1
Donghyuck liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay trái, miệng nhấm nháy nhẩm tính trong đầu. Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu đi hơi sớm so với dự định. Bản nhạc buồn thê lương yêu thích của Donghyuck lặp đi lặp lại những giai điệu ảm đạm như bầu trời xám xịt bên ngoài vậy, trời có lẽ sắp đổ mưa rồi. Donghyuck xoay tay lái, cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ, chiếc xe đen giảm chậm tốc độ, như một con mèo đen bí hiểm, chậm rãi và lặng lẽ tách khỏi dòng người ồn ào náo nhiệt, đi vào một ngõ khuất bóng người qua lại. Có lẽ là do linh cảm, hoặc là do thời tiết ngày hôm nay quá mức u ám mà đột nhiên lòng bàn tay Donghyuck liên tục đổ mồ hôi, từng lớp mồ hôi mỏng ứa ra trong lòng bàn tay ướt át đến khó chịu, sự căng thẳng vô cớ kết hợp với chứng đau dạ dày mãn tính khiến bụng Donghyuck quặn lên những cơn đau khó chịu. Donghyuck đưa một tay đè xuống vùng bụng đang đau âm ỉ, cơn đau không đúng lúc khiến cậu cực kì khó chịu, đầu mày từ lúc nào đã nhíu hẳn lại thành đường. Có lẽ cơn đau đã vượt quá mức chịu đựng, Donghyuck bực bội chửi rủa một tiếng, với tay lục trong hộc xe tìm thuốc giảm đau tạm thời. Tầm mắt Donghyuck vừa dời xuống hộc xe, thì đúng lúc đó cả thân xe đột nhiên rung lắc dữ dội, một ngoại lực khủng khiếp đâm vào thân xe khiến bánh xe cà xuống mặt đường cháy xém, xoay hai vòng rồi mới dừng lại. Tay bị va đập bất ngờ mà trượt khỏi tay lái, cả người Donghyuck bị dội lên theo quán tính rồi lại được dây an toàn níu trở về, tuy vậy vùng trán cậu vẫn bị đập vào tay lái làm thành một vết trầy xước nho nhỏ rướm máu. Đầu bị va đập, cộng thêm dư chấn từ sự xoay lắc của xe cùng với cơn đau dạ dày khiến cả người Donghyuck nhộn nhạo, chóng mặt đến khó chịu. Với kinh nghiệm và kĩ năng của mình, Donghyuck dám chắc 100% là xe cậu bị một xe khác cố ý đâm vào, may là cậu đã giảm bớt tốc độ, cũng may là nơi này không có nhiều phương tiện lưu thông, và điều quan trọng nhất là cú đâm này không phải vô tình mà đã được tính toán kĩ lưỡng.
Nói thì chậm, nhưng thực sự mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi một người có phản xạ cực kì tốt như Donghyuck mà không kịp phản ứng lại. Giống như mọi sự xui xẻo nó đều tập trung lại mà tấn công cậu vào đúng ngày hôm nay vậy. Cửa xe móp méo bị mở ra mạnh bạo, không phải lời xin lỗi hay hỏi thăm mà cổ áo bị nắm lấy lôi xềnh xệch vào trong ngõ khuất gần đó rồi đẩy mạnh vào đống đồ phế liệu được chất đống như núi, vang lên tiếng kêu chói tai.
Đợi được Donghyuck nhìn được kĩ mọi chuyện trước mắt, cánh tay đang lần ra sau thắt lưng chạm tới báng súng dừng lại, buông lỏng cảnh giác, đôi mắt to mở ra đầy kinh ngạc.
"Minhyung, sao anh lại ở đây?"
Donghyuck hôm nay theo lịch hẹn bí mật với Cục trưởng để giao cho ông một số tài liệu mật mà cậu góp nhặt được. Đây là chuyến đi bí mật, không ai biết được hành tung của cậu, thậm chí trước khi đi, Donghyuck cẩn thận thay mới toàn bộ áo quần giày dép, còn cố ý đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ để cắt hết những cái đuôi bám theo. Mọi chuyện hoàn hảo, trước giờ đều vậy không có chút gì sai sót, lần này cũng vậy. Thế nhưng, tại sao Minhyung lại biết được hành tung của cậu?
Minhyung có vẻ rất vội vã, hắn mặt lạnh như băng, không nói không rằng, mặc cho Donghyuck còn đang nửa ngồi nửa nằm giữa đống phế liệu thì hắn lẳng lặng rút súng từ túi áo ra, trước sự kinh hãi và ngạc nhiên tột độ của Haechan, đến ống giảm thanh cũng không lắp vào, mắt không chớp lấy một cái, thẳng tay nã hai phát đạn vào đùi và cánh tay của Donghyuck, đều trúng vào phần mềm, không bị ảnh hưởng tới xương cốt. Chuẩn xác từng phát súng, không lệch một ly.
Donghyuck bị trúng hai phát đạn, cảm giác hoảng sợ còn hơn cả cảm giác bị đau. Nghiến răng đưa tay còn lại ôm lấy miệng vết thương, thều thào kêu lên.
"Anh..."
Lee Minhyung chặn đầu xe rồi cầm súng bắn cậu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này Minhyung mới hiện lên một tia đau xót thoáng qua, hắn chạy lại chỗ Donghyuck đang cố gắng cầm máu cho chỗ bị đạn bắn, thương tiếc vuốt nhẹ lên sườn mặt của Donghyuck. Hắn quỳ hẳn hai gối xuống nền đất đầy bụi bẩn, tựa như là thành kính mà cụng đầu lên trán cậu, rồi như chưa đủ mà còn hôn phớt nhẹ lên chóp mũi, hương chanh lành lạnh theo từng lời thì thào của hắn phả ra ngay đầu mũi cậu đến tê dại.
"Chịu đau một chút".
Không cho Donghyuck thêm một lời giải thích hay một phút giây để chuẩn bị, Minhyung dịu dàng vừa nãy chỉ tồn tại trong vòng vỏn vẹn chưa tới một phút đồng hồ, liền tiếp đó là một cú đấm như thép dội xuống vùng bụng vốn đang âm ỉ đau của cậu. Donghyuck rên lên một tiếng, ngả người về phía trước, lại được Minhyung dùng tay đỡ lấy, cho nửa người trên của cậu dựa hẳn vào cánh tay của hắn. Đau đến choáng váng mặt mày, Donghyuck mất hết sức lực, dựa hẳn vào người Minhyung mà nôn khan, thậm chí còn nôn ra được một ít máu dính dấp bên khoé miệng, giữa cơn mê man từ cơn đau, cậu nghe thấy tiếng Minhyung tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu.
"Đau thì cắn vào tay anh đi, đừng cắn lưỡi. Anh xin lỗi, nhưng mà em nhất định phải chịu đựng thêm một chút".
Donghyuck không rõ Minhyung đã hạ thủ bao nhiêu cái lên người cậu, chỉ biết xương cốt toàn thân như bị vỡ nát, đau đến rên ư ử trong cổ họng. Cảm giác như toàn bộ xương đã bị vỡ vụn từ bên trong, từ mặt, cánh tay, vùng bụng hay dưới chân đều đau đến mất cảm giác. May là thể trạng Donghyuck rất tốt, lại từng được huấn luyện khắc nghiệt nên xem ra vẫn chưa tới mức không thể chịu đựng được thêm nữa.
Minhyung thì không có dư dả thời gian để chú ý tới Donghyuck đang vật vã giữa cơn đau. Sau khi khiến cho cậu cả người thâm tím chật vật, hắn rút cây dao găm ở cổ chân, hít sâu một hơi rồi tự đâm vào bụng mình. Donghyuck trợn trừng mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng Minhyung cắn nát đầu lưỡi vì đau rồi gục xuống nền nhà thở dốc, gào lên bằng chút sức lực còn lại.
"Lee Minhyung, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Không có lí nào mà Minhyung lại vô duyên vô cớ làm vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Donghyuck đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là một trong hai người đã bị lộ thân phận.
"Anh, không lẽ..."
Minhyung thở hắt ra một hơi, nhịn đau chống người ngồi dậy, đi tới chỗ Donghyuck đang nằm. Máu nhỏ giọt từ cán dao đang cắm trên bụng Minhyung, theo bước chân tập tễnh của hắn mà nhỏ giọt xuống sàn nhà. Càng bước đi, mặt Minhyung càng vặn vẹo vì đau, cuối cùng khi tới được chỗ Donghyuck thì hắn lấy khẩu súng ra nhét vào bàn tay dính đầy máu của Donghyuck, di chuyển tới vùng ngực trái của hắn.
"Nghe này Donghyuck. Trên người em bị gắn thiết bị theo dõi, bọn chúng đã nghi ngờ em và sẽ sớm lần ra nơi này thôi. Trước khi bọn chúng tới, em nhất định phải bắn anh. Phải là tự tay em bắn".
Donghyuck lắc đầu, từ chối khẩu súng trong tay lại bị hắn cương quyết giữ chặt lại, lần nữa di chuyển về phía lồng ngực mình.
"Em không làm được, Minhyung, em xin anh, em không thể..."
Nói cậu tự tay bắn chết người cậu yêu nhất, sao có thể?
"Anh cũng đã bị nghi ngờ thân phận, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn chúng trừ khử, vậy chi bằng để em tự ra tay, vừa hay lại hoá giải nghi ngờ cho em".
Donghyuck giật mạnh tay ra khỏi sự kìm giữ của Minhyung, ngầm hiểu lí do tại sao hắn lại chặn xe rồi lôi cậu vào đây, xong rồi còn xuống tay với cậu như vậy. Hắn chính là muốn tạo hiện trường giả, dùng mạng đổi mạng để bảo vệ Donghyuck.
"Tại sao lại phải là anh? Chúng ta đều bị nghi ngờ, sao không để em phải chết mà là anh?"
Minhyung giận giữ, đập tay xuống sàn khiến miệng vết thương bị tác động mà càng thêm nặng. Máu từ miệng vết thương ùa ra như nước chảy, mặt Minhyung đã trắng nhợt như tờ giấy, lời quát lên giận giữ chỉ nghe ra tiếng thều thào yếu ớt.
"Giờ này không phải là lúc để em phân chia ai sống ai chết. Em là mắt xích quan trọng trong vụ án này, nhất định phải sống bằng mọi giá. Hãy nghĩ đến công sức của toàn bộ chúng ta, đừng đặt tình cảm cá nhân lên trên nữa. Chúng ta là cảnh sát!".
Là cảnh sát thì không có tình yêu sao?
Là cảnh sát, vì nhiệm vụ mà buộc phải tự tay bắn chết đồng đội mình, hơn nữa lại là người cậu yêu sao?
Minhyung lấy ra trong túi một con chíp đen nhỏ bằng hạt đỗ, nhét nó vào tay Donghyuck, cẩn thận dặn dò.
"Đây là toàn bộ những gì anh thu thập được, em nhất định phải giao nó cho Cục trưởng, phải đưa tận tay cho ông ấy, ngoài ra không được đưa cho ai khác. Trên người anh còn có một tập tài liệu, khi bọn chúng tới, em hãy đưa cho chúng như một bằng chứng là anh tạo phản. Rõ chưa?"
Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Donghyuck, Minhyung rướn người hôn lên môi cậu như an ủi, như động viên.
"Đã bước chân vào con đường này thì đã biết trước là sẽ có ngày hi sinh. Em nhất định phải sống, bằng mọi giá phải sống, đừng để anh phải chết vô ích. Em còn có gia đình, nhưng anh chỉ có em thôi. Chết dưới tay em, còn chẳng phải hơn phải chết dưới tay bọn chúng đúng không? Hay em muốn anh bị bọn chúng hành hạ đến chết cũng không được?"
Đúng vậy, khi được mặc lên bộ cảnh phục, quỳ tuyên thệ trước quốc kì, cảnh sát nào cũng đã chấp nhận là sẽ hi sinh vì nhiệm vụ bất kì vào lúc nào. Và khi nhận nhiệm vụ tới tổ chức này dưới thân phận nội gián nằm vùng, cậu cũng đã được huấn luyện qua rằng, dưới tình huống cấp bách phải hi sinh đồng đội, thì nhất định phải quyết tâm xuống tay, đảm bảo cho kế hoạch thuận lợi đến phút cuối.
Nhưng người đồng đội này, lại là Lee Minhyung của cậu. Chỉ mới bên nhau chưa tròn 2 năm rồi bị cuốn vào trong vụ án phức tạp và nguy hiểm này, thời gian bên nhau chỉ được đo đếm bằng giây bằng phút, vì đặc thù công việc mà không thể công khai quan hệ, ngoài mặt còn phải tỏ ra không thân thiết. Donghyuck nuối tiếc, từng đó thời gian bên Minhyung, đối với cậu là chưa đủ, và không bao giờ đủ.
Donghyuck vẫn một mực cúi thấp đầu, nói như van xin.
"Anh, em không làm được, thật đấy..."
Ở phía xa đã có tiếng động cơ vọng lại, Minhyung gấp rút lắc bả vai Donghyuck.
"Không còn thời gian để lựa chọn nữa rồi Donghyuck, bọn chúng sắp tới rồi. Nhanh lên, xuống tay đi".
"Không, em không thể".
Tiếng bước chân từ xa vọng lại ngày càng gần, Minhyung cứng rắn ép Donghyuck cầm khẩu súng, gằn giọng cảnh cáo.
"Trung uý Lee Donghyuck, đây là mệnh lệnh. Cậu nghe rõ không?".
Tay Donghyuck run bần bật, được Minhyung cầm lấy nòng súng di chuyển tới ngực trái hắn, lặp lại lần nữa.
"Mau lên, nổ súng đi".
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, Donghyuck cầm khẩu súng mà run rẩy đến sắp rớt khỏi tay, ngón trỏ ở cò súng mãi không đủ can đảm để nhấn xuống. Phút cuối cùng, nuốt ngược nước mắt vào trong, trước khi bóng người đầu tiên kịp xuất hiện, Donghyuck nghiến răng bóp cò súng.
Xin lỗi, anh yêu em.
Khẩu hình miệng cuối cùng của Minhyung trước khi ngã xuống với một lỗ thủng trên ngực trái, máu tươi đỏ sẫm lan rộng ra sàn nhà. Donghyuck chết lặng nhìn thân hình trước mắt ngã vật xuống, bàn tay nắm lấy khẩu súng mất hết sức lực buông thõng.
Trống rỗng từ bên trong ra tới bên ngoài.
Không ngờ rằng người đầu tiên cậu nổ súng bắn hạ, lại không phải bọn tội phạm như ước mơ trượng nghĩa cậu từng có, mà lại là một cảnh sát như cậu, mà lại là người cách đây không lâu, trước khi nhận nhiệm vụ này còn cười nói với cậu rằng sẽ đưa cậu ra mắt bạn bè, dù bị kỉ luật cũng không để cậu chịu thiệt thòi nữa, hắn còn nói cuối cùng hắn không còn phải cô đơn một mình trên đời này nữa vì có Donghyuck ở đây rồi. Thật tàn nhẫn cho chính cậu, cho cái hoàn cảnh trớ trêu này.
Bên này tiếng súng vừa vang lên, gần như ngay lập tức đã có một nhóm người xông vào. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, hắn đứng ngay cửa ra vào, hai bên xung quanh hắn là sáu tên thuộc hạ tay cầm súng sẵn sàng. Hắn ta có vẻ hơi bất ngờ trước hình ảnh mà hắn thấy trước mắt mình, chỉ ồ lên một tiếng như đánh giá rồi lúc đó mới liếc mắt nhìn kĩ Donghyuck đang thương tích đầy mình, nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào tường thở dốc từng hơi.
"Chuyện gì đã xảy ra rồi Haechan?"
Haechan là mật danh mà cậu dùng khi xâm nhập vào tổ chức do Johnny Suh - một Hàn kiều quốc tịch Mỹ đứng đầu. Cố gắng không nhìn tới Minhyung nằm bất động giữa vũng máu ngày càng lan rộng, dùng tông giọng bình thường nhất có thể trả lời hắn.
"Hắn tạo phản, liên hệ với bên cảnh sát, bị tôi phát hiện ra. Xin lỗi lão đại, hắn quá mạnh, tôi buộc phải hạ thủ, không còn cách nào khác".
Donghyuck nghĩ cậu thực sự là chết tâm rồi. Nếu không sao giờ này, đối diện với xác Minhyung mà có thể bình thản như không có gì xảy ra? Nếu không sao trên tay còn nắm lấy khẩu súng mà không nổ súng bắn chết Johnny rồi oanh liệt hi sinh theo Minhyung, cùng được khắc quốc kì lên bia mộ.
Nhưng cậu là cảnh sát, không thể chết được.
Cái mạng này của cậu, là do Minhyung lấy tính mạng mình đổi lấy, dù thế nào cũng không được tổn hại tới.
Donghyuck với đầy đủ vết thương nặng nhẹ khác nhau trên người, trên tay đang nắm khẩu súng còn vương mùi thuốc súng nhè nhẹ, một câu trả lời không thể đáng tin hơn. Johnny trầm ngâm một lúc, nhìn chòng chọc vào mắt Donghyuck như muốn tìm thêm điểm đáng nghi, đến nỗi mà tròng mắt Donghyuck vì không dám chớp mắt mà vừa khô vừa xót đến hơi có ánh đỏ nơi viền mắt. Tận một lúc sau hắn mới nghiêng đầu sang một bên ra hiệu, lập tức một thanh niên trẻ măng - là Kim Doyoung, một trong những trợ thủ thân tín của hắn đi lại gần xác Minhyung, đưa tay kiểm tra vết đạn bắn, liếc qua chỗ dao cắm trên bụng, còn cẩn thận đưa tay sờ lên động mạch cổ kiểm tra.
"Trên người hắn còn có một tập tài liệu định giao cho cảnh sát".
Donghyuck lần đầu tiên tiếp xúc với Kim Doyoung ở cự li gần như thế. Anh ta là dạng người kiệm lời, khuôn mặt gần như không chút biểu cảm. Trước khi gia nhập tổ chức, Donghyuck đã từng nghe qua về nhân vật quan trọng tên Kim Doyoung này, nhưng những tư liệu về anh ta cực kì ít ỏi, như nước nhỏ giọt, hoàn toàn mơ hồ. Nhân cơ hội này, Donghyuck muốn tiếp cận gần hơn nhân vật thần bí có sức nặng và mối quan hệ không tầm thường với Johnny Suh này.
Cậu muốn đưa tất cả bọn chúng ra ánh sáng, tuyên cho bọn họ tội danh nặng nhất, trả thù cho Minhyung của cậu.
Donghyuck diễn đến tròn vai diễn một thuộc hạ trung thành, một cảnh sát vì nhiệm vụ, một sát thủ máu lạnh vô tình.
Chỉ tiếc là vai diễn mà cậu muốn diễn nhất, muốn diễn cùng với Minhyung cả đời, lại kết thúc tất cả sau phát súng nghiệt ngã kia. Vai diễn thất bại hoàn toàn.
Kim Doyoung ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck, ánh mắt lạnh như kim loại xuyên thấu đến sống lưng cậu lạnh buốt. Anh ta không trả lời, cũng không ra một dấu hiệu nào đáp lại, nghe thấy thế thì bàn tay đang định rời đi luồn sâu vào trong áo khoác Minhyung lục lọi, lôi ra được một cuốn sổ tay nhỏ. Donghyuck phát hiện ra Kim Doyoung có chút khiết phích, chính là kiểu bệnh tâm lý sạch sẽ quá mức. Anh ta nhăn mũi trước mùi máu tanh nồng, dùng đầu ngón tay lật vài trang trong cuốn sổ để xác nhận rồi mới lẳng lặng lùi về bên cạnh, đưa cho Johnny xem qua.
"Hắn chết rồi chứ?"
Doyoung đang dùng khăn tay lau qua các khớp ngón tay bị dây máu một cách tỉ mỉ đến mức khiến người khác bực mình, nhàn nhạt đáp lại cụt lủn không đầu không đuôi.
"Đã chết".
Johnny hoặc đã quá quen với tính cách không mặn không nhạt của Doyoung, hoặc là hắn rất coi trọng anh ta mà không để bụng trước thái độ có phần quá phận của một thuộc hạ cấp dưới. Hắn xem xét cuốn sổ tay rất kĩ, đọc từng trang một, khoé miệng càng về sau càng nhếch lên một nụ cười thâm sâu khó lường. Khi xem xong, Johnny thong thả gập lại cuốn sổ, tuỳ tiện đưa qua cho một tên thuộc hạ giữ lấy, hướng tới Donghyuck khen ngợi.
"Làm tốt lắm Haechan, lần này cậu lập công lớn rồi. Không ngờ hắn thu thập được nhiều như vậy, rơi vào tay cảnh sát thì không biết hậu quả sẽ như thế nào".
"Là việc tôi nên làm, lão đại".
Johnny cực kì hài lòng với câu trả lời của Donghyuck, hắn ra hiệu cho Doyoung, đồng thời nói cho cả Donghyuck cùng nghe.
"Cậu bị thương rồi. Gọi bác sĩ Moon tới thăm khám, băng bó lại cho cậu ấy, có vẻ đã mất máu khá nhiều rồi".
Donghyuck nhìn qua Doyoung, thấy anh ta nhíu mày một chút, trực tiếp lờ đi Donghyuck mà nói sang một chuyện khác.
"Cái xác kia xử lí như thế nào đây?"
"Cứ để đó, bọn cớm sẽ sớm mò tới đây thôi. Coi như đây là món qua chúng ta tặng bọn họ".
Doyoung nghe câu trả lời của Johnny, hiển nhiên là không đáp lại, lúc này mới nhìn tới Donghyuck, cũng không di chuyển ngay mà phải chừng mấy chục giây sau mới lững thững lại gần, đầy kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống, kiệm lời đến cùng cực.
"Vẫn ổn chứ?"
Minhyung tuy ra tay nhìn thì có vẻ nặng, nhưng hầu hết đều là bị thương ở phần mềm, dù có đôi chỗ bầm tím nhưng với một trinh sát đặc nhiệm như Donghyuck thì chút cỏn con này vẫn chịu đựng được. Dù vậy, cậu vẫn cố ý rên rỉ, làm ra vẻ đau đớn, chậm chạm chống tay muốn đứng dậy.
"Không, không...sao..."
Donghyuck vờ nghiêng ngả loạng choạng, Kim Doyoung vậy mà có đưa tay ra đỡ lấy, cho phép Donghyuck cả người đầy máu dính dấp dựa vào người hắn. Khi Donghyuck còn chưa kịp định hình ra bước kế hoạch tiếp theo thì có tiếng thở lướt qua một bên tai, cực kì nhỏ, nói cực kì nhanh nhưng cậu nghe rõ ràng từng chữ.
"Tỉnh táo lại, tiếp tục nhiệm vụ. Đây là mệnh lệnh!"
Cả người Donghyuck cứng ngắc, còn hơn việc bị chấn động vì cái chết của Minhyung, cậu nhìn Doyoung vẫn lạnh mặt thản nhiên như người vừa nói qua tai cậu không phải là anh ta vậy. Khéo léo nhích người che khuất tầm mắt của Johnny, dùng một động tác vô cùng tự nhiên mà Doyoung kín đáo đưa tay lên sửa lại cổ áo, là ba ngón tay xoè ra - kí hiệu liên lạc của những trinh sát nằm vùng. Trước đây, Cục trưởng đã từng nói qua cho Minhyung với Donghyuck rằng trong tổ chức còn có một trinh sát cấp cao nằm vùng đã lâu, nhưng không dưới quyền ông và ông không được chỉ đạo trực tiếp, chính ông cũng không biết người đó là ai. Ngoài nhiệm vụ thu thập tin tình báo, hai người còn phải tìm ra và kết nối bằng được với vị trinh sát đó.
Hoá ra vị trinh sát cấp cao đó chính là nhân vật bí ẩn Kim Doyoung.
Nhờ vào kí hiệu mật mà Donghyuck dẹp bỏ nghi ngại Doyoung đang làm phép thử cậu, buông lỏng cảnh giác và sự căng thẳng,
Doyoung quả nhiên là một trinh sát cấp cao, lại có kinh nghiệm nằm vùng dày dạn, anh ta không nhiều lời, chỉ nói từng đó rồi thôi, tiếp tục bày ra vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi. Khó trách mà anh ta có thể leo lên được vị trí đó, giữ được sự tin tưởng hiếm ai có được từ Johnny Suh nổi tiếng đa nghi. Hiển nhiên Donghyuck cũng là một nằm vùng đã qua đào tạo, cậu biết việc Doyoung vừa làm là vô cùng mạo hiểm, chỉ cần có sơ suất nhỏ, cả hai người sẽ cùng chịu chung kết cục, kế hoạch khó khăn xây dựng bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể. Dù không biết tại sao Doyoung chưa từng tiếp xúc qua mà lại biết Donghyuck và Minhyung là cảnh sát nằm vùng, nhưng giờ không phải lúc thắc mắc, Donghyuck tiếp tục vờ như đau đớn, tập tễnh dựa vào Doyoung đi ra phía xe chờ bên ngoài, thì thầm nho nhỏ đáp lại.
"Báo cáo, rõ!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top