩu vị của tôi đã bị cậu nắm thóp rồi".
Doyoung như thường lệ sẽ không đáp lại mấy câu bông đùa trêu ghẹo của Johnny, vừa âm thầm nhìn Johnny đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, vừa âm thầm tính toán thời gian thuốc phát tác, lại vừa đánh lạc hướng hắn bằng mấy câu hỏi dễ gây phân tâm.
"Kế hoạch vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn. Nhưng sẽ có chút thay đổi. Kim Doyoung, tối nay cậu không cần theo tôi".
Không ổn!
Trước nguy cơ kế hoạch bị đổ vỡ ngay phút chót, Kim Doyoung hốt hoảng kêu lên một tiếng.
"Không được".
Nhận ra mình lỡ lời, Doyoung thầm tự mắng bản thân trong lòng vì suýt nữa để lộ ra sơ hở, nhanh chóng kiếm cớ lấp liếm.
"Lần này nhất định tôi phải đi cùng. Jisung và Jaemin đã không đi, giờ anh định để tôi ở nhà luôn sao?"
Một lí do khá hoàn hảo để qua mắt Johnny. Đối tác Malaysia trước giờ không phải kẻ đơn giản. Đã có không ít đối tác của hắn từng bị hắn tráo trợn ám sát, cướp địa bàn, cướp lô hàng ngay trên địa bàn của chính họ. Nếu nói Johnny ma mãnh và quỷ quyệt mười phần, thì bên Malaysia cũng chiếm tới mười phần rưỡi, không hơn không kém. Hai con hổ mạnh nhất đối đầu nhau, khó mà có thể vui vẻ hoà bình. Chẳng có con hổ nào là an phận với địa vị hiện tại của mình cả. Cắn xé đối phương đến chết, nếm mùi máu của kẻ thua cuộc, ngạo nghễ xưng vương xưng bá, đó đều là cách mà những ông vua hắc đạo dựng nên đế quốc cho riêng mình.
Lần này Doyoung nhất định phải tìm mọi cách đi cùng Johnny ra bến cảng, nếu không mọi thứ đã được chuẩn bị sẽ trở thành vô ích.
Thực ra Doyoung nói những lời này mười phần đều là chống chế, nhưng Johnny nghe xong thì mắt đầy ý cười. Hắn ngả người ra sau lưng ghế, hai tay đan trước bụng, vui vẻ cười lớn.
"A! Thấy cậu đột nhiên nhiệt tình thế này tôi lại không quen chút nào. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi rất cảm động".
Dừng lại một chút, hắn thu lại vẻ ngả ngớn, lần này là vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Chính là vì không yên tâm, nên tôi mới không muốn để cậu đi cùng. Lần này rất nguy hiểm, bọn chúng sẽ không dám tuỳ ý động tới tôi, nhưng tôi không muốn cậu bị thương".
Tim Doyoung đột nhiên nhói lên một cái. Không rõ đó là do ảo giác hay thực sự cậu bị tác động bởi câu nói vừa rồi mà phía bên ngực trái anh ân ẩn một cảm giác đau nhói mơ hồ.
Nếu Johnny biết việc anh muốn đi cùng hắn lần này, chỉ đơn giản là để phối hợp với cảnh sát bắt tận tay hắn việc giao thương vũ khí thì hắn có thể nói một cách nghiêm túc rằng "Tôi không muốn cậu bị thương" hay không?
Doyoung đột nhiên không muốn nghĩ tới ngày đó. Một đế vương ngạo nghễ như Johnny nếu biết người hắn tín nhiệm lại đứng sau lưng mưu kế phản bội hắn thì không rõ hắn sẽ cảm thấy như thế nào?
Doyoung bấm móng tay sâu vào trong da thịt cảnh báo bản thân tỉnh táo lại. Vốn dĩ kế hoạch ngay từ đầu thì anh và hắn đã không cùng chiến tuyến. Không có sự cảm động nào được phép có giữa mối quan hệ chính - tà này.
"Tôi không yên tâm, lão đại. Dù lần này có thế nào, tôi nhất định phải đi cùng. Rắn có thể mất đuôi, nhưng không thể mất đầu được. Nếu tôi không đi, thì ít nhất phải có Jisung hoặc Jaemin đi cùng".
Đây là lá bài quyết định. Ý tứ của Doyoung rất rõ ràng, ít nhất phải có một trong ba người bọn họ đi cùng Johnny trong tối nay.
Anh biết Jisung và Jaemin không đi cùng bởi vì còn phải lo liệu cho một vụ tranh chấp địa bàn làm ăn ở HongKong. Thằng nhóc Jisung và Jaemin là hai tên nhóc thiên tài quái gở, là hai cánh tay đắc lực nhất trong việc chế tạo vũ khí cung cấp cho các tổ chức ngầm bên Âu - Mỹ. Còn Doyoung chịu trách nhiệm điều chế thuốc phiện - anh là một bậc thầy trong việc điều chế và sử dụng thuốc, nổi danh ngay từ ngày còn ngồi trên ghế Học viện Cảnh sát.
Ly cà phê kia, là một tác phẩm của anh. Nếu đúng kế hoạch, Doyoung sẽ có cơ hội cắm chiếc USB vào máy tính Johnny mà không bị nghi ngờ. Thuốc không mùi không vị, có tác dụng không quá rõ rệt, không lưu lại tồn dư trong máu hay hơi thở, lại có tác dụng làm suy giảm trí nhớ trong vài chục phút.
Quá đủ cho Donghyuck có thể chiếm được quyền kiểm soát hệ thống.
Johnny hiển nhiên không nghi ngờ chút nào, hắn với tay cầm lên ly cà phê nhấp thêm một ngụm, chấp nhận yêu cầu của Doyoung.
"Dáng vẻ chấp nhất của cậu nhiều lúc trông cực kì đáng yêu đấy".
Doyoung hồi hộp nhìn tới cánh tay cầm ly cà phê của Johnny, lo lắng đếm ngược thời gian thuốc phát tác. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, cánh tay Johnny vô cớ run lên, cà phê trong ly sóng sánh đổ ra ngoài, rơi rớt thấm ướt cả một mảng áo của hắn. Dược hiệu không để lại dư âm quá lâu, tạo cảm giác cú run tay vừa rồi chỉ là một chút bất cẩn vô thức của Johnny mà thôi. Doyoung nhân cơ hội bước lên trước ba bước, tới gần với phía laptop, nhanh mắt đảo ánh nhìn tìm chính xác vị trí cổng cắm, vờ lo lắng rút khăn giấy đưa qua cho Johnny.
"Anh không sao chứ?"
Cà phê được pha thủ công tuy mùi rất thơm, nhưng nếu nó dính dấp trên quần áo thì lại là một chuyện khác, hơn nữa nếu dính trên vải áo thì rất khó chùi sạch. Đúng như Doyoung dự đoán, Johnny từ bỏ nỗ lực chùi sạch phần áo bị dính bẩn, tức tối đi vào phòng riêng thay áo mới. Johnny vừa mới quay lưng đi, Doyoung đã nhanh tay lấy USB ra cắm vào máy, đồng thời gấp rút nói vào bộ đàm mini giấu trong cổ áo.
"Donghyuck, nhanh lên".
Bên này Doyoung vừa cắm USB vào, bên kia Donghyuck đã gấp rút thao tác hàng loạt phím lệnh trên máy. Thời gian gấp rút trôi, số phần trăm trên máy tăng lên từ từ như muốn chèn ép thần kinh của cả Donghyuck lẫn Doyoung. Căng thẳng đến nghẹt thở. Doyoung sống lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh, nín thở chờ đợi động tĩnh từ phòng riêng của Johnny, một mặt thúc giục Donghyuck.
"Donghyuck!!!"
"Anh, một chút nữa thôi!"
Donghyuck đỏ cả viền mắt nhìn con số phần trăm tăng dần lên 95%, con số càng ngày càng nhích dần về phía sự thành công.
Johnny bên này đã cởi ra chiếc áo cũ, bắt đầu cài những nút áo đầu tiên của chiếc áo mới.
97%.
Hắn đã cài nốt những nút áo cuối cùng, bắt đầu xoay lưng đi ra ngoài phòng làm việc.
100%.
"Thành công!"
Donghyuck vừa hô lên hai tiếng thành công, Doyoung đã nhanh tay rút vội chiếc USB ra nắm chặt trong lòng bàn tay, vừa kịp lúc cánh cửa phòng nghỉ của Johnny được mở ra. May mắn là hắn có vẻ như còn khó chịu bởi mùi cà phê ám lại trên người nên không chú ý tới dáng vẻ hốt hoảng của Doyoung. Không dám nán lại lâu, Doyoung nhanh chóng tìm cớ rút lui.
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho lần trao đổi tối nay".
Johnny ừ hử một tiếng trong cổ họng, nét mặt vẫn không vui trước sự bất cẩn vừa rồi, tiếp tục thao tác trên máy tính. Doyoung cúi người chào rồi rời đi, tới nửa đường thì bị Johnny gọi giật lại.
"Khoan đã Doyoung".
Kim Doyoung hít sâu một hơi, tự hỏi liệu phải chăng hắn đã phát hiện ra gì rồi. Cố gắng dùng sự bình thản bằng hết sức bình sinh trong đời quay lại đối diện hắn, lại được hắn cười nhẹ trấn an.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì bất trắc".
"Vâng, cảm ơn lão đại".
Doyoung lùi dần ra cửa, đi thẳng một mạch về phòng mình, đóng chặt cửa rồi run rẩy ngồi sụp xuống sàn. Quá nguy hiểm. Lần đầu tiên trong đời tim anh đập một cách không thể kiểm soát như vậy, đến nỗi mà anh tưởng chừng nó có thể phá vỡ lồng ngực mà chui ra bên ngoài. Những lời trấn an cuối cùng của Johnny không ngừng vang vọng trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại như một loại bùa chú. Chút áy náy nho nhỏ nảy mầm trong trái tim chính nghĩa cứng rắn của Doyoung, ngứa ngáy đến khó chịu.
Đừng hận tôi, Johnny Suh.
"Team C báo cáo, xe của mục tiêu đã vào tầm ngắm. Đội bắn tỉa đã vào đúng vị trí. Tiếp tục chờ nhận mệnh lệnh. Hết!"
"Team N báo cáo, toàn đội đã tiếp cận xung quanh khu vực căn cứ của đối tượng. Tiếp tục chờ nhận mệnh lệnh. Hết!"
Jung Jaehyun ở phía đài chỉ huy, tay cầm bộ đàm, mắt nhìn thẳng vào ống nhòm đang chỉnh thẳng tầm ngắm vào mục tiêu. Gió biển đêm thổi phần phật, từng lọn tóc đen dày của hắn như bị một bàn tay vô hình vò rối tung lên. Đêm nay không có trăng, bầu trời tối đen như hoà thành một thể với mặt biển tĩnh lặng đen ngòm. Đôi mắt dài đẹp đẽ của hắn giờ như hoá thành mắt đại bàng, nhìn chằm chằm vào con mồi, môi mím lại thành đường thẳng đầy quyết đoán, suy tính từng bước đi kĩ lưỡng.
"Người đàn ông áo đen cao lớn đó là Johnny Suh, người bên cạnh là trợ thủ thân tín của hắn. Nhất định phải bắt sống bằng được hai đối tượng này. Team T chú ý vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng tấn công khi có hiệu lệnh của tôi. Tất cả sẵn sàng chưa?"
Khi xác nhận mọi thứ đã đúng như sắp xếp, phía dưới xa hai bên cũng đang bắt tay chào hỏi hợp tác xã giao thì Jung Jaehyun lần nữa cầm bộ đàm lên ra mệnh lệnh quyết định.
"Toàn đội chú ý. Tấn công!"
Donghyuck ngay từ trước khi vụ tấn công bắt đầu đã nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống bảo an, huỷ đi chế độ báo động. Cậu từng thử truy cập vào mục lưu trữ hồ sơ nhưng không đủ thời gian để bẻ khoá bảo mật, đành tạm gác lại để dành cho đội an ninh giải quyết sau. Nhờ vào việc hệ thống báo động bị huỷ mà cảnh sát có thể tiếp cận tới gần căn cứ mà không một tên bảo tiêu nào hay biết. Donghyuck lục dưới gối ra hai khẩu súng, kiểm tra lại băng đạn lần cuối rồi một cái nhét vào sau thắt lưng, một cái cầm chắc trên tay, vươn vai khởi động đồng thời bật mở cửa phòng, ngay cùng lúc tiếng súng tấn công của cảnh sát dưới nhà vang lên thì họng súng của cậu cũng nhắm thẳng vào mấy tên bảo tiêu còn đang hoảng loạn, mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Bắt đầu nào!"
Căn cứ tưởng chừng bất khả xâm phạm nay loạn như tổ ong vò vẽ. Những tên gác cửa hoàn toàn bị động, chống trả một cách yếu ớt trước khi bị hạ gục. Sự phối hợp vòng trong vòng ngoài dễ dàng giúp cảnh sát chiếm thế thượng phong, ép những tàn dư còn lại buộc phải lùi sâu vào trong căn cứ. Chúng liên tục khởi động hệ thống bảo an một cách tuyệt vọng, vừa bắn trả cảnh sát, vừa tức giận hét lên.
"Khốn khiếp. Haechan là kẻ phản bội".
Kẻ phản bội trong lời chúng đang ở phía trên lầu, nhanh nhẹn lộn người hai vòng dưới đất rồi nép mình vào phía sau bức tường tránh làn đạn dội đến như mưa. Bên ngoài tình hình đang cực kì căng thẳng, tiếng súng đạn nổ lên liên tục không có một điểm dừng. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là duy nhất cái khu căn cứ - khu đầu não của tổ chức ngầm dưới trướng ông trùm Johnny Suh lại bị xâm phạm một cách nhục nhã đến như vậy. Không ai ngờ rằng bên cảnh sát lại không tấn công chặt đứt từng cái chân cỏn con của con rết trăm chân này mà trực tiếp tấn công vào nơi mà không ai dám nghĩ tới nhất, chặt đứt cơ hội trở mình phản kháng của nó. Donghyuck vừa né những làn đạn tới tấp đầy căm hận vừa liên tục trái phải đáp trả. Bọn chúng đã chia làm hai nhóm. Một nhóm tử thủ cản đường cảnh sát bên ngoài, một nhóm đang lùi dần vào trong kiếm cơ hội đi vào mật đạo trốn thoát. Donghyuck nhắm mắt lại, cố vẽ ra hình ảnh kết cấu toà nhà mà cậu đã trăm nghìn lần khắc sâu vào trong trí nhớ. Nếu cậu đoán không lầm thì giờ chúng đang dần tiến tới sân thượng, leo lên trực thăng để trốn thoát. Nếu trót lọt thì bọn chúng có thể an toàn cao chạy xa bay, việc gọi không quân của quân đội hỗ trợ có lẽ sẽ không còn kịp được nữa khi mà hệ thống bảo an đã bị phong toả thì có nghĩa mọi sóng vô tuyến đều đã bị vô hiệu hoá, không thể nào liên lạc ra bên ngoài để kêu gọi cứu viện.
Phải ngăn chúng lại bằng mọi giá.
Quả nhiên như Donghyuck dự đoán, bọn chúng đang lùi dần về lối đi lên sân thượng, và cậu cần phải rời khỏi chỗ này để ngăn được đường trốn chạy của chúng. Donghyuck tính toán rất nhanh. Bây giờ nếu tự liều mình xông ra, khẳng định cậu sẽ bị bọn chúng biến thành một xác chết với hàng trăm vết đạn trên người. Bọn chúng có hai tên đang ra sức yểm trợ lẫn nhau. Một đấu hai - nếu đấu trực diện thì phần thắng không nhiều, còn chờ được cảnh sát bên ngoài phá được vòng vây vào đây hỗ trợ thì sợ là không kịp.
Johnny là một kẻ cực kì chú trọng về hình thức. Nơi này không khác gì một viện bảo tàng được trang hoàng đẹp đẽ với nhiều món đồ đắt đỏ, thiết kế theo phong cách châu Âu thế kỉ XVIII. Donghyuck hít sâu một hơi, thầm cầu nguyện bản thân may mắn, cậu nhích mũi chân ra phía ngoài, bắn liên tiếp vào nhiều bình hoa cổ dọc theo hành lang, cố ý làm lộ chỗ ẩn nấp. Tiếng sứ đổ vỡ liên tiếp nhanh chóng thu hút sự chú ý, cộng với sự vội vàng chạy trốn của bọn chúng, Donghyuck tin chắc chỗ mình vừa đứng sẽ sớm bị bọn chúng san phẳng. Quả nhiên một kíp nổ được ném tới cạnh đầu mũi chân Donghyuck sau một loạt đạn bắn tới. Đây là sản phẩm mới nhất được Park Jisung tạo ra, dùng để hỗ trợ triệt hạ đối phương trong trận đánh cận chiến không gian hẹp. Nó không dùng sức ép hay mảnh kim loại vụn để tấn công mà chủ yếu dùng tới khói và khí nóng để phân tán sự tập trung của đối phương. Tất nhiên nó vẫn có một sự công phá và có thể gây tổn thương nhất định với bán kính 3m đối với các đồ vật xung quanh. Nó nghiêng về phòng thủ hơn là tấn công. Khi phát hiện ra thứ vũ khí này, Donghyuck không dám chậm trễ bật hẳn người về phía sau để tránh né. Một luồng khói đặc mù mịt nhanh chóng xuất hiện sau tiếng nổ, sườn mặt cậu bị hơi nóng phả qua bỏng rát, lồng ngực vì dư chấn mà ân ẩn đau. Donghyuck hít một hơi sâu rồi nín thở, liều mình lao vào trong đám khói trắng, dùng chính nó làm lá chắn, chịu đựng cảm giác khói chui vào hốc mắt đến cay xè mà nhắm thẳng về hướng hai bóng người đang gấp rút lợi dụng tình thế chạy lên cầu thang mà không ngờ tới việc Donghyuck sẽ lao ra từ ngay chỗ vừa phát nổ. Đoàng một tiếng, một tên bị Donghyuck hạ gục tại chỗ. Thời cơ chính là lúc này, ngay trước khi tên còn lại kịp tấn công, Donghyuck mượn đà lao tới mà hướng mũi súng lên các tầng đèn chùm hoa lệ tinh xảo trên trần nhà được Johnny đặt làm thủ công tại Pháp, nổ ba phát súng liên tiếp. Một cơn mưa thuỷ tinh rơi xuống đầu tên còn lại khiến hắn phải gào lên đau đớn. Donghyuck bật người nhảy qua thành cầu thang, thẳng một đường tới nơi tên còn lại còn đang giãy dụa trong hàng mớ vụn thuỷ tinh găm vào da thịt, đá văng khẩu súng của hắn tới chỗ khác. Đặt họng súng còn đang lưu hơi nóng vào sau gáy tên kia, hoàn toàn khống chế được tham vọng trốn chạy của hắn. Tên đó mắt long lên sòng sọc, vừa thở dốc hồng hộc vừa cười gằn căm hận.
"Kẻ phản bội, không ngờ lão đại tin tưởng mày như vậy mà mày dám đâm sau lưng lão đại. Haha, bảo sao mà lũ cớm có thể qua mặt được hệ thống bảo an, hoá ra là do có con chuột nhắt cắn trộm. Haechan, mày sẽ sớm bị nguyền rủa".
Không có còng tay, Donghyuck dùng báng súng đập mạnh sau gáy khiến hắn bất tỉnh, không phí phạm thời gian tranh cãi vớ vẩn với hắn.
"Món nợ của tao với hắn, chỉ từng này là chưa đủ đâu. Còn tên ông nội mày là Lee Donghyuck, nhớ cho kĩ mà nguyền rủa".
Bến cảng.
Sự tấn công của cảnh sát cũng nhanh chóng biến nơi này thành một vùng hỗn loạn. Vòng vây do Jaehyun chỉ huy như một gọng kìm, phối hợp với cả cảnh sát biển, từ từ dồn tất cả bọn chúng về một chỗ, không chừa một lối thoát. Johnny hiển nhiên rất tức giận, hắn bắt đầu phát hiện ra có gì đó bất thường. Lần hợp tác này đúng ra sẽ không bao giờ bị cảnh sát phát hiện - bởi vì hắn luôn biết trước được những hướng điều tra bên cảnh sát thông qua nguồn tin mật mà hắn có, cho nên lần này bị bao vây là một sự đả kích chưa từng có. Hơn nữa, khi nhận ra mình bị cảnh sát bao bây, hắn đã cố liên lạc về căn cứ kêu gọi hỗ trợ nhưng bất thành, hoàn toàn mất tín hiệu.
Đây không thể nào là một sự trùng hợp mà là giống một kế hoạch đã được tính toán chi tiết đến từng bước.
Vậy, lỗ hổng là từ đâu?
Johnny không thể không dành mọi sự nghi ngờ dành cho thân tín duy nhất bên cạnh mình từ những phút đầu bàn về kế hoạch lần này - Kim Doyoung. Hắn không chắc chắn lắm, cái cảm giác mơ hồ này làm hắn khó chịu, nhưng đây là câu trả lời hợp lý nhất cho mọi suy đoán của hắn.
Dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Kim Doyoung là người mà Johnny chưa từng nghĩ sẽ là kẻ sẽ phản bội hắn.
"Lão đại, cẩn thận!".
Một phút lơ là mà Johnny không để ý tên Malaysia kia nhân cơ hội nhắm bắn vào hắn. Hắn chỉ kịp nhìn thấy có bóng người nhoáng qua tầm mắt rồi bị xô ngã về phía sau của các thùng hàng conteiner xếp đầy dọc bến cảng. Người trong lòng đang ôm chặt lấy hắn hình như có run lên, gục đầu xuống bả vai hắn thở dốc kìm nén mấy nhịp. Johnny lấy tay đẩy người Doyoung ra thì thấy lòng bàn tay một mảnh dính dớp, chất lỏng đỏ tươi tanh nồng mùi ghỉ sắt đối lập hoàn toàn với vẻ mặt trắng bệch hiện giờ của Doyoung.
"Này, cậu sao rồi? Đừng nhắm mắt, tỉnh táo cho tôi".
Johnny quên cả bắn trả hay tìm cảnh lẩn trốn khỏi vòng vây cảnh sát, hắn để súng ra một bên, cuộn tròn áo khoác ngoài đè lên vùng bụng bị trúng đạn của Doyoung, liên miệng gọi cậu.
"Đừng sợ, không sao đâu. Nhìn tôi đây này, đừng nhắm mắt. Đồ ngốc, ai cần cậu đỡ đạn hộ tôi chứ hả? Không được ngủ, dù thế nào cũng phải mở mắt cho tôi. Nghe rõ không Kim Doyoung?"
Kim Doyoung chỉ thấy buồn cười. Nếu không phải vì đau và bị choáng váng vì mất máu thì hẳn anh đã bật cười thật to. Lắm lúc anh không thể hiểu nổi Johnny. Hắn ta rõ ràng là đa nghi - nhưng có lúc lại sử dụng sự tin tưởng một cách hồ đồ. Hắn rõ ràng là kẻ máu lạnh - nhưng có lúc như bây giờ đây, lại đi lo chuyện sống chết của một kẻ thuộc hạ. Có lẽ, Doyoung nghĩ, tới tận sau này khi vụ án khép lại, anh được cấp trên cho phép khôi phục lại thân phận, anh sẽ tìm tới Johnny Suh - lúc đó có lẽ vẫn đang phải thụ án trong tù - để thật lòng xin lỗi hắn một câu vì đã lợi dùng lòng tin của hắn. Không ai bắt anh phải làm như thế cả bởi vì đó là nhiệm vụ của một trinh sát nằm vùng như anh mà thôi, nhưng giờ phút này, đối diện với sự ấm áp của hắn, Doyoung thấy có lỗi với hắn vô cùng. Có lẽ đây mới chân chính gọi là sự phản bội nặng nề nhất. Bởi lẽ, cái tên Kim Doyoung là giả, lời thề hẹn trung thành với Johnny là giả, vai diễn thân tín tận tâm đến chết cũng không hối tiếc cũng là giả. Nhưng chí ít thì cái sự quan tâm của hắn dành cho anh là thật lòng.
Lãnh dùm Johnny một phát súng này, vốn chẳng phải là vì lòng trung thành dành cho lão đại như hắn đang tưởng, mà chỉ là với trách nhiệm của một cảnh sát, Doyoung cần phải bảo vệ nghi phạm quan trọng nhất cho công tác điều tra.
Xin lỗi nhé Johnny Suh, lần này là xin lỗi thật lòng.
Trận chiến đã dần về tới hồi kết. Thế trận đang hoàn toàn được Jaehyun làm chủ, mọi nỗ lực phản kháng đều bị bẻ gãy. Các tốp cảnh sát nhanh chóng áp sát không chế các đối tượng đang giơ tay chịu đầu hàng. Jeno dẫn theo một đội cảnh sát tiếp cận những thùng hàng conteiner khuất ở phía sau, chĩa súng vào bóng lưng dày rộng đang quay về phía hắn, cứng rắn hô lớn.
"Cảnh sát đây. Giơ hai tay lên đầu".
Johnny ngắc ngứ một chút, cười khổ làm theo lời Jeno. Cậu ta hất cằm ra hiệu, liền đó đã có hai ba viên cảnh sát tiến lên trước bẻ ngoặt tay Johnny ra phía sau, còng lại bằng khoá số tám.
"Người này bị thương, hãy đưa cậu ta tới bệnh viện".
Johnny ra hiệu cho Jeno chú ý tới Doyoung đang ngồi dựa vào thùng hàng conteiner thở dốc yếu ớt. Viên cảnh sát trẻ cau mày trước giọng điệu như ra lệnh của Johnny, không vui lên tiếng.
"Đừng nhiều lời. Hãy để dành mà nói với luật sư bào chữa. Dẫn hắn đi".
Johnny bị một tên cảnh sát trẻ tuổi mắng vào mặt, đây là lần đầu tiên. Nhưng hắn không lấy làm giận. Sự nhẫn nhịn và bình tĩnh của hắn có định lực rất lớn. Hắn nheo mắt, dùng một ánh nhìn sắc lạnh tới bảng tên cho tới quân hàm trên vai áo, lặp lại từng chữ.
"Có người bị thương đang nguy hiểm tính mạng. Chưa bị luận tội mà đã mất quyền công dân rồi sao trung uý Lee Jeno?"
Jeno khó chịu khi bị đọc cả chức vụ lẫn họ tên, nhất là khi đối phương lại là một tên tội phạm chiếm ngôi đầu bảng cho công tác phòng chống tội phạm của cục cảnh sát mấy năm qua. Quắc mắt ra lệnh cho cấp dưới dẫn Johnny ra xe đặc chủng rồi mới tiến lại gần xem xét vết thương của Doyoung. Trong mắt Jeno thì Kim Doyoung bây giờ vẫn là đang thân phận một tên tội phạm - một trong những cái tên thân tín luôn đi kèm bên cạnh cái tên Johnny Suh. Cậu chỉ đang thực hiện trách nhiệm chứ không có chút gì thương xót, kéo bộ đàm trên đai lưng áo, báo cáo tới Jaehyun ở trên đài chỉ huy.
"Trung uý Lee Jeno của team T báo cáo đại tá. Đối tượng Johnny Suh đã bị bắt giữ, còn một đối tượng bị trúng đạn, đang bị mất nhiều máu. Xin cho chỉ thị".
"Mau chóng gọi cấp cứu, đưa nghi phạm vào bệnh viện".
"Rõ!"
Cục cảnh sát.
"Sao? Johnny Suh bị bắt?"
"Vâng, vừa mới tối qua, bị bắt sống, căn cứ của hắn cũng đã bị khống chế hoàn toàn. Ngoài Mark, vẫn còn sót lại một nội gián nằm vùng".
Có bóng người đang run lên vì tức giận, đập tay xuống bàn gằn giọng.
"Lần này lại là Jung Jaehyun đứng sau đúng không?"
Kế hoạch lần này của Jung Jaehyun quá nhanh chóng và bí mật, khiến hắn không kịp trở tay, làm cho cán cân giữa hắn và Johnny Suh hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Chợt nhớ ra điều gì quan trọng, hắn gấp rút hỏi người thanh niên đứng nghiêm trang phía trước.
"Vậy hồ sơ..."
"Ngài yên tâm. Những hồ sơ mật đó được lưu trữ và bảo mật hai chiều. Khi bên phía Johnny bị mất quyền kiểm soát, bên chúng ta đã ngay lập tức xoá bỏ hết mọi dấu vết liên quan".
"Tốt lắm. Tình hình của Johnny như thế nào rồi?"
"Hắn đang được canh giữ nghiêm ngặt, người của chúng ta hiện chưa thể tiếp cận. Người nội gián nằm vùng còn sót là Lee Donghyuck, hàm trung uý, là cảnh sát đặc nhiệm của Viện kĩ thuật mật mã".
"Nhanh chóng liên hệ với bên Đại sứ quán Mỹ để hỗ trợ họ việc bảo hộ công dân cho Johnny. Nhớ kĩ không được lộ sơ hở. Lần này Jung Jaehyun có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ gì đó rồi, tránh làm hắn chú ý mà hỏng mất kế hoạch".
"Rõ!"
"Người kia thì thế nào rồi?"
"Hắn đã được chuyển về Bệnh viện Quân đội trung ương, vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, tiên lượng xấu, khả năng cao là sẽ không thể tỉnh lại".
Cười khẩy một tiếng khinh thường, hắn dùng đầu ngón tay vân vê điếu thuốc nhưng không hút, mà lại bóp nát từng chút một.
"Con chuột nhắt mạng lớn, vậy mà lại chưa chết. Thật đáng khen".
"Hắn có chứng tim lệch bẩm sinh, lại còn uống thuốc ức chế hệ thần kinh trước đó để qua mắt mọi người, đưa hắn về trạng thái chết lâm sàng. Dù không trúng tim nhưng cự li tấn công gần vẫn gây ra tổn thương lớn đối với cơ thể".
"Những con chuột nhắt thoát chết một lần thì thường sống rất dai. Cậu ta không phải là kẻ dễ đối phó, lại còn biết rất nhiều điều bí mật không nên biết. Chưa kể Jung Jaehyun còn chưa rõ còn đang muốn bày trò gì. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn".
"Ý ngài là?"
Người kia cười tàn nhẫn.
"Hợp lý hoá cái chết cho cậu ta đi. Lần này phải do chính người của chúng ta làm. Gọn gàng một chút, đừng để xảy ra sai sót".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top