Đi xem mắt
Donghyuck đánh vòng tay lái cho xe đi vào bãi đậu xe nhà hàng, hôm nay cuối tuần nên nhà hàng nổi tiếng này gần như kín chỗ làm cậu đi tới đi lui mãi mới phát hiện được chỗ trống. Tâm trạng hôm nay của Donghyuck không tốt lắm, từ lúc khởi hành từ nhà tới đây đến giờ đã thở dài không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lúc lùi xe vào chỗ đỗ xe suýt chút nữa đã quẹt phải xe bên cạnh.
"Có nhầm không vậy? Đỗ xe kiểu bố thiên hạ chắc?"
Donghyuck đi một vòng quanh chiếc xe Audi SUV Q8 bên cạnh mà suýt nữa cậu đã quẹt phải, lại đau lòng chạy qua vuốt ve chiếc xe yêu dấu là quà sinh nhật anh trai tặng lần đầu tiên cầm lái của mình, tức càng thêm tức.
"Xe ông đây mà sứt mẻ miếng nào thì chết với ông. Đi xe sang mà ý thức như ruồi vậy".
Khi rời đi Donghyuck còn định bụng giơ chân đá vài cái lên chiếc Audi đen bóng bẩy, nhưng lại nén giận nghĩ bụng chỗ này ít nhiều cũng có camera giám sát, lỡ may bị gọi lại bắt đền thì còn không bằng nuốt phải bọ.
"Xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"
Nhân viên lễ tân mở cửa cho Donghyuck, đồng thời gập người chào hỏi.
"Tôi có hẹn trước, ở lầu 6".
"Vâng, lối đi bên này ạ".
Donghyuck gật nhẹ đầu thay cho cảm ơn, theo hướng lễ tân chỉ mà bước vào thang máy. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong mặt kính thang máy, dù không tình nguyện nhưng Donghyuck vẫn cố nén giận giãn đôi lông mày đang cau lại, sửa lại phần tóc mái lòa xòa phía trước, còn cẩn thận kiếm tra lại ghim gài tay áo cho chỉnh tề lịch sự.
Dù gì thì đây cũng là một buổi xem mắt, nhất định phải chiếm được thế thượng phong, không thể nào để bản thân ngồi chiếu dưới được.
Lại nhắc đến buổi xem mắt này, cơn giận vừa mới hạ xuống của Donghyuck lại bùng lên như nắng nóng tháng sáu. Cậu mới chỉ hơn hai mấy tuổi đầu, tuổi ăn ngủ đã qua nhưng tuổi lập gia đình thì còn khuya mới tới, thanh xuân tươi trẻ đẹp đẽ còn dài phía trước, chưa kịp bay nhảy chơi bời thì đùng một cái, anh trai Lee Taeyong của cậu ra chiếu chỉ muốn cậu sớm lập gia đình.
Thôi nào ông anh của em ơi, anh 26 tuổi đầu còn chưa một mảnh tình vắt vai, nghĩ sao đã bắt em trai ông mới 21 tuổi đi lập gia đình?
Nghĩ là một chuyện, còn dám nói hay không là chuyện khác. Ba mẹ mất sớm, anh Taeyong với tôn chỉ "Huynh trưởng như cha" mà một tay tiếp quản công ty ba mẹ để lại, một tay nuôi đứa em bé hơn năm tuổi ăn học đến nơi đến chốn. Lee Taeyong có thể nói không để Lee Donghyuck thua thiệt bạn bè hay thiếu thốn điều gì. Donghyuck muốn chơi game liền mua dàn máy xịn đắt tiền cho Donghyuck mang đi khoe khoang với bạn bè, không muốn theo anh học hành về kinh doanh kinh tế, bằng lòng cho Donghyuck theo đuổi nhảy múa hát hò mà cậu muốn, đủ tuổi trưởng thành có bằng lái liền không nói hai lời mua ngay cho ông em chiếc xe mà Lee Donghyuck thích.
Chiều chuộng là vậy, nhưng Lee Taeyong không phải là một anh đội em trai lên đầu. Lee Donghyuck từng ca thán với hội bạn thân đồng niên Huang Renjun, Na Jaemin với Lee Jeno rằng, ông anh trai bề ngoài nhìn như mèo đó, thực ra bên trong là một con hổ, một con hổ thét ra lửa.
Donghyuck năn nỉ ỉ ôi lẫn ôm chân anh than khóc cũng không thể lay chuyển được ý muốn tận mắt nhìn thấy em trai duy nhất lập gia đình. Trong lúc bí bách không biết phải làm sao, Donghyuck bèn bịa đại ra một lí do để cứu bản thân ra thảm cảnh đeo còng vào cổ.
"Anh, thật ra em thích đàn ông".
Donghyuck thấy Lee Taeyong sững người suốt 5 phút đồng hồ thì mừng thầm, nghĩ chiêu này đã có tác dụng, còn không quên ra sức thêm mắm dặm muối bổ sung.
"Em không có cảm giác với mấy cô gái xinh đẹp gì đó đâu nên không thể đi xem mắt được, như vậy là hại đời người ta. Anh, em xin lỗi".
Donghyuck nghĩ rằng với thang điểm mười, cậu nhất định sẽ không khiêm tốn mà tự cho mình điểm tuyệt đối. Quá xuất sắc!
"Thích đàn ông cũng không sao, thời đại tiến bộ rồi, anh cũng chưa từng cấm cản em. Vậy đi xem mắt với đàn ông cũng được, vừa hay anh cũng có quen vài người bối cảnh rất tốt".
Mẹ nó, đây là tự mình tát mình đó hả?
Donghyuck cuối cùng đành phải nước mắt ngắn nước mắt dài trong sự cứng rắn của Taeyong mà lên đồ đẹp đẽ, tự tay lái chiếc xe yêu thích nhất để đi tới buổi xem mặt chết dẫm này.
Anh nếu nuôi em vất vả cứ nói với em một câu, chứ cớ sao anh lại vội vàng muốn thẳng tay đẩy em ra khỏi nhà như vậy?
"Người ta chân dài vai rộng, đẹp trai sáng sủa, là giám đốc một công ty, nói tiếng Anh lưu loát. Nói cho em biết, người như vậy không dễ tìm đâu".
Donghyuck ngán ngẩm bước ra khỏi thang máy, nhìn quanh một lượt khắp sảnh ăn, để tìm xem đối tượng xem mắt mà anh trai cậu hết lời ca tụng là vị nào. Lầu 6 là tầng cao nhất của nhà hàng, view cảnh đêm rất được, đồ ăn thức uống của nhà hàng này cũng không có chỗ nào để chê. Nhưng mẹ nó trước tinh hoa đất trời như vậy mà hôm nay Lee Donghyuck phải mặt đối mặt với một gã tây mắt xanh mũi nhọn tìm hiểu tình cảm lẫn nhau ấy hả?
Thật là tức chết đi mất.
Donghyuck không tốn quá nhiều thời gian đã thấy được đối tượng mình cần gặp, đúng là chân dài vai rộng, đúng là đẹp trai sáng sủa, nhưng hóa ra không phải mắt xanh mũi nhọn mà là mặt rặt gốc Á, xem ra là đời thứ hai rồi. Gã ta ăn diện vest bảnh bao, còn vuốt tóc lộ trán, ăn diện không khác Donghyuck hiện tại là bao. Cậu đã cố tình đi vòng vòng để tới muộn giờ hẹn, từ sảnh lên đây còn lề mà lề mề, nhìn gã ta nói một tràng tiếng anh nghe đến líu lưỡi qua điện thoại, chốc chốc lại liếc xuống đồng hồ đeo tay đầy ngán ngẩm, Donghyuck thoáng chốc thấy vui vẻ, khoái trá trong người.
Thôi nào Lee Donghyuck, mày làm được mà.
Lee Donghyuck chờ gã ta nói chuyện điện thoại xong, hít một hơi sâu lấy can đảm, rồi thẳng lưng ưỡn ngực một đường thẳng bước tới bàn gã ta. Mặt bàn được phủ khăn lụa thêu thủ công, lại còn có cả hoa cả nến sến sẩm, trước mặt gã còn có một ly vang đỏ đã được rót sẵn, có vẻ là chờ cậu lâu quá mà nhấp môi trước trong lúc đợi. Người đó theo sự xuất hiện bên cạnh của Donghyuck mà ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, ánh đèn phản chiếu xuống mặt ly rượu vang rồi lại hắt ngược lên mắt gã một màu đỏ ma mị, trông như mắt loài báo đang chờ để săn mồi. Donghyuck đứng bên cạnh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, còn không thèm ngồi xuống, thò tay lấy cái ly trống đối diện tự rót cho mình một ly xong rồi cụng nhẹ vào ly trước mặt gã kêu lên một tiếng keng nho nhỏ, ngửa đầu một hơi uống cạn.
"Ly này coi như tôi xin lỗi anh trước".
Gã ta vẫn trợn tròn mắt nhìn Donghyuck, mãi không nói được lời nào.
"Tôi là Lee Donghyuck, chắc anh cũng biết rồi đúng không. Thú thật với anh, buổi xem mắt này không phải chủ ý của tôi, là bất đắc dĩ. Thành thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ cũng như xin lỗi vì những lời đường đột này, nhưng mong anh hiểu cho, tôi không có cũng như chưa có ý định..."
"Anh Mark, anh chờ lâu chưa..."
Lời nói ngọt ngào vang lên bên tai khiến Donghyuck đang hăng say nói suýt nữa cắn phải lưỡi, miệng như bị dính keo mà không thốt nên lời, mặt trắng xanh đổi màu liên tục hết nhìn gã tây vẫn đang trố mắt nhìn cậu rồi quay ngoắt ra nhìn cô gái diện một bộ đầm dài chạm đất, trên người như thể phát sáng lấp lánh, xinh đẹp đến mức khiến mắt người nhìn cũng muốn nở hoa.
"Anh Mark, người này là ai?"
Từ từ, chờ một chút... Cô gái này vừa gọi gã ta là gì?
Anh Mark? Anh...Mark...ấy...hả????????
"Người ta tên là Johnny, bằng tuổi anh, nhớ xưng hô cho phải phép".
Lee Donghyuck nhớ lại lời anh Taeyong dặn trước khi đi, trong đầu vang lên ba chữ "Thấy mẹ rồi", có xúc động muốn đưa tay tự đánh mình cho hả giận.
"Hahaha, thật ngại quá, tôi...tôi...chỉ là..."
Ba chữ "nhận nhầm người" còn chưa kịp nói ra thì gã tên Mark nãy giờ án binh bất động bất chợt đẩy ghế đứng lên, bằng một động tác cực kì tự nhiên mà kín đáo dùng mũi giày chặn đứng gót chân đang có ý đồ muốn tháo chạy của Donghyuck, đồng thời choàng tay qua eo kéo cậu sát lại người hắn trong sự kinh ngạc của cả Donghyuck cả cô gái đối diện, thản nhiên mở miệng.
"Alice, đây là bạn trai anh, Lee Donghyuck".
?????????????????
Có lẽ chỉ sau câu mệnh lệnh yêu cầu cậu đi xem mắt của anh Taeyong thì đây là câu nói thứ hai trên đời khiến cậu đánh mất năng lực suy nghĩ. Cái tình tiết ngoài dự đoán này không phải là quá máu chó rồi sao?
Donghyuck nhìn thấy khuôn mặt dù đã được trang điểm tỉ mỉ vẫn không dấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn tức giận thì như đạp phải chông, cuống quýt gỡ bàn tay đang choàng qua eo mình, lách người khỏi Mark đồng thời ra sức cầu hòa giải thích.
"Không phải, cái này là...để tôi nói..."
"Anh xin lỗi vì không nói sớm với em, nhưng anh đã có người trong lòng. Anh rất yêu cậu ấy và sẽ không thay đổi. Alice, xin lỗi".
Donghyuck càng nghe mấy lời của Mark thì càng cuống, dùng cả gót chân đạp lên mũi giày của hắn để hòng thoát thân nhưng chỉ nghe được hắn kêu một tiếng trong cổ họng, còn đâu cánh tay choàng qua eo vẫn siết chặt như cũ.
Alice sau một hồi thoát khỏi cú sốc tinh thần thì đã lấy lại thần thái cao ngạo như cũ, nhìn chằm chằm rét lạnh vào Donghyuck đang uốn éo như sâu đo trong vòng tay Mark.
"Anh đang lừa em đúng không Mark? Là vì anh không thích buổi xem mắt này nên mới bày ra trò này đúng không? Em sẽ không tin đâu".
"Anh không lừa em, chỉ vì không muốn gây áp lực cho Donghyuck nên anh mới không công khai tình cảm. Nhưng mẹ anh nhất định cứ bắt anh đi đến mấy buổi gặp mặt như thế này, anh cũng không còn cách nào khác".
Mark nói xong từng đó thì dừng lại, quay đầu qua nhìn Donghyuck đang nghiến răng trợn mắt nhìn mình, bày ra nét dịu dàng hiếm có mà chạm nhẹ môi lên phần tóc mềm trước trán.
"Anh không thể làm tổn thương cậu ấy thêm nữa, chuyện gì mọi người cần biết thì cũng nên biết. Lee Donghyuck là bạn trai anh, ngoài cậu ấy ra anh sẽ không yêu bất kì ai".
Lee Donghyuck thật muốn vỗ tay khen ngợi cho lời nói dối không chớp mắt của Mark. Hai người không hề quen biết, chỉ mới gặp nhau chưa tới hai phút đồng hồ mà đã diễn ngay được vai tình yêu cháy bỏng nồng nàn. Nếu phải so sánh, cậu chỉ đáng làm Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, còn người ta ấy à, phải dùng cái danh Ảnh đế mới xứng đáng.
Bỏ qua chuyện diễn xuất, điều đáng nói là hiện tại Donghyuck đang kẹt trong một tình huống không được hay ho cho lắm. Một bên là một tiểu thư như sương như ngọc, một bên là gã bạn trai được hẹn đi xem mắt với cô ta, còn Donghyuck là một kẻ thứ ba từ trên trời rớt xuống chia rẽ đôi uyên ương. Mà đáng nói hơn là kẻ thứ ba cậu đây còn bị gã bạn trai kia ngang nhiên hôn trán ngay trước mặt nữ chính.
Thật đúng là tự mình gây nghiệp mà.
Alice càng nghe lời Mark nói càng sa sầm mặt mũi, không còn giữ được sự điềm tĩnh mà chỉ tay thẳng mặt Donghyuck mà mắng.
"Anh tỉnh táo lại đi Mark. Sao tự dưng vô cớ anh lại đi yêu đương với đàn ông chứ, lại còn là loại người như cậu ta?"
Donghyuck thoát không được, chỉ định bấm bụng làm diễn viên không lời chờ kịch bản kết thúc, không ngờ bị mắng thẳng vào mặt, tức thì xù lông lên đáp trả liền ngay tức khắc.
"Loại người như tôi? Loại người như tôi là làm sao? Tiểu thư, cô ăn nói cẩn thận một chút".
Lee Donghyuck cậu đây tuy không phải là đại thiếu gia cũng chẳng phải tổng tài, nhưng dù sao cũng được một tay Lee Taeyong chăm chút, hơn nữa nhà họ Lee trước giờ tiếng cũng có mà miếng cũng có dù chẳng đáng kể là bao. Vậy mà giờ Lee Donghyuck bị một cô gái coi thường, gọi là "loại người như cậu ta" sao?
Alice nhìn thấy kẻ ngáng đường không những không sợ mà còn vênh váo đáp trả lại mình, giận càng thêm giận, lời nói cũng trở nên sắc bén thêm vài phần.
"Cậu còn không tự xem lại mình đứng cạnh anh Mark nó kệch cỡm cỡ nào. Hai người đàn ông yêu nhau sao? Buồn cười! Cậu còn chẳng sinh con được cho anh ấy, vậy còn dám nói đến việc xứng hay không sao?"
Donghyuck cười lạnh, quả nhiên miệng lưỡi phụ nữ, lúc trước vừa nói được lời vàng ý ngọc thì một giây sau đã có thể hóa thành gươm đao lưỡi kéo. Nhưng mà cô ta đụng nhầm người rồi. Lee Donghyuck là ai chứ? Trước giờ Lee Donghyuck còn chưa chọc tức người ta thì thôi, ở đâu ra người có thể chọc tức được cậu?
Thậm chí Donghyuck giận mà mà quên mất mình là ai và đang ở đâu, quên cả giãy dụa đính chính, ngược lại còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
"Ai mới không xứng với ai? Cô nói tôi không sinh con được cho anh ta, vậy anh ta cũng đâu sinh con cho tôi được? Nhà tôi còn chưa chê anh ta không xứng thì thôi, còn đến lượt cô chê tôi không xứng chắc?"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bảo anh Mark không xứng với cậu hả?"
"Tôi không xứng với anh ta thì cô xứng chắc? Ít ra anh ta còn yêu tôi chứ không phải cô".
"Cậu...cậu..."
Nhận thấy Alice và Donghyuck sắp sửa bắt đầu một cuộc chiến võ mồm, lại thấy các thực khách xung quanh bắt đầu chú ý về phía bên đây, Mark mới nghiêm mặt ngăn lại sự xung đột.
"Đủ rồi".
Donghyuck lẫn Alice tuy nghe lời Mark không còn xung đột nữa nhưng vẫn không ai chịu ai mà trừng mắt lườm nhau qua lại. Mark hắng giọng, một tay vẫn giữ chặt lấy eo Donghyuck, một tay chạm lên thái dương ngăn lại cơn stress vừa mới xuất hiện, quyết định kết thúc sớm cái mớ bòng bong này càng sớm càng tốt.
"Alice, dù sao Donghyuck cũng là người yêu của anh, mong em tôn trọng quyết định của anh. Giữa chúng ta thật sự không thể tiến xa hơn được nữa, anh chỉ coi em như là em gái mà thôi. Chuyện hôm nay thật xin lỗi".
Nói rồi Mark nhanh chóng kéo Donghyuck rời khỏi, lúc này cậu mới nhận thức được nãy giờ mình đã làm điều ngu ngốc gì, cũng chỉ tại cái tính hiếu thắng của cậu mà ra. Thấy Donghyuck còn chưa thôi ngọ nguậy, Mark chuyển tay qua choàng lấy vai, cứng rắn nửa ôm nửa kéo Donghyuck đi về phía thang máy. Donghyuck bị Mark kéo đi như gà con bị diều hâu cắp lấy, dùng hết sức nỗ lực để quay đầu ra sau nhìn một chút, lòng không khỏi lạnh buốt khi nghĩ tới cơn thịnh nộ của ông anh trai đáng sợ.
Mark thấy cậu ngọ nguậy không yên, càng thêm dùng sức kéo đầu cậu vào hẳn trước ngực mình mà đi, còn không quên hạ giọng nhắc nhở.
"Yên nào!"
"Yên cái đầu anh. Mau buông tôi ra, tôi còn có hẹn".
Mark nhớ tới màn chào hỏi phủ đầu của Donghyuck, đầu mày vô thức mà cau lại.
"Hẹn xem mắt?"
"Phải, mau buông ra".
Mark cười nhạt một tiếng, không những không buông ra mà còn tăng thêm lực tay, một đường kéo cậu vào thang máy, bấm xuống sảnh chính rồi mới buông cậu ra. Donghyuck hốt hoảng lại gần phím bấm, nhận ra thang máy đã đi xuống thì không kìm được lửa giận, lườm người phía sau đến muốn rách khóe mắt.
"Cậu vừa đóng vai bạn trai tôi, xong rồi cậu lại muốn ngay trước mặt Alice đi xem mắt người đàn ông khác. Cậu muốn biến tôi thành tuần lộc hả?"
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến Donghyuck mặt như nhai phải ớt.
"Lỗi tại tôi chắc?"
Mark dựa người vào thành thang máy, cười lớn.
"Chứ không lẽ tại tôi?"
Nhân lúc Donghyuck còn đang xấu hổ chưa biết đáp lại thế nào, Mark đã cúi người ghé sát tai cậu nói thầm một câu.
"Lúc cậu đóng vai bạn trai tôi, thật sự rất giống. Dù sao lần này cũng cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi".
Donghyuck nhớ tới vị giám đốc công ty nào đó có lẽ giờ này vẫn đang ngồi trên nhà hàng chờ cậu trong vô vọng, không dám nghĩ tới hậu quả khi về phải đối mặt với anh Taeyong, thoáng cái không muốn tiếp tục tranh cãi, khóe môi hạ xuống đầy ấm ức.
"Còn tôi thì bị anh hại rồi đấy có biết không!"
Mark kéo Donghyuck còn đang thơ thẩn bước ra ngay khi cửa thang máy vừa mở, buồn cười hỏi lại.
"Không phải là có qua có lại sao? Tôi cũng giúp cậu Donghyuck khỏi phải đi xem mắt còn gì".
Donghyuck vừa nghe xong đã như bị điện giật, ngẩng phắt đầu lên nghi ngờ hỏi lại.
"Không thể nào. Sao anh biết tôi tên Donghyuck, còn biết cả việc tôi không muốn đi xem mắt?"
Trước ánh mắt nghi ngờ tròn xoe như mắt gấu, còn cả sự đề phòng bên trong làm lòng Mark như tờ giấy bị thấm ướt nước, mềm nhũn, nín cười nhại lại toàn bộ câu chữ.
"Tôi là Lee Donghyuck, chắc anh cũng biết rồi đúng không. Thú thật với anh, buổi xem mắt này không phải chủ ý của tôi, là bất đắc dĩ. Thành thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ cũng như..."
Lee Donghyuck xấu hổ đưa tay che miệng Mark ngay trước khi có người nhìn về phía bên này, Mark cũng không gỡ tay Donghyuck xuống mà để yên cho cậu che kín miệng mình như vậy. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có một suy nghĩ: tóc và tay cậu ấy thật là thơm.
"Có duyên gặp không bằng tình cờ gặp. Để tôi đưa cậu về".
Donghyuck ỉu xìu như bánh mì để qua đêm, không nghĩ đã ngay lập tức từ chối.
"Không cần, tôi có lái xe tới".
"Uống rượu thì không nên lái xe đâu, nhất là buổi tối nữa".
Donghyuck nhớ tới ly rượu "xin lỗi" ngốc nghếch trước đó của mình, càng thấy mất mặt hơn bao giờ hết.
"Không sao, chỉ là nhấp môi mà thôi, không làm tôi say được".
"Không được, cậu không thể lái xe".
Trước sự cứng rắn khó hiểu của Mark, Donghyuck nổi khùng lên.
"Tôi đây cứ lái xe đấy, anh quản được chắc?"
Mark im lặng chừng mấy giây không nói gì, sau đó thò tay vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại, bấm bấm vài cái rồi giơ ra trước mặt Lee Donghyuck.
Là số điện thoại liên lạc khẩn cấp của Cảnh sát giao thông.
"Cậu thử lái xe xem".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top